– Có thể tôi nói em không thể tiếp thu, cảm thấy tôi quá máu lạnh, nhưng đó cũng là sự thật, nếu như Thụy Gia Na tin tưởng Kỷ Thư, cô ấy yêu kiên định hơn một chút, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chờ Kỷ Thư quay về, cùng giải quyết vấn đề khó như vậy sao? Cô ấy cho rằng Kỷ Thư là một đứa con nít, còn nhỏ tuổi và hết sức lông bông, chẳng biết mùi vị đau buồn, không thể xử lý vấn đề như vậy… Nếu như trước đây Thụy Gia Na chịu mở miệng bảo Kỷ Thư ở lại, nếu như trước đây Thụy Gia Na chịu nói ra ý nghĩ của mình với Kỷ Thư, sự việc có thể sẽ không phát triển đến bước này.
– Nếu Kỷ Thư yêu cô ấy, đương nhiên bằng lòng lắng nghe người trong lòng mình nói, bằng lòng chia sẻ và hoà giải ưu sầu cho cô ấy. Thậm chí em ấy sẽ không lang thang nữa, tôi tin tưởng Kỷ Thư làm được. Nhưng cô ấy mặc kệ không nói gì cả, làm cho Kỷ Thư nghĩ rằng em ấy tự do, còn là một con chim không bao giờ dừng chân, vẫn có thể bay lượn chung quanh như cũ, người yêu thì ở một góc chờ em ấy… Thế thì em nghĩ là ai đang ảo tưởng?
Trầm Linh mím môi một cái, nhìn sắc mặt của Trầm Liên một chút, hình như không có tức giận vì cô phát ngôn vô tình, mới tiếp tục: “Chẳng qua, cô ấy cũng yêu Kỷ Thư, cho nên không muốn Kỷ Thư biết do em ấy làm chuyện như vậy với cô ấy khiến cô ấy mất đi trinh tiết, mới dẫn đến kết cục như vậy. Thẳng thắn đâm lao phải theo lao, như vậy vừa có thể cho bớt phóng túng, cũng không để cho em ấy quá mức tự trách. Cô ấy cho rằng cô ấy làm như vậy là vĩ đại, không cầu vụ lợi. Cô ấy cho rằng, với tính tình thích chơi bời của Kỷ Thư, không bao lâu sẽ quên mất, thế nào cũng không ngờ tới Kỷ Thư lần này lại chân thành, tình sâu như vậy, gia tộc cô ấy dùng hết tâm huyết để duy trì thì gần như trong một đêm bị Kỷ Thư tiêu diệt sạch sẽ. Chính là cô ấy không tin tưởng tình yêu của Kỷ Thư cho nên mới dẫn đến kết cục này.”
– Linh nói có lý, nhưng… – Trầm Liên thở dài, tất cả chỉ vì không tin tưởng, thì ra Tình Chú không phải là ràng buộc dành cho những người có tình với nhau, mà bởi vì không chắc chắn, không tin tưởng mà cho mình một lời nói dối, song chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Thụy Gia Na, bởi vì không tin Kỷ Thư yêu nàng cho nên kết liễu đời mình, mà Kỷ Thư bởi vì chẳng biết nặng nhẹ, hủy đi tâm ý của Thụy Gia Na, hơn nữa còn chôn vùi trái tim mình.
– Sự thật thường tàn nhẫn như vậy, Kỷ Thư thông minh đến thế, khi đó mất lý trí, nhưng nghĩ lại sao lại nghĩ không ra điểm ấy, em ấy chỉ không dám đối mặt mà thôi. Thụy Gia Na trong mắt của em ấy là người hoàn mỹ không có một tỳ vết nào, em ấy không có dũng khí làm cho nữ thần trong lòng mình nhiễm vết nhơ, nhất là về tình cảm.
Trầm Linh cũng thở dài theo, rốt cuộc là ai sai, không thể so sánh, dưới lập trường của cô, tội của Kỷ Thư cũng không phải tội không thể tha thứ, chuyện tình cảm cần sự gắn kết của hai con người, tình cảm của họ ngay lúc đầu đã là sai lầm, đi nhầm phương hướng, dựa vào Tình Chú ràng buộc đối phương, đúng là một chuyện hài.
Hơn nữa Thụy Gia Na chết đã tước đoạt dũng khí tìm kiếm hạnh phúc của Kỷ Thư, cho nên cô sốt ruột. Hiếm khi có thể gặp người như Nhan Hi Nhiễm, người có thể để cho Kỷ Thư để ý.
Kỷ Thư tuổi còn quá trẻ, đã trải nghiệm và phiêu bạc rất nhiều, cũng chỉ có Nhan Hi Nhiễm mới có thể bao dung cho cô, cho cô cuộc sống cô muốn. Cô là Trầm Linh, cô không quan tâm kéo ai xuống nước, cô chỉ quan tâm người bên cạnh cô có thể sống tốt.
– Linh, em phát hiện thật ra Linh không máu lạnh chút nào, Linh có thể ở bên cạnh bên người ba năm, ung dung thản nhiên bảo vệ cậu ấy, hỗ trợ cậu ấy, Linh còn lương thiện hơn em. – Trầm Liên bỗng nhiên cười nhìn Trầm Linh, cô vì muốn Kỷ Thư không đắm chìm trong quá khứ nữa mà mà quay về Hắc Phong điều tra chuyện đó, với tấm lòng như vậy, người thân của Kỷ Thư ở nước ngoài cũng không làm được.
– Hừ, dù sao cũng là con cháu của mình, đương nhiên tôi phải bảo bọc chút. Trầm Linh cười nhếch mép, mặc kệ Trầm Liên khen cô điều gì.
– Thật không? – Trầm Liên nở nụ cười, duỗi cánh tay lôi kéo cổ áo Trầm Linh, kéo về hướng mình, Trầm Linh bị kéo nghiêng người, nằm úp trên Trầm Liên, hai người nhìn nhau: “Linh, nếu đổi lại là em, sẽ không giống như Kỷ Thư họ.”
– Đương nhiên, tôi sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. – Trầm Linh ngẩng đầu lên, như chú chim công kiêu ngạo.
Trầm Liên cười ha ha, lấy tay xoa bớt nơi khóe mắt của Trầm Linh: “Linh là giỏi nhất.”
Cả người Trầm Linh run lên, cảm thấy tê dại, cái bớt nơi khóe mắt là điểm nhạy cảm của cô, trước đây khi luyện Tình Giáng, cô tuyệt đối không để ai đụng vào, sau đó người khác muốn đến gần lại càng khó, khỏi nói đến chuyện đụng vào cái bớt.
– Linh, ở đây đẹp quá. – Trầm Liên vuốt ve khóe mắt Trầm Linh, lá phong màu đỏ.
– Ở trên mặt xấu chết, đẹp gì, phá hủy nhan sắc của tôi. – Trầm Linh bất đắc dĩ nắm lấy tay của Trầm Liên, cũng không thể muốn nàng lúc này, thân thể nàng còn chưa khôi phục.
– Đâu có. Em nghĩ nó làm cho Linh đẹp hơn, rất mĩ miều. Hơn nữa Linh của em, dù thế nào cũng xinh đẹp. – Trầm Liên có chút lì lợm muốn vuốt ve. Nàng luôn không nhịn được mà chạm vào, bị mê luyến đến chính nàng cũng thấy khó tin. Chẳng lẽ bởi vì vướng mắc ở kiếp trước, mà kiếp này nàng nhớ rõ cái bớt này?
– Vậy nếu tôi không có cái bớt này, có phải em sẽ không thích tôi không? – Trầm Linh buồn bực hỏi.
– Ha ha, sao Linh nghĩ đến chuyện này, em thích nó vì nó sinh ra trên mặt Linh, nếu là người khác, em sẽ không thèm nhìn. – Trầm Liên có chút dở khóc dở cười, xem ra Trầm Linh rất lưu ý tướng mạo mình, nhất định nói cái bớt này là xui xẻo… không phải là do ảnh hưởng dung mạo cô chứ? Tất cả mọi người đều không cảm thấy như vậy, nó làm tăng cảm giác thần bí.
Trầm Linh cũng không nói gì, đẹp à… đều là an ủi cô, sao mặt của cô không thể sạch sẽ như Trầm Liên chứ.
Trầm Liên nhìn biểu cảm buồn bực của Trầm Linh, yêu thương kéo kéo cô, Trầm Linh như vậy thật đáng yêu.
Kỷ Thư rối loạn lang thang bên ngoài rất lâu mới về nhà, lời nói của Trầm Linh khuấy động khúc mắc cô tận lực trốn tránh.
– Thư… Thư… Thư… – Giọng nói quen thuộc lại đang vang lên bên tai, Thụy Gia Na luôn luôn thích gọi cô như vậy.
Mỗi lần gọi tên cô, ánh mắt nàng luôn sáng lên, nàng như thế làm sao lại như Trầm Linh nói. Đồ phiền phức. Cô sợ đối mặt với Nhan Hi Nhiễm hơn, đi vài vòng ở dưới lầu, còn quyết định sẽ ở lại ký túc xá một thời gian.
– Kỷ Thư? – Vừa định đi, chợt nghe được giọng của Nhan Hi Nhiễm phía sau: “Tại sao về mà không lên?”
– Ấy… – Kỷ Thư không biết trả lời như thế nào.
– Giúp tôi cầm một chút. – Nhan Hi Nhiễm giao hai túi trong tay cho Kỷ Thư mới trống một tay, tay còn lại cầm hai túi khác, nàng chia mỗi tay cầm một túi.
– Sao lại mua nhiều đồ như vậy? – Kỷ Thư nhìn túi trong tay đựng đầy đồ.
– Đều là đồ dùng hàng ngày của tôi và một ít thức ăn. – Nhan Hi Nhiễm nhấc chân lên lầu, quay đầu lại bảo: “Em không đi lên?”
– Ừ… – Kỷ Thư theo bước chân Nhan Hi Nhiễm lên lầu.
Vừa vào cửa, Nhan Hi Nhiễm bảo cô thả đồ cô cầm trong tay trên bàn phòng khách, rồi tự mình mang vào nhà bếp, quay đầu lại dặn dò: “Em thu dọn đồ trong túi đi, sau đó xem ti vi, tối nay ăn ở nhà.”
– À. – Kỷ Thư gãi gãi cái ót, lấy cái khăn mặt mới, sữa tắm, dầu gội đầu và vân vân các thứ vào phòng tắm. Mỗi thứ đều chia làm hai, xem ra cô phải cùng Nhan Hi Nhiễm ở một thời gian dài. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sớm, nhưng vẫn còn có chút chưa thích ứng.
Lúc đi ra thấy Nhan Hi Nhiễm bận rộn trong nhà bếp, nàng chỉ là một cô gái một người đàn bà bình thường, nếu như không gặp phải chuyện như vậy, nàng sẽ là bà chủ của một gia đình bình thường, một cô giáo hòa nhã dễ gần ở trường học. Không biết vì sao, thấy hình ảnh như vậy, trong lòng cô lại bình tĩnh lại. Nôn nóng vừa nãy lại biến mất không còn bóng dáng.
Kỷ Thư giật giật vai, xoay người vào gian phòng của mình, cô không xem ti vi mà mở máy vi tính, xem tin tức mới trên mạng. Lúc không có chuyện gì làm, cô thích lên mạng gϊếŧ thời gian, tiện thể kiểm tra email xem có việc gì thích hợp để nhận hay không, cô cũng phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhất là gặp loại người như Trầm Linh, không có việc gì làm thì vắt chày ra nước với cô.
Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một bài viết, trên đó viết, ngoại ô gần rừng chuối gần đây không yên ổn, quỷ lộng hành, rất nhiều người yêu thích dò thám tâm linh tiến vào, nhưng không thấy bao nhiêu người đi ra. Đi ra được ngoài cũng điên loạn, tất nhiên cũng có người nói mình đi vào nhưng không tìm được gì. Kỷ Thư thấy có vẻ chơi khá vui. Kỳ thực bài post kiểu này rất nhiều trên internet, nhất là trên diễn đàn thần quái Kỷ Thư thường viếng, chẳng qua đa số không thể tin. Kỷ Thư nhìn mấy lần nữa, thấy không còn bài post nào chơi vui thì đóng cửa sổ lại.