Tôi liếc cậu ấy một cái.
Chàng trai cao gầy mặc áo phông đen, quần dài đen, mái tóc đen bù xù xõa trước trán.
Da rất trắng, ngũ quan tinh xảo, là kiểu đẹp trai có chút không đứng đắn.
Cậu h ấy thấy tôi chỉ đứng đó không nhận nước, đành phải một tay ấn đầu tôi, một tay cầm chai nước đắp mắt cho tôi.
“”Chắc chắn kiếp trước tôi đã mắc nợ cậu rồi.””
Cậu ấy nói lời này, giọng điệu vừa bất lực vừa dịu dàng.
Thậm chí trong đôi mắt đẹp của cậu ấy, tôi còn nhìn thấy khuôn mặt trái xoan đầy phiền muộn của mình.
Tôi đột nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Xong rồi, không phải tôi bị loạn nhịp tim rồi chứ?
Giang Việt đưa tay vẫy trước mắt tôi, ánh mắt cong cong: “”Bùi Tân Vũ, cậu nghĩ gì thế? Sao mặt cậu lại đỏ vậy?””
Mẹ ơi, có yêu tinh quyến rũ con!
Tôi ngoảnh đầu đi, cười gượng: “”Tôi nóng.””
Xem ra vẫn không thể nhìn trai đẹp nhiều, không may loạn nhịp tim mà c.h.ế.t đột ngột thì mất cả chì lẫn chài.
4
Tôi và Giang Việt không thể đỗ cùng một trường đại học.
Dù sao thì thế giới của học sinh giỏi cũng không phải là thế giới mà học sinh kém như tôi cố gắng một chút là có thể đạt được.
Tôi thì không sao cả.
Thật đấy, tôi không đòi hỏi cao, chỉ cần có sách để đọc là được.
Hơn nữa tôi còn đỗ vào Đại học Nam Kinh.
Thế mà tôi lại có thể đỗ vào Đại học Nam Kinh chỉ cách Đại học Hoa Đông một chút!
Thật sự là may mắn ba đời, tổ tiên phù hộ.
Không nói gì khác, tôi còn muốn quỳ xuống lạy Giang Việt.
Ôn thi đại học hãy chọn giáo dục Giang Việt.
Giáo dục Giang Việt giúp bạn thực hiện ước mơ vào trường danh tiếng, xây dựng cuộc đời xuất sắc.
Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, cuộc sống đại học vui vẻ đã bắt đầu… cái quái gì thế!
Các lớp của khoa Luật nhiều đến mức vô lý.
Thậm chí cả thứ bảy chúng tôi vẫn có tiết.
Vì vậy, mỗi ngày tôi không phải đang học thì cũng đang trên đường đến lớp.
Rốt cuộc là ai nói vào đại học sẽ nhàn hạ!
Tôi đã bị lừa thảm hại.
Hôm đó, sau khi học xong tiết cuối cùng, bạn cùng phòng đề nghị đến căng tin số một ăn sườn.
Không ngờ khi đến cửa căng tin, bạn cùng phòng đột nhiên kéo tôi lại: “”Tân Vũ, cậu xem người kia có giống anh chàng đẹp trai ngồi cùng bàn mà cậu kể với bọn tớ không?””
“”Ai cơ?”” Tôi hơi ngơ ngác.
“”Ôi chao, chính là tên họ Giang khốn kiếp đã hành hạ cậu suốt năm lớp 12 đó.””
Tiếng hét của bạn cùng phòng tôi có thể nói là kinh thiên động địa, khiến những người đi ngang qua đều nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò.
Tôi không nhịn được lấy cặp che mặt, trong lòng bắt đầu hối hận vì trước đây đã kể lể với cả ký túc xá về việc Giang Việt đã tàn nhẫn như thế nào.
Đột nhiên, có một người đứng chắn trước mặt tôi.
Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt của Giang Việt lọt vào mắt tôi.
Tôi kinh ngạc, tại sao cậu ấy trắng trở lại nhanh như vậy.
Lúc tôi về nhà vào kỳ nghỉ Quốc khánh, cậu ấy còn đen như vừa đi đào than ở mỏ về vậy.
Trên thế giới này còn có công bằng không vậy?
Giang Việt nhìn tôi cười nham hiểm: “”Cậu trốn cái gì? Có bản lĩnh gọi tôi là tên họ Giang khốn kiếp sau lưng thì không có bản lĩnh đối mặt với tôi à?””
Quên mất, tên này thù dai lắm.
Cuối cùng tôi đành phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mời Giang Việt đi ăn.
Thật sự là khiến cho cuộc sống đại học nghèo khó vốn đã không mấy khá giả của tôi càng thêm tồi tệ.