—
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng và uống thuốc, Ôn Nhiên được đưa đến bệnh viện 195 để gặp một số giáo sư khẩn cấp về nước trong nhóm điều trị.
Một đêm trôi qua, mắt cậu lại đỡ hơn một chút, hiện tại giống như bị cận thị nặng, có thể mơ hồ phân biệt được đường nét và màu sắc của đồ vật chứ không còn ở trạng thái luống cuống hoàn toàn nữa.
“Trong khoảng một tuần trước và sau kỳ động dục, tuyến thể và pheromone sẽ ở trạng thái dao động nên không có lợi cho việc phẫu thuật, hơn nữa kỳ động dục đối với người bệnh mà nói là giai đoạn nguy hiểm tuyệt đối nên cần phải tránh ra. Theo thông tin được cung cấp thì kỳ động dục gần nhất vừa diễn ra cách đây khoảng mười lăm ngày, vì vậy tốt hơn hết vẫn nên phẫu thuật càng sớm càng tốt, sau khi hồi phục được một thời gian rồi mới trải qua kỳ động dục thì mức độ nguy hiểm sẽ thấp hơn rất nhiều.”
Kỳ động dục chính là giai đoạn nguy hiểm, đây là kết luận mà ngày hôm qua bác sĩ không đề cập đến với Cố Quân Trì.
Hóa ra trong bảy năm qua, bao nhiêu kỳ động dục như vậy, Ôn Nhiên đã đi lướt qua tử thần hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết.
Các giáo sư vẫn đang tiếp tục bàn bạc về kết quả chẩn đoán và ý kiến điều trị, Cố Quân Trì nhìn về phía Ôn Nhiên nhưng Ôn Nhiên chỉ cúi đầu ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất, tựa như đang ngẩn người đờ đẫn.
Sau khi hội chẩn xong, Ôn Nhiên lặng lẽ đứng dậy, theo Cố Quân Trì rời đi.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Cố Quân Trì còn đang nghĩ xem nên mở lời an ủi như thế nào thì Ôn Nhiên đột nhiên kéo tay áo hắn, hạ thấp giọng nói: “Cậu có biết không, hồi nãy trong văn phòng tôi nhìn thấy hai con ếch cực to trên mặt đất.”
Cố Quân Trì: “?”
“Tôi cực kỳ kinh ngạc nhưng vì không nhìn rõ nên cứ nhìn mãi nhìn mãi, đến khi bọn họ đứng dậy rời đi tôi mới nhận ra hai con ếch đó chính là dép của một giáo sư trong số đó.”
Cố Quân Trì: “…”
Hắn còn tưởng Ôn Nhiên đang cúi đầu thất vọng và chán nản, hóa ra lại đang nghiên cứu ếch to.
(Cre: Artist @甘乐198110)
(Cre: Artist @千栀雀)
“Sắp làm phẫu thuật rồi mà sao còn tâm trạng xem ếch vậy?” Cố Quân Trì nói: “Không sợ à?”
“Có một chút nhưng tôi đã suy nghĩ rồi, có nhiều giáo sư và chuyên gia giỏi như vậy, dù thế nào thì cũng đã là điều kiện tốt nhất rồi, an toàn và đáng tin hơn rất nhiều so với hồi tôi làm phẫu thuật cấy ghép tuyến thể lúc đó, nghĩ như vậy thì không quá sợ nữa.”
Hơn nữa còn có Cố Quân Trì ở đây, cậu càng không có lý do gì phải sợ hãi.
Hơn thế nữa, trong phòng bệnh xuất hiện ếch to chẳng lẽ không đáng để chấn động và quan tâm sao?
Sau khi ra khỏi tòa nhà chính và ngồi lên xe, Ôn Nhiên hỏi: “Cậu không đi làm hả? Chế độ kiểm tra chuyên cần của lục quân liên minh lỏng lẻo vậy sao?”
“Phép chữa bệnh vẫn chưa hết.”
Lúc này cậu mới nhớ ra cách đây không lâu Cố Quân Trì vừa mới bị thương, tốc độ hồi phục của cấp S quá kinh ngạc, Ôn Nhiên gần như quên mất chuyện này luôn.
“Nhưng có một vài cuộc họp không thể vắng mặt.” Cố Quân Trì nói tiếp: “Buổi chiều phải đến quân khu một chuyến.”
“Không sao, cậu yên tâm đi đi.” Ôn Nhiên nói: “Tô Tô và Tống Thư Ngang sẽ đến chơi với tôi.”
Điện thoại của Ôn Nhiên đã liên kết với 339, có cuộc gọi hay tin nhắn gì thì 339 sẽ tự động báo cáo. Trong lúc ăn sáng, Đào Tô Tô gọi điện đến hẹn ăn tối thì biết tin Ôn Nhiên bị bệnh và không nhìn rõ mọi thứ, cô đột nhiên khóc xé ruột xé gan ở đầu bên kia điện thoại. 339 đang giúp đỡ nghe máy không nhịn được cầu xin: “Tiểu Thụ, tôi có thể tắt tiếng trước được không? Tôi cảm giác như loa của mình sắp nổ tung rồi.”
Đào Tô Tô mang theo tâm trạng xúc động đề nghị cô và Tống Thư Ngang sẽ đến thăm ngay lập tức, cân nhắc đến buổi sáng phải ghé bệnh viện, Ôn Nhiên bèn trấn an cô, thuyết phục cô buổi chiều hẵng tới.
Sau khi về nhà không lâu, Ôn Nhiên lại cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ đến lời giáo sư nói rằng vấn đề ở não có thể dẫn đến ngủ li bì, thế là cậu đã cảm thấy yên tâm hơn khi cơn buồn ngủ ập đến. Cậu thay đồ ngủ rồi chui vào trong chăn nằm xuống, Cố Quân Trì kéo rèm lại, lấy một tập tài liệu quân sự ra ngồi tựa vào đầu giường, bật đèn đọc sách lên.
Từ góc của Ôn Nhiên nhìn sang chỉ có thể thấy ánh sáng màu vàng và bóng nghiêng mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm Cố Quân Trì một lúc rồi hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Cậu đang viết kiểm điểm hả?”
“Không phải.” Cố Quân Trì không hỏi cậu tại sao lại biết chuyện viết kiểm điểm, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là do Vệ Hành lôi ra.
“Nếu không vội thì có thể đợi khi nào mắt tôi khỏi, tôi viết hộ cậu, mặc dù chữ viết của tôi không phải là cực kỳ đẹp nhưng cũng tạm chấp nhận được.”
“Kỹ năng viết của cậu lại càng đỉnh cao hơn.” Cố Quân Trì nói.
Ôn Nhiên: “Tôi ngủ trước đây.”
Giấc ngủ này rất nửa vời, trong mơ Ôn Nhiên luôn nghe thấy tiếng lật giấy, lúc mơ màng tỉnh lại thì máy liên lạc đang rung lên, còn cậu thì đang nằm trong lòng Cố Quân Trì, mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được Cố Quân Trì đang thức.
“Có phải cậu có tâm sự không?” Ôn Nhiên khép hờ mắt vỗ lên cánh tay hắn: “Không sao đâu, kiểm điểm cứ từ từ viết là xong thôi.”
Vạt áo ngủ của cậu bị vén lên trên eo lúc đang ngủ, để lộ ra một mảng da. Tay phải của Cố Quân Trì đặt ngay bên eo Ôn Nhiên, hắn không nói gì mà tuỳ ý vuốt ve hai cái, sau lưng Ôn Nhiên run lên vì tê rồi tỉnh táo hơn một chút.
“Đi họp đây.” Cố Quân Trì vỗ lên eo cậu, ngồi dậy đi xuống giường: “Đầu bếp đang nấu ăn, bữa trưa ăn nhiều một chút.”
Ôn Nhiên kéo áo ngủ lại đàng hoàng trong chăn, ngẩn người một lát rồi trả lời chậm mất mấy nhịp: “Ò, biết rồi.”
Ăn trưa xong, Ôn Nhiên đi dạo trong vườn sau, lúc đi ngang qua phòng khách nhỏ, cậu đã dừng bước, sau đó bảo 339 dẫn mình qua đó xem xem. Hồi cấp 3 lúc đến nhà Cố Quân Trì, phần lớn thời gian cậu đều lắp ráp mô hình máy bay trong phòng khách nhỏ này.
Sau khi đi qua một lối đi ngắn và rẽ vào một khúc ngoặt, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh trắng.
Ôn Nhiên không nhìn thấy cụ thể mà chỉ có thể phân biệt được màu sắc. Trong tầm nhìn cực kỳ mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm vào mảng màu xanh trắng đó, lồng ngực bắt đầu phập phồng khe khẽ với tốc độ nhanh chóng, cậu hỏi 339: “Thứ đặt trên thảm là gì vậy?”
“Là một mô hình trực thăng á.” 339 nói: “Đã đặt ở đây được bảy năm rồi, có giúp việc định kỳ đến lau chùi.”
Ôn Nhiên lẩm bẩm: “Lâu như vậy rồi.”
Cậu vẫn nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy mô hình này là vào lúc xẩm tối sau khi lắp nó xong, sau đó thì bức ảnh cả gia đình quý giá đã rơi xuống đất, cậu bị Cố Quân Trì xách vòng cổ lên và rơi rất nhiều nước mắt, lúc hoảng loạn rời đi còn không thể nhìn mô hình thêm vài lần.
Sau đó cậu không bao giờ đặt chân vào phòng khách nhỏ nữa nên cũng không thể biết rằng mô hình vẫn luôn đặt ở chỗ cũ.
Ôn Nhiên chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống trước mô hình, đưa tay ra sờ lên cánh máy bay, nói với 339: “Đợi khi nào mắt tôi khỏi, tôi muốn tháo nó lần nữa.”
“Cậu nói ‘lần nữa’ nghĩa là sao, cậu từng tháo rồi hả? Sao lại như vậy chứ!” 339 hết sức kinh hãi: “Cậu chủ rất coi trọng mô hình này, cậu ấy từng cảnh cáo tôi, nếu như tôi động chạm lung tung thì sẽ bán tôi cho bãi phế liệu.”
“Từng tháo, Ôn Nhiên đã từng tháo.” Ôn Nhiên sờ từ cánh đến đuôi máy bay, nở một nụ cười mỉm trên môi, cuối cùng đứng dậy nói: “Lý Thuật thì chưa.”
Lá vàng rơi phủ kín vườn hoa, tóc Ôn Nhiên bị gió thổi thành tổ quạ, cậu đi dạo một vòng tựa như không có đích đến. 339 vô cùng lo lắng: “14°C, có hơi lạnh, nhiều nhất chỉ được ở ngoài thêm hai phút nữa thôi nha, nếu không thì cậu sẽ bị cảm lạnh, tôi sẽ bị đưa đến bãi phế liệu.”
“Cậu quên mất rồi.” Ôn Nhiên độc thoại: “Trước đây cậu đã dẫn tôi đi vòng quanh nhà như vậy.”
Vì không muốn làm 339 lo lắng nên Ôn Nhiên vẫn đi về lại. Bên cạnh giàn hoa có một cái cây khổng lồ, lá rụng dưới gốc cây chất thành một lớp dày, trên cành vẫn còn lá khô không ngừng rơi xuống. Ôn Nhiên đột nhiên nhận ra trước đây mình chưa bao giờ để ý cây này là giống cây gì, cậu đang định hỏi 339 thì lúc cúi đầu xuống lại lờ mờ nhìn thấy một tảng đá màu đen bên cạnh thân cây.
“Có phải là bảng thông tin về cái cây này không?” Ôn Nhiên chỉ vào tảng đá, đoán rằng nó giống như bảng thông tin bằng đá trong công viên, sẽ khắc một vài thông tin về cây.
“Không phải đâu.” 339 nói: “Là bia mộ.”
Ôn Nhiên đột nhiên sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới hỏi rất khẽ: “Bia mộ của ai?”
“Tôi không biết, trên đó không có chữ nhưng năm nào cậu chủ cũng sẽ về nhìn nó, ngồi trước bia mộ rất lâu, còn hút thuốc nữa.” Thấy Ôn Nhiên thất thần cất bước đi về phía cái cây, 339 vội vàng đi theo, nói tiếp: “Mỗi năm cậu chủ chỉ về một lần rồi nhanh chóng đi ngay, đôi khi ngay cả chủ tịch cũng không biết cậu ấy đã về thủ đô nữa.”
Bên tai tràn ngập tiếng gió và tiếng lá rơi xào xạc, Ôn Nhiên giẫm lên những chiếc lá rơi đi đến ngồi xuống trước mộ, đưa tay ra sờ lên đó, chạm vào bề mặt lạnh lẽo và hơi thô ráp, trên đó quả thật là không có chữ.
Không có chữ là vì chủ nhân của bia mộ bảy năm trước không hề có tên thật của chính mình.
Năm đó khi bị ca nô dẫn theo lái về phía biển sâu, khi nhận ra không còn lối thoát, trong đầu Ôn Nhiên từng lóe lên một suy nghĩ mê tín: Nếu như chết dưới biển thì chắc chắn sẽ không tìm thấy xác, mình sẽ phải trở thành cô hồn dã quỷ.
Có lẽ Cố Quân Trì cũng nghĩ như vậy, thế là hắn đã dựng một bia mộ nho nhỏ ở sau vườn, nếu may mắn thì linh hồn lang thang đó sẽ tìm được đến đây theo cảm ứng, tìm ra nơi an nghỉ của nó.
Ôn Nhiên nằm sấp lên đầu gối, nghiêng đầu sang, cách đó mấy mét là cửa sổ kính sát đất hình bán nguyệt của phòng khách nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút màu xanh trắng.
Ngay giây phút này, cậu cảm nhận được một cách mạnh mẽ rằng mình đã hiểu và được thấu hiểu—— Trong vườn hoa nhà Cố Quân Trì, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy mô hình yêu thích bên trong cửa sổ sát đất. Đối với cậu mà nói, đây quả thật là một vị trí mộ với phong thuỷ đắc địa.
Ôn Nhiên mỉm cười rất nhạt, đồng thời cúi đầu dụi mắt vào ống tay áo. Gió thổi qua, lại có lá rơi xuống, rơi trên vai và lưng cậu.
339 theo dõi camera giám sát rất chặt chẽ, phấn khích nói với Ôn Nhiên: “Tiểu Thụ, bạn cậu tới rồi!”
“Được.” Ôn Nhiên ngẩng đầu lên sụt sịt mũi, đứng dậy nắm tay 339 về lại phòng khách, cậu nói: “Bây giờ tôi cực kỳ cực kỳ muốn gọi điện cho Cố Quân Trì.”
“Tại sao vậy!”
“Tôi không biết nữa.” Ôn Nhiên đã nói dối.
339 cũng không kịp xúi Ôn Nhiên gọi cho Cố Quân Trì vì Đào Tô Tô đã xông vào phòng khách, ôm chầm lấy Ôn Nhiên với hai mắt đỏ bừng, mấy giây sau thì ngửa mặt lên trời khóc lớn: “Sao lại như vậy chứ——!”
Ôn Nhiên vừa ôm và vỗ lưng cô, vừa đưa tay về phía Tống Thư Ngang với khuôn mặt đã trở nên mờ mịt không nhìn rõ: “Lâu lắm rồi không gặp mà còn phiền các cậu đến thăm tôi nữa.”
“Đừng nói như vậy.” Tống Thư Ngang bắt tay cậu: “Vốn dĩ chúng ta đã hẹn gặp nhau rồi.”
Đào Tô Tô khóc thút thít buông Ôn Nhiên ra, 339 đưa khăn giấy cho cô, Đào Tô Tô lau nước mắt rồi hỏi nó: “Cố Quân Trì chưa bán cậu nữa à.”
“Xin lỗi nhé, cái nhà này thiếu tôi là không được.” 339 phóng khoáng xoay người đi rót nước.
Ba người đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, chưa trò chuyện được bao lâu thì 339 bưng nước tới, lớn tiếng thông báo: “Tiểu Thụ, cậu chủ gọi đến nè.”
Cuộc gọi tự động được kết nối, giọng nói Cố Quân Trì vang lên từ trên đầu 339, giọng điệu rất bình tĩnh: “Bọn họ tới chưa?”
“Tới rồi.” Ôn Nhiên trả lời: “Bọn tôi đang nói chuyện.”
“Gì đấy, Trung tá Cố đến kiểm tra à?” Đào Tô Tô nói: “Bọn tôi đều là công dân hợp pháp nha.”
“Nhớ uống thuốc.” Cố Quân Trì nhắc nhở Ôn Nhiên xong thì dứt khoát kết thúc cuộc gọi: “Cúp đây.”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên là không thành công vì dù sao thì Ôn Nhiên cũng nhìn không rõ. Sau khi im lặng một lát, Tống Thư Ngang hỏi: “Đã quyết định khi nào làm phẫu thuật chưa?”
“Sắp rồi, qua hai ba ngày nữa.” Ôn Nhiên suy nghĩ một lát: “Trường cấp hai mà hai hôm trước cậu nói ấy, tôi có thể quyên góp được không? Mặc dù tiền không nhiều lắm.”
Tống Thư Ngang đang hắng giọng định nói kỹ hơn thì Đào Tô Tô đã nghe hiểu ý của Ôn Nhiên: “Cậu câm miệng! Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công, không cho nghiên cứu chuyện để lại tài sản!”
Ôn Nhiên chột dạ mỉm cười: “Tôi chỉ hỏi chút thôi.”
“Không được hỏi!” Đào Tô Tô chỉ vào Tống Thư Ngang: “Cậu cũng không được trả lời, tôi không cho phép!”
“Được rồi.” Sợ lại làm cô khóc, Ôn Nhiên lập tức đổi chủ đề: “Vậy tôi uống thuốc trước đây.”
339 nghe vậy thì đi tới trước mặt cậu, mở ngăn chứa đồ, lấy một túi thuốc viên đã chia sẵn ra: “Tổng cộng có năm viên, không được bỏ sót viên nào đâu.”
Ôn Nhiên nhận lấy thuốc, đổ lên tay, hòa với nước rồi nuốt vào. Đào Tô Tô khá tò mò nhìn 339: “Còn tưởng trong bụng cậu toàn là linh kiện, hóa ra còn có chỗ chứa à, thiết thực lắm nha.”
339 kiêu ngạo không lên tiếng, soạt một tiếng—— Nó đẩy hết ba ngăn chứa đồ trên bụng ra như khoe mẽ, phô diễn khả năng chứa đồ vượt trội của mình.
“Sổ đỏ của Cố Quân Trì có phải cũng ở đây không? Cho tôi xem cái nào.” Đào Tô Tô nói đùa đưa tay ra lục, sau đó thì ngạc nhiên hỏi: “Cái gì mà dày vậy, tổng hợp tài sản đứng tên Cố Quân Trì hả?”
Cô nhấc tập dự án dày cộm đó lên một chút, đọc ra từng chữ trên trang bìa.
“Kế hoạch dịch vụ toàn diện mười năm dành cho omega.”
—
Cậu Cố: Thử khoe mẽ cái ngăn kéo rách đó của cậu nữa đi
Gin: thích cách anh Cố ảnh mỏ hỗn nhưng ảnh thâm tình 🥺