Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 36: Bữa tiệc nào cũng có lúc tan


Bốn người đánh xong mười tám lỗ cũng là giữa trưa, Cố Lăng Vi cho tới bây giờ không chưa từng cảm giác được đến 12h lại có thể lâu như thế, Nghiêm Thuận Thuận cười cô, sống mà không biết hưởng, còn chỉ cho một số quy tắc cơ bản và kĩ xảo chơi với quả cầu nhỏ màu trắng đó nữa, Cố Lăng Vi vẫn không tăng thêm được tí hứng thú nào, không rõ cái quả cầu màu trắng này cứ phải đánh tới đánh lui làm cái gì nữa, thế mà mấy người đàn ông lại hứng chí bừng bừng, nhất là Diệp Bành Đào.

Ánh mặt trời chiếu xuống, anh cười rất thoải mái, thế nhưng lại khiến Cố Lăng Vi thất thần trong phút chốc, chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Bành Đào, lúc đó anh và ánh mặt trời dường như hòa làm một, sáng rực rỡ và mạnh mẽ, cô khẽ đứng lên, ánh mắt đảo qua Chu Tử Phong đang vung gậy, không khỏi nhếch miệng.

Golf là một môn vận động tam nhã, nhưng cũng không hề kém phô trương, trừ bốn người đàn ông đang ở ngoài thì còn có bốn cô em xinh đẹp cầm banh nữa, nhắm mắt theo đuôi, Cố Lăng Vi liên tưởng đến thời cổ đại lúc nào bên người cũng có nha hoàn, không nói nên lời.

Cơm trưa ăn ở hội quán, món ăn Quảng Đông thanh đạm lại tươi ngon, nhạt nhòa mà lại đẹp mắt, quả là tuyệt, sau khi ăn xong Cố Lăng Vi cùng dì út được dẫn đến phòng khách nghỉ ngơi, mấy người đàn ông thì đi quán bar trong hội quán uống rượu trò chuyện tiếp.Phòng khách thoải mái lại rất cách điệu, vào phòng, Nghiêm Thuận Thuận nằm úp sấp trên giường, cực kì thiếu hình tượng lăn qua lăn lại, Cố Lăng Vi nhìn quân áo trên người mình, nói: “Dì út à, dì có mang áo quần đến không, cho con mượn bộ đồ thể thao mặc đi, mặc thế này rất không thoải mái”.

Nghiêm Thuận Thuận ngồi xuống nhìn cô: “Như vậy mới đẹp, con xem mấy con mắt đều dán trên người đấy là gì”.

Cố Lăng Vi liếc dì một cái, nghiêm mặt: “Đừng vô nghĩa nữa, nhanh lên”.

Nói xong đưa tay ra, Nghiêm Thuận Thuận thở dài, xách túi ra, đưa một bộ đồ thể dục màu trắng ném cho cô, hai phút sau, Cố Lăng Vi nhẹ nhàng khoan khái đi ra: “Dì út, dì ngủ trưa một lát đi, không cần đi theo con, con đi ra ngoài một chút”.

Nghiêm Thuận Thuận than thở hai câu liền ngã chỏng vó trên giường.

Hội quán diện tích rất lớn, hơn nữa các loại phương tiện đều đủ hết cả, phòng khách nằm ở một khu độc lập phía tây, phong cách chủ yếu là tòa nhà màu trắng, kiến trúc truyền thống, cổ xưa, có vài phần phá cách, Cố Lăng Vi tò mò xem thử, đứng ngoài cửa có thể nghe thấy bên trong vang lên tiếng leng keng của kim loại gõ, Allez, Non valuable, Gauche touchéPas, de touché, Action defensive… Các từ đơn thuật ngữ chuyên ngành tiếng Pháp mơ hồ truyền đến, dì út du học ở Pháp cho nên Cố Lăng Vi đối với tiếng Pháp cũng không xa lạ lắm.

Đẩy cánh cửa gỗ ra, bên trong là một khu đấu kiếm rộng lớn, chiều cao, chiều rộng đều đạt tiêu chuẩn, chỉ là ở đây không có người xem, chỉ có các nhân viên phục vụ, trọng tài và hai vị đấu kiếm mặc đồ màu trắng, kịch liệt giao chiến, Cố Lăng Vi xem không hiểu lắm, hình như người bên trái dành chiến thắng thì phải.

Người đàn ông tao nhã lùi về sau từng bước, đứng thẳng cởi chiếc mũ bảo hộ ra, nghiêng đầu nhìn Cố Lăng Vi cười, đưa thanh kiếm cho người phục vụ bên cạnh, đi tới nói: “Xem ra cô không chỉ thích đánh nhau kịch liệt, còn thích cả đấu kiếm”.

Cố Lăng Vi vội vàng khoát tay: “Không Chu tiên sinh, tôi thực sự dốt đặc cán mai lắm”.

Chu Tử Phong nở nụ cười: “Cô ở đây chờ tôi một lát”.

Mạnh mẽ dặn dò một cô, mặc kệ Cố Lăng Vi phản ứng gì, hắn xoay người đến phòng thay quần áo, rất nhanh, lúc cô đang rối rắm không biết có nên về hay không, Chu Tử Phong đã tiêu sái đi ra, chắc không đến hai phút.

Cố Lăng Vi không khỏi kinh ngạc nhìn, bộ dạng đó quả nhiên rất vừa lòng Chu Tử Phong, hắn sờ sờ đỉnh đầu cô nói: “Tôi vốn xuất thân là trinh sát, hai phút đã là rất nhiều rồi”.

Cố Lăng Vi ngẩn ra, hình như có nghe nói qua rồi, nhưng thật sự không có cách nào đem một người đan ông tuấn tú tao nhã lại mạnh mẽ vang dội như vậy thành một người quân nhân được, vậy mà giờ khắc này đây, Cố Lăng Vi lại cảm giác điều đó chân thật hơn một chút, Chu Tử Phong từng là quân nhân, cũng từng được xưng danh là vua của giới trinh sát.

Nháy mắt cảm thấy người này không đáng sợ như thế, hoặc đơn giản đó vốn là một đồng chí cách mạng ôn nhu, có lẽ chính mình hiểu lầm gì đó, dù sao hai lần gặp nhau ở những tình huống không bình thường, Cố Lăng Vi tò mò nói: “Ông tại sao không ở lại bộ đội, mà lại thành thương nhân”.

Chu Tử Phong nở nụ cười, ngồi chỗ nghỉ ngoài trời của khu đấu kiếm, Chu Tử Phong cười tươi như có chút gì đó thản nhiên lẫn chua xót, ngẩng đầu nhìn Lăng Vi, lúc nào đó trước kia cũng có một cô bé như thế, mở to đôi mắt nhìn anh hỏi, vì cái gì lại không ở bộ đội, đôi mắt đó có phần oán giận bộc lộ cả ra ngoài, so với đôi mắt đơn thuần lúc này không hề giống nhau.

Ánh mắt hơi lóe lên: “Vì cái gì mà phải ở lại bộ đội chứ?”

Cố Lăng Vi nhức đầu: “Làm lính trinh sát, rất lợi hại, đứng đầu bộ binh, không ở lại bộ đội chẳng phải rất đáng tiếc sao”.

Chu Tử Phong nhíu mi: “Tôi cũng chỉ là thiểu số, còn một cô bé như cô sao lại tham gia quân ngũ?”

Mắt Cố Lăng Vi sáng lên, Chu Tử Phong nhất thời cảm giác được giống như giữa bầu trời đen tối, đội nhiên lấp lánh đàn sao sáng hơn bình thường, ánh sáng trong lành như tụ lại trong đôi mắt cô bé ngồi đối diện, long lanh, sáng rõ động lòng người.

“Tôi từ nhỏ đã muốn tham gia quân đội, không phải là lính văn nghệ, mà là giống như ông vậy một lính trinh sát, có thể xâm nhập vào căn cứ địch xem từng binh sĩ tác chiến, hòa thành nhiệm vụ điều tra”.

Chu Tử Phong bật cười, lý tưởng của cô thực rất ngốc: “Trinh sát rất khổ, phải có thể năng, nhanh nhẹn cùng với ý thức tác chiến cao mới đủ tiêu chuẩn, một cô bé sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tôi nghe nói cô học hệ tin tức không phải sao, tương lai làm phóng viên quân sự cũng tốt.”

Ánh sáng trong mắt cô dường như ảm đạm hơn, Chu Tử Phong cũng thấy tiếc nuối, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Trinh sát không thích hợp cho con gái, tin tôi đi, nguy hiểm rất cao, nếu như gặp bất trắc, tự thân mình phải tìm cách vượt qua, ngay cả như vậy cũng không thể đảm bảo được an toàn, giống như…”

Nói đến đây Chu Tử Phong đột nhiên ngừng lại, Cố Lăng Vi ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện hắn tràn ngập bi thương tuyệt vọng, cả người toát ra một thứ u buồn bất đắc dĩ, so với ấn tượng trước đây mà hắn lưu lại trong cô, thực sự là hai người mâu thuẫn hoàn toàn.

Chu Tử Phong có năng lực kiềm chế rất tốt, chỉ một phút chốc sau đã khôi phục lại bình thường, ảm đạm cười: “nếu cô thực sự muốn làm trinh sát, tôi đưa cho cô địa chỉ này, ở đó là một câu lạc bộ của kì cựu lính trinh sát đấy, các kĩ năng đánh nhau, phối hợp, tin tôi đi, cô chỉ có lợi thôi”.

Chu Tử Phong cũng không biết mình chấp nhất như vậy làm gì, nhưng trong lòng có một giọng nói đốc thúc anh, không ngừng muốn tới gần cô, cảm giác của người rất quen thuộc.

Cố Lăng Vi cảnh giác với hắn cũng giảm đi nhiều, thấy mình đối với người ta cũng có điểm thất lễ quá, thậm chí còn hoài nghi hắn là xã hội đen rồi vân vân nữa, hoang đường thật, cô mở miệng: “Sự việc lần trước, tôi thực sự xin lỗi, tôi nghĩ là, nghĩ là…”

Có chút ngượng ngùng nói tiếp, Chu Tử Phong chớp mắt vài cái: “Không sao đâu, có lẽ tôi cũng không phải loại người tốt đẹp gì, cho nên cô hiểu lầm cũng đúng thôi”.

Cố Lăng Vi càng lo lắng bất an nói: “Cái kia, không phải, là tôi hiểu lầm, nghĩ đến ông từng là lính trinh sát, lại có thể như thế.Quên đi, tóm lại sự việc lúc đó thực sự rất xin lỗi ông”.

Chu Tử Phong trêu tức nói: “Tôi không còn là lính trinh sát, nhưng vẫn là một công dân, cho nên cô có thể yên tâm đi”.

Cố Lăng Vi có chút rối loạn không biết nói thế nào.

“Vi Vi, cháu sao lại chạy đến đây, để dì tìm mãi”.

Nghiêm Thuận Thuận chạy tới, hướng Chu Tử Phong gật đầu: “Đi nào, cùng dì đi ngâm suối nước nóng”.

Cố Lăng Vi chỉ kịp vẫy tay chào Chu Tử Phong đã bị dì út lôi đi, nét cười trên mặt Chu Tử Phong vơi đi một ít, đi về phía hành lang, cúi đầu nói thầm rất khẽ: “Em có cảm thấy cô ấy rất giống em không?”

“Vi Vi, cháu không phải nói Chu tổng không phải người tốt sao, dì thấy cháu ngồi nói chuyện đến là vui vẻ”.

Cố Lăng Vi nói: “Trước kia cháu hiểu lầm, là người xuất thân từ lính trinh sát sao có thể là xã hội đen được chứ, có phải không dì?”

Nghiêm Thuận Thuận xoa xoa đầu cô: “Ngốc, lãnh đạo còn sâu mọt nữa là, đảng viên thì có thể chứng minh được cái gì chứ, quên đi, Chu tổng người ta cũng không giống người xấu lắm, nhưng mà người đàn ông này quá sắc bén cường hãn, không dễ chọc đâu, hắc hắc!Được rồi, hai chúng ta cũng không quan hệ gì, lần này đi công tác dì và cháu phải tranh thủ hưởng thụ thêm, mau, thừa dịp Lưu tổng cao hứng, chúng ta tiêu phí chút đi”.

Cố Lăng Vi trắng mắt liếc dì một cái, dì chiếm tiện nghi còn chưa đủ sao mà giờ còn làm mặt đó.

Buổi tối ở phòng vip cao nhất khu Giang nam, Diệp Bành Đào và Lưu Thiếu Quân rõ ràng cảm giác được Cố Lăng Vi và Chu Tử Phong thân thiết hơn, trước kia thì cứ như tình địch mà phòng bị, giờ thì biến mất hoàn toàn, hơn nữa Lưu Thiếu Quân cũng thấy được ánh mắt Chu Tử Phong nhìn vợ cháu trai mình, không chỉ đơn thuần như vậy, không khỏi trầm tư.

Ăn cơm đến chín giờ mới tan, Cố Lăng Vi ôm ba suất hải sản đem về.Hai người trèo tường đi vào trong trường học, cũng là lúc vang tiếng chuông tắt đèn, cả khu kí túc xá tối đen một mảnh, chỉ có đèn từ sân thể dục phát sáng ra.

Cố Lăng Vi cầm túi trong tay giơ lên: “Em về đây”.

Diệp Bành Đào bất mãn giữ chặt tay cô lại: “Nói thế là đi à, đâu thế được, còn nữa, anh chưa hỏi em đâu, sao Chu Tử Phong lại thế, mắt đưa mày lại, không phải nói em cách xa hắn một chút rồi sao?”

Cố Lăng Vi khẽ nhíu mày, kiên nhẫn giải thích: “Diệp Bành Đào anh hiểu lầm rồi, trước kia ông ta là lính trinh sát, cũng là đảng viên, gia đình rất trong sách mà.”

“Trong sạch à?Em ngốc quá, đảng viên, trinh sát thì trong sạch, em không phải coi trọng hắn chứ?”

“Anh nói bậy bạ gì đó?”

“Anh nói bậy, vậy em thẹn quá hóa giận chứ gì, đừng tưởng anh không biết, cho tới nay em không phải đều thích loại đàn ông như thế sao, giống như Viễn lúc trước vậy”.

Diệp Bành Đào càng sốt ruột, nói mà không kịp nghĩ, thực ra trong lòng anh đối với chuyện Viễn và Cố Lăng Vi thực sự không hề quan trọng lắm, nhưng vẫn để ý, Cố Lăng Vi tức giận đỏ bừng, không buồn quan tâm anh nữa, cánh tay dùng sức muốn thoát ra, Diệp Bành Đào lại càng rối hơn, nhất quyết không buông, còn dùng lực giữ lại, thân thể ép tới, vậy cô sau tường, giọng bắt đầu hối hận: “Anh xin lỗi Lăng Vi, anh ghen quá, nhìn ánh mắt Chu Tử Phong nhìn em anh càng không khống chế được mình, hơn nữa, anh cũng rất sợ, Lăng Vi, anh thực sự rất sợ”,

Hối hận sợ hãi rồi bất an, Cố Lăng Vi cứng người dần dần cũng thả lỏng hơn, ngẩng đầu lên định hôn anh một chút.Diệp Bành Đào làm sao có thể buông tha cơ hội ngay trước mắt này, cúi đầu hôn cô, kịch liệt triên miên.

“Ai?Ai ở đó đây?Hai người hệ nào?”

Đội duy trì trật tự chiếu đèn pin đến, Diệp Bành Đào nhanh nhẹn ôm cô vào trong ngực, quay đầu lại hét lên: “Là Diệp đại gia hệ chỉ huy, cút”.

Đội duy trì trật tự lúc này mới thấy rõ là Diệp Bành Đào vội vàng bỏ chạy, Cố Lăng Vi ở trong ngực anh cười khanh khách, Diệp Bành Đào gian xảo nói: “Lăng Vi, chúng ta tiếp tục đi”.

Cố Lăng Vi nhấc chân hung hăng giẫm lên chân anh một cái, thừa dịp anh cúi người thì đẩy một phen: “Tránh ra đi, đại sắc lang”.

Tăng tốc lao về phía kí túc xá nữ, Diệp Bành Đào ôm chân nhảy vài cái, âm thầm cắn răng nghĩ, em chạy đi, xem anh lần sau thu thập em thế nào, hừ!Cô bé này ra tay cũng mạnh quá đi, muốn mưu sát chồng à…

Bởi vì có Diệp Bành Đào gia nhập, cuộc sống ở quân đội của Cố Lăng Vi luôn có một chút bí mật ngọt ngào, hai người cãi nhau không ít, thậm chí chia tay, nháo nhào nhiều thứ nữa, cuối cùng không hiểu vì sao, giống như những tình yêu khác, không hoàn mỹ, âm ỉ ngọt ngào trở về bên nhau.

Toàn quân tiến hành chỉnh đốn và cải cách, quyết định thành lập đội nữ điều tra cũng được tạm lùi, Cố Lăng Vi cùng với đội trưởng Vu mà nói đều tiếc nuối không ít, nhưng cũng là do hoàn cảnh, hai người không thể nào thay đổi được.

Cố Lăng Vi có thể hoàn thành chuyên ngành văn hóa, nâng cao khả năng đánh đơn lẻ của mình, hi vọng có cơ hội khác, dù gian khổ, cô cũng cực kì vui vẻ, tình bạn, tình yêu, thậm chí bài vở và luyện tập, tố chất thân thể.Trường quân sự bốn năm, có thể nói là bốn năm thu hoạch của Cố Lăng Vi, giấc mộng quân sự của nữ sinh thời đó, cũng là tiến một nửa thành quân nhân.

Vì sao lại nói một nửa, đội trưởng Vu từng nói qua, chưa thành lính bộ đội, đương nhiên chưa thể xem là một quân nhân chân chính.

Diệp Bành Đào năm trước đã vào quân khu ở thành phố B kiến tập, một năm sau đã có bước tiến dài, trung úy sĩ quan, còn được gọi là một gạch hai sao, cho dù vượt qua thử thách như thế nào, anh cũng chứng minh được năng lực của mình thực sự xuất sắc, Trịnh Viễn cũng ở cùng liên đội với anh như trước, làm Chỉ đạo viên, Cố Lăng VI có đôi khi cũng lo lắng cho một trăm người dưới trướng bọn họ, hai người ở cùng với nhau, có thể nghĩ, ai cũng đừng mơ làm bậy, hai người này mới chính là tổ tông chuyên làm bậy.

Chuyện Cố Lăng Vi không hiểu chính là Trịnh Viễn và Hồ Đan Đan, Hồ Đan Đan sau khi tốt nghiệp vào quân báo trung ương, một năm sau phóng viên xinh đẹp Hồ Đan Đan không ai không biết, nhưng mà quan hệ giữa Hồ Đan Đan và Trịnh Viễn lại không hề rõ ràng như trước, không ai hiểu.

Ánh mặt trời tháng năm chiếu lên song của phòng 308

Kí túc xá bốn người đều trầm mặc, không khí nồng đậm nỗi buồn biết ly.Sắp chia tay, cái gọi là không có buổi tiệc nào không kết thúc, bốn người được điều đến bốn nơi, Trương Lệ Hồng được phân đến quân khu Tây Tạng, nhưng ai cũng biết đó là nơi đây gian khổ.Trương Lệ Hồng lại vô cùng cao hứng, ít nhất cô có thể ở lại bộ đội, tuy kĩ năng quân sự của cô rất xuất sắc nhưng văn hóa lại không cao, không đủ tiêu chuẩn, kết quả như thế cô đã vừa lòng lắm rồi, so với bị cho về, thậm chí tự mưu sinh thì cô may mắn hơn nhiều lắm.

Lý Dĩnh thì được phân đến quân khu phía Nam, Hiểu Vân tới khu của cha cô, cụ thể là ở đâu thì đến đó mới biết, đây là đợt điều động thứ hai, trường quân đội người ra như nước, mà Cố Lăng Vi, biểu hiện xuất sắc, các hạng mục kĩ năng đi đầu, có thể ở lại dạy học, hệ chủ nhiệm cũng nói với cô vài lần đều bị cô từ chối.

Cô không nghĩ mình cứ ở trường quân đội cả đời, cô có lý tưởng của cô, cô muốn đi bộ đội, muốn thể nghiệm chân chính cuộc sống quân lữ, không hề trì hoãn, Cố Lăng Vi được phân đến quân khu tốt nhất thành phố B, chuyện này ai nhúng tay vào, không cần nghĩ cũng biết.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương quá dài, cuộc sống trường quân sự chấm dứt, phần sau bắt đầu, chân chính là cuộc sống bộ đội.Đối với Chu Tử Phong, đây chính là vị hôn phu của Hải Vân, từng có một thời tiếc nuối trong quá khứ, cũng từ đó làm nên điểm đen trong tính cách của anh, có người tranh luận, như vậy là ra vẻ, nhưng rất được lòng người đúng không, hahaha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận