Giang Vũ Phi Phi

Chương 5


Nhưng không.

Thậm chí khi bước ra khỏi phòng thi, mọi người đều rất yên lặng.

Như thể đang âm thầm tạm biệt cuộc sống trung học vậy.

Lòng tôi trống rỗng.

Bao nhiêu sách đã học, bao nhiêu bài đã làm, rồi vô số lần thi trước đây đều là để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Bây giờ, kỳ thi đại học đã kết thúc.

Tất cả mọi thứ dường như đều mất đi ý nghĩa tồn tại…

Nhưng chưa kịp để tôi tiếp tục buồn bã thì nghe có người gọi tên tôi.

Tôi quay đầu lại.

Ánh nắng lười biếng bao trùm khắp khuôn viên trường, đài phát thanh phát những bản nhạc sôi động và náo nhiệt.

Trong tầm mắt của tôi.

Chiếc áo sơ mi trắng của Giang Việt căng phồng vì gió, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ chạy về phía tôi.

Tôi nghe thấy cậu ấy nói: “”Bùi Tân Vũ, kỳ thi đại học đã kết thúc rồi…””

Hình như cậu ấy còn nói thêm điều gì đó nữa nhưng tôi không nghe rõ.

Cũng không hỏi lại.

Những chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ lắm.

Hình như lớp trưởng nói là sẽ đi liên hoan, mọi người cũng vui vẻ đi theo.

Sau đó, tôi và mấy bạn nữ chơi thân cùng nhau chơi lắc xúc xắc nhưng bị thua, họ thì hò hét bảo tôi tỏ tình với Giang Việt.

Thế là mới có cảnh tượng lúc đầu.

Thực ra tôi không sao cả.

Dù sao thì lúc đó tôi không thích Giang Việt.

Cậu ấy ngang tàng, kiêu ngạo lại tỏa sáng, còn tôi thì nhút nhát, tự ti lại chẳng có điểm gì nổi bật.

Chúng tôi thực sự không hợp nhau.

Ăn xong thì chúng tôi lần lượt nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại sau.

Chỉ là có một số người mà sau này tôi không bao giờ gặp lại nữa.

Tối hôm đó, Giang Việt đưa tôi về nhà.

Cậu ấy cũng giống như tôi, dường như đã quên hết những chuyện vừa xảy ra.

Cũng như ngày thường, hai chúng tôi sóng vai bước đi.

Lúc đứng gần nhau tôi đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cậu ấy, hòa vào trong màn đêm tĩnh lặng.

Tôi nói: “”Giang Việt, cậu thi thế nào?””

“”Cũng được.”” Cậu ấy không mấy hứng thú, nhẹ giọng đáp: “”Cậu thì sao?””

“”Cũng tạm.””

Nghĩ một lúc, tôi lại nói: “”Giang Việt, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu suốt một năm qua đã không từ bỏ tôi.””

Giang Việt dừng bước, nhìn thẳng vào mắt tôi: “”Bùi Tân Vũ, người cậu nên cảm ơn nhất là chính cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ.””

Cậu ấy nói khiến mắt tôi cay xè, suýt chút nữa là rơi nước mắt.

Kể từ khi Giang Việt đồng ý dạy thêm cho tôi, tôi chưa từng có lơ là một ngày nào, đêm nào tôi cũng đều làm bài tập.

Khi điểm số không lên, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Nhưng Giang Việt thực sự rất hung dữ.

Tôi chỉ đành tiếp tục học, không ngừng học.

Tôi càng nghĩ càng thấy năm nay mình thật không dễ dàng, cuối cùng không kìm được mà khóc òa lên.

Giang Việt thấy vậy, luống cuống tay chân an ủi tôi: “”Bùi Tân Vũ, cậu sao thế? Không sao mà, sao cậu lại khóc?””

Tôi không nói mà chỉ khóc.

Giang Việt càng hoảng, vội kéo tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một.

“”Tân Vũ ngoan, chúng ta đừng khóc nữa được không? Cậu có đau ở đâu không?””

“”Có phải vừa nãy tôi không đồng ý lời tỏ tình của cậu nên cậu giận tôi đúng không? Vừa nãy không phải các cậu đang chơi xúc xắc sao, loại trò chơi mà người thua phải tỏ tình thì sao tính là tỏ tình được, tôi lại còn…””

Tôi nghe cậu ấy nói càng lúc càng xa, đành phải rút người ra khỏi vòng tay Giang Việt. Sau đó tôi chỉ huy cậu ấy đi mua nước cho tôi trong vẻ mặt kinh ngạc của cậu ấy.

Vẻ mặt Giang Việt bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho tôi một chai nước đá.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận