—
Bình an.
Điều ước của Ôn Nhiên dường như luôn giản dị và chân thành, bảy năm trước thì mong Cố Quân Trì sớm khoẻ lại, bảy năm sau thì cầu nguyện cho Cố Quân Trì bình an.
Đều liên quan đến Cố Quân Trì.
Cố Quân Trì hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thành kính của Ôn Nhiên khi viết thẻ cầu phúc, hắn đã từng nhìn thấy từ rất lâu trước đây.
“Không phải chứ… Cậu nói từng đính hôn hồi cấp ba ý là sao? Là ý mà tôi đang nghĩ ấy hả?” Châu Chước vẫn đang ở trong cơn dư chấn, ánh mắt trôi đi xa: “Đã trưởng thành chưa mà các cậu đã đính hôn, bịp bợm đấy à…”
Cố Quân Trì hoàn toàn không nghe thấy hắn đang lẩm bà lẩm bẩm chất vấn những gì mà cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi ra hiệu cho vệ sĩ cởi trói.
“Anh có thể về trước được rồi.” Hắn nói.
Châu Chước xoa cánh tay đau nhức, muốn hỏi thêm vài câu để hiểu rõ nhưng lại sợ bị tên sĩ quan trông có vẻ không thấu tình đạt lý này xử bắn cho chết trẻ nên đành phải miễn cưỡng lựa chọn tin tưởng trước đã. Hắn nói: “Vậy cậu chăm sóc nó cho thật tốt, tôi đi nạp thẻ cho nó đây.” Lúc đứng dậy còn loạng choạng một bước, sau đó chậm rãi đi xuống lầu.
Trở lại nhà, Ôn Nhiên đã ngủ say, mí mắt và chóp mũi vẫn chưa hết ửng đỏ, tay trái duỗi ra ngoài chăn, năm ngón tay gầy gò hơi cuộn lại. Cố Quân Trì ngồi xuống mép giường, bóp lòng bàn tay mềm mại đó rồi nhét nó về lại trong chăn.
Có lẽ là vì vừa được đánh dấu nên trong lúc ngủ cơ thể cũng nhanh chóng nhận ra mùi của alpha, Ôn Nhiên cử động rồi trở mình, đưa hai tay ra mò mẫm ôm lấy eo Cố Quân Trì, sau đó gối đầu lên chân hắn.
Tư thế này không hề thích hợp để ngủ. Cố Quân Trì nhìn Ôn Nhiên một lát, giơ tay dém tấm chăn mỏng bọc cả người Ôn Nhiên lại rồi ôm cậu nằm xuống cách một tấm chăn.
Trong cả quá trình, Ôn Nhiên không hề có dấu hiệu tỉnh lại, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, giống như một con sâu róm yên lặng cuộn tròn trong kén, hít thở rất nông và cực kỳ bình yên.
Cố Quân Trì đối mặt nhìn vào lông mi của Ôn Nhiên, hắn nhớ lại mọi báo cáo kiểm tra sức khoẻ nhận được trong gần ba năm qua của Ôn Nhiên. Cứ cách mỗi nửa năm một lần rất đúng giờ, cậu đều ké kiểm tra sức khoẻ của trường học và công ty, dựa trên tất cả kiểm tra thông thường mà nói thì không thấy có gì bất thường cả.
Nhưng thông thường có nghĩa là không đủ triệt để, đặc biệt là tuyến thể của Ôn Nhiên, kiểm tra sức khoẻ bình thường đối với tình trạng của cậu mà nói là quá sơ sài. Bây giờ vấn đề lớn nhất là nguyện vọng của Ôn Nhiên, bởi vì một khi tiến hành kiểm tra chuyên sâu, sự thật về tuyến thể nhân tạo và chuyển đổi giới tính sẽ bị bại lộ.
Điều này đi ngược lại kỳ vọng được sống như một người bình thường của Ôn Nhiên, cho dù có đảm bảo với cậu rằng tất cả kết quả kiểm tra sẽ không bị rò rỉ ra ngoài thì vẫn sẽ khiến cho cậu cảm thấy sa sút, thất vọng và hoảng sợ.
Khi nhìn thấy hộp thuốc tiêm ức chế đó, đúng là hắn đã từng nghĩ đến việc lập tức trói cậu đến bệnh viện, cho dù Ôn Nhiên có khóc cũng được, kêu cũng được thì cũng phải ép cậu làm kiểm tra cho xong. Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại, ví dụ như lúc này, ai lại có thể nhẫn tâm làm ra một việc quyết liệt như vậy với một con sâu róm chứ.
Cố Quân Trì có vô số cách để làm cho Ôn Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, bất kể là quá khứ hay hiện tại, nhưng cũng không ai biết rõ hơn hắn rằng Ôn Nhiên đã từng bị ép phải ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu năm.
Cố Quân Trì dùng mặt trong ngón tay dụi bên dưới mắt Ôn Nhiên, ôm cậu ngủ một giấc ngắn ngủi nhưng trọn vẹn trong căn phòng nhỏ cách ly với gió thu.
Hai giờ chiều, Cố Quân Trì thức dậy, Ôn Nhiên đã đổi tư thế trong lòng hắn, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng và vẫn ngủ ngon lành như cũ.
Bên ngoài hình như đang mưa, âm thanh tí ta tí tách vang lên liên tục không dứt, Cố Quân Trì ngồi dậy rất khẽ khàng, sau đó đắp chăn cho Ôn Nhiên. Lúc làm xong tay hắn vô tình đặt lên bụng dưới của Ôn Nhiên, Ôn Nhiên từ nãy đến giờ vẫn không có động tĩnh gì đột nhiên dùng tay che bụng lại rồi trở mình quay sang hướng bên kia.
Đi đến khu vực phòng khách, Cố Quân Trì cầm máy liên lạc và điện thoại trên bàn ăn lên rồi mở cửa sổ ra, đúng là trời đang mưa, toàn bộ khu dân cư là một mảng sương mù màu xám nhạt.
Sau khi đọc lướt và trả lời tin nhắn trên máy liên lạc, Cố Quân Trì mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Hứa Tắc gửi vào buổi trưa.
Hứa Tắc: Thật ngại quá, buổi sáng hơi bận một chút.
Hứa Tắc: Trung tá Cố có tiện cho tôi số thẻ của cậu không? Hồi cấp ba Thượng tá Lục có gửi hơn hai trăm vạn vào tài khoản bệnh viện của bà ngoại tôi, tôi muốn làm phiền cậu chuyển lại giúp tôi.
Để tránh những phiền phức không cần thiết, mọi giao dịch lớn trước đây của Lục Hách Dương và Hạ Uý đều được thực hiện thông qua tài khoản của Cố Quân Trì. Trước khi vào trường quân đội, Lục Hách Dương đã chuyển đủ tiền cho bệnh viện và viện dưỡng lão để đảm bảo đủ chi phí chữa bệnh cho bà ngoại Hứa Tắc.
Sau đó thì sao? Cố Sùng Trạch sụp đổ, nhà họ Ngụy bị xử lý, Đường Phi Dịch mất tích còn Lục Hách Dương dùng mình làm mồi nhử, một mình rời khỏi căn cứ huấn luyện để dụ người ra ngoài, vị chủ tịch ngồi tít trên cao đã lựa chọn án binh bất động để mài mòn sự cứng rắn của đứa con trai, đợi Lục Hách Dương cúi đầu cầu cứu.
Kết quả đương nhiên là tính toán sai, Lục Hách Dương cũng vì vậy mà đại não bị tổn thương và mất trí nhớ, Hứa Tắc cứ như thế bị anh lãng quên.
Sau đó anh họ của Hạ Uý vì có dính dáng đến Đường Phi Dịch mà đã bị lật xe rơi xuống vực trên đường bỏ trốn. Hạ Uý trốn ở Vân Loan uống rượu qua ngày, lúc Trì Gia Hàn đến tìm, Cố Quân Trì đã đưa thẻ phòng cho cậu.
Hắn nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa thì cũng phải có người nhận được sự an ủi, nếu đã không phải là mình và Lục Hách Dương thì cũng nên là Hạ Uý.
Đáng tiếc là Trì Gia Hàn và Hạ Uý cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau.
Mùa thu và đông năm đó có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cái chết của Ôn Nhiên, Lục Hách Dương mất trí nhớ, Hạ Uý sa sút tinh thần, vận mệnh chỉ lật nhẹ lòng bàn tay mà bọn họ cứ thế ngã xuống đất, lúc đứng lên lại thì phương hướng đoán trước đã mất hiệu lực, tất cả kế hoạch đồng loạt đổ bể.
Không ai là có thể nguyên vẹn và mỉm cười bước ra khỏi ván cờ đó.
Điều may mắn duy nhất là những người đã phải chia ly bảy năm trước đang dần dần, có lẽ có chút khó khăn nhưng không thể ngăn cản gặp lại nhau lần nữa.
Cố Quân Trì không trả lời tin nhắn của Hứa Tắc ngay mà gọi điện cho Lục Hách Dương trước, phải một lúc sau mới được bắt máy.
“Hứa Tắc đã liên lạc với tôi.”
Lục Hách Dương ở đầu bên kia dừng lại một lát mới hỏi: “Có chuyện gì?”
“Hỏi tôi số thẻ. Tôi không hiểu cậu có ý gì nên gọi điện thoại sang hỏi.” Cố Quân Trì quay đầu lại nhìn Ôn Nhiên trên giường qua kệ sách ngăn cách: “Có vẻ như Thượng tá Lục không được lắm nhỉ, đến mức ngay cả việc trả lại tiền mà bác sĩ Hứa cũng phải tìm người trung gian.”
Nhưng Lục Hách Dương lại hỏi: “Trung tá Cố đã viết xong bản kiểm điểm về việc vắng mặt trong cuộc họp sau chiến tranh lần trước chưa? Nghe nói không được dưới năm nghìn từ.”
“Sao vậy, định giúp tôi viết à?”
“Không có kinh nghiệm viết kiểm điểm. Không giúp được cậu, thật ngại quá.”
Cố Quân Trì nói với vẻ mặt vô cảm: “Vậy thì không cần nhắc đến làm gì.”
“Để bác sĩ Hứa chuyển tiền cho cậu đi.” Lục Hách Dương quay lại chủ đề ban đầu.
Theo thói quen, Cố Quân Trì rút một điếu thuốc ra, thuận miệng hỏi: “Ý cậu là cứ vậy mà kết thúc sao?”
“Chỉ là cậu ấy dùng cách mà cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất để giải quyết vấn đề thôi.”
Cố Quân Trì ngậm điếu thuốc trong miệng, ‘Ừm’ một tiếng, sau đó bấm bật lửa vang lên ‘tách’ một tiếng.
“Có thể đừng hút thuốc không?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, có chút sợ hãi nhưng đồng thời cũng cực kỳ kiên quyết.
Khác xa một trời một vực với omega đã dặn dò Cố Quân Trì không được hút thuốc bằng câu cầu khiến cách đây vài tiếng.
Cố Quân Trì xoay người lại, nhìn thấy Ôn Nhiên đang đứng cạnh kệ sách với đầu tóc rối bù và cặp mắt hơi sưng. Chiếc áo thun cậu đang mặc rộng thùng thình, cổ áo đã bị giặt đến mức méo mó và đang trễ xuống, để lộ ra toàn bộ xương quai xanh, còn rất có ý thức tự mặc quần ngủ dài vào, ống quần mềm mại được xắn lên một đoạn nhỏ trên dép.
Tóm lại cả người giống như một cục khăn giấy bị vò nhăn nheo, đứng đó cực kỳ đáng thương nhưng ngoan cường.
(Cre: Artist @甘乐198110)
Ba bên im lặng, vài giây sau, Cố Quân Trì lấy điếu thuốc đi, nói với Lục Hách Dương: “Cúp đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Quân Trì gửi một tin nhắn đi, lúc ngước mắt lên lại thì thấy Ôn Nhiên đang nhìn mình chằm chằm, như thể muốn đi tới nhưng không hiểu sao lại kiềm lại, thế là cơ thể gầy yếu lắc lư hai lần trong mâu thuẫn.
Cố Quân Trì hỏi cậu luôn: “Cảm thấy thế nào?”
Câu hỏi này lập tức khiến cho Ôn Nhiên hoảng sợ và mờ mịt: “Cái, cái gì thế nào?”
Xem ra thật sự đã tỉnh táo lại rồi, Cố Quân Trì đi đến bên bàn ngồi xuống, sau đó kéo một cái ghế khác ra rồi nhìn Ôn Nhiên.
Ôn Nhiên do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi tới ngồi xuống, nhưng sau khi ngồi xuống thì hai tay túm lấy ghế lùi về sau một chút, lúc này vừa quay đầu lại mới nhìn thấy hai khẩu súng lục đen kịt trên bàn.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ — Toang rồi. Không biết Cố Quân Trì định tra tấn để moi ra chuyện thuốc ức chế hay là chĩa súng vào đầu cậu để bảo cậu bớt lo chuyện bao đồng vân vân mây mây…
Đang lúc lo lắng, bàn tay của Cố Quân Trì đột nhiên giơ lên và đưa ra, mặt trong ngón tay cẩn thận vuốt vài cái trên tuyến thể của Ôn Nhiên. Toàn thân Ôn Nhiên đột nhiên tê dại, rùng mình rụt vai lại, mở to mắt nhìn hắn.
“Có còn đau không?” Cố Quân Trì hỏi.
“Một chút chút.” Hai khẩu súng trên bàn khiến cho Ôn Nhiên cực kỳ ngoan ngoãn, cẩn thận hỏi: “Cậu đã tiêm thuốc cho tuyến thể của tôi hả?”
“Đánh dấu.” Cố Quân Trì nói: “Tạm thời thôi, sau một tuần sẽ biến mất.”
Ôn Nhiên kinh ngạc mở miệng, nhẹ giọng nói: “Được.” Sau khi suy nghĩ một lát thì lại hỏi: “Vậy tôi có nói gì kỳ lạ không?”
“Cái gì thì tính là nói gì kỳ lạ?” Cố Quân Trì nhìn chằm chằm vào mắt cậu: “Nói nhớ tôi có tính không?”
Điều này làm Ôn Nhiên sợ đến mức suýt thì nhảy dựng lên, cả người run mạnh, chiếc ghế bị đạp ra sau mười centimét, ma sát với sàn nhà phát ra một tiếng kêu chói tai.
“Không thể nào…!” Từ mặt đến tai cho đến cổ đều đỏ bừng, hơi thở của Ôn Nhiên cũng nhanh hơn, lắp ba lắp bắp phủ nhận: “Tôi, tôi làm sao có thể nói câu này với cậu được? Cậu đừng có nói bậy!”
Từ ‘nói với’ này cũng rất đáng để suy ngẫm và thưởng thức nhưng cân nhắc đến việc Ôn Nhiên vẫn đang trong kỳ động dục, Cố Quân Trì không định kích thích cậu nữa mà giữ ghế của Ôn Nhiên lại, kéo cả cậu lẫn ghế về lại trước mặt, đặt khẩu súng vào tay cậu rồi nói: “Nhìn đi.”
Sau đó hắn cầm khẩu còn lại lên, nhấn nút nhả để tháo băng đạn ra, bóp cò súng và nhấn khóa thanh trượt để tháo thanh trượt, tách thanh giật và rút nòng súng ra… Việc tháo nhanh lẽ ra sẽ hoàn thành trong vòng năm giây, lần này Cố Quân Trì chậm rãi dùng gần một phút, cuối cùng khẩu súng lục biến thành một đống linh kiện trên bàn.
“Thử xem.” Hắn nói với Ôn Nhiên.
Lần đầu tiên chạm vào súng thật với trọng lượng chắc chắn và lạnh lẽo như vậy, Ôn Nhiên nhìn Cố Quân Trì, sau đó cúi đầu bắt đầu tháo khẩu súng trong tay mình.
Cậu luôn giỏi trong phương diện tháo dỡ và lắp ráp, mắt và đầu cũng ghi nhớ các bước mà Cố Quân Trì dạy, nhờ đó mà đã tháo rời thành công một cách rất thuận lợi, bày từng linh kiện ra trên bàn. Sau đó, không đợi Cố Quân Trì lên tiếng, Ôn Nhiên chủ động bắt đầu lắp ráp lại theo thứ tự ngược lại, nhanh chóng khôi phục các linh kiện đó thành một khẩu súng lục nặng trình trịch.
Đối với việc này, Ôn Nhiên không khỏi hơi nảy sinh ra một chút cảm giác thành tựu, mím môi quay sang nhìn Cố Quân Trì.
Cậu không biết dáng vẻ này của mình thật sự rất có một cảm giác kiêu ngạo mơ hồ sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo và đang ngẩng cao đầu ưỡn ngực chờ đợi được khen ngợi, Cố Quân Trì không phụ lòng mong đợi, nhận xét: “Có thể đạt điểm cấp A.”
Ôn Nhiên hỏi: “Cấp cao nhất là bao nhiêu?”
“Cấp cao nhất chính là cấp A.”
“Ò.” Ôn Nhiên lại mím môi, cúi đầu nhìn súng.
“Đấu một trận.” Cố Quân Trì nói: “Để cho công bằng thì tôi nhắm mắt lại.”
Lúc này Ôn Nhiên mới nhận ra mục đích của Cố Quân Trì, Ôn Nhiên chậm rãi ngồi thẳng hơn một chút, hỏi hắn: “Quyết định được thắng thua rồi thì sao?”
“Người thắng có thể đưa ra một yêu cầu, người thua sẽ chấp hành vô điều kiện.” Phương pháp thi đấu này phù hợp với phần ý thức về trật tự trong tính cách của Ôn Nhiên, sẽ không bị từ chối. Cố Quân Trì nhìn cậu nói: “Nếu như cậu thắng thì có thể yêu cầu tôi không bao giờ xuất hiện nữa, biến mất hoàn toàn.”
Ôn Nhiên cụp mắt xuống im lặng một lúc, nói: “Được.”
Đợi đến khi cậu tháo rời khẩu súng và bày các linh kiện ra đầy đủ, Cố Quân Trì nhắm mắt lại.
Ba giây sau, Ôn Nhiên hô ‘Bắt đầu’.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vang lên ngắt quãng, trong phòng chỉ còn lại tiếng lách cách lanh lảnh của các bộ phận súng trở về vị trí. Cho dù có nhắm mắt lại, động tác của Cố Quân Trì vẫn nhanh nhẹn, tốc độ và gọn ghẽ, tháo lắp súng trong bóng tối cũng là một phần của việc huấn luyện hàng ngày.
Sau khi đẩy băng đạn vào tay cầm, ‘cạch’ một tiếng, Cố Quân Trì mở mắt ra, một họng súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào lông mày của hắn.
Hai tay Ôn Nhiên cầm súng giữ tư thế bắn với vẻ mặt nghiêm túc.
Cố Quân Trì cười trừ giơ hai tay lên, phối hợp làm ra động tác đầu hàng, ánh mắt nhìn qua khẩu súng đặt lên mặt Ôn Nhiên.
“Có thể đưa ra yêu cầu được rồi.” Hắn nói: “Nếu như muốn tôi biến mất khỏi cuộc sống của cậu thì bây giờ chính là cơ hội duy nhất.”
Ôn Nhiên giơ súng đối đầu với hắn một lúc, sau đó đặt xuống không nói lời nào, xoay người lại, chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu nhìn khẩu súng.
Mười mấy giây trôi qua, cậu mới nói: “Cậu cố ý thua.”
Cố Quân Trì không thừa nhận mà nhắc nhở cậu: “Cho nên cậu muốn từ bỏ cơ hội này.”
Ôn Nhiên vẫn đang loay hoay với súng nên không nhìn hắn, không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Tôi cũng đâu có thắng.”
Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên, Cố Quân Trì, người đã thua cuộc nhưng lại thắng cược đứng dậy đi mở cửa. Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục Vân Loan xách hộp cơm trưa bước vào, đặt lên bàn rồi lại đi dọn dẹp những mảnh vỡ của lọ thuốc tiêm trong góc tường phòng ngủ sạch sẽ, sau đó nhanh chóng rời đi.
Cố Quân Trì mở từng hộp đồ ăn ra, hương thơm tràn ngập khắp phòng, Ôn Nhiên ngồi bên cạnh nhìn chăm chú, đợi đến khi Cố Quân Trì đưa dụng cụ ăn uống sang, cậu lưu loát nói ‘Cảm ơn’ rồi vùi đầu bắt đầu ăn bữa cơm an toàn thực phẩm và cực kỳ đảm bảo này.
Cậu ăn rất ngon nhưng không hề ngấu nghiến, trông vừa duyên dáng vừa ngon miệng nhưng thật ra rất có tiềm năng làm livestream mukbang.
Sau khi yên tâm và thoả mãn ăn xong, Ôn Nhiên đặt đũa xuống, lau miệng nhìn Cố Quân Trì một giây rồi mới nói: “Tôi ăn no rồi.”
“Tôi nhìn thấy rồi.” Cố Quân Trì nói: “Muộn một chút sẽ có bác sĩ tới giúp cậu lấy máu và pheromone, sẽ kê thuốc cho cậu, nhớ uống đúng giờ, mấy ngày nay ba bữa cơm đều sẽ có người của Vân Loan mang đến tận nhà hoặc công ty.”
“Đây là yêu cầu mà cậu đưa ra cho tôi với tư cách là người chiến thắng sao?”
“Không phải.”
“Được rồi.” Biết ngay sẽ không đơn giản như vậy, Ôn Nhiên gật đầu.
“Bắt đầu từ ngày mai tôi phải đi chấp hành nhiệm vụ, ước chừng một tuần, sau khi trở về sẽ nói với cậu, đừng giả vờ như không nhìn thấy.”
“Cậu nói với tôi những thứ này… nói chi tiết như vậy là để làm gì?”
Một tay Cố Quân Trì chống lên mặt, nhìn cậu nói: “Báo cáo.”
(Cre: Artist @锅锅努力画画)
Giây đầu tiên Ôn Nhiên nghe hai chữ này thành ‘cục cưng’ (*) nên hết sức kinh hãi, cậu sửng sốt một lát, sau đó mới phản ứng lại được nhưng vẫn ngạc nhiên: “Sao lại phải báo cáo với tôi?”
(*) chữ “báo cáo” phía trên Cố Quân Trì xài là 报备 (đọc là /bàobèi/), còn từ “cục cưng”/”bảo bối” 宝贝 (đọc là / bǎobèi/) hơi na ná nên Ôn Nhiên nghe nhầm =)))
(Cre: Artist @甘乐198110)
Cố Quân Trì gõ đầu ngón tay lên bàn, nói: “Trước khi đi làm nhiệm vụ không nên báo cáo một tiếng với người nhà sao?”
“Cái…”
Không đợi Ôn Nhiên bày tỏ bất kỳ ý kiến gì với hai chữ ‘người nhà’, Cố Quân Trì đã thu dọn đồ đạc đứng dậy: “Đi trước đây, buổi chiều vẫn còn cuộc họp.”
Cố Quân Trì đi tới cửa, sau khi mở ra và quay đầu lại, Ôn Nhiên cũng đi theo, thấy hắn nhìn mình thì mất tự nhiên rời mắt đi: “Có thể để lại cho tôi một khẩu súng để nghịch được không?”
“Có phải cậu muốn tôi bị quân đội tống vào nhà giam không?”
Ôn Nhiên hỏi: “Sẽ tống giam bao lâu vậy?”
“…” Cố Quân Trì nói: “Lần sau lại mang cho cậu nghịch.”
“Lần sau, là sau khi cậu chấp hành nhiệm vụ về hả?” Sau khi đánh một vòng quanh co rất không có trình độ, Ôn Nhiên cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng: “Vậy cậu nhất định phải mau mau trở về an toàn.”
Nói xong thì khoanh tay đứng đó không cử động nữa, Cố Quân Trì nhìn cậu một lát, xoay người lại nói: “Ôm tôi một cái.”
Ôn Nhiên để mái tóc như ổ gà ngẩn người đứng đó, một lúc lâu sau mới hỏi: “Có ý gì?”
“Alpha sau khi đánh dấu cũng sẽ nảy sinh sự phụ thuộc với omega, thông cảm chút đi.”
“Là vậy sao?” Ôn Nhiên xấu hổ nói, thật ra ngay khi ngủ dậy vừa nhìn thấy Cố Quân Trì là cậu đã muốn lại gần rồi, nhưng càng muốn thì càng phải kiềm chế, càng kiềm chế thì ngực và hai tay lại càng ngứa ngáy hơn, ngứa ngáy đến khó chịu. Cậu không ngờ alpha cũng có phản ứng như vậy, bậc thang từ trên trời rơi xuống, Ôn Nhiên cố gắng nói một cách bình thường: “Vậy được thôi.”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Cố Quân Trì một cái, đưa tay ra, ôm eo Cố Quân Trì rất nhẹ, gác cằm lên vai hắn.
Cố Quân Trì giơ tay lên ôm sau lưng Ôn Nhiên, hơi ấm của làn da omega truyền đến lòng bàn tay hắn qua lớp áo thun mỏng.
“Bình an trở lại.” Ôn Nhiên nói thêm một lần nữa.
(Cre: Artist @狗尾巴真的草了)
—
Gin: bà Mạch bả cứ hay kiểu cho một chương đau hết cả lòng mề rồi sau đó là một chương cutii quãi chưởng trêu đùa với cảm xúc của độc giả ghê =))))