Giáng Đầu

Chương 45


– Đi đâu? Linh không trở về ký túc xá sao? – Trầm Liên kỳ quái hỏi, sao lại đi ra ngoài.

– Buổi chiều không làm việc, đi dạo phố với em. Buổi tối cũng không về, chúng ta đến chỗ Kỷ Thư ăn chùa, tiện thể xem chỗ em ấy. – Trầm Linh khà khà cười xấu xa.

– … Linh lúc nào cũng không quên bắt nạt Kỷ Thư. – Trầm Liên đành chịu, nhìn người đang cười quỷ dị này.

– Xí, ai kêu em ấy kinh doanh buôn bán với người ngoại quốc, kiếm nhiều tiền hơn tôi nhiều. – Trầm Linh bất mãn nói lầm bầm.

– Vậy mà chị cũng tính toán. – Trầm Liên xoa xoa trán, sao nàng lại thích một người hẹp hòi như vậy.

– À thôi, được rồi, nói cho em biết một chuyện vui, là Kỷ Thư kể cho tôi nghe. – Trầm Linh bỗng nhiên rất hưng phấn lôi kéo tay của Trầm Liên.

– Ừ?

– Chuyện của công chúa bạch tuyết và mẹ kế, em đã nghe qua chưa?

– Là công chúa bạch tuyết và bảy chú lùn chứ… – Trầm Liên làm biểu cảm lau mồ hôi.

– Bảy chú lùn cái gì, là chuyện của mẹ kế. – Trầm Linh không nhịn được lắc đầu.

– Công chúa bạch tuyết thích mẹ kế?

– Tiểu công chúa, em cho là công chúa người ta cũng giống em, thích phù thủy à? – Trầm Linh trừng mắt, sao lại cắt lời cô.

– … Em không nói nữa, mời Linh tiếp tục.

– Kỷ Thư nói, ở nước ngoài cũng có rất nhiều vu thuật cùng loại với Giáng Đầu và Cổ độc, quên nói với em, lí do chia hai thứ này ra cũng là do quá trình chế luyện và phương pháp nguyền rủa có khác biệt. Cổ độc chủ yếu là luyện độc. Vân Nam chúng ta chứa khí hậu Đông Nam Á, động vật độc trùng cũng rất nhiều, cho nên tương đối tàn nhẫn, dùng chúng luyện chế độc dược, mài thành phấn để dùng. Không ngờ ở nước ngoài, trong một số khu rừng thẳm cũng có vu thuật như vậy. – Trầm Linh nói phân nửa bỗng nhiên dừng lại, nhìn Trầm Liên: “Tại sao không nói gì, tôi nói không dễ hiểu à?”

– … Trầm Liên thở sâu: “Em sợ quấy rầy chị đây. Nói đi, lẽ nào bọn họ cũng dùng sâu độc luyện cổ?”

– … Không có, bọn họ không thâm độc như chúng ta, người ta tất nhiên dùng thực vật. Người làm nghề này, gọi là phù thủy, tu luyện ở trong rừng rậm, ví dụ như nấu canh nấm, hay cho em ăn một trái táo, cũng có thể hạ độc, thật ra tính kĩ thì phương pháp giống như Cổ thuật. – Trầm Linh nháy nháy hai mắt, hưng phấn nhìn Trầm Liên.

– … Cho nên? – Linh rốt cuộc muốn nói cái gì?

– Em thật ngố, cho nên có tồn tại câu chuyện về công chúa bạch tuyết và mẹ kế, dùng quả táo làm cho công chúa bạch tuyết ngủ đi, thật ra chính là một loại Cổ độc. Lại nói, có lẽ tác giả của câu chuyện này đã từng gặp qua loại vu thuật này. Ông ấy muốn kể cho những đứa trẻ nghe, vu thuật có tồn tại. Mọi người không nên tùy tiện tin tưởng phù thủy, cũng đừng ăn gì bậy bạ của kẻ xa lạ.

– … Ừ vậy chị hưng phấn cái gì? – Trầm Liên hết chỗ nói rồi.

– Em không thấy rất thú vị sao? Chuyện trên đời này, rất nhiều chuyện không phải vô lý, có thể có tồn tại, giống như đồng thoại, nó cũng vô cùng thực tế, cơ mà mọi người đều cho rằng đồng thoại không tồn tại, là tác giả tưởng tượng ra. Chỉ cần muốn đi tìm, sẽ phát hiện ngay.

Trầm Liên nhìn chằm chằm ánh mắt của Trầm Linh, đột nhiên cảm giác được người này thật khó tin, vốn tưởng cô chỉ đào bới một câu chuyện cổ tích, nhưng không ngờ cô lại nghĩ nhiều như vậy. Nhìn cô ngày thường lạnh như băng, chỉ nói nhiều một chút với Trầm Liên, do từ nhỏ đã quen cãi nhau ầm ĩ, hai người bọn họ ở cùng không có gò bó, thế nhưng càng ở cùng, càng thấy bất tri bất giác học được quá nhiều thứ từ cô, thậm chí một chút phẩm chất tốt đẹp.

Trầm Liên nhón chân lên ôm lấy cổ của Trầm Linh, chủ động hôn một cái lên môi cô, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng Trầm Liên cũng không khống chế được đỏ mặt.

– Ơ?

Trầm Linh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, kể chuyện còn thu được quà, đáng tiếc quá nhanh cô còn chưa cảm giác được, mới cảm giác được chút xíu đã bị người nào đó đẩy ra.

– Trên đường đi, chú ý hình tượng, chị là Hội trưởng Hội Sinh viên, cẩn thận đừng bạ đâu nói đó, mai mốt mất uy tín. – Trầm Liên nhảy ra hai bước, bảo trì khoảng cách an toàn.

Trầm Linh bĩu môi, oan ức nhìn chằm chằm Trầm Liên: “Là em quyến rũ tôi trước.”

… Trầm Liên điên cuồng niệm A di đà phật trong lòng, đừng để nàng nhìn thấy bộ dạng quá dụ người phạm tội này của Trầm Linh nữa: “Linh không phải muốn đi dạo phố sao, đi mau.”

Vài giờ đồng hồ sau…

Đi dạo phố rất vui vẻ, nhất là đối với nữ giới mà nói, nhìn chiến lợi phẩm bao lớn bao nhỏ, miệng Trầm Linh sắp toét đến mang tai rồi.

– Đi dạo phố thật thoải mái. – Trầm Linh vui sướng bùi ngùi.

– Chắc từ đầu tới đuôi chỉ có mình Linh là thoải mái. – Trầm Liên tức giận quở trách, Trầm Linh vui sướng, thế nhưng tiền là nàng trả.

Đồ mất nết, vừa đến lúc trả tiền thì chơi xấu nàng, thừa dịp nhân viên cửa hàng không chú ý len lén trêu chọc nàng, chưa khiến nàng đỏ mặt thì chưa tha. Được vài lần, Trầm Liên đành hung tợn vứt thẻ tín dụng cho Trầm Linh, thích cà bao nhiêu thì cà, nàng từ bỏ, cho dù cà hết tiền mới thôi, nàng cũng không có cái thứ hai.

– Ha ha, tiểu công chúa đừng nóng giận nha, tôi mua cho em rất nhiều thứ. Ém xem, cái này hơn phân nửa là quần áo của em. – Trầm Linh cười rất tươi, cô thích nhìn vẻ mặt vừa tức vừa hận lại phải đành chịu của Trầm Liên.

– Vậy à? Vậy sao quần áo toàn chị thử? – Trầm Liên chớp mi nhìn đối phương.

– Ha ha, của tôi sẽ là của em, em muốn mặc thì mặc. – Trầm Linh cười hì hì xốc một đống túi lên: “Đi, mua chút nữa rồi đến nhà Kỷ Thư ăn.”

Trầm Liên nhìn bóng lưng của Trầm Linh, cái gì mà của tôi sẽ là của em, mấy thứ này đều là nàng mua mà.

– Còn không mau đi? – Trầm Linh quay đầu nhìn Trầm Liên.

Trầm Liên cười cười, đi theo, cố gắng dán vào Trầm Linh, cả người đều treo trên cánh tay Trầm Linh.

Hai người cười cười nói nói thì đã đến nhà Kỷ Thư, vừa vào cửa đã nhìn thấy Nhan Hi Nhiễm đang chuẩn bị làm cơm.

– Ủa? Hi Nhiễm, Kỷ Thư đâu? – Trầm Liên vừa vào cửa thì hỏi, mấy ngày qua nàng và Nhan Hi Nhiễm đã rất thân thiết.

– Em ấy à? Không biết, gần đây về rất khuya, trường học bận rộn bề bộn nhiều việc sao? – Nhan Hi Nhiễm sớm nhận được điện thoại của Trầm Linh, biết hai người muốn tới ăn cơm chùa, đã mua một đống lớn đồ ăn.

– À, có thể là chuyện ở tập san của trường, em ấy Khoa Thời sự mà, hàng năm đều phải ra một quyển tập san cùng lúc với kỷ niệm thành lập trường, hình như là tổng kết những sự kiện lớn trong một năm. – Trầm Linh buông thứ trên tay, ngồi xuống ghế sa lon: “Có muốn tôi giúp không?”

– Linh sẽ làm cơm? – Trầm Liên kinh ngạc nhìn Trầm Linh.

– Tiểu công chúa đừng khinh thường người ta, bọn tôi dù sao cũng là con cái nhà nghèo, chút chuyện cơm nước không làm khó được tôi, cơ mà chỉ hơi ít vào bếp thôi. – Trầm Linh đắc ý lắc lư đầu.

– Linh cũng được coi là người nghèo? – Trầm Liên liếc mắt nhìn cô: “Em đi giúp Hi Nhiễm, Linh ở đây xem ti vi đi.” Lôi kéo Nhan Hi Nhiễm vào nhà bếp.

Nhan Hi Nhiễm không giải thích được nhìn Trầm Liên, Trầm Liên cười cười: “Hình như Linh có tâm sự, em không muốn quấy rối.”

– À… – Nhan Hi Nhiễm gật đầu, hâm mộ nói: “Hai người thật hiểu nhau.”

– Ha ha… – Trầm Liên bóng gió nói: “Chị cũng có thể.”

Nhan Hi Nhiễm không nói lời nào, nàng biết Trầm Liên nói Kỷ Thư, nhưng bây giờ nàng và Kỷ Thư được xem là gì? Quan trọng nhất là mấy ngày nay Kỷ Thư đều đi sớm về trễ, thậm chí thường xuyên không về nhà, trực tiếp ngủ lại ký túc xá, luôn luôn nói bận. Nhưng…

– Chị lo lắng gì? – Trầm Liên lấy hết đồ ăn ra bếp, cất tiếng hỏi.

– Không biết, bọn chị có rất nhiều vấn đề, cả hai đều có chuyện, cho nên chị với em ấy thống nhất, tạm thời không lo lắng chuyện tình cảm, huống hồ sự nghiệp của chị mới bắt đầu thôi, còn phải học rất nhiều ở Trầm Linh, không muốn nghĩ. – Nhan Hi Nhiễm thở dài.

– Cũng tốt. – Trầm Liên sầu muộn ngâm rau khô vào nước, lấy cái thớt, trong lòng lại nghĩ, dù sao cũng phải cho các nàng thời gian để cả hai cho đi quá khứ, bởi vì Trầm Linh rất quan tâm Kỷ Thư, mà nàng cũng rất thích Kỷ Thư và Nhan Hi Nhiễm, cho nên mong muốn các nàng cũng có thể được hạnh phúc.

Nhan Hi Nhiễm đẩy Trầm Liên qua một bên, kéo ra ngoài nhà bếp: “Đừng lo chuyện ở đây, em ra ngoài với Trầm Linh đi, đồ ăn rửa xong rồi, còn lại giao cho chị.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận