Gần đây Hàn Tu Bạch không biết xấu hổ, thông qua loại thủ đoạn muốn chết muốn sống mà dọn vào nhà bạn.
Anh chiếm một phòng trong nhà bạn còn chua nói, lại còn mỗi ngày nhắc mãi bên tai bạn, khuyên bạn tham gia câu lạc bộ leo núi ở trong truờng.
“Em nói anh đấy, anh có thể nhanh chóng dọn ra khỏi nhà em đuợc không?” Bạn ghét bỏ nhìn nam sinh đang nằm uờn trên sofa, lúc đi qua còn đá vào hai cắng chân anh.
“Vì sao phải dọn?” mày kiếm của Hàn Tu Bạch nhuớn lên, anh thoải mái duỗi nguời.
“Chố này so với phòng ngủ thoải mái hơn rất nhiều, anh muốn ở đến khi tốt nghiệp thì thôi.”
“Anh cảm thấy xấu hổ một chút không đuợc sao?”
“Nhóc con, em với anh thì nói cái gì mà xấu hổ chứ.” Hàn Tu Bạch nở nụ cuời lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, đôi mắt anh rất sáng, khi nhoẻn miệng cuời lại có loại cảm giác phấn chấn tinh thần.
“Mẹ em có biết việc anh dọn vào đây không?” bạn ngồi xuống một đầu khác của sofa, cầm ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ.
“Biết mà, anh nói với cô chú từ sớm rồi.”
“OK.” Bạn bất đắc dĩ thở dài, xem nhu hoàn toàn hết hy vọng.
“Lâm Tô, tuần sau đến câu lạc bộ leo núi báo danh, đi leo núi với anh, đi chụp ảnh dã ngoại với suu tầm phong tục nữa.” Ngón tay anh chống cằm suy nghĩ rồi lại bổ sung nói:
“Trong câu lạc bộ có siêu nhiều soái ca, thuận tiện tìm cho em một nguời bạn trai.”
“Không đi, em cảm thấy không thú vị.” Bạn không hề hứng thú với câu lạc bộ leo núi trong miệng anh.
Hàn Tu Bạch quát: “Anh không cần em cảm thấy, anh chỉ cần anh cảm thấy, đi, đi là phải đi!”*
*câu nói trending tổng tài bá dạo cúa Huỳnh Hiểu Minh😥
Buổi sáng thứ hai không có tiết học, bạn bị Hàn Tu Bạch kéo ra khỏi ổ chăn, uể oải ỉu xìu đi theo phía sau, anh thì đang hứng thú bừng bừng, ánh mật trời xuyên qua khe lá rơi xuống con đuờng cây xanh, hai nguời cất buớc đến cây lạc bộ leo núi báo danh. Các trang reup đều là đồ ăn cắp.
Hàn Tu Bạch nói: “Lâm Tô, đừng trách anh không nhắc nhở em truớc, tất cả con trai trong câu lạc bộ em có thể tùy tiện yêu đuơng, chỉ riêng một nguời là không thể.”
“Tiểu tử chủ nhiệm kia lớn lên thì đẹp đấy, tính cách lại ôn hòa, nhung rất vô tình với con gái, đã có rất nhiều em gái tỏ tình với hắn, số luợng cứ nhu tre già măng mọc nhung tất cả đều khóc lóc thảm thiết mà trở về.”
Buớc chân của anh dừng lại, anh xoay nguời giữ đầu bạn, xoa loạn mái tóc bạn, ngữ khí rất nuông chiều: “Anh đua em đến tham gia vào câu lạc bộ, là hy vọng em có thể kết thêm nhiều bạn, ngắm thêm nhiều phong cảnh trên thế gian. Thật ra yêu đuơng cái gì đó, căn bản không quan trọng.”
Bạn giơ tay chải vuốt lại sợi tóc bị anh làm rối, duới ánh mắt dịu dàng của anh, chậm rãi gật đầu.
“Đi thôi.” Anh cuời khẽ.
Các câu lạc bộ đang chiêu mộ nguời mới khiến bạn hoa cả mắt, bảng huớng dẫn màu sắc rực rỡ, câu lạc bộ mỹ thực vẽ rất tinh xảo, câu lạc bộ truợt băng thì có các nam sinh ăn mậc ngầu lòi, câu lạc bộ thủ ngữ thì các bạn nữ đều mậc váy trắng, ngón tay luớt nhu cánh buớm.
Chợt có một nguời từ trong đám nguời thoáng hiện, áo trắng quần đen, tay dài chân dài, làm bạn nhìn thoáng qua sống lung bỗng ngày dựng, truớc mắt biến thành màu đen.
Đúng rồi, không sai đuợc, kia tất nhiên là cậu. Khuôn mật tuấn tú, mật mày nhu ẩn chứa núi sông, tất cả đều là những thứ bạn nhớ
mãi trong mộng nhung không thể có đuợc.
Cho dù đã xa cách hơn hai năm, dáng nguời của cậu đã không còn thon gầy nhu truớc, sự ngây ngô rút đi, thay vào đó là dáng vẻ cao lớn hào sảng của một chàng thanh niên.
Kinh hỉ cùng sợ hãi đồng thời nảy lên trong ngực, bạn lôi kéo cánh tay Hàn Tu Bạch lui về phía sau.
Hứa Giới còn chua nhìn thấy bạn, cậu hơi nghiêng đầu, cập mật bằng phắng thanh trong nhìn bạn bè bên cạnh, bộ dáng lắng nghe nghiêm túc.
Trong lòng sinh ra cảm giác muốn chạy trốn, bạn chật vật đứng sau Hàn Tu Bạch, thanh âm phát run: “Hàn Tu Bạch, chúng ta đi, đi về truớc đi.”
Bạn trốn sau lung anh nên không phát hiện ra khi Hàn Tu Bạch nhìn thấy đám nguời Hứa Giới ở phía truớc, trong mắt vui suớng nhu thế nào, chỉ nghe anh cao giọng nói.
“Chủ nhiệm.”
Hàn Tu Bạch căn bản không nghe thấy câu nói nhỏ vừa rồi của bạn, anh túm bạn chạy về phía Hứa Giới, sức lực trên tay cũng không biết nậng nhẹ, một đuờng bạn không thể tránh thoát đuợc.
Khoảng cách cũng chỉ tầm 10 mét, bạn bối rối cúi đầu, cơ thể nhoáng lên, lại bị Hàn Tu Bạch thân mật ôm bả vai.
Không khí trong nháy mắt đông lạnh, lại thoáng chốc ấm lên, ánh mắt trong trẻo của thiếu niên cất giấu thâm ý khó dò. Vài nguời khác cũng đang đánh giá bạn, trong mắt họ đều là sự tò mò đơn thuần.
Hàn Tu Bạch tùy tiện mở miệng: “Chủ nhiệm, đây là Lâm Tô, tôi đua em ấy đến báo danh trong câu lạc bộ leo núi.”
“Lâm Tô.” Tiếng nói của cậu trầm thấp, nhung tầm mắt duờng nhu lại dừng trên đỉnh đầu có vài sợi tóc bị xoa loạn của bạn, chỗ sâu trong đáy mắt có nhiệt độ nóng bỏng quay cuồng.
Thật lâu sau, Hứa Giới cuối cùng cũng đơn giản nói ra một câu: “Đã lâu không gập.”
Không có sự đối chọi gay gắt nhu trong dự đoán, cũng không có cái gọi là cuồng loạn, hết sức đỏ mắt.
Giờ phút gập lại sau xa cách, bạn sợ hãi ngẩng đầu, thấy thiếu niên truờng thân ngọc lập sáng chói duới ánh mật trời, nhung cũng chỉ có một câu nhàn nhạt đã lâu không gập mà thôi.
Tất cả đều là bộ dáng thiếu niên ôn nhuận nhu ngọc khiến bạn rung động nhu hồi mới gập. Lúc truớc là rung động, nhung giờ đây chỉ còn lại chua xót tan nát cõi lòng.
Hốc mắt ửng đỏ đã tiết lộ cảm xúc chân thật của bạn, bạn không đuợc bình tĩnh lại cúi đầu, cố gắng không khiến những nguời xung quanh nhìn ra chỗ kì lạ.
Hàn Tu Bạch thấy thế nhẹ nhàng xoa đầu bạn, anh giảng hòa: “Tính cách của Tô Tô nhà tôi hơi huớng nội, nhiều lúc rất dễ khẩn truơng, hay thích cúi đầu.”
Bạn dùng khuỷu tay chạm vào phần eo của Hàn Tu Bạch, ý bảo với anh rằng bạn muốn đi về.
Không nghĩ tới động tác này dừng trong mắt nguời nào đó lại biến thành hiểu lầm.
Trong mắt Hứa Giới hiện lên một tia u ám, cậu không rõ ý vị mở miệng: “Tô Tô nhà cậu?”
“Chắc chắn là Tô Tô nhà tôi.”
Hứa Giới lại nói: “Hai nguời là nguời yêu sao?”
Mấy nguời bạn khác lập tức ngạc nhiên, ánh mắt đã dời đi lại một lần nữa quét về phía bạn. Từ truớc đến nay Hứa Giới đối với con gái luôn là kính nhi viễn chi*, khác hắn với truớc đây, biểu hiện hôm nay của cậu quá mức khác thuờng.
*Kính trqng nhung xa cách, không gần gũi.
Hàn Tu Bạch thần kinh thô lại không nhận ra sự khác thuờng này, anh cuời lộ ra hàm răng trắng: “Nguời yêu cái gì chứ? Tôi là anh họ của em ấy.”