Nhìn ngang qua sẽ thấy ngay một không gian hữu tình nên thơ, thảm cỏ xanh nhạt, mây trời lượn lờ trên tán cổ thụ, vô cùng tuyệt sắc, cho dù chỉ là nhìn từ xa, cũng có thể thấy vui vẻ thoải mái, có lẽ nhà thiết kế cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
“Nơi này cũng bất tiện quá đi, thằng nhóc nhà họ Uông làm một khối đất lớn như vậy muốn đi qua mà phải vượt mấy khúc vòng”.
Lưu Thiếu Quân có chút bất bình nói.
Diệp Bành Đào nhíu mày: “Hóa ra đây là do anh Uông làm sao?”
Lưu Thiếu Quân gật đầu: “Thằng nhóc này nhìn vậy nhưng cũng rất có khuôn khổ, đây chính là do nó làm nên, ba nó năm nay vừa thăng chứ bí thứ thành phố, nó cũng không thua kém, làm một khu lớn như vậy, cũng không sợ bị người ta đồn thổi, nếu cậu cũng ngông cuồng như vậy không khéo ba cháu giết cậu luôn ấy nhỉ, Bành Đào, cháu nói xem, lão gia nhà mình giác ngộ cách mạng cao như thế, nếu cậu cũng làm một làng du lịch như thế này phản ứng của ông sẽ thế nào?”
Diệp Bành Đào cười xì một tiếng: “Thôi đi cậu út, cậu ghen tị đó hả, cậu mà thiếu ngông cuồng sao?”
Lưu Thiếu Quân cười ha ha: “Tiền thì ai ngại nhiều chứ, không phải mẹ cháu, chị yêu dấu của cậu xếp cậu vào hàng ngũ cơ sở ngầm chăm sóc cháu sao, cậu không thể tự do tự tại quá được, thế nào, Bành Đào, đừng làm lính nữa, theo cậu đi, cùng cậu mở một hội quán cho vui”.
Diệp Bành Đào cười tủm tỉm nhìn Cố Lăng Vi một cái: “Được, cậu nói phải giữ lời, xây dựng đi rồi cậu quản lí giúp cháu trước, khi nào cháu chán quân ngũ sẽ nhờ vào nó để nuôi vợ con”.
Lưu Thiếu Quân nở nụ cười: “Thằng nhóc muốn lợi dụng cậu hả, không có cửa đâu”.
Cố Lăng Vi không thể không kinh ngạc, mình và họ giống như hai người của hai quả đất, thế giới quan, nhân sinh quan đều khác nhau: “Cố Lăng Vi này, tuy cậu là cậu út của Diệp Bành Đào, nhưng cậu và nó rất thân nhau, thế nên cậu gọi cháu là Lăng Vi luôn nhé”.
Lưu Thiếu Quân đột nhiêu chuyển mục tiêu sang Cố Lăng Vi, Cố Lăng Vi đỏ mặt gật gật đầu, Lưu Thiếu Quân càng nói đầy hứng thú: “Cháu sao lại muốn tham gia quân ngũ, mấy cô gái xinh như cháu muốn làm lính không nhiều, thế nào, giải thích cho cậu được không?”
Nghiêm Thuận Thuận quay đầu nói: “Đúng vậy!Vi Vi, dì cũng chưa rảnh mà hỏi con, lúc con thi vào trường, chị dì còn nói cháu thi sư phạm mà, ai mà ngờ chớp mắt con lại chạy vào trường quân sự, nếu mà thích mặc quân phục thì học đại học công an so với trường lính tương lai cũng như nhau à, sao cứ phải là quân ngũ, nhìn cháu mà mẹ cũng sốt rột lắm đấy”.
Cố Lăng Vi cắn môi: “Dì không biết phải không?Từ nhỏ cháu đã muốn tham gia quân ngũ rồi”.
Nghiêm Thuận Thuận sửng sốt: “Dì vẫn nghĩ cháu đùa, ai mà ngờ cháu nói thật, nhưng mà chuyện, nhưng mà các cháu học xong cũng tốt, tương lai quân sự nhất định được đãi ngộ cao, thích hợp với mấy người tính tình nhàm chán như cháu nữa, nếu được thăng chức, cháu cũng đỡ bị người ta ăn tươi nuốt sống hơn”.
“A hóa ra thăng chức lợi hại như vậy, sao tôi không biết nhỉ?”
Lưu Thiếu Quân lập tức liếc cô một cái, Nghiêm Thuận Thuận trợn trắng mắt: “Lưu Tổng ngài đừng có nói thế, tôi mà làm giám đốc thì muốn đuổi ai thì đuổi, nhận ai thì nhận, ai không vừa mắt thì cho biến, ai thuận mắt thì đề bạt, mỗi ngày đều sống thật vui vẻ đó”.
Lưu Thiếu Quân dở khóc dở cười: “Tôi bắt đầu hoài nghi về việc đưa cô vào công ty rồi đấy, có phải là lựa chọn sáng suốt không đây?”
Nghiêm Thuận Thuận đột nhiên nhớ tới người trước mắt chính là cơm áo của mình, cười ha hả nói: “Tôi chỉ càu nhàu chút thôi mà, áp lức lớn quá, lớn quá, ngài thông cảm, công ty ta rất có nhân tính, cho nên tôi mới xin vào đây, cũng xem nó như nhà mình vậy, vô cùng thân thiết”.
Cố Lăng Vi khinh bỉ nhìn dì một cái, xem mặt nịnh nót kìa, thực là mất mặt quá đi, Nghiêm Thuận Thuận tự bỏ qua ánh nhìn của đứa cháu, còn quay về phía cô làm mặt quỷ, Cố Lăng Vi hừ một tiếng, xoay người đi không thèm nhìn dì nữa, Diệp Bành Đào thấp giọng: “Dì em đúng là rất ghê gớm”.
Cố Lăng Vi liếc trắng mắt, cậu của anh cũng tám lạng nửa cân thôi.
Bước xuyên qua bóng cây rộng mở, phía trước chính là hội quán ẩn giữa núi rừng, nhìn bên ngoài cũng không nhận ra nó xa hoa đến thế, rèm cửa được treo thấp, nhìn kĩ lại rất tinh xảo, khéo léo.Lưu Thiếu Quân đưa chìa khóa xe cho một cậu nhóc rồi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Thuận Thuận một cái, Nghiêm Thuận Thuận cực kì thông minh khoác lên khuỷu tay anh, Diệp Bành Đào liếc Cố Lăng Vi một cái, bức xúc kéo tay cô.
Dọc theo hai bên đường là những thảm hoa hồng tươi, bước lên từng bậc thang có một người đàn ông mặc tây trang tầm ba mươi tuổi:
“Quân, đúng là cho bạn bè mặt mũi nha, không nghĩ đến đại ân của bạn là không được đâu đó!Cậu cũng thay đổi nữa hả, chỗ nào cũng có mỹ nữ theo cùng cả, chào mỹ nữ, tôi chỉ là người giàu mới nổi thôi, cô nên cẩn thận một chút, mới nổi thì rất dễ sụp đổ, còn thương hoa tiếc ngọc thì anh tôi mới là đứng đầu, đùng nên đi theo tên hoa hoa công tử này, cùng anh tôi đi”.
Lưu Thiếu Quân không chút khách khí đánh một đấm vào bụng hắn: “Uông Tiểu Nhị ngươi lại thiếu việc phải không, lát nữa ta sẽ dọn dẹp giúp ngươi một chuyến, đây là thư kí hành chính mới của tôi, tinh thông xinh đẹp, cậu tìm cho tôi một chỗ nghỉ đi, đừng nẩy góc tường nữa, tôi lột da bây giờ”.
Uông Tiểu Nhị xoay người xoa bụng: “Quân à, cậu ra tay cũng mạnh quá đấy”.
Cười tủm tỉm ái muội đánh giá Nghiêm Thuận Thuận một hồi: “Thì ra mỹ nữ cũng có thể là tài nữ, hôm nay đến đây đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi”.
Cố Lăng Vi thấy đối mặt như vậy Nghiêm Thuận Thuận tự nhiên trở nên thật khôn khéo đưa đẩy, cười lịch sự không nhanh không chậm lại không kiêu ngạo, nhún nhường, cực kì khéo léo, Cố Lăng Vi quả thực há hốc mồm, thì ra dì nhỏ ở nhà là già vờ cả, khôn khéo thế này thì ai bằng được chứ.
“Uông Nhị ca, đây là anh mở sao, nhìn rất xa hoa đó”.
Diệp Bành Đào tiến lên hỏi: “Bành Đào à, thằng nhóc này đi học ở đây mà không biết đường đến chỗ Nhị ca chơi, không bằng mấy tháng tiền nhà của anh đó, thằng nhóc này tham gia quân ngũ mà anh cũng không biết, trường học có vui không, mấy quán ở trên đó đều như nhau cả, không hứng thú phải không?”
Cố Lăng Vi nhịn không được bật cười, Diệp Bành Đào này tiếng xấu vang xa quá.
“A!Hôm nay là ngày hoàng đạo gì vậy, giờ lại rơi xuống thêm một tiên nữ nữa, làm tâm hồn anh cũng ba hồn bảy phách mất”.
Uông Tiểu Nhị quét mắt nhìn Cố Lăng Vi, khoa trương kêu lên.
Lưu Thiếu Quân cười nói: “Được rồi, đừng lắm mồm nữa, tên này miệng lảm nhảm quá, đây là trái tim của cháu ngoại nhà tôi đấy, cậu yên tĩnh một chút đi, Lăng Vi, còn đây là Uông Nhị ca, về sau này ra khỏi trường đi chơi thì đến đây, tiêu gì cũng được, tên này thô tục thế chứ có rất nhiều tiền”.
Mặt Cố Lăng Vi đỏ lên, nhỏ giọng gọi: “Chào Uông Nhị ca”.
“Được được”.
Uông Tiểu Nhị vội tiếp lời: “Đúng đấy, ở đây anh như thổ địa vậy, tuy là không phải thần tài gì nhưng mà em mang một trăm tám mươi người đến anh cũng mời được, em gái thật là hiền lành, học nghệ thuật hả, nhìn khí chất không giống lắm”.
Diệp Bành Đào phá lên cười: “Học nghệ thuật? Nhị ca, anh đừng coi thường khả nang Vi Vi nhà em, cô ấy học đánh nhau nghệ thuật thì trường em cũng sẽ có mũi nhọn đấy”.
Uông Tiểu Nhị ngẩn người: “Thằng nhóc này đừng dối Nhị ca, trường quân giáo của em anh còn không biết chắc, toàn một đám xanh lục à, cứng nhắc không chỉnh tề, đâu có như thế này chứ”.
Lưu Thiếu Quân đập vào vai hắn: “Được rồi, đừng nói nữa, Bành Đào nói thật đấy, anh đi mấy hôm không thấy, cậu nên chiêu đãi anh đi, không thì không tha cho cậu”.
Nói xon hai người ôm bả vai bước vào, trong bầu không khí cổ xưa chiếu rọi, nhìn qua lại có chút buồn cười.
Diệp Bành Đào thấp giọng: “Uông Nhị Ca cũng lớn lên trong đại viện của anh, ông nội anh ta là tướng hồng quân, ba anh cũng phải kính nể, mới trước đây anh ta cùng với cậu út xuất ngũ xong, thì đến đây buôn bán, nói nhiều thế chứ tính thì rất tốt”.
Cố Lăng Vi nhìn anh cười meo meo: “Diệp Bành Đào, em mới phát hiện ra anh rất nổi tiếng đó, không chỉ ở trường nơi nào cũng nghe được đại danh của anh, thực sự rất nể phục nha”.
Diệp Bành Đào ha ha cười: “Hồi còn trẻ thì lông bông một chút thôi mà, làm cho Lăng Vi chê cười rồi”.
“Nói nhiều”.
Cố Lăng Vi trừng mắt nhìn anh một cái, bỏ tay ra đi thẳng theo dì, để lại Diệp Bành Đào ngây ngô đừng cười một chỗ.Trang hoàng ở đây không phải lấp lánh huy hoàng như trong tưởng tượn, nhưng lại rất tinh xảo xa hoa, vật trang trí đều có vẻ rất nặng, dì út nhỏ giọng nói cho cô biết đây đều là vật phẩm vô giá, không phải là đồ dỏm đây, Cố Lăng Vi lại âm thầm tặc lưỡi.
Khách ở đây cũng không nhiều, theo cơ chế quản lí hội viên, người bình thường có tiền cũng không vào được, đây là đặc quyền giai cấp.
“Nhị Tử, cậu biến nơi này rất được, rất có hơi thở văn hóa”.
Uông Tiểu Nhị nói: “Đương nhiêu rồi, tôi là ai chứ, tuy không học vấn cao nhưng cũng là người có bằng cấp đó”.
“Được rồi, đừng đùa nữa, chúng ta đều là người nhà cả không cần tiếp đâu, cậu đi làm việc của cậu đi”.
“Lải nhải hoài, Quân này, tôi dẫn mọi người đi quanh nhân tiện nhìn xem luôn, đây là thế giới thượng lưu tiêu chuẩn nhất, tối nay tôi làm chủ, anh phải uống hết mình đấy”.
Nói xong quay người dặn dò vài tiếng, người phục vụ dẫn mấy người đi, xa xa là núi xanh, mây trắng bao quanh đập ngay vào mắt, tâm tình cũng trở nên thư sướng hơn nhiều, ngồi ở dưới một tán cây uống nước, Cố Lăng Vi không khỏi thở dài, cuộc sống nhưu vậy cứ nhàn nhã như trong mơ ấy, quét mắt nhìn hai người cậu cháu chơi bóng phía trước, động tác đẹp mắt, diện mạo cũng đẹp trai, thượng đế đúng là không công bằng mà.
“Vi Vi, dì thấy Tiểu Diệp đối xử với con rất tốt, thế nào, nói cho dì nghe đến mức độ nào rồi, hôn chưa?”
Nghiêm Thuận Thuận cúi đầu thần bí hỏi, Cố Lăng Vi đang ngụm một ngụm nước trái cây thì tắc giữa họng, khụ khụ ho khan nửa ngày mới hết, trừng mắt nhìn dì cảnh cáo: “Nghiêm Thuận Thuận”.
“Được rồi, được rồi, dì hỏi thôi mà, xem Tiểu Diệp kia bất mãn chưa kìa, dì cũng biết chứ, vận đồng thân mật mới là nhân tố chuẩn bị cho tình yêu, anh tình em nguyện, thể xác lẫn tinh thần đều khỏe mạnh cả”.
Cố Lăng Vi trắng mắt liếc dì lạnh lùng nói: “Về nhà con sẽ nói lại lời dì với ông ngoại bà ngoại”.
“Đừng nói mà Lăng Vi ngoan, dì đùa thôi đùa tôi, chuyện hai đứa dì không hỏi là được chứ dì, đừng keo kiệt thế chứ, chỉ biết cáo trạng thôi”.
Dì nhỏ chu miệng, bưng nước đu đu lên to miệng uống.
Cố Lăng Vi nhìn hai người đằng xa, thở dài: “Dì này, dì nói nếu mỗi ngày đều như vậy rất không có ý nghĩa phải không, lãng phí sinh mệnh quá”.
Nghiêm Thuận Thuận bật cười: “Nếu cho dì cuộc sống mỗi ngày như thế tám đời dì cũng không ngấy, cháu lại nghĩ là lãng phí sinh mệnh, một ngàn tám trăm vạn tiền thu vào, cháu cũng không vào được, ồ, Uông tổng đưa người đến đây”.
Cố Lăng Vi quay đầu, nhìn xe điện đi tới, người đàn ông áo trắng poio quần lam, trên đầu mang một chiếc mũ che nắng, vành mũ song song đôi mắt sáng đầy sắc bén làm Cố Lăng Vi không khỏi kinh ngạc, Chu Tử Phong.
Nghiêm Thuận Thuận đứng lên nói nhỏ: “Vi Vi, người đàn ông này sao quen thế”.
Cố Lăng Vi liếc dì một cái: “Đầu óc gì không à, không phải là dì gây họa thì đâu có một đống phiền toái thế này”.
Uông Tiểu Nhìn nhìn thấy Chu Tử Phong thì cung kính dẫn đến đây tự mình giới thiệu: “Chu ca, đây là thư kí của Lưu Thiếu Quân, vị này là …”
Uông Tiểu Nhị còn chưa nói xong, Chu Tử Phong cả gợi vẻ tươi cười: “Cô bé, chúng ta lại gặp rồi”.
Uông Tiểu Nhị kinh ngạc: “Sao thế, hai người biết nhau sao?”
Cố Lăng Vi trong lòng hốt hoảng, chuyện này cũng không tiện nói ra, hàm hồ bảo: “Trước kia có gặp qua, xin chào ngài, Chu tiên sinh”.
Chu Tử Phong đảo mắt qua cô bé trước mặt, tươi tắn đứng đó, giữa trời xanh mây trắng cỏ mơn mởn như phụ họa, cả người giống như một đoán hoa kiều diễm lặng yên nở rộ, so với tư thế hiên ngang oai hùng trong ấn tượng thực sự như là hai người khác nhay, hợp hai người đó lại làm một càng khiến Chu Tử Phong nhớ đến một bóng dáng chôn sâu trong kí ức không thể xóa nhòa.
“Hóa ra là Chu tổng, hôm nay đúng là vinh hạnh, buổi tối cơm canh đạm bạc, Chu tổng đến thực sự rất hãnh diện”.
Lưu Thiếu Quân giao gậy đánh golf cho người bên cạnh, vươn tay nói.Chu Tử Phong cũng lịch sự bắt tay: “Lưu tổng sao nói thế được, lần trước nhận được thịnh tình của Lưu tổng, mời các huynh đệ tôi uống rất thoải mái, hôm nay đến thành phố C sao có thể để Lưu Tổng mời, Tiểu L, gọi sang tầng cao nhất của tòa nhà Giang Namm nói hôm nay tôi chiêu đãi khách quí, chuẩn bị tốt vào”.
Phía sau một người đàn ông mặt chữ điền áo quần phẳng phiu đáp ứng một tiếng rồi đi gọi điện thoại, Lưu Thiếu Quân cười: “Nếu Chu tổng đã thịnh tình như vậy thì từ chối đúng là bất kính, sớm nghe nói Chu tổng đánh bóng rất cừ, vừa dịp hôm nay có cơ hội, cùng nhau giao lưu một chút”.
Chu Tử Phong cười cười cùng Diệp Bành Đào khách khí nói vài câu, anh mắt có lúc đảo qua người Cố Lăng Vi, khóe miệng khẽ cười.Tao nhã tuấn tú không nói nên lời, người này lúc nào cũng có khí thế bức người như vậy, ánh mắt lại lạnh lùng không kém.
Nhìn đoàn người phía trước, Nghiêm Thuận Thuận chợt hét to: “Vi Vi dì nhớ ra rồi, hắn ta có phải là người ở quán bar đánh nhau lần trước, có phải không, phải không?”
Cố Lăng Vi thở dài: “Rốt cục dì cũng nhớ ra, cháu tưởng thần kinh của dì thô như cột điện rồi chues, dì đừng nói là cháu không cảnh cáo trước, cách hắn xa một chút, hắn không giống như cậu út của Diệp Bành Đào đâu”.
“Thôi đi, dì thấy mắt hắn nhìn cháu chằm chằm thì có, cẩn thận cũng phải là cháu mới đúng, nhưng mà tối hôm đó không nhìn rõ, hóa ra đẹp trai như vậy, biết thế đi bồi hắn uống một chén cũng không sao, chậc chậc.Vi Vi cháu đừng trách dì nói thật, TIểu Diệp so với hắn đúng là rất ngây ngô, đây mới là đàn ông biết không, cháu xemkhí chất kìa, giơ tay nhấc chân đều đầy mị lực”.
Nghiêm Thuận Thuận sắc nữ như sói, Cố Lăng Vi chợt nhớ lại buổi tối hôm đó, hắn vung dao ra, quét mắt trước người đàn ông đó, không rõ người như vậy sao có thể thiên biến vạn hóa đến thế, quả thực làm người khác đoán không ra, đâu mới là con người thật, mê hoặc, khiến người ta dù biết nguy hiểm vẫn dụ hoặc đi vào, thần bí xâm nhập.