Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 27


Ed: Jang Bò

Ta bực tức bỏ lại hắn, tự mình đi tới cửa địa đạo, lặng yên suy nghĩ ta không muốn làm bằng hữu với Thủy Hành Ca, sẽ không bao giờ làm bằng hữu nữa. Phi, ta rõ ràng có ngực!

Thủy Hành Ca ở phía sau nói: “Đừng đi nhanh như vậy, chân cô ngắn.”

“A a a a a. Thủy Hành Ca ngài cứ phải lấy việc đả kích ta làm niềm vui.”

“Không có.”

“Rõ ràng ngài có.”

“Được rồi, ta có.”

“. . . . . .”

Hai chúng ta một đường tranh cãi, rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa động, tốn sức bò lên, thân thể còn chưa có đứng thẳng, chỉ thấy bên ngoài ba tầng người tay cầm đuốc đứng đó, hình như chờ đợi đã lâu. Ta bị dọa sợ đến mức còn cho rằng Ngư Tri Nhạc đã dẫn người mai phục, xoay người muốn lần nữa nhảy lại vào, lại thấy Thủy Hành Ca thò đầu ra, thiếu chút nữa một cước đạp lên. Wow, đây chính là mặt của ta nha!

Thủy Hành Ca ở cửa động vùng vẫy một phen, cau mày, đưa tay: “Kéo ta lên, chân ngắn đạp không tới.”

Ta thật sự vô cùng muốn nhét hắn trở lại, sau đó lấp đất lên. . . . . .

Mấy vòng người kia quỳ đầy đất: “Tham kiến Giáo chủ.”

Ta vỗ đất trên người Thủy Hành Ca, lấy tay áo lau mặt cho hắn, cả đầu đầy bụi đất cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người, không phải ảnh hưởng tới hình tượng của Thẩm Thu ta sao. Thấy hắn trợn tròn mắt, ta vặn lông mày nói: “Đừng động, phải lau sạch sẽ.”

Những người khác một mảnh yên lặng. . . . . .

Âm thanh của Tống Nghị có chút cứng ngắc: “Giáo chủ, trước mặt mọi người, khụ khụ, không bằng trước hết để cho bọn thuộc hạ đứng dậy?”

Đột nhiên Thủy Hành Ca hung hăng bấm ta một cái, ta sợ hãi kêu: “Ngươi bấm ta làm gì!”

Hắn đỡ trán.

Giáo chúng vọt đứng dậy, rút đao kiếm, xoạt xoạt vang dội: “Dám đả thương Giáo chủ, tìm chết!”

Ta mới phản ứng được, ta hiện tại là Thủy Hành Ca a, đây lại còn vừa lau mặt cho “Nàng” vừa thét chói tai, bôi nhọ Thủy Hành Ca như vậy hắn không làm thịt ta mới là lạ. Ta vội vàng nghiêm mặt nói: “Lui ra, ai cũng không được đả thương nàng.”

Vẻ mặt Tống Nghị vô cùng đau đớn, ta cảm thấy rất sảng khoái, phất tay: “Chuẩn bị thức ăn, ta đói bụng.”

Mặt của Thủy Hành Ca nhất thời đen không thấy đáy.

Ăn uống no đủ vào phòng, thấy hắn muốn phủi bụi trên người, ta vội vàng nắm tay của hắn, trợn mắt: “Không cho sờ loạn.”

Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm: “Cho nên cô muốn cứ để bẩn thế này hết một ngày?”

“Vậy thì cứ để bẩn như vậy qua ngày đi.” Ta trừng mắt nhìn, khó trách có lúc chúng ta nói chuyện hắn không nhìn ta, vì nhìn ở góc độ này mình thật sự là. . . . . . Quá lùn, cúi nhìn mấy lần cảm thấy thật mỏi, thì ra ta chỉ cao đến bả vai Thủy Hành Ca: “Tại sao lần này chưa đến mười lăm ngài đã biến thân?”

Thủy Hành Ca lắc đầu, nằm soài trên giường: “Ta cũng không biết, sáu năm qua đây là lần đầu tiên.”

Suy nghĩ một chút, chợt cảm thấy tim đập nhanh, ngộ nhỡ ngày nào đó hắn biến thân ở trước mặt mọi người, vậy phải làm thế nào? Không đúng, ta gấp cái gì, hắn còn chẳng gấp cứ nhàn nhã lim dim nằm ngủ trên giường. Hoàng đế không gấp thái giám như ta gấp cái gì, ta không thoải mái, vắt khô khăn lông, ngồi ở mép giường lau mặt cho hắn, loại cảm giác này thật sự rất quỷ dị.

Lau xong, tự ta đi rửa mặt, chợt ta có xúc động muốn cởi y phục của hắn nhìn trộm cơ bụng của hắn một chút. . . . . . Ta lắc đầu một cái, thật không đoàng hoàng. Vội vàng quay đầu nhìn hắn đang nằm trên giường, lại ngủ thiếp đi! Ta bi phẫn, chẳng lẽ thật sự ta không có một chút hấp dẫn nào à.

Ta lấy chăn, nằm lên ghế dài cuộn tròn, ngủ!

Cũng không biết là do thói quen của thân thể này hay là cái gì, cả đêm ta đều nghe thấy tiếng xột xột xoạt xoạt, trùm chăn che kín cũng không có tác dụng. Sáng dậy, soi gương đồng, hai con mắt đen như gấu trúc. Ôm chăn nằm trên ghế, giơ tay lên nhìn ngón tay thon dài, khớp tay trắng noãn có lực. Nếu trước kia gặp phải chuyện như vậy, có lẽ ta sớm đã bị hù dọa phát điên rồi. Sau khi xuống núi quả thật là tiến vào thế giới sặc sỡ sắc màu. . . . . .

Vì vậy cái này có thể gọi là. . . . Một phong thư đưa tới chuyện ly kỳ. . .  

Mặt trời lên đến đỉnh sào, Thủy Hành Ca mới tỉnh lại. Ta ngáp một cái nói: “Thủy Hành Ca, rốt cuộc ta đã biết tại sao ngài luôn dậy sớm hơn ta rồi, bởi vì võ công của ngài quá tốt, thính lực so với người thường tốt hơn gấp mấy lần, cả đêm bên ngoài líu ríu ríu rít, căn bản không thể ngủ yên.”

Lúc này Thủy Hành Ca không cười thân thể của ta lại có thể ngủ như vậy, nói: “Tối hôm qua ta ngủ rất ngon.”

Ta dừng một chút, có thể ngủ một giấc ngon, cũng lộ ra nụ cười khó có được. Ta không nói nhiều, cùng hắn xuống lầu ăn sáng.

Bên ngoài đã không thấy tung tích của đám người Tống Nghị, nhưng chỉ cần nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe, vẫn có thể nghe được có người ở phụ cận cố ý nín thở. Nhưng phóng tầm mắt nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy.

Bởi vì đã là buổi trưa, ta trực tiếp gọi tiểu nhị mang thức ăn lên. Thủy Hành Ca ăn một chén đã buông đũa, lại nhìn chằm chằm ta ăn một chén lại một chén nói: “Trước giờ mỗi bữa cô đều ăn nhiều như vậy, ta còn cho rằng cô thật sự ăn nhiều. Nhưng rõ ràng cô. . . . . .”

Ta gật đầu: “Lúc nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, đói bụng rất thảm, cho nên về sau chỉ cần có cơm ăn, ta sẽ ăn rất no rất no, bởi vì không chừng một ngày kia, lại không có cơm ăn.”

Thủy Hành Ca sửng sốt, giọng nói nhàn nhạt: “Về sau đừng cố ăn nhiều như vậy, không tốt cho dạ dày.”

Ta cười nói: “Vậy nếu sau này ta không có cơm ăn thì làm thế nào?”

Hắn lườm ta một cái: “Luôn sẽ có người nuôi ngươi.”

Ta nghĩ nghĩ, gật đầu: “Đúng, Thập thất ca nhất định sẽ nuôi ta.”

Vẻ mặt của Thủy Hành Ca đanh lại, không nói tiếng nào.

Đang ăn cơm, chợt một vật khổng lồ vọt tới, không đợi ta phản ứng, đã thấy Thủy Hành Ca một giơ tay lên, dùng sức quạt bay.

Ta đột nhiên phát hiện thật ra võ lực của ta tuyệt không kém. . . . . .

Rõ ràng Thủy Hành Ca bình tĩnh hơn ta nhiều: “Người mập mạp kia muốn ôm cô.”

Ta giận dữ, lại dám ở trước mặt mọi người vô lễ với bản cô nương, ta phải đánh chết ngươi! Ta cúi người cầm cây gậy, chuẩn bị hung hăng tẩn hắn một trận, kết quả tên mập vừa ngẩng đầu, cây gậy trong tay ầm rơi xuống đất. Lời nói đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, ai oán lui về bên cạnh Thủy Hành Ca.

“Sao vậy?”

“Ô ô ô, Thủy Hành Ca đại gia nhà ngươi, đó là Đại sư huynh của ta, Đại sư huynh đó!”

“. . . . . . Thu Thu. . . . . . Cô quả thật là thân hữu khắp giang hồ.”

“Ngài đủ rồi!”

Sư huynh mập có một cái tên rất êm tai, Chúc Thanh Phong. Nhưng sự thật chứng minh tên dễ nghe chưa chắc có thể trở thành đại hiệp, sư huynh mập bởi vì trước kia hạ độc thường sẽ lấy thân ra thử, vì vậy trời xui đất khiến luyện thành một thân bách độc bất xâm. Nhưng võ công thật sự rất tồi, nếu không làm sao sẽ bị “Ta” dễ dàng đánh bay.

Hắn “ai ui” đỡ eo giữa một đống cọc gỗ đổ vỡ bò dậy, hùng hổ nhào tới: “Tiểu Thu!”

Thủy Hành Ca lại rất không nể mặt tránh đi, mặt lạnh tanh. Ta bấm bấm hắn: “Mau cười.”

“Không cười, nam nữ thụ thụ bất thân tại sao có thể tùy tiện ôm loạn.”

“Ngài nói mấy lời này có thể không cần. . . . . . Ôm ngực nói. . . . . .” Ta dùng sức kéo tay hắn xuống, ta còn muốn lập gia đình có được hay không.

Sư huynh mập không nhào tới nữa, cẩn thận nhìn ta chằm chằm: “Chẳng lẽ ta nhận lầm người, tiểu Thu nhà ta không thể nào là băng sơn mỹ nhân như vậy a.”

Này! Ta đẩy Thủy Hành Ca nói: “Nàng chính là Thẩm Thu! Chính là Thu Thu dí dỏm lại hoạt bát đó.”

Khóe miệng Thủy Hành Ca co rút: “Tự khen mình như vậy thật sự là không có vấn đề gì ư?”

“Không có vấn đề!”

Sư huynh nhìn lên nhìn xuống đánh giá, vẫn là không tin, sau đó dĩ nhiên cũng trực tiếp như vậy bỏ đi. Ta thật muốn níu hắn lại, hỏi hắn chạy đến nơi đây làm cái gì. Nhưng Thủy Hành Ca tuyệt không phối hợp, ta thiếu chút nữa đâm hắn: “Ngài có thể phối hợp chút không!”

Thủy Hành Ca quay người: “Không được, nhích tới gần hắn nhất định sẽ ôm ngươi.”

“Ôm một cái sẽ không mất miếng thịt, trước kia cũng đều như vậy.”

Đầu vai hắn cứng lại, hừ một tiếng, sau đó trở về phòng. Hôm nay hắn rất khác thường!

Ta lấy túi tiền trên người Thủy Hành Ca ném hết cho chưởng quỹ, suy nghĩ một chút ta không thể dùng tiền đùa giỡn, sau đó lại dùng sức rút trở lại. Lên lầu, chỉ thấy Tống Nghị cũng ở trên hành lang, đang nói chuyện cùng Thủy Hành Ca. Vừa thấy ta, lại ôm quyền: “Giáo chủ.”

Ta khoát khoát tay, cuối cùng không thoải mái, tựa vào lan can, ôm ngực, chân rẩy, mặt lưu manh nhìn hắn: “A.”

Thủy Hành Ca: “. . . . . .”

Tống Nghị: “. . . . . . Giáo, Giáo chủ quả nhiên giống như Thẩm cô nương nói, không thoải mái.”

Thủy Hành Ca vui mừng gật đầu: “Đúng, kính xin Tả hộ pháp giúp ta, ta sẽ chăm sóc thật tốt Giáo chủ đại nhân.”

Tống Nghị lập tức nói: “Ta sẽ sớm thăm dò rõ ràng.”

Tại sao thái độ của Tống Nghị đối với “Ta” lại chuyển biến tốt như vậy? Trước đó đã xảy ra chuyện gì?

Tống Nghị vừa đi, ta lập tức vào phòng, hỏi: ” Thủy Hành Ca, ngài sai Tống Nghị hỏi thăm cái gì?”

Thủy Hành Ca nằm dài trên giường, cuốn chăn ngủ: “Không phải cô muốn biết sư huynh cô tới đây làm cái gì sao?”

Ta dở khóc dở cười: “Mới vừa rồi hỏi rõ ràng không được sao, còn phải hành hạ người thứ ba đi hỏi thăm.”

Hắn di chuyển vị trí gối đầu, giọng nói không có một chút gợn sóng: “Không giống nhau.”

“Không giống với nhau ở đâu?”

“Hắn muốn ôm cô.”

“. . . . . .” Ta cúi người lại gần nhìn chằm chằm hắn, hôm nay Thủy Hành Ca quả nhiên rất không bình thường. Ta chọc chọc má, dùng ánh mắt của ngươi đến xem, da dẻ của bản cô nương cảm xúc rất không tệ nha.

Chọc thêm mấy cái, hắn chợt mở mắt, hồi lâu mới nói: “Thu Thu.”

“Cái gì?”

Chân mày hắn càng nhíu càng sâu, đã vặn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: “Quá mót rồi. . . . . . Phải làm thế nào?”

“. . . . . .” Hắn nói chưa dứt lời, dường như ta cũng vậy. . . . . . Quá mót rồi. . . . . .

Bốn mắt nhất thời thâm trầm, thấy hắn đứng dậy, ta lập tức giơ tay lên ngăn hắn: “Không được! Chịu đựng!”

Hắn “Nha” một tiếng, lại chậm rãi nhắm mắt. Ta vội vã cuống cuồng  bảo vệ ở một bên, càng nhịn càng nhanh, hiện tại vừa mới qua tý, làm thế nào mới nhịn được đến giờ tý tiếp theo?

Thủy Hành Ca chợt ngồi dậy: “Võ công kém, thân thể kém, nhẫn nại. . . . . . Cũng kém.”

“Nói điểm chính. . . . . .”

“Ta phải đi tiểu.”

“Không thể!” Ta sống chết ngăn hắn lại: “Ngài mà đi, sau này ta làm sao có thể lập gia đình! Dù nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết cũng không được.”

Sau đó hai người chúng ta ngồi ở trên giường đau khổ nửa canh giờ.

Tống Nghị gõ cửa đi vào, chúng ta lại không ai dám lộn xộn đi ra, chỉ sợ không nhịn được sẽ chạy về phía nhà vệ sinh. Tống Nghị nhìn tư thế của chúng ta, gương mặt vốn đen bỗng nổi lên màu đỏ kỳ dị, đầu óc cũng không biết đang suy nghĩ gì lộn xộn lung tung gì, ho nhẹ hai tiếng: “Thẩm cô nương, ta đã điều tra, chẳng những là sư huynh Chúc Thanh Phong của cô, còn có đệ tử khác của Ngũ độc giáo, mấy ngày nay cũng xuất hiện trong trấn này. Cuối tháng này Minh chủ võ lâm Trung Nguyên Lý Thương cuối tổ chức đại hội võ lâm, bọn họ tới là vì chuyện này.”

Ta khó khăn phất tay: “Đã biết, đi ra ngoài đi.”

Cửa còn chưa đóng, chỉ thấy Thủy Hành Ca muốn nhảy xuống giường, ta vội giữ hắn lại, quát: “Ngài cứ nằm ở trên giường đợi, không được chạy loạn!”

Sắc mặt Tống Nghị phức tạp quỷ dị đóng cửa lại. . . . . .
——————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận