Mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng càng ngày việc biến thân của hắn càng không ổn định, ta cùng hắn thay đổi cũng thấy an tâm hơn. Có câu gọi là. . . . . . đã thành thói quen. . . . . .
Ngày mới, ta giao phó cho hắn những chuyện ta vẫn làm trong ngày, miễn để Đông Đông phát hiện chúng ta có gì không đúng, theo kinh nghiệm hoán đổi, ngắn nhất một ngày, dài nhất hai ngày là có thể khôi phục, cũng không quá vướng bận. Chỉ là nghĩ đến việc sẽ bị Tiền Lai Lai châm giống như con nhím ta không khỏi đau lòng một hồi. . . . . .
Ăn cơm xong, như thường ngày Thủy Hành Ca mang giỏ ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Ta ở trong phòng châm cứu nửa canh giờ, nhịn đến mức mặt mũi vặn vẹo, Tiền Lai Lai kỳ quái nhìn ta mấy lần, chọc chọc mặt của ta nói: “Thủy Hành Ca, sao cứ cách một đoạn thời gian ngươi lại trở nên. . . . . . Trở nên có điểm giống với nàng dâu điên của ngươi?”
Ta vung quả đấm: “Còn dám trêu nghẹo Thu Thu ta sẽ hành hung ngươi.”
“. . . . . .”
“Ngao. . . . . . Châm, châm đừng loạn châm! Ngao! Ngươi đủ rồi! Y đức, y đức ở đâu!”
Sau khi Tiền Lai Lai cùng Thủy Hành Uyên đi, Thủy Hành Ca vẫn chưa có trở lại, ta chậm rãi mặc y phục vào, hắn sẽ không bị lạc ở ngoài chợ chứ. Còn chưa mặc xong y phục, đã thấy Đông Đông men theo tường dò xét tiến vào: “Tỷ phu.”
Không đợi ta nói, nàng đã đi vào, cầm lấy y phục khoác lên cho ta. Ta giơ tay lên xỏ vào trong áo, nàng cúi đầu buộc đai lưng cho ta, cuốn gọn từng vòng. Tất cả các động tác rất tự nhiên, chờ đến lúc mặc xong, ta mới phản ứng được. . . . . . Đây không phải là thân thể của Thẩm Thu ta, mà đây là Thủy Hành Ca a!
Ta vội vàng lui lại hai bước: “Ngươi…ngươi đi ra ngoài đi.”
Đông Đông nghiêng đầu, lúc này mới xoay người, cuối cùng lại quay đầu lại: “Tỷ phu, người thích Thu tỷ tỷ ở điểm nào?”
“À?” Ta nghĩ nghĩ, Thủy Hành Ca yêu thích ta ở điểm nào? Tướng mạo khẳng định không phải, lâu ngày sinh tình? Ta sờ sờ cằm, suy nghĩ một phen, đáp : “Tính khí tốt.”
Đông Đông hé miệng cười cười: “Thu tỷ tỷ tính khí mới là không tốt, hơn nữa còn rất đần, khi còn bé Ca Ca Tỷ Tỷ nào cũng có thể lừa nàng, nàng luôn bị lừa.”
Ta ngẩn người, không biết nàng đang nói đùa hay còn có ý gì.
“Tỷ phu.” Đông Đông chân thành đi tới, thân thể dựa nhẹ vào ta, cầm tay của ta, âm thanh êm dịu: “Ta và Thu tỷ tỷ dáng dấp giống nhau, nhưng tính khí lại tốt hơn nhiều, hơn nữa. . . . . . Tư thái cũng càng tốt hơn.”
Dứt lời, nàng cầm tay ta dán lên ngực mình. Ta kinh hãi thiếu chút nữa một cước đá văng nàng, đẩy nàng ra, nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng, ta chợt hiểu vì sao Thủy Hành Ca muốn ta đưa Đông Đông đi chuyển thế. Nếu như hắn nói cho ta biết Đông Đông vô lễ với hắn, không đúng, “Quyến rũ” hắn, ta chắc chắn sẽ không tin, mặc dù tin, cũng chắc chắn sẽ rất khổ sở. Cho nên thà để mình bị mang ác danh đuổi tiểu di, cũng không muốn nói cho ta biết chân tướng.
Đông Đông từng bước đến gần, đôi môi đỏ mọng ướt át, ánh mắt bi thương: “Tỷ phu, Đông Nhi chắc chắn sẽ phục vụ người thật tốt.”
Dứt lời, nàng từng bước tiến tới, từng bước cởi, đảo mắt đã sắp cởi xong rồi. Ta thiếu chút nữa thì cho nàng một cái tát: “Thủy Hành Ca là tỷ phu của ngươi! Phu quân của thân tỷ tỷ ngươi đó!”
Đông Đông cười cười: “Không phải là chưa thành thân sao? Ta vẫn còn có cơ hội. Đông Nhi ngoan như vậy, tỷ phu thật sự không yêu thương sao? Thu tỷ tỷ đần như vậy, rốt cuộc có điểm gì để ưa thích?”
Ta nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng, giơ tay lên tát nàng một cái: “Ta quá thất vọng về ngươi rồi! Thẩm Xuân như thế, Thẩm Hạ như thế, đến ngươi cũng giống vậy!”
Nàng ngạc nhiên nhìn ta, ôm mặt ánh mắt nghi ngờ. Cửa gỗ lặng lẽ bị đẩy ra, Thủy Hành Ca yên lặng đứng ở bên ngoài, nhìn chúng ta. Đông Đông chợt thả lỏng, đi tới ôm cánh tay của hắn: “Tỷ, tỷ đã về rồi.”
Thủy Hành Ca đẩy tay nàng ra, đi tới chỗ ta, kéo tay ta đi.
Đông Đông biến sắc: “Tỷ, tỷ. . . . . . Có phải tỷ đã nghe được cái gì không?”
Thủy Hành Ca không đáp, một đường kéo ta ra ngoài cửa, đi xa mới nói: “Thu Thu.”
“Ưmh. . . . . . Ta không sao.” Ta dừng bước, “Không đúng, là ta quá khổ rồi.” Ta nghiêm túc hỏi hắn : “Thủy Hành Ca, chàng nói xem có phải ta có thể chất đặc biệt có thể hấp dẫn cặn bã?”
“. . . . . .”
“Hơn nữa còn đều là thân tỷ muội, đời trước nhất định là ta đã thiếu họ cái gì, cho nên kiếp này mới muốn ta trả lại.”
“Thu Thu. . . . . .”
Ta cúi đầu, chôn ở trên bả vai hắn, vốn là nghĩ sẽ thống khoái khóc một trận, nhưng loại chiều cao chênh lệch này thật sự quá đau khổ, khom lưng một hồi nước mắt không ra, eo thì đau không chịu nổi. Ta yên lặng nắm quyền, lần sau nếu hắn cúi người hôn ta, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nhón chân lên!
Thủy Hành Ca nói: “Nàng ta vừa là thân muội muội của nàng, cũng là người ân công đang tìm, hôm nay nàng ta không chịu đi Luân Hồi Đạo, nhưng cũng không thể cùng đi theo chúng ta nữa.”
Ta gật đầu, không phải là không muốn giữ Đông Đông lại, chỉ là bây giờ đã không còn cách nào tâm bình khí hòa ở cùng nàng nữa. Hơn nữa cuối cùng ta cũng không thể thả người mình thích để cho nàng mập mờ lấn tới, muốn ta chắp tay nhường cho, ta không muốn, cũng không thể, Thủy Hành Ca là người, không phải hàng hóa. Nếu như Đông Đông muốn tiền vàng tài bảo, ta sẽ không nhăn mày một dù chỉ một chút.
Chúng ta ngồi ở quán trà đến gần tối, cuối cùng vẫn quyết định đi về, nghiêm túc nói chuyện sau này của Đông Đông.
Vốn tưởng rằng Đông Đông đã đi rồi, nhưng mới vừa vào cửa, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, phóng tầm mắt nhìn, trên cái bàn tròn ngoài phòng khách, bày một bàn món ăn, Đông Đông ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhìn ra ngoài. Không nói nên nổi sự cô đơn, không nói lên nổi niềm thương cảm. Thiếu chút nữa ta đã cho rằng việc “Quyến rũ” lúc nãy chỉ là ảo giác.
Đông Đông nhìn chúng ta tay trong tay, con mắt sắc khẽ nhúc nhích, sau đó vội thu hồi, dọn bát đũa ra, đặt ở vị trí thường ngày chúng ta hay ngồi. Ta cùng Thủy Hành Ca nheo mắt nhìn nhau, vẫn đi tới, ngồi xuống.
Thủy Hành Ca nói: “Mấy ngày tới ta đi tìm đạo sĩ, đưa muội đi.”
Bàn tay đang xới cơm bỗng dưng run lên, cắn cắn môi nói: “Ta không đi.” Nàng lại giơ tay phải lên, nói với ta: “Tỷ phu, ta là người mà ân nhân của ngài muốn tìm, không phải ngài nói muốn thay hắn chăm sóc ta sao?”
Ta yên lặng nói: “Nếu như ngươi biết điều, chăm sóc một đời cũng không sao. Chỉ là hiện tại. . . . . . Thu Thu là thân tỷ tỷ của ngươi, làm sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của nàng?”
Đông Đông cúi đầu, cười lạnh, vẻ mặt ảm đạm: “Các ngươi căn bản không biết những năm qua ta đã trải qua như thế nào, chết rét đầu đường, trong tay vẫn còn cầm khúc xương tranh được từ chó dữ. Biến thành quỷ, mỗi ngày lại phải kinh hồn bạt vía ẩn núp đạo sĩ. Thật vất vả mới có một chút bản lĩnh, lại phát hiện mình sẽ không thể trở về được như ngày xưa. Ta muốn trở lại thành người, muốn sống thật tốt, muốn biết những thức ăn này có mùi vị gì, muốn biết như thế nào là ấm áp. Nhưng những thứ này ta đều không có, đều không có.”
Ta dừng thật lâu, âm thanh của Thủy Hành Ca chầm chậm: “Cho dù muội mất đi những thứ này, thì cũng không nên tới cướp của thân tỷ tỷ. Số mạng của muội bất công, nhưng chuyện muội làm, đối với Thu. . . . . . Đối với ta có công bằng hay không?”
Đông Đông chợt nhìn về phía ta, vẻ mặt kích động đứng lên: “Chỉ cần cùng tỷ phu hoan hợp, ta sẽ có thể sống lại lần nữa.”
Thủy Hành Ca sững sờ, ta cũng sửng sốt: “Tại sao?”
Đông Đông chần chờ chốc lát, mới nói: “Có người nói với ta, chỉ cần cùng tỷ phu. . . . . . Nằm cùng nhau, ma độc trong cơ thể hắn sẽ chuyển dời đến trên người của ta, chỉ cần ta đem ma độc giao cho người nọ là được.” Nàng cầm tay hai người chúng ta, nước mắt rơi lã chã : “Ta sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ cần một lần là được rồi, tỷ tỷ, tỷ nhường tỷ phu cho ta một đêm, chỉ một đêm. Cứu ta, cứu ta…ta muốn sống tiếp, ta muốn quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời chói chang!”
Ta giật mình nhìn nàng, muốn rút tay, lại bị nàng túm được không chịu buông, khóc nhòe hết gương mặt. Thủy Hành Ca hỏi : “Là ai nói cho ngươi biết chuyện này?”
Đông Đông lắc đầu: “Ta không biết, người kia rất đáng sợ, ta không nhìn rõ mặt của hắn. Hắn nói chỉ cần ta lấy được ma độc trên người ngươi, hắn sẽ để cho ta sống lại một lần nữa. Nhưng nếu ta không làm, hắn sẽ đánh tan hồn phách của ta. Tỷ tỷ, cứu ta, cứu ta có được hay không?”
“Đông Đông. . . . . .” Ta vạn vạn không ngờ nàng lại có nguyên nhân như vậy, nhưng ta phải đẩy người trong lòng mình tới thân muội muội, còn phải chứng kiến bọn họ qua đêm cùng nhau, chỉ cần nghĩ thôi tâm đã đau như dao cắt.
Thủy Hành Ca không suy nghĩ nhiều, cứng rắn rút tay lại, lại tách tay nàng đang nắm chặt tay của ta ra: “Muội phải chịu bao nhiêu khổ chúng ta không thể nào biết được. Nhưng tỷ tỷ bị khổ, muội cũng vậy không hề biết. Khi gặp lại muội dù muội đã thành quỷ, nhưng ta chưa bao giờ muốn bỏ lại muội. Nhưng muội lại vì đối phương là người phương nào, ở nơi nào, có năng lực gì hoàn toàn không biết, một lời hứa hẹn suông, đã hoàn toàn chối bỏ tỷ tỷ ruột của muội, việc muội làm, thật sự quá ích kỷ.”
Đông Đông ngơ ngẩn, trong đôi mắt sáng nước mắt cuồn cuộn, chỉ phút chốc sắc mặt xanh trắng, móng tay dài ra, bộ dáng quỷ mị hiện ra. Thủy Hành Ca đứng dậy kéo ta ra phía sau, bình tĩnh nhìn nàng, không có chút ý nhượng bộ.
“Ta không biết tỷ tỷ là gì, không biết thân tình là gì, ta chỉ biết, ta du đãng lay động năm năm, kinh hồn bạt vía năm năm. Ta không cam lòng cứ như vậy đi Luân Hồi Đạo, ta muốn sống lại, sống lại.” Hai mắt Đông Đông đỏ tươi, cơ hồ nhỏ ra máu, âm thanh tựa như khóc không phải là khóc, mơ hồ nghe ra một tia hung dữ : “Ta chỉ là muốn cùng hắn hoan hợp lấy được ma độc, cũng không phải thật sự muốn chia rẽ các ngươi, tại sao không thành toàn cho ta? Tại sao? Đã như vậy, ta sẽ giết chết ngươi, lấy ma độc trên người hắn rồi giết hắn! Các ngươi xuống địa ngục làm một đôi quỷ uyên ương đi!”
Ta kinh ngạc nhìn nàng, thấy nàng thật sự nhào tới, vội vàng kéo Thủy Hành Ca lui về phía sau. Hôm nay hắn dùng thân thể gà mờ của ta sao có thể đánh thắng được Đông Đông đã thành quỷ. Chỉ là thân thể Thủy Hành Ca có lợi hại hơn nữa, cũng không có kinh nghiệm đối phó với quỷ. Nhất thời hai người chúng ta bị bức phải thối lui đến trong viện, cùng nhau ra tay, nhưng căn bản không thể đụng tới nàng. Nhiều lần vung chưởng, cũng đều thất bại.
Trong sân gió lạnh thổi vù vù, nhưng chúng ta lại mệt mỏi tới đổ mồ hôi .
Cùng thân muội muội sống chết giao thủ, là chuyện ta chưa bao giờ nghĩ tới.
Muội muội ta vẫn luôn muốn bảo vệ, hôm nay lại muốn giết ta.
Chẳng lẽ ta trước đời, thật sự thiếu họ cái gì? Hôm nay ông trời muốn ta trả lại tất cả?
Cửa chính chợt bị đẩy ra, một người đạp lên bậc thềm đi vào, đầy hoang mang lầm bầm lầu bầu: “Túi tiền của ta có phải rơi ở đây hay không. . . . . . Đệ đệ! Đệ muội!”
Chưa dứt tiếng, đã thấy một bóng đen xinh đẹp rút kiếm ra, một bước phóng qua. Đông Đông giơ tay lên như muốn đỡ kiếm, nhưng lại bị bóng kiếm bén nhọn đâm xuyên qua vai, một dòng khí đen đặc như hồng thủy ào ào chảy ra. Ta ngạc nhiên, Đông Đông rên rỉ một tiếng, không ham chiến nữa, chui xuống đất chạy trốn.
Ta gấp rút vịn Thủy Hành Ca sắc mặt đang cực kém lên, gấp giọng: “Có chỗ nào bị thương không?”
Thủy Hành Ca lắc đầu, nhỏ giọng: “Lạnh.”
Ta bỗng dưng phản ứng kịp, lại phát tác. Thủy Hành Uyên đã thu hồi kiếm, nói nhỏ: “Không ngờ Đông Đông muội muội lại là quỷ, may mà ta trở lại tìm túi tiền. Xem ra có một bằng hữu là đạo sĩ quả thật rất tốt, về sau nếu thiếu người, ta có thể đổi nghề làm đạo sĩ. Đệ đệ ngươi nói có được hay không?”
Mặc dù rất không phúc hậu, nhưng tình huống khẩn cấp, ta không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đuổi khách, nghiêm mặt nói: “Huynh trưởng nếu như không còn chuyện gì khác, hãy trở về đi.”
Thủy Hành Uyên suy nghĩ chốc lát: “Túi tiền của ta có ở đó hay không?”
“. . . . . . Không có ở đây.”
Vẻ mặt Thủy Hành Uyên lập tức vui vẻ đứng lên: “Được rồi, ta đi đây, chăm sóc tốt đệ muội.”
Ta nghẹn họng trân trối nhìn hắn bước rời đi, không khỏi chậc chậc nói: “Thủy Hành Ca, tố chất tâm lý của huynh trưởng quả thật quá mạnh mẽ.”
“Thu Thu. . . . . .”
Không đợi ta hồi hồn, đã thấy Thủy Hành Ca xụi lơ, hôn mê rồi.