Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 51


Ed: Jang bò

Mơ màng đến gần sáng, nghĩ tới nên trở về, tránh cho Đông Đông tỉnh dậy sẽ không thấy ta, lại cho rằng ta để ý điều gì. Xoa xoa hai mắt nhức mỏi, lặng lẽ xuống giường, sau lưng truyền tới giọng nói nhè nhẹ: “Vẫn còn sớm.”

“Ưmh, Đông Đông chắc cũng sắp tỉnh rồi.” Xỏ giầy ngáp mấy cái, hai gò má cũng phát đau “Thủy Hành Ca, về sau sẽ không bao giờ hàn huyên cả đêm với chàng nữa.”

Hắn cười cười, than thở: “Có thể ở trong chăn tán gẫu một đêm cũng là một loại tu hành.”

Ta ôm mặt của hắn nói: “Cái này mà cũng gọi là tu hành, chờ ta làm xong điểm tâm sẽ gọi chàng.”

“Ừ.”

Mở cửa, đã thấy bên ngoài lạnh thấu xương. Vào trong phòng Đông Đông, cơ thể thiếu chút nữa trong nháy mắt đông cứng. Trong này nhiệt độ so với bên ngoài còn lạnh hơn gấp mười lần! Ta run rẩy tìm cây nến, cầm hộp quẹt thổi thổi, thổi không được. . . . . . Dùng sức thổi một lúc, mới thấy một đốm lửa. Đốt ánh nến, còn chưa cầm lên, đã nghe thấy sau gáy truyền tới một giọng nói trầm muội lạnh buốt: “Tỷ.”

Ta run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người toàn thân mặc đồ tím, tóc tai bù xù môi trắng như bột mì đứng ở phía trước. . . . . . Ta… tim của ta không tốt. . . . . .

Giọng nói của Đông Đông thật là u oán: “Tỷ, tỷ đi đâu?”

“Cái đó. . . . . .”

Đông Đông nhìn lên nhìn xuống đánh giá ta, chợt nói: “Thì ra tỷ cùng tỷ phu đã sớm là loại quan hệ ấy rồi, sao tỷ không nói sớm cho ta biết, biết vậy ta cũng sẽ không lôi kéo tỷ ngủ chung nha.”

Trong nháy mắt, khí lạnh trong phòng tiêu tán, ánh nến sáng vô cùng, chiếu rọi khắp phòng. Đông Đông xoay người, tóc xanh đã được búi lên, áo tím chói mắt, vẻ mặt tối tăm mất tinh thần ban nãy đã biến mất, thay vào đó là dáng dấp lung linh dí dỏm.

Ta thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa hai tay cho ấm nói: “Đợi lát nữa cùng nhau đi gặp Lục tỷ đi, vì tìm muội, tỷ ấy đã khiến cả thành đều dán bức họa.”

Đông Đông đứng thẳng gãi đầu: “Thật xin lỗi, tỷ tỷ.”

Ta sờ sờ đầu của nàng: “Không có việc gì, ăn sáng xong chúng ta đi.”

Ăn cháo cá xong, nói với Thủy Hành Ca chuyện đi Vận điện chúc tết Lục tỷ và Lục tỷ phu, bởi vì hai người chúng ta còn chưa thành thân, hắn cũng phải chờ Tiền Lai Lai đến châm cứu giải độc, vì vậy ăn cơm xong, bịt kín cái khăn che mặt, ta cùng Đông Đông đi tới nhà Thành chủ.

Ai ngờ tới đó, người chúc tết sớm đã đứng đầy như núi, ai cũng đều mang theo một xe lễ vật. Hai người chúng ta chỉ muốn tới đây thăm tỷ tỷ, căn bản không nghĩ sẽ khách sáo mang lễ, nhất thời đều bị mọi người liếc nhìn. Báo tên họ, lập tức có người tới đón, khi cùng Lục tỷ và Lục tỷ phu nói chuyện, ám ảnh đã đi hủy hết những bức họa dán trong thành. Sau đó lúc đi, lại cho hai người chúng ta tiền mừng tuổi.

Lục tỷ nói, mặc kệ các ngươi bao nhiêu tuổi, trong mắt tỷ tỷ, đều là tiểu bối.

Nghe xong trong lòng ta nhất thời hoa nở, vui sướng vô cùng. Lấy được tiền mừng tuổi, dẫn Đông Đông đi mua chút đồ nàng thích, cùng nhau trở về nhà.

Mới vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói của Thủy Hành Uyên và Tiền Lai Lai, ta nhảy vào bên trong, ôm quyền: “Huynh trưởng đại nhân, tẩu tử tương lai năm mới tốt đẹp.”

Tiền Lai Lai tay cầm châm run một cái, mặt đỏ tới mang tai: “Đừng tưởng rằng miệng ngọt thì ta sẽ cho ngươi tiền mừng tuổi!”

“. . . . . .” Vừa mới vậy đã bị nhìn thấu! Cho nên nói thần y nhất mạch đối với chuyện tiền đều đặc biệt nhạy cảm như vậy sao.

Thủy Hành Ca hỏi: “Cái gì là tiền mừng tuổi?”

Ta nghiêm túc nói: “Trung Nguyên có tập tục, lễ mừng năm mới trưởng bối cho tiểu bối tiền mừng tuổi đuổi vận rủi bảo vệ bình an. Nhớ chàng cũng phải cho ta nha.”

Tiền Lai Lai liếc mắt không thèm nhìn ta, Thủy Hành Ca ngược lại gật đầu một cái: nói “Đã nhớ kỹ.”

Ta mừng rỡ ngồi xuống, thấy Đông Đông vẫn ở ngoài cửa không tiến vào, ngoắc ngoắc tay gọi: ” Đông Đông.”

Tiền Lai Lai quay đầu nhìn lại, “Nha” một tiếng, lại nhìn ta, mới hiểu được nói: “Chị em song sinh?”

Ta nhe răng: “Không, tứ bào thai.”

“Ách.”

Sắc mặt Thủy Hành Uyên không đúng, xoay người nhìn Đông Đông một cái, lại nhìn ta một chút, rốt cuộc vẫn không nói gì. Đông Đông vẫn không dám đi vào, mà chạy về phòng. Thấy hắn như có lời nói muốn nói với ta, thừa dịp Tiền Lai Lai vẫn còn châm cứu, ta đi ra ngoài, quả nhiên lát sau đã thấy Thủy Hành Uyên đi tới.

Ta chắp tay bái hắn: “Đông Đông là một cô nương tốt, cũng là muội muội ruột của ta, ta sẽ tìm đạo sĩ siêu độ cho nàng ấy, cho nên huynh có thể đừng nói chuyện này cho người khác biết được không?”

Thủy Hành Uyên thở dài: “Đệ đệ có biết?”

“Biết.”

“Ta cũng không phải là người không thông tình đạt lý, nhưng muội phải biết, người quỷ khác đường, nếu như làm trái với pháp tắc lục giới, chỉ sợ đến lúc đó thiên lý bất dung. Huống chi quỷ quái trên người lệ khí rất nặng, không thể ở lâu.”

“Ừ, ta sẽ tìm một cơ hội nói với nàng, sau đó tìm đạo sĩ.”

Lúc này Thủy Hành Uyên thật ra lại không hề nói nhiều, hắn nói: “Hôm qua bồ câu đưa tin tới, lại tìm được thêm hai hậu nhân của Thẩm gia.”

Ta gật đầu, lại nghe ra chút manh mối: “Vậy không phải chỉ có một người đang tìm?”

“Tất nhiên không phải, Trung Nguyên to lớn như vậy, bằng vào sức một mình ta không thể nào làm được, vì vậy sáu năm trước, ta đã khai sơn lập phái.”

Ta hứng thú nói: “Môn phái của huynh tên gì?”

Thủy Hành Uyên vẫn lạnh mặt như cũ, âm điệu cũng không phập phồng: “Tinh Nguyệt các.”

Ta ngớ ngẩn, thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên: “Huynh là các chủ của Tinh Nguyệt các? !”

Thủy Hành Uyên khẽ chớp đôi mắt đẹp: “Ưmh.”

. . . . . . Tinh Nguyệt các chính là một đạ môn phái trong võ lâm, một khi nói đến, tất nhiên không thể rời bỏ mấy từ : khổng lồ, thần bí, nhanh chóng.

Không ai biết tổng đà của nó ở nơi nào, cũng không ai biết được nó có bao nhiêu người. Chỉ biết nó là môn phái vô cùng ghê gớm, chỉ cần có tiền, dù là hóa thành xương trắng cũng có thể tìm được. Cho dù là chạy đến chân trời góc biển, cũng không chạy thoát bị bọn họ đuổi bắt.

Ta nuốt một cái: “Huynh không phải là tìm người sao, tìm kiểu gì mà tìm một lần liền phát triển trở thành một môn phái như vậy. . . . . .”

Vẻ mặt Thủy Hành Uyên trở nên hòa hoãn, tốc độ nói cũng cực nhanh: “Lúc ấy mỗi lần tìm người đều phải chạy khắp năm sông bốn biển, trên đường gặp bạn cũ cũng muốn tìm người, vì vậy ta giúp hắn tìm, không ngờ hắn đáp tạ rất nhiều tiền. Khi đó Ma Giáo đang khó khăn, nghĩ tới tự nuôi mình cũng tốt, vì vậy ta lại tìm thêm mấy trợ thủ. Kết quả làm ăn càng ngày càng lớn, danh tiếng càng ngày càng vang. Cuối cùng thuận theo lập phái, bởi vì mỗi ngày đều phải một nắng hai sương đi sớm về khuya tìm người, nên gọi là Tinh Nguyệt các.”

Ta giật giật khóe miệng, từ khi hành tẩu giang hồ tới nay đây là lần đầu tiên trong lịch sử ta nghe thấy một người không có dã tâm mà là thuận theo tự nhiên mà lập phái. . . . . . Ta cõi lòng đầy kính ý nhìn hắn, không hổ là huynh trưởng đại nhân nha.

Thủy Hành Uyên chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía sau ta. Ta chậm rãi xoay người, thấy Đông Đông giống như con thằn lằn nằm ở bệ cửa sổ nhìn về hướng này, ánh mắt lạnh lùng mà đầy lệ khí, nhìn ta cắn răng: “Ngươi quả nhiên cũng không thích ta, nếu không sao lại tìm đạo sĩ tới siêu độ ta!”

Đông Đông nha đầu này có lẽ đã nghe được hết lời nói của ta rồi!

Ta phi người từ cửa sổ nhảy vào, bắt được nàng đang muốn xuyên tường mà đi: “Tỷ tỷ không muốn muội ở thế gian cơ khổ không chỗ nương tựa.”

Đông Đông trách móc nói: “Không phải ngươi nói sẽ để ta ở lại đây sao? Ngày hôm qua không phải ngươi nói rất tốt sao? Ngươi nói phải chiếu cố ta bảo vệ ta đấy, nhưng thì ra ngươi cũng chỉ là muốn giao ta cho đám đạo sĩ thối kia. Đã như vậy cần gì phải dẫn ta trở lại.”

Khí lạnh khiếp người, tay ta đang cầm cổ tay nàng cũng sắp đông cứng: “Muội là muội muội của tỷ, tỷ cũng không muốn muội rời đi. Chỉ là muội muốn cả đời như thế sao? Chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người, vậy sẽ không cần phải che che giấu giấu giả vờ như “Còn sống” ở trên đời này. Đông Đông muội hiểu chưa? Tỷ cũng không muốn rời bỏ muội, vừa đoàn tụ lại phải xa cách. . . . . . Muội có biết Xuân tỷ cùng Hạ tỷ đã từng muốn giết tỷ. . . . . . Hai người thân nhất trên cõi đời này của tỷ muốn giết tỷ, cho nên tỷ càng muốn bảo vệ tốt muội, nhìn muội sống thật tốt.”

Nói đến phần sau sống mũi đã cay cay, bất chấp rét lạnh, không nhịn được ôm lấy nàng: “Đông Đông ngoan, vô luận làm cái gì, Thu tỷ cũng là vì tốt cho muội, tin tưởng tỷ. Tìm một gia đình tốt đầu thai, có cha thương có mẹ yêu, không cần tiếp tục phiêu bạt cơ khổ như vậy.”

Đông Đông oa một tiếng khóc lên: “Tỷ tỷ thật xin lỗi, muội không nên tùy hứng như vậy. Muội không muốn đi, muội muốn ở lại bên mọi người, thật vất vả mới tìm được tỷ, muội không muốn đi.”

Mặc cho ta khuyên như thế nào, Đông Đông cũng không chịu đồng ý. Đến khi ta buông lỏng tay thì khí lạnh cũng đã thấm vào đến lục phủ ngũ tạng rồi, lạnh đến mức hai chân đông cứng. Đông Đông thấy vậy, lại yên lặng ngồi chồm hổm trong góc tường đọc một vạn lần thật xin lỗi.

Ta thở dài, không thể làm gì khác hơn là nói để cho nàng tạm thời ở bên người, sau này tính tiếp, lúc này mới thấy nàng vui vẻ.

Buổi trưa, ta xuống bếp làm vài món ăn, Thủy Hành Uyên cùng Tiền Lai Lai cũng ở lại ăn cơm, ăn xong ta lại đi nấu nước cho Thủy Hành Ca tắm.

Bên trong phòng nhỏ hơi nước bốc lên, hết sức ấm áp.

Thủy Hành Ca gọi ta mới phát hiện mình đã cầm khăn lông ướt ngây người hồi lâu. Hắn nghiêng đầu hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”

Ta thử dò xét hỏi hắn: “Nếu Đông Đông muốn ở lại bên cạnh ta, không chịu đi luân hồi, chàng có thể mang cả muội ấy cùng trở về Tây Vực không?”

Thủy Hành Ca lặng yên chốc lát: “Thu Thu, chuyện kỳ quái ta đã thấy qua không ít, Trung Nguyên có một câu nói, nếu du hồn ở trong nhân thế du đãng quá lâu, về sau sẽ không thể đi vào diêm vương điện. Nàng và ta sau này sẽ già đi, đến lúc đó ta và nàng đi diêm vương điện đầu thai, Đông Đông phải làm như thế nào?”

Ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hắn nói thật ra rất có lý: “Ưmh, trước cứ vậy đã đi, từ từ nói với muội ấy, tránh cho muội ấy lại suy nghĩ lung tung. Tâm tư của Đông Đông ta hiểu, giống như tình cảm của ta và Nhị sư tỷ rất tốt, đến phòng cũng ở cùng nhau. Có lúc ngủ dậy không thấy tỷ ấy ở đây, cũng sẽ kinh hoảng, cảm giác nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, tỷ ấy đã rời xa ta mà đi rồi. Nếu đột nhiên nói với muội ấy, sợ muội ấy cũng không tiếp thu nổi.”

Thủy Hành Ca đáp một tiếng, từ dưới nước đưa tay lên nắm lấy tay ta: “Sau này ta sẽ không để cho nàng phải kinh hoảng nữa, Thu Thu, ta ở đây.”

Trong lòng ta nhất thời xúc động, ta hít mũi một cái, gật đầu: “Ừm.”

Mặc xong y phục, hắn lấy từ trong túi tiền ra một đồng tiền trịnh trọng đặt ở trong tay ta, ta chớp mắt mấy cái hỏi: “Đây là cái gì?”

Thủy Hành Ca nghiêm túc nói: “Tiền mừng tuổi, cho nàng khu trừ vận rủi.”

“. . . . . .” Ta yên lặng hô hào, Giáo chủ đại nhân, ngài phải cho một nén vàng mới phù hợp với khí độ a, mặt ngoài thì nói là khu trừ vận rủi thật ra thì chính là tiểu bối mỗi năm biến tướng vơ vét của cải, ngài có biết hay không, có biết hay không.

Được rồi, hắn sẽ không biết. Ta cẩn thận cất kỹ đồng tiền, hôn hắn một cái, cười nói: “Năm nay nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió .”

&&&&&

Chuyện của Đông Đông tạm thời đè xuống, ta cũng nhiều thêm một nhiệm vụ, khi không làm gì sẽ ra sân phơi nắng, nghe nói hấp thu nhật nguyệt tinh hoa có thể chống lại quỷ khí. Sau khi Thủy Hành Ca nghe được, đăm chiêu nghiêm túc nói: “Nghe nói dương khí cũng có tác dụng ngang hàng.” Dứt lời, nghiêm nghị dang tay: “Thu Thu nhanh lao vào trong ngực ta.”

“. . . . . .”

Cho nên mới nói càng quen càng bỉ ổi chính là cái đạo lý này đi. . . . . .

Đêm nay chuẩn bị tốt hai cái giường trong phòng, đang chuẩn bị nằm xuống, Thủy Hành Ca vòng qua bình phong, ngồi ở mép giường, ta nắm chăn nhìn hắn. Mặc dù nói gia quy của Thẩm gia vẫn còn ở đây, nhưng hình như nước chảy thành sông, nếu như hắn thật muốn cùng chung một khối, ta đại khái cũng không sẽ chết não mà cự tuyệt. Chỉ là nghĩ một chút vẫn thấy rất khẩn trương!

Thủy Hành Ca không nhúc nhích ngồi ở đó, cũng không tiếp tục đến gần, hồi lâu mới nói: “Thu Thu, Đông Đông đã ở một tháng, ta thấy. . . . . . Hay tìm đạo sĩ siêu độ cho muội ấy thôi.”

Ta trừng lớn mắt: “Thủy Hành Ca, đêm hôm khuya khoắt chàng chạy đến giường của ta là vì nói việc này?”

Hắn kỳ quái ta: “Ừ, nếu không nàng cho rằng là cái gì?”

“. . . . . .” Ta yên lặng dập tắt tiểu nhân tà ác không thuần khiết trong lòng, sau đó nhìn gương mặt thuần khiết không chút ác ý của hắn nói: “Đang rất tốt sao lại nói đến chuyện này, bây giờ không phải rất tốt sao? Hơn nữa Đông Đông cũng rất vui vẻ.”

Thủy Hành Ca lặng yên, cũng không nói thêm nữa, đưa tay chỉnh lại góc không an phận nói: “Ngủ đi.”

Ta vội vàng kéo tay hắn: “Thủy Hành Ca chàng rất không thích hợp, theo tính khí của chàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy.”

Thủy Hành Ca cười nói: “Ai nói Thu Thu nhà ta tâm không một hạt bụi, rõ ràng rất săn sóc. Thì cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là lo muội ấy ngày sau sẽ không thể vào diêm vương điện thôi.”

Ta ngồi dậy, ôm hắn cánh tay, theo dõi hắn: “Thật?”

Thủy Hành Ca gật đầu một cái, thò người ra hôn tới: “Ừ” . . . . . .

Ta yên lặng đón cái hôn này, đợi môi hắn rời đi mở mắt vừa nhìn. . . . . . , lại cùng Thủy Hành Ca đổi thân thể!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận