Giáng Đầu

Chương 39


Trầm Linh dùng ngón tay đẩy tóc đỉnh đầu Hà Minh Hải ra, xoa bóp vài cái, khóe miệng vẽ lên vui vẻ: “Như tôi suy đoán.”

– Chị phát hiện cái gì? – Kỷ Thư đi tới nhìn đỉnh đầu Hà Minh Hải một chút, cũng không phát hiện ra.

– Trước khi xảy ra tai nạn, cậu ta đã bị người ta ám toán, hạ Truy Hồn châm. – Trầm Linh lui ra phía sau hai bước, suy nghĩ quan sát vị trí khác trên thân thể Hà Minh Hải.

– Truy Hồn châm? Là cái gì?

– Cũng có thể gọi là Đoạt Hồn châm, em có từng nghe tới búp bê hình nhân chưa? Thật ra rất giống nó, chẳng qua loại tà thuật này không thuộc về Giáng Đầu thuật, rất nhiều người nói nó là một loại của Mao Sơn đạo thuật, em biết Mao Sơn đạo thuật cũng là huyền môn chính tông, tại sao có thể có tà thuật như vậy chứ? Chỉ là một loại vu thuật hại người lưu truyền ở dân gian mà thôi. – Tay Trầm Linh đặt tại đỉnh đầu Hà Minh Hải, lả lướt cử động vài cái, thì rút ra khỏi đỉnh đầu Hà Minh Hải một cây ngân châm dài khoảng 10 cm.

Làm cho Kỷ Thư nhìn trợn mắt hốc mồm: “Đây là thủ thuật gì? Lần trước thấy chị dùng tay giải Giáng cho Hi Nhiễm, lần này cũng vậy, chị có thể dùng tay giải Giáng.”

– Tôi là thiên phú. – Trầm Linh đắc ý liếc mắt nhìn Kỷ Thư: “Trời sinh cho tôi có năng lực này, tôi gần như có thể trực tiếp sử dụng linh lực của bản thân, không cần mượn bùa chú hay pháp khí. Tôi thậm chí có thể dùng tay trực tiếp đánh ra ma lôi, còn có thể đánh ra bất kỳ bùa chú nào. Cơ mà tôi đã từng gặp một Giáng Đầu sư hết sức lợi hại, khi giải Giáng cho người ta thì trực tiếp dùng miệng hút châm ra khỏi nội tạng.”

– Chị thật đúng là không đơn giản. – Kỷ Thư quái gở hừ một tiếng, không hổ là tổ tiên chuyển thế, linh lực vượt trội như thế: “Được rồi, theo như chị nói, Truy Hồn châm này phải đâm vào người rơm chứ, sao lại rút ra từ người cậu ta?”

– Nói là cùng loại, nhưng vẫn có khác, búp bê hình nhân chỉ là một pháp thuật niệm lực cấp thấp, Truy Hồn châm chỉ có ba cây, nhưng phải dùng máu gà lông trắng luyện 20 ngày mới có thể luyện thành. – Một tay Trầm Linh chuyển qua bụng của Hà Minh Hải, kéo một cái, thêm một ngân châm xuất hiện trong tay cô: “Ghim vào người rơm kia cũng không phải vô nghĩa, phải bắt được bát tự, danh tự và thứ nào đó trên cơ thể người bị nguyền rủa, dùng bùa chú nhét hết vào người rơm.”

– Ba cây ngân châm, một cây ở đỉnh đầu, một cây ở trong nội tạng, còn một cây? – Kỷ Thư nhìn hai cây châm trong lòng bàn tay Trầm Linh giao cho cô giữ.

– Ở đan điền, đan điền chỗ tụ khí của người, khí trong thân thể người rất nhiều, nếu chỗ này bị hỏng, cao thủ không thể luyện võ, vu sư không thể luyện pháp. – Trầm Linh nhổ cây ở đan điền cuối cùng là vì sợ xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại hai tay đang đặt tại bụng Hà Minh Hải, thận trọng rút ra cây Truy Hồn châm thứ ba: “Đây là chỗ thần kỳ của Truy Hồn châm, rõ ràng đâm vào người rơm nhưng lại có thể lôi ra từ người cậu ta ba cây ngân châm.”

– Nếu như chị không rút kịp thời? – Kỷ Thư tiếp nhận cây châm thứ ba, thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi thấy Trầm Linh vô tư cứu người như thế, thật sợ cô giở thêm trò quỷ gì.

– Người sẽ điên cuồng, đúng rồi, nếu không giải kịp thời thì em đâm đại vào người rơm kia, cậu ta cũng thấy đau.

– Ai thù hận Hà Minh Hải đến như vậy, Truy Hồn châm không tính là vu thuật thâm độc, thế nhưng chế luyện rất phiền phức, tất nhiên cũng phải nhọc lòng lắm. Thế nhưng làm sao chị biết Hà Minh Hải có vấn đề? – Kỷ Thư nhìn Trầm Linh xoa xoa một chút vết máu nhiễm trên ngón tay, cũng may Hà Minh Hải hiện tại đang hôn mê, nếu không sẽ đau nhức ngất đi mất.

– Ai về nhà nấy thôi, cậu ta trúng Truy Hồn châm, âm khí trên người nặng như vậy, cho nên con quỷ xuống tay với cậu ta ác như vậy, lấy tròng mắt ngay, cuối cùng con quỷ sẽ tiến lên cắn đứt cổ của cậu ta. – Trầm Linh thanh lý sạch sẽ tay của mình nói: “Đi thôi, đi ra ngoài đi, không khéo một hồi nữa bị phát hiện.”

– Chị nói xem ai hại Hà Minh Hải chứ? – Kỷ Thư khép cửa phòng hỏi.

– Làm sao tôi biết, tên đáng ghét như vậy, đắc tội với người ta cũng không có gì lạ. – Trầm Linh nhún nhún vai.

– Trầm Linh, lấy tính tình của chị, chỉ mong cậu ta gặp xui xẻo, mỗi lần chị ra tay cứu cậu ta không phải là vì tiểu công chúa chứ? – Kỷ Thư chợt dừng bước hỏi.

Trầm Linh dừng bước chân lại: “Không biết, thế nhưng tôi không muốn tiểu công chúa áy náy.”

– Trầm Linh, em không muốn chị mãi cô đơn một mình, hơn nữa chị lại không có máu người như vậy, cho nên muốn chị và tiểu công chúa có nhau làm bạn đời cũng tốt, thế nhưng giờ tiểu công chúa lại nghiễm nhiên thành nhược điểm lớn nhất của chị, như vậy ổn không? – Kỷ Thư thở hắt ra, có chút tức giận nói: “Chị đừng có trưng bộ mặt bất cần đời ra, em đang lo cho chị. Chị có chuyện gạt em, không muốn nói cho em biết cũng được, nhưng chị cứ đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, một ngày nào đó chị sẽ vì tiểu công chúa mà không cần mạng của mình nữa.”

Trầm Linh ngáp một cái, cười cười: “Em tự lo cho chính mình đi, người kia thì em định thế nào? Bảo bỏ mặc người ta đi thì em lại càng không làm được, chính bản thân em đang loạn mà còn xía vào chuyện của tôi. Chí ít lòng tôi và tiểu công chúa có nhau, chúng tôi có thể dũng cảm ở bên nhau, còn em? Kỷ Thư, một Thụy Gia Na đã chết, không phải cả thế giới đã chết. Nếu tôi là Thụy Gia Na, tôi cũng không nhìn nổi em như vậy.”

Kỷ Thư bị gãy trúng chỗ đau, trừng hai mắt nhìn Trầm Linh, tại sao cô lại nhắc đến, hai năm trở lại đây, cô cứ thường xuyên vạch trần vết sẹo này, khiến Kỷ Thư đau đến chết lặng.

– Đừng trừng tôi, tôi nói sự thật, em đổ tất cả trách nhiệm cho cái chết của Thụy Gia Na vào mình, có công bằng với em không? Mấy năm nay tôi cứ nghĩ, trước đây vì sao Thụy Gia Na chết dứt khoát như vậy… giữa hai người thật sự không thể xoay chuyển sao? Tại sao em ấy không đợi em trở về…

– Được rồi, em không muốn biết, vì em phản bội cho nên chị ấy mới chết, em không thể yêu. – Kỷ Thư thô lỗ cắt đứt lời Trầm Linh, cô không dám nghe tiếp.

– Hừ, em bỏ chạy cả đời đi. – Trầm Linh khinh thường nhìn Kỷ Thư: “Tôi không muốn em quá nhát gan nhu nhược như vậy, chẳng qua chỉ là một sự thật, biết vì sao tôi kích em không? Tôi muốn em chết lặng, chết lặng sẽ không đau nhưng sẽ thông suốt, nhưng còn em, đồ bùn nhão không bám nổi vào tường.”

Kỷ Thư im lặng nhìn Trầm Linh, nửa ngày mới nặn ra vài chữ từ kẽ răng: “Cái đồ điên này…”

Sau đó cũng rời đi như chạy trốn, sự thật là cái gì? Không có sự thật, sự thật là Thụy Gia Na vì cô phản bội mà bị thiêu chết.

– Đồ thỏ đế… – Trầm Linh nhìn bóng lưng Kỷ Thư, nhìn như trách cứ, lại thở dài vô cùng bất đắc dĩ và không đành lòng.

Trầm Linh đứng bên ngoài phòng bệnh Trầm Liên một hồi, bình phục tâm tình của mình mới mở cửa đi vào.

– Linh? – Trầm Liên ngồi thẳng người gọi Trầm Linh.

– Ừ, sao ngồi dậy? Không ngủ nữa? – Trầm Linh đi tới, lôi kéo cái ghế, ngồi đối diện Trầm Liên.

– Ngủ nhiều quá không được. – Trầm Liên lắc đầu: “Linh và Kỷ Thư cãi nhau?”

– Em nghe được?

– Một chút, giọng hai người hơi lớn. – Trầm Liên gật đầu.

– Ai, em ấy để tâm vào chuyện vụn vặt, tròn ba năm, mỗi lần tôi nhắc tới vấn đề này, em ấy cứ như vậy, chạy còn nhanh hơn thỏ. – Trầm Linh thấy bản thấy vô lực, Kỷ Thư đầu đá, chỉ thích chuốc khổ vào thân.

– Thế nhưng, sự thật năm đó rốt cuộc là gì chứ? Kỷ Thư đẩy hết trách nhiệm vào mình, chẳng lẽ toàn bộ lỗi là của cậu ấy? Em cảm thấy với cách làm người của cậu ấy sẽ không như vậy, cậu ấy tuy thích đùa, nhưng tình cảm dành cho Thụy Gia Na rất sâu đậm, không đến mức… – Trầm Liên nắm tay của Trầm Linh an ủi, cái bướng bỉnh bên trong Kỷ Thư, cần kiên trì mới tháo gỡ được, Trầm Linh thiếu nhất chính là kiên trì. Nhưng cũng khó khăn, vì Kỷ Thư đã như vậy ba năm.

– Bản thân Thụy Gia Na có vấn đề rất lớn, thích Kỷ Thư còn lôi kéo em ấy làm cái gì mà Tình Chú, em ấy không có lòng tin Kỷ Thư, cho nên căn bản biết Kỷ Thư sẽ phản bội mình. Người ta thông minh như vậy, sao không nhìn ra Kỷ Thư là người như thế nào. – Trầm Linh ngắm nghía ngón tay của Trầm Liên, vuốt ve từng cái từng cái khớp xương, làm cho Trầm Liên lạnh tóc gáy, bệnh cuồng xương lại tái phát.

– Nhưng mà… – Trầm Liên muốn nói cái gì, rồi lại vòng vo: “Chúng ta cũng là người ngoài cuộc, đâu thể biết rõ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận