Giam Cầm Trong Đêm Dài - Mạch Hương Kê Ni

Chương 69: Mơ


Vào lúc bình minh, tiếng chim hót vang lên khắp núi rừng kèm theo tiếng vỗ cánh phành phạch đầy sợ hãi. Kho vũ khí được thắp sáng rực rỡ, trên khu đất trống bên ngoài nhà kho lớn nhất, hơn bốn mươi thi thể nằm rải rác, bảy thành viên Sư Tử Trắng mặc đồng phục tác chiến màu đen đang kiểm kê số lượng người chết.

Có tiếng bước chân vang lên từ nhà kho phía Tây, alpha xách súng bắn tỉa đang kéo cái xác cuối cùng ra ngoài, vung tay ném xuống đất rồi giẫm chân lên vai thi thể để lật lại, để lộ ra ấn đường vẫn còn chảy máu ồ ạt.

“Bốn mươi lăm người, xác nhận không sai.” Một thành viên hỏi ý alpha: “Đội trưởng, bây giờ tung bom khói để chỉ ra địa điểm cụ thể chứ?”

Cố Quân Trì kéo mặt nạ bảo hộ xuống, nhanh chóng quét mắt một vòng: “Vệ Hành đâu?”

Vừa dứt lời, trong tai nghe vang lên giọng nói hơi thở dốc của Vệ Hành: “Nhà kho số 6 có bom hẹn giờ, không hiển thị thời gian đếm ngược.”

“Thông báo với quân đội cho xe cộ và trực thăng ngừng tiến quân, lập tức rút lui.” Cố Quân Trì ném súng bắn tỉa cho đồng đội: “Tất cả mọi người lên xe, rời khỏi đây với tốc độ nhanh nhất.”

Hắn nói là “tất cả mọi người” nhưng mình thì lại xoay người chạy về phía nhà kho số 6, các thành viên không khỏi lần lượt hét lên: “Đội trưởng!”

Cố Quân Trì không hề quay đầu lại mà nhanh chóng đi vào nhà kho. Vệ Hành đang ngồi xổm giữa mấy thùng đạn dược, Cố Quân Trì vội vàng đi tới, nhìn thấy mìn đang nhấp nháy ánh sáng đỏ trên mặt đất, không có màn hình đếm ngược nên không thể xác nhận thời gian đếm ngược là bao lâu, năm phút, ba phút… hay là ngay giây tiếp theo.

“Cái này sẽ khởi động vào giờ đã hẹn trước nên lúc mới đầu không dò ra được.” Vệ Hành cẩn thận quan sát thiết bị kích nổ: “May mà vừa đi vào thì tín hiệu đã bị chặn, nếu không thì một khi nhấn điều khiển từ xa là mọi người toang hết. Dù sao cũng là kho vũ khí, nếu như phát nổ thật thì người chết không chỉ có chúng ta đâu.”

Cố Quân Trì bình tĩnh nói: “Câu này giữ lại khi nào gỡ xong rồi nói.”

“Làm không tốt là giây tiếp theo nổ luôn đấy, không nói nhiều thêm chút sao mà được?”

Trên thực tế, hầu hết các chất gây nổ không có lựa chọn dây để cắt, không có chuyện chỉ cần cắt đúng dây là xem như gỡ bom thành công, khả năng cao hơn là có cắt dây nào cũng sẽ dẫn đến nổ tung. Cố Quân Trì quỳ trên mặt đất, lấy súng làm mát bằng nitơ lỏng từ trong túi chiến thuật của Vệ Hành ra đưa cho hắn.

Vệ Hành nhận lấy súng làm mát rồi nhắm chuẩn phun lên ngòi nổ. Nhiệt độ cực thấp -200°C lập tức làm mát nó, sau đó hắn lấy dụng cụ ra, gỡ ngòi nổ không còn vận hành được bình thường nữa ra.

“Xong việc rồi.” Vệ Hành xác nhận lại lần nữa, hoàn toàn phá hủy ngòi nổ: “Tôi ước chừng đồng hồ đếm ngược còn khoảng hai phút, khá là may đấy. Mà này, lần này trước khi ra ngoài tôi vừa mới viết lại một lá thư tuyệt mệnh, còn tưởng là sắp sửa phải dùng tới rồi.”

“Làm sao, tiếc lắm à?”

“Tôi bảo này đội trưởng Cố, cậu đừng có độc mồm quá.” Vệ Hành thu dọn xong dụng cụ: “Tôi vẫn nhớ bốn năm học trường quân đội cậu chưa từng viết một lá thư tuyệt mệnh nào, cấp trên bắt cậu viết thì cậu lấy mấy tờ giấy trắng ra để lừa bịp, không ngờ ba năm trước, trước khi đi chiến khu phía Bắc lại đột nhiên chịu viết. Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu đây này, cậu nghĩ chiến khu phía Bắc nguy hiểm hơn Sư Tử Trắng chúng ta à? Hình như đâu phải đâu.”

Cố Quân Trì phủi bụi trên găng tay, nói với giọng điệu thờ ơ: “Muốn viết thì viết thôi.”

Hai người đứng dậy bước qua thùng đạn dược, Vệ Hành đang định nói gì đó thì Cố Quân Trì đột nhiên dừng bước, giơ tay lên cản hắn lại.

Xì xì—— Một âm thanh cực kỳ nhỏ phát ra từ trong góc, đồng thời ngay lúc này, máy dò khí độc đeo ở thắt lưng bắt đầu phát ra âm thanh cảnh báo.

Vệ Hành nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được sự bất thường trong cổ họng nên quay đầu lại nhìn về phía Cố Quân Trì. Đối phương đã đeo kính bảo hộ và mặt nạ phòng độc lên, vừa xoay người chạy về phía nguồn phát ra âm thanh vừa ra lệnh cho hắn: “Ra ngoài đi!”

Đường ống của kho vũ khí rất có thể thông với chân núi, một khi khí độc theo đường ống chảy vào khu dân cư đô thị thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vệ Hành kéo mặt nạ bảo hộ lên che miệng và mũi, lao ra khỏi nhà kho, thông báo cho đồng đội quay lại trong cơn ho dữ dội.

Cố Quân Trì đi vòng qua góc nhà kho, đã tìm thấy van nhưng đây chỉ là một trong những van gas chứ không phải van tổng. Hắn lập tức tuần tra một vòng xung quanh, nhanh chóng phát hiện một thùng đạn dược chưa quay lại vị trí cũ hoàn toàn, phía dưới lộ ra một góc cửa hầm.

Sau khi đẩy thùng đạn dược ra và kéo cửa hầm lên, khí độc dày đặc hơn gấp bội phả vào mặt, tác dụng của các thiết bị phòng độc mang theo bên người có hạn, đại não bắt đầu đau nhói. Cố Quân Trì nín thở, giẫm lên chiếc thang gỗ nhanh nhẹn nhảy xuống.

Để ngăn chặn người ngoài đóng van tổng, trong hầm ngầm có ít nhất mười van gas đang nhả ra khí độc xì xì. Vị máu tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, Cố Quân Trì bật đèn lên, chống tay lên tường ổn định cơ thể, sau khi xác nhận vị trí của van tổng thì nhanh chóng đi tới vặn chặt lại.

Vệ Hành ở bên ngoài nhà kho nhìn chằm chằm thời gian trên đồng hồ, hai mươi lăm giây, ba mươi chín giây —— Hắn nghiến chặt răng, đeo mặt nạ bảo hộ lên rồi một mình lao về lại.

Các van gas trong góc đã yên tĩnh trở lại, nhịp tim ngay cả lúc gỡ bom vẫn có thể giữ ổn định như thường lúc này đây lại như nhảy lên tận cổ họng —— Vệ Hành thở hổn hển nặng nề, nhìn thấy lối ra đen ngòm trên mặt đất cách đó không xa có một bàn tay đeo găng tay đen đang bám lấy phần rìa.

Hắn nhanh chóng lao tới, nắm lấy bàn tay đó trong luồng khí độc chưa tan, kéo Cố Quân Trì lên rồi dìu hắn ra ngoài.

Những đồng đội quay trở lại cũng đã đến nơi, chạy như bay tới đỡ hai người. Khi đến khu đất trống bên ngoài, các thành viên tháo mặt nạ của Cố Quân Trì ra, để lộ khuôn mặt màu trắng xanh của alpha.

Cố Quân Trì nhắm chặt mắt, cử động yết hầu rồi cúi đầu phun ra một ngụm máu đen.

Kể từ sau khi Ôn Nhiên biến mất trong vụ nổ đó, suốt một khoảng thời gian dài như vậy, Cố Quân Trì chưa từng mơ thấy cậu.

Chương trình giảng dạy của trường quân đội rất nặng nhọc và chặt chẽ, không cho con người ta thời gian để thở. Cố Quân Trì đã hoàn thành mọi hạng mục huấn luyện một cách có trật tự trong trạng thái bình thường hơn bao giờ hết, nhận được xếp hạng xuất sắc và giải thưởng danh dự, là một Cố Quân Trì xuất chúng hàng đầu và có tương lai đầy hứa hẹn trong mắt mọi người.

Một Cố Quân Trì chưa từng bộc lộ ra sự chán nản, suy sụp mà chỉ bình tĩnh, vững vàng như vậy.

Ngay cả bản thân Cố Quân Trì cũng nghĩ như vậy.

Mãi cho đến tháng thứ chín khi kỳ mẫn cảm bùng phát, pheromone của alpha cấp S đã khơi dậy phản ứng bài trừ của gần 80% học viên trên sân huấn luyện, gây ra các cơn đau đầu, chóng mặt và ù tai ở nhiều mức độ khác nhau, còn Cố Quân Trì thì bị đưa khẩn cấp đến bệnh viện quân y để tiến hành cách ly.

Về việc bác sĩ đã làm thế nào để làm mình bình tĩnh lại thì đã không còn nhớ được nữa, trước khi nhắm mắt lại, tất cả những gì hắn có thể nhớ được là vào kỳ mẫn cảm trước đó, omega không ngừng rơi nước mắt, nói với hắn rằng ‘Tôi sắp phải đi rồi’.

Lòng bàn tay ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay là nước mắt của Ôn Nhiên chín tháng trước.

Sau đó, hắn rơi vào hôn mê rồi lại tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, nghe thấy có người gõ cửa phòng bệnh.

Hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, gọi tên hắn rất khẽ: “Cố Quân Trì?”

Cố Quân Trì chậm rãi nhìn về phía cửa, mấy giây sau, cửa bị cẩn thận đẩy ra một khe hở, lộ ra một nửa khuôn mặt của Ôn Nhiên. Cậu lại gọi hắn: “Cố Quân Trì?”

Không nhận được câu trả lời, cuối cùng Ôn Nhiên vẫn mở cửa đi vào, đi mãi cho đến giường bệnh bên cạnh, ngồi xuống mép giường. Sau lưng cậu là cửa sổ kính trong suốt, màn trời vào buổi đêm có màu xanh đậm, trông như một vùng biển vậy.

Cố Quân Trì nằm trên giường bệnh không nói một lời, nhìn chằm chằm cậu không rời mắt.

“Cậu sao rồi?” Ôn Nhiên ngồi ở mép giường bệnh, vẫn dùng giọng nói đó, giọng điệu lo lắng đó, mở to đôi mắt tròn xoe hỏi hắn: “Không phải cậu đã khỏi rồi sao? Tại sao kỳ mẫn cảm lại tới nữa?”

Vẫn không nói chuyện, ánh mắt Cố Quân Trì vẫn đặt vào mặt Ôn Nhiên không hề sai lệch, lồng ngực phập phồng gấp gáp.

Ôn Nhiên cũng không hỏi nữa mà ngồi một lát, cúi đầu im lặng một hồi rồi nói: “Tôi sắp phải đi rồi.”

Lại là câu này, câu mà mình không muốn nghe nhất.

Thế nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh, tay chân cũng không thể cử động, Cố Quân Trì chỉ có thể nhìn Ôn Nhiên đứng dậy đi đến cửa, ra ngoài rồi xoay người đóng cửa lại. Khuôn mặt của Ôn Nhiên ở trong bóng tối nên nhìn không rõ, nhẹ giọng nói ra lời từ biệt: “Cố Quân Trì, tôi đi đây.”

Cánh cửa đóng lại vang lên ‘cạch’ một tiếng, Cố Quân Trì đột nhiên thở hổn hển một hơi, cử động đầu ngón tay, cảm giác trói buộc biến mất, đồng thời cũng mở mắt ra.

Hắn quay đầu nhìn về phía cánh cửa đó, mãi cho đến sáng sớm vẫn không có tiếng gõ cửa, Ôn Nhiên cũng không gọi tên hắn.

Đó là lần đầu tiên mơ thấy Ôn Nhiên sau chín tháng và cũng là kỳ mẫn cảm cuối cùng hắn trải qua, theo sự hồi phục của cơ thể, đánh dấu vĩnh viễn vốn đã trở nên nhạt đến mức không đáng chú ý do cái chết của omega cũng biến mất hoàn toàn.

Sau đó Cố Quân Trì bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, hắn đã từng bị thương rất nhiều lần nhưng chỉ có những lúc như thế này, khi hôn mê nằm mơ thì Ôn Nhiên mới đến gặp hắn.

Cậu vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, sau lưng là bầu trời đêm xanh thẫm, hỏi hắn tại sao lại bị thương, trên mặt hiện lên vẻ buồn bã và lo lắng rồi lại nhanh chóng nói rằng mình phải đi rồi, sau đó tạm biệt hắn.

Và mỗi khi Cố Quân Trì bị mắc kẹt trong giấc mơ như vậy, hắn luôn không thể lên tiếng hay cử động mà chỉ im lặng nhìn Ôn Nhiên xuất hiện rồi biến mất, sau khi tỉnh dậy sẽ nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh cho đến khi trời sáng.

Thỉnh thoảng khung cảnh sẽ không ở trong phòng bệnh, Ôn Nhiên trong mơ dường như không muốn nói chuyện, mặc đồng phục học sinh và đeo chiếc cặp sách màu vàng cũ kỹ, đứng dưới gốc cây rất cô đơn, hai tay nắm chặt quai cặp, lặng lẽ nhìn hắn từ xa.

Cho nên Cố Quân Trì nghĩ rằng, chắc hẳn là Ôn Nhiên đang trách hắn.

Bíp bíp, bíp bíp…

Trong âm thanh vận hành nhẹ nhàng và mơ hồ của máy giám sát, Cố Quân Trì mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, đợi mười mấy giây vẫn không nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cậu tỉnh rồi hả?”

Cố Quân Trì hơi sửng sốt, quay đầu nhìn sang bên còn lại.

Trên chiếc giường dành cho người chăm sóc ở bên cạnh, Ôn Nhiên đang mặc đồ ngủ ngồi ở mép giường, dụi mắt bằng một tay: “Vừa nãy tôi lỡ ngủ gật mất tiêu.”

Sau lưng cậu vẫn là màn đêm màu xanh thẫm ngoài cửa sổ kính nhưng có một vầng trăng tròn vằng vặc treo trên cao, không giống bất kỳ giấc mơ nào trước đây.

“Bác sĩ nói cậu đã qua cơn nguy kịch rồi.” Ôn Nhiên dường như cũng không giống với những giấc mơ trước đây, nói nhiều hơn một chút, cậu lại nói: “Bọn họ nói chỉ cần tôi ở đây không di chuyển lung tung thì có thể ở cạnh cậu.”

Giường dành cho người chăm sóc hơi cao, hai chân Ôn Nhiên hơi lơ lửng trong không trung, hai tay đặt lên mép giường, ánh trăng đổ lên vai cậu. Cậu cúi đầu lắc chân hai cái, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, lộ ra biểu cảm lo lắng mà Cố Quân Trì đã nhìn thấy rất nhiều lần trong mơ, hỏi: “Lần nào cậu đi làm nhiệm vụ cũng nguy hiểm như vậy hả?” Sau đó là một tiếng thở dài rất khẽ vang lên, không biết là đang hỏi ai: “Phải làm sao đây?”

Thấy Cố Quân Trì cứ nhìn mình mãi không lên tiếng, Ôn Nhiên thấu hiểu an ủi hắn: “Có thể cổ họng cậu tạm thời không phát ra âm thanh được, đây là chuyện bình thường, đừng lo lắng.”

Bởi vì cổ họng của Vệ Hành đã khàn cả rồi.

Khi Ôn Nhiên biết tin quân đội lần lượt về nước trong tin tức quân sự, lần đầu tiên cậu không nhịn được gửi tin nhắn cho Cố Quân Trì nhưng mãi không nhận được hồi âm. Đợi đến ngày thứ tám cũng chính là tối nay, sau khi tắm xong, Ôn Nhiên đã quyết định gọi điện cho Cố Quân Trì. Sau khi điện thoại kết nối, cậu không nghe thấy giọng nói của Cố Quân Trì nên đành phải tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Lý Thuật. “

“Ò… ò ò…” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn vô cùng kỳ lạ và ngắt quãng như sóng điện từ bị gây nhiễu: “Tôi là Vệ Hành.”

“Vệ tinh á? Vệ… vệ tinh nào cơ?” Ôn Nhiên nhìn số điện thoại trên màn hình cực kỳ cẩn thận, xác nhận mình gọi cho Cố Quân Trì chứ không phải là trạm không gian vũ trụ.

(Cre: Artist @狗尾巴真的草了)

(Cre: Artist @甘乐198110)

“Tôi là đồng đội của Quân Trì.” Vệ Hành như con gà bị bóp cổ, khàn giọng nói: “Quân Trì xảy ra chuyện rồi, giải cứu hơn tám tiếng đồng hồ, vừa mới được đưa về phòng bệnh, Bệnh viện Quân y 234, mau đến——!”

Ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, Ôn Nhiên mặc đồ ngủ và đi dép lê chạy xuống lầu bắt xe, sau khi đến bệnh viện quân y thì chạy tán loạn khắp nơi như ruồi không đầu, cũng may là Vệ Hành nhận ra cậu trước, túm lấy cậu đưa lên lầu.


“Trong lúc làm nhiệm vụ gặp phải khí độc, Quân Trì nôn ra máu ồ ạt.” Vệ Hành mặc áo bệnh nhân, trên mu bàn tay vẫn còn cắm kim tiêm cố định tĩnh mạch, khàn giọng nói: “Nếu không phải trực thăng đến nhanh thì có thể đã chết ở đó thật rồi.”

Khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt yên tĩnh và trang nghiêm, một nhóm quân nhân đến thăm vừa rời đi, Vệ Hành dẫn Ôn Nhiên vào phòng bệnh. Các bác sĩ và y tá đang vây quanh giường, Ôn Nhiên đứng đờ đẫn bên ngoài nhóm người, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Cố Quân Trì dưới chiếc mặt nạ oxy qua khoảng trống giữa cơ thể lắc lư của bọn họ.

Sau đó không biết Vệ Hành lảm nhảm gì với bác sĩ mà Ôn Nhiên đã được đồng ý cho ở lại phòng bệnh.

Từ nửa đêm đầu cho đến sáng sớm, Ôn Nhiên vẫn luôn yên lặng ngồi trên giường dành cho người chăm sóc nhìn Cố Quân Trì, giữa chừng cậu có bất giác ngủ quên mất nhưng cũng chỉ có một lúc, thế nhưng khi tỉnh táo lại thì đã thấy Cố Quân Trì tỉnh lại, chỉ là mãi không nói chuyện và cũng không cử động.

“Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu sao?” Dáng vẻ im lặng bất động này của Cố Quân Trì cuối cùng cũng làm Ôn Nhiên bắt đầu lo lắng: “Để tôi gọi bác sĩ giúp cậu nhé.”

Ngón chân cậu chạm xuống đất định đứng dậy—— Đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó đóng cửa lại và rời đi, đây là kết thúc của mọi giấc mơ.

Cố Quân Trì vô thức giơ tay lên, sau khi hoàn thành động tác này, hắn dừng lại một lát, cảm thấy hơi ngạc nhiên vì cảm giác trói buộc trong mơ đã biến mất, sau đó hắn nhận ra hình như mình còn có thể lên tiếng.

“…Đừng đi vội.” Hắn nói với giọng nói khàn khàn: “Ở lại thêm một lát đi.”

Ôn Nhiên sửng sốt, xỏ dép đi đến bên giường Cố Quân Trì ngồi xuống, nắm tay hắn nhét lại vào trong chăn rồi nói: “Tôi đâu có đi, tôi chỉ định bấm chuông gọi bác sĩ thôi.”

(Cre: Artit @甘乐198110)

“Không cần.”

“Vậy cậu có khó chịu chỗ nào thì phải nói với tôi.”

Cố Quân Trì không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt gần như là nhìn chằm chằm để nhìn cậu. Ôn Nhiên cảm thấy buồn bã không rõ lý do, cậu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ rồi nhìn sang khuôn mặt bị ánh trăng che phủ của Cố Quân Trì, nói: “Thật ra trước đây tôi cũng hay nghĩ là có khi nào cậu bị thương không, nhưng tôi không biết hành tung của cậu cho nên chỉ nghĩ lung tung thế thôi.”

“Nhưng lần này, không phải là cậu đã báo… báo cáo với tôi rồi sao, còn nói là sau khi về sẽ nhắn tin cho tôi, thế là ngày nào tôi cũng kiểm tra điện thoại đúng giờ.”

“Lúc tôi đến cậu vẫn còn hôn mê, tôi nhớ ngay tới lần trước Trình Đạc nói cậu vì cứu người mà bị thương nặng do vụ nổ.” Ôn Nhiên dụi mắt: “Tôi cảm thấy giống như chơi game vậy, con người cũng có cột máu, cho dù vết thương có lành lại thì cột máu cũng sẽ không hồi phục…”

Cậu nói năng lộn xộn nhưng Cố Quân Trì có thể nghe hiểu được. Một con sâu bướm đáng thương từng hứng chịu tai bay vạ gió lại đau buồn cho một người lính bị thương và có thể chết sớm khi hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng Ôn Nhiên còn nghĩ rằng thẻ cầu phúc mà mình viết không hiệu nghiệm mà đã viết vô ích.

Cố Quân Trì đưa tay ra nắm lấy cổ tay Ôn Nhiên, hơi kéo người cậu xuống một chút, giúp cậu lau đi nước mắt, giọng nói trở nên nặng nề và nghèn nghẹt dưới mặt nạ thở oxy, nói: “Lại khóc.”

Hắn còn muốn nói là sao hôm nay trong mơ cậu nói nhiều thế nhưng lại sợ Ôn Nhiên vốn đang có tâm lý yếu ớt sẽ vì điều này mà tức giận, thế là đành nhịn xuống.

Ôn Nhiên hơi xấu hổ sụt sịt mũi, nhìn giường bệnh mấy giây, sau đó đổi chủ đề: “Giường bệnh của cậu hình như lớn hơn giường bình thường một chút.”

“Muốn ngủ chung thì cứ nói thẳng.”

“Cái gì?” Lúc này Ôn Nhiên không thể không nghi ngờ có phải miệng Cố Quân Trì được thứ gì đó phù hộ hay không, nếu không thì ngay cả Vệ Hành cũng khàn giọng đến mức đó rồi mà hắn vẫn có thể nhả chữ một cách rõ ràng để nói ra câu này. Hoá ra thẻ cầu phúc mà mình cầu bình an cuối cùng chỉ có hiệu lực trên cái miệng này của Cố Quân Trì. Ôn Nhiên nói rõ: “Tôi chỉ đang đánh giá khách quan một chút thôi.”

Cố Quân Trì không nói gì mà dùng một tay vén chăn ra một chút. Ôn Nhiên và hắn nhìn nhau một lúc, sau đó cậu lại nhìn cửa phòng bệnh một cái, cuối cùng vẫn leo lên giường, kéo chăn ra nằm nằm nghiêng xuống rúc vào bên cạnh Cố Quân Trì.

(Cre: Artist @两盏酒_)

(Cre: Artist @_何于_)

Bàn tay của hai người chạm vào nhau bên dưới chăn, Cố Quân Trì duỗi tay ra từ dưới lòng bàn tay Ôn Nhiên, da thịt khi ma sát cảm thấy hơi tê tê, Ôn Nhiên do dự một lát rồi nắm lấy tay hắn.

“Sao hôm nay lại mặc đồ ngủ ra ngoài?” Cố Quân Trì hỏi: “Có lạnh không?”

“Trên taxi có bật điều hoà, bệnh viện cũng có máy sưởi.”

“Có đói không?”

“Lúc nửa đêm Vệ Hành có lấy giúp tôi một phần cơm, ăn rồi.” Ôn Nhiên nhìn góc nghiêng khuôn mặt hắn: “Cậu bị thương nặng như vậy sao lại không báo cho ông nội?”

“Tôi từng yêu cầu với quân đội.” Cố Quân Trì nói: “Nếu cứu được thì không cần thông báo, nếu không cứu được thì cũng không kịp thông báo mà gửi thẳng cáo phó luôn.”

“Được rồi.” Ôn Nhiên rất lịch sự đợi hắn nói xong mới cắt ngang: “Tôi không muốn nghe cậu nói những lời này.”

Cố Quân Trì nghiêng đầu sang nhìn cậu: “Không phải tự cậu muốn hỏi à?”

“Không ngờ lại khó nghe như vậy.” Ôn Nhiên yêu cầu: “Sau này không được nói nữa.”

“Biết rồi.”

Ôn Nhiên đã yên tâm hơn một chút, cậu cúi đầu xuống, vì thức khuya nên buồn ngủ rất nhanh, mí mắt sụp xuống, trước khi ngủ cậu tựa trán vào vai Cố Quân Trì, mơ hồ thổ lộ tiếng lòng: “Cảm giác như về nhà vậy.”

(Cre: Artist @锅锅努力画画)

Đôi khi cậu sẽ rất nhớ nhà nhưng rõ ràng là cậu không hề có nhà. Đối với cậu mà nói, nhà chỉ là một tên gọi cho tất cả những ký ức và trạng thái đẹp đẽ, giống như buổi đêm mà cậu và Cố Quân Trì trải qua ở làng chài nhỏ năm đó, ánh trăng sáng sủa chiếu vào qua cửa sổ, chiếu sáng chiếc giường mà hai người bọn họ nằm ngủ, giống như tối nay vậy.

Còn đối với Cố Quân Trì mà nói thì đêm nay cũng xem như là buổi đêm tuyệt nhất trong bảy năm qua, Ôn Nhiên nói rất nhiều điều với hắn trong trạng thái tỉnh táo, biểu cảm cũng sinh động, hơn nữa khi kết thúc cũng không rời đi mà nằm lại bên cạnh hắn.

Cố Quân Trì nhắm mắt lại, lại mơ thêm một giấc mơ khác.

Mơ thấy cơ thể nặng nề chìm xuống biển sâu, xung quanh là màu xanh thẫm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt nước ở phía xa xa chiếu vào một vòng ánh sáng rực rỡ, Ôn Nhiên đang tự do bơi lội trong ánh sáng đó như một con cá nhỏ.

Sau khi vui vẻ bơi lội hồi lâu, Ôn Nhiên quay đầu lại nhìn hắn, đưa tay về phía hắn.

Điều ước lần sau của Ôn Nhiên: Cố Quân Trì bình an (Lưu ý: tay chân bình an, lục phủ ngũ tạng bình an, bề mặt cơ thể đặc biệt là mặt bình an, ngoại trừ miệng ra, có thể xem xét tình hình cho bị câm ba ngày)

Bắt đầu tiến vào giai đoạn quay lại thủ đô…

Gin: sao đọc hai câu cuối mà khóc huhu 😭😭


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận