– Không sao, phần lớn đều đã chín, cắt xong để lên dĩa là được rồi, mau đi ra đi. – Nhan Hi Nhiễm lần thứ hai giục Trầm Liên.
– Được rồi, em ra. – Trầm Liên nhìn thoáng qua đồ ăn, suy nghĩ một chút, Nhan Hi Nhiễm cũng dư sức giải quyết chúng, cứ yên tâm đi ra.
Khi đi ra tìm Trầm Linh, thì cô đang bừng bừng khi thế xem phim thần tượng.
– Không ngờ Linh cũng thích xem cái này. – Trầm Liên ở ngồi xuống chỗ bên cạnh Trầm Linh.
– Không phải thích xem, mà mở ti vi đúng lúc thấy, lười đổi kênh. – Trầm Linh thuận thế kéo Trầm Liên vào trong lòng mình, hai người dựa vào thật chặt.
Trầm Liên liếc mắt nhìn từ trên xuống: “Thật là.”
– Không đổi kênh không được sao? Giờ cũng vẫn không được? – Trầm Linh từ chối cho ý kiến.
– Được rồi, Linh là chân lí.
– Tiểu công chúa, chúng ta cũng mua một căn hộ đi, nhà của riêng chúng ta. – Trầm Linh nghiêng đầu, tựa trên cổ Trầm Liên, chán ngán nói.
– Hả? – Trầm Liên nháy mắt một cái: “Vì sao đột nhiên muốn mua nhà?”
– Tiểu công chúa, em cũng đâu thích ở ký túc xá, nó ở vị trí tây nam, miệng Quỷ Môn quan, bởi vì trước đây đều gặp chuyện không may, mấy nữ sinh viên ở trong đó không thắt cổ thì nhảy lầu, cho nên trường học đóng cửa. Tôi muốn nơi thanh tịnh, mới chủ động xin vào. Nơi âm khí nặng như vậy, sao tôi yên tâm để em ở.
– Ừ? Hèn gì chị có thể hưởng đặc quyền một thời gian. Trầm Liên than thở một tiếng.
– Đúng vậy, cho nên tôi đã mua xong xuôi rồi, giờ đang sửa sang lại, em sắp đi xem được rồi. – Trầm Linh ngồi thẳng người, hưng phấn nói.
– Hả? Linh làm nhanh vậy, em cũng không biết. – Trầm Liên cũng ngồi xuống theo, thế nào Trầm Linh lại làm nhiều chuyện sau lưng nàng như vậy.
– Ha ha, muốn cho em ngạc nhiên, tôi định sửa sang nhà cửa xong rồi dẫn em đến.
– Linh mua khi khi nào? Mua ở đâu? – Lòng Trầm Liên hết sức cảm động, nàng biết Trầm Linh vẫn muốn có một ngôi nhà, không phải đơn giản là nơi để ở, mà là nơi mỗi ngày trở về, có người yêu bên cạnh, có thể che gió trú mưa, có thể trút bao gánh nặng giữa cuộc sống. Hôm nay cô làm như vậy, có thể thấy cô xem trọng Trầm Liên cỡ nào.
– Ha ha… – Trầm Linh cười có chút tà ác: “Mua một căn, ngay đối diện nhà Kỷ Thư.”
“…” Trầm Liên không nói gì, như vậy cũng được?
– Trầm Linh… chị không nên quá trớn. – Kỷ Thư mới vừa vào cửa, nghe cuộc đối thoại này thì tái mặt, bình thường thấy cô gái này đủ phiền rồi, giờ còn làm hàng xóm.
– Ấy, Kỷ Thư, em đừng giận như vậy, do trong căn hộ đó bị ma ám nên họ đành dời đi, tôi mới làm hàng xóm của em, tôi thừa nước đục thả câu, lúc giá nó rẻ thì hốt. Tôi không cố ý, hơn nữa mọi người làm hàng xóm của nhau, có cái gì cũng dễ giúp đỡ nhau hơn. Hi Nhiễm đã sớm biết chuyện này, chị ấy còn giúp tôi không ít. – Trầm Linh cười hết sức quyến rũ, nhưng lại mang chất tà ma nhàn nhạt, còn Kỷ Thư thiếu chút nữa phun máu.
– Bị ma ám? Em ở gần ngay đó mà còn có thể có chuyện này? Vừa nghe là biết chị giở trò quỷ, đuổi người khác đi không nói, còn kéo giá xuống, việc này mà chị cũng làm được. – Kỷ Thư thở dốc, bưng ly nước trên bàn lên, ừng ực uống, để dập tắt lửa giận trong lòng.
– Cái này à… tôi đâu có hèn hạ như vậy, là bọn họ đắc tội với người ta, người ta muốn chỉnh bọn họ, tôi chỉ tiện tay thôi. – Trầm Linh rất vô tội lắc đầu.
– Hừ, chị còn lý luận. – Hai tay Kỷ Thư ôm trước ngực, đặt mông ngồi xuống ghế sa lon, trừng mắt với Trầm Linh.
Nhìn thần sắc Kỷ Thư có vẻ phổi sắp nổ rồi, Trầm Liên không thể làm gì khác hơn là cười làm lành: “Ai, Kỷ Thư đừng tức giận, mình làm hàng xóm với cậu không tốt sao? Cậu cũng muốn Hi Nhiễm vui nhỉ…”
“…” Hai người này lần nào cũng đâm vào chỗ đau của cô.
– Nói thật, Kỷ Thư. – Trầm Liên nghiêm mặt: “Nếu sau này cậu không ở cùng Hi Nhiễm, thì cũng đừng sống mãi trong quá khứ, không thoát khỏi ám ảnh thì không thể đối mặt với hiện thực. Giống như mình và Linh, biết rõ kết quả yêu nhau sẽ là nỗi đau, nhưng bây giờ vui vẻ là được rồi. Mình biết đến một ngày, Linh sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà không thể không gϊếŧ mình, nhưng mình không sợ, bởi vì bây giờ bọn mình đang ở bên nhau rất vui vẻ. Nếu như ngày mai mình chết, mình sẽ vô cùng quý trọng ngày hôm nay, nói chung mình không biết khi nào sẽ xảy ra chuyện đó, cho nên mỗi ngày đối với mình đều rất quan trọng, phải tận hưởng.”
– Tiểu công chúa.
– Trầm Liên.
Kỷ Thư và Trầm Linh đều kinh ngạc nhìn Trầm Liên, nhất là Trầm Linh, thì ra là cái gì nàng cũng biết, chỉ chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Bởi vì sợ thương tổn Trầm Liên, cho nên nàng thận trọng từng li từng tí, lại ép bản thân trốn tránh, vì sợ không cẩn thận làm nàng tổn thương. Nhưng Trầm Liên lại đã chuẩn bị tâm lý trước cho tình hình xấu nhất.
Kỷ Thư cũng nghi ngờ nhìn về phía Trầm Linh, chớp mi, chị có chuyện gạt em.
Trầm Linh không cam lòng tỏ ra yếu kém đối diện với Kỷ Thư, có chuyện gì nói sau.
– Hai người đừng nhìn em bằng ánh mắt này, em không phải đứa ngốc, luôn có thể rút ra sự thật từ vài lời của hai người, không sao hết, thật sự. – Trầm Liên cười cười, nàng chỉ không muốn để cho mọi người nặng lòng.
– A, được rồi, Trầm Linh, em phát hiện ra một thứ rất thú vị, có thể chị sẽ cảm thấy hứng thú. – Kỷ Thư thấy bầu không khí có chút bế tắt, vội vã thay đổi đề tài.
– Cái gì? – Trầm Linh cũng đành bước theo, dù sao bây giờ cũng không phải là lúc tốt để thảo luận.
– Chị qua đây xem. – Kỷ Thư mở laptop của mình ra, lên mạng, mở một post lên cho Trầm Linh xem.
– Rừng chuối? – Hai tay Trầm Linh ôm ngực, ngồi ở bên cạnh Kỷ Thư: “Cho tôi xem cái này làm gì?”
– Mấy ngày hôm trước em thấy bài viết này, cũng không để ý lắm, cơ mà hình như giờ càng ồn ào, kinh động đến cả một số nhân vật phía trên. Quá nhiều người vì hiếu kỳ bước vào rừng này mà xảy ra chuyện. Thôn dân gần đó cũng bị quấy rầy, phía trên thậm chí phái cảnh sát vũ trang vào, nhưng cũng vào không ra. – Kỷ Thư kéo bài viết xuống, chỉ vào ảnh chụp cánh rừng bên ngoài: “Chị xem, chuối bên trong đều nở hoa, rất khả nghi.”
– Chuối nở hoa thì có gì kì? – Trầm Liên sát lại nhìn ảnh chụp trên laptop.
– Nở hoa không kì, nhưng nở hoa diện tích lớn như vậy, hơn nữa ở mùa này thì có hơi. Em phải biết tuy rằng khí hậu của chúng ta là ấm áp ẩm ướt, nhưng cũng là khu vực nhiệt đới Đông Á. Rừng chuối này có thể do người ta trồng làm thuốc để sử dụng. Hoặc đây là một rừng chuối đã tồn tại thời gian lâu, nói chung là có chút vấn đề. – Trầm Linh nâng cằm: “Thật ra cũng không có gì, không vào rừng sẽ không sao, những người đó đều tự tìm cái chết.”
Kỷ Thư liếc mắt nhìn Trầm Linh một cái, người này vẫn máu lạnh như trước: “Thế nhưng trên đời này có lắm người tò mò không sợ chết lắm. Em biết chị không có hứng thú với nó, nhưng phía trên treo giải thưởng cao cho người có thể giải quyết vấn đề này, mấy ngày hôm trước thì có người liên hệ với em, hỏi em có hứng hay không, đối phó với mấy thứ này em không đi, chị có muốn đi xem chút không? Chị mới mua nhà, tốn không ít tiền, muốn kiếm lại một ít không?”
Trầm Linh vừa nghe đến tiền, mắt sáng lên: “Cao? Bao nhiêu?”
– Tuyệt đối thoả mãn chị. – Kỷ Thư ưu nhã nở nụ cười, đối phó với người thứ này, phải bắn trúng chỗ xương mềm.
– Tốt lắm, chúng ta ăn xong cơm tối đi xem. – Trầm Linh bỗng nhiên hăng hái bừng bừng nói.
“…” Trầm Liên bất đắc dĩ xem hai người đối thoại, đối với việc Trầm Linh tham tiền, nàng cũng sớm đã chết lặng: “Linh, rừng chuối này thật sự có quỷ quậy sao?”
– Dĩ nhiên không phải chuyện ma quái, là cây chuối thành tinh. – Trầm Linh cười ha ha: “Chuối Tinh, có từng nghe qua?”
– Chuối cũng có thể tu luyện thành tinh? – Kỷ Thư bị gợi lòng hiếu kỳ, dù sao nếu thực vật thành tinh thì phải có thời gian rất dài, mà chuối chỉ sống dai nhất một năm mà thôi.
– ——————————
P/s: Mấy ngày nay đọc lại, nhớ ra một câu mà Shiva nói rất cảm động: “Thế giới này có Thất Túy… Nó tốt đẹp như vậy làm sao ta nỡ hủy diệt, làm sao ta nỡ…”
Nếu mọi người thắc mắc Shiva là ai, Thất Túy là ai, và hóng câu này xuất hiện như Én thì hãy hối Én edit đi -))