Cô sống cùng mẹ già và bốn đứa con nhỏ trong ngôi nhà hình ống chật hẹp ở một khu dân cư lao động tốt bụng, dưới một trong những đường bay khá quen thuộc qua lại LAX. Gia đình Fitzgerald di cư từ New Orleans tới Los Angeles được tám năm, trong thời kỳ kinh tế đang phát triển, trước khi những nỗi lo sợ về khủng bố và phá sản tạo rào cản đối với sự phát triển của ngành hàng không. Roy, chồng cô, là một thợ cơ khí máy bay làm việc cho hãng Delta và chưa từng nghỉ ngày nào trong suốt sáu năm làm việc tại đó, cho đến tận lúc một cái bục đổ sập xuống người khi đang làm việc trên chiếc 747 khiến anh vĩnh viễn từ giã cõi đời.
Từ sáu giờ kém mười lăm phút, Eta không mất mấy thời giờ để đi xuống phố. Nhưng chỉ cần đến bảy giờ kém mười lăm phút thì phải mất gấp đôi thời gian. Và đến tám giờ kém mười lăm phút thì đường phố chật ních xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài tới mức cô có thể đọc hết cả tờ LA Times trước khi tới được nơi định tới.
Điểm dừng đầu tiên của cô khi tới phố luôn là quán Carl’s Jr ở góc đường Fifth and Flower, nơi cô thường ngồi nhâm nhi ly cà phê thứ hai trong ngày và ăn món trứng béo ngậy đầy calo cùng bánh sandwich. Cô thường gặp gỡ vài người đưa thư ở đó khi họ đang nạp năng lượng cho cả ngày. Đôi khi cô nói chuyện phiếm và hiểu thêm về cuộc sống của họ ngoài thời gian đưa thư. Đôi lúc cô chỉ ngồi và quan sát họ.
Lẽ ra cô đã tìm được một công việc hậu hĩnh hơn. Trước đó cô từng làm văn thư cho Phòng Cảnh Sát New Orleans, và một vài năm làm cho một công ty cứu thương tư nhân ở Encino. Nhưng ở đó cô gặp qua nhiều tình huống đối mặt giữa sự sống và cái chết. Hơn nữa cô cũng không cần kiếm tiền triệu. Tiền bảo hiểm và trợ cấp của Roy cũng đủ cho cả gia đình. Eta muốn làm việc ở Speed. Những nhân viên đưa thư đều là những con người thú vị và kỳ quặc, toàn những cậu bé và thanh niên mới lớn, những người chẳng bao giờ có cơ hội tìm được việc làm nào ngoài công việc không ai thèm làm. Dẫu sao họ cũng đã tạo nên một gia đình, và Eta là con gà mái mẹ.
Mojo giơ tay chào cô. Gã đứng ở góc bên kia của quán, một chân ghếch lên ghế, nghiêng người về phía trước kể cho hai cậu đưa thư của một đại lý khác những câu chuyện lý thú của cuộc đời mình. Mojo trông rất hoang dã. Tóc tết cuốn thừng, da đen bóng với vóc người cao và gầy giơ xương. Gã mặc cả mớ quần áo lôi thôi, không khác nào một kẻ vô gia cư. Và khi gã mở to mắt thì trông không khác gì người đang lên cơn điên.
Người ta biết Mojo từng phù phép vài người lái taxi và điều đó đã suýt làm cho gã bị tống vào tù sau khi đuổi theo một người lái xe vào tận trong cửa hàng bán mỳ, túm lấy cổ áo anh ta và chửi rủa như thể đang nắm trong tay đám xương và chân gà. Và có Chúa mới biết được vẻ mặt của người lái xe lúc đó ra sao.
Đó chính là điều khiến mọi người không mấy khi nhìn gã bằng con mắt thân thiện. Eta tình cờ biết tên thật của gã là Maurice. Gã còn đọc thơ và chơi kèn saxophone ban đêm trong một câu lạc bộ nhạc jazz ở phía Tây LA.
Cô nhâm nhi ly cà phê và ngó quanh xem còn đứa “con” nào nữa không. Gemma, một con bé tóc đỏ hoe, mặc quần bó sát và chiếc áo len sặc sỡ, đang vừa mút ống hút của cốc Coca cỡ đại, vừa xem lướt nhanh tờ LA Weekly. Nó bỏ học đã một năm nay để đi kiếm tiền và trải nghiệm cuộc sống nơi thành thị.
Qua cửa sổ, Eta nhìn thấy Nhà thuyết giảng John đang chạy lên, chạy xuống vỉa hè, bắt đầu bài diễn văn rỗng tuếch của mình. Mojo luôn thích đùa, và bác John kia thực là một đối tượng thú vị, nhưng dẫu sao phải giao hết thư đã. Có thánh mới giúp được, Eta nghĩ vậy. Gã làm việc khi gã vẫn còn thuốc. Khi hết thuốc, thế nào gã cũng sẽ biến mất vài tuần. Ông chủ Rocco, vẫn nuôi John bởi vì đấy là cháu chắt họ hàng gì đó của ông ta.
Eta đổ cái khay vào thùng rác và quay ra ngoài trong không khí buổi sáng ảm đạm. Nhà Thuyết giảng John đi về phía cô, vẫy vẫy cuốn Kinh thánh cũ nhoèn của gã về phía cô và gọi.
– Chị gái! Chị gái!
– Đừng có lại gần ta. – Eta giơ tay lên cảnh báo. – Ta là người kính Chúa, lúc nào cũng đến nhà thờ Thiên chúa, John Remko ạ.
Gã ngừng lại, nghiêng hẳn đầu sang bên, tỏ ra bẽn lẽn.
– Eta, Eta, nữ hoàng châu Phi của tôi.
– Nữ hoàng cái đít ngươi ấy. – Cô sửng cồ. – Tốt hơn hết là nốc những viên thuốc hạnh phúc của cưng và tự mình đi về trạm nhé.
Cô lắc đầu đi về phía xe tải, vừa đi vừa lẩm bẩm “Thật không thể hiểu nổi, sao mà cái thằng đó không bị tai nạn mà chết đi chứ.”
Cô ngồi vào ghế lái và tra chìa khóa khởi động xe. Bất thần một bàn tay che ngang mồm trước khi cô kịp nhận ra nó.
– Đừng hét.
Chết tiệt, ta không hét làm gì, cô nghĩ bụng, cố vùng lên phía trước để thoát khỏi hắn. Cô nhìn vào phía gương chiếu hậu, muốn xem đó là thằng nào để có thể tả lại cho cảnh sát trước khi đánh dập cái mặt thảm hại của nó ra.
– Là tôi đây.
Bàn tay buông ra và cô thấy nhẹ cả người.
– Cậu nhóc, cậu làm tôi sợ hết hồn. – Cô cáu kỉnh và vẫn nhìn qua gương hậu.
– Tôi xin lỗi. – Jace nói. – Tôi biết là cô sẽ phản ứng. Nếu cô hét lên, cô có thể làm ai đó chú ý. Một tên cớm chẳng hạn.
Eta quay người lại, quắc mắt nhìn thằng bé đang nấp trên chiếc ghế sau. Thằng nhóc. Nó nói nó hai mươi mốt tuổi, nhưng cô không tin và mỗi lần nhìn cái mặt đáng yêu của nó thì không thể gọi bằng cái từ gì khác hơn là cậu bé.
– Tại sao cậu lại sợ bị cảnh sát nhìn thấy. – Cô hỏi nó và nhận ra những vết cào xước tím bầm. – Có chuyện gì thế, Chiến binh Cô độc?
– Một kẻ nào đó đã cố giết tôi trong chuyến đưa hàng cuối cùng tối hôm qua.
– Những người ở thị trấn này toàn hóa điên khi trời mưa.
– Cô có nghe tin gì về luật sư Lenny Lowell không?
– Tôi không thức để xem tin tức. Mà Lenny là ai, có chuyện gì vậy?
– Tiền. – Jace nói. – Gói hàng cuối cùng. Ông luật sư.
– Ôi chao, ông ta bị làm sao?
Nó quẳng mặt gấp của tờ Times lên ghế.
– Mọi chuyện đều đã tường thuật trên đó. Có kẻ đã giết chết ông ta đêm qua. Sau khi tôi đến nhận thư.
Eta nhìn nó chằm chằm. Thằng bé này không thể giết người được. Nhưng nó sợ cớm, và một người nào đó đã bị giết chết.
– Cảnh sát đang tìm tôi. – Nó nói. – Có lẽ tôi là người cuối cùng nhìn thấy ông ta lúc còn sống. Tất nhiên là trừ kẻ đã giết ông ta.
– Thế thì cậu phải nói cho họ những gì cậu biết. – Eta nói.
– Không, không đời nào tôi đến chỗ cảnh sát. Tối hôm qua, tôi đã có mặt ở văn phòng đó, đã sờ vào mọi thứ. Dấu vân tay vẫn còn đấy. Họ sẽ đưa tôi về đồn, lấy dấu vân tay… thật là kinh khủng. Không.
– Nhưng, cậu nhóc yêu quý ơi, có kẻ đã cố giết cháu mà. – Eta lý giải.
Jace đầy vẻ hoài nghi.
– Và cô cho rằng họ sẽ tin tôi ư? Tôi chẳng có một tí chứng cứ nào hết, cũng không có ai làm chứng cho tôi cả.
– Cưng ạ, hôm nay cậu đã soi gương chưa?
– Thế thì nhiều khả năng họ sẽ càng coi tôi là kẻ tình nghi. Đã có một cuộc vật lộn. Eta, cô phải giúp tôi thoát ra khỏi đây. Sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tới Speed. Họ sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi.
– Cậu muốn tôi nói dối cảnh sát ư? – Cô cau mặt. – Thế là không tốt đâu cậu bé ạ. Nếu cậu không có gì phải giấu diếm, đừng che giấu điều gì. Tôi quen biết rất nhiều cảnh sát và các thám tử điều tra những vụ giết người. Khi họ đã đánh hơi được cái gì đó, họ sẽ lần theo dấu vết của nó. Và nếu cậu càng cố gắng ngăn cản, họ càng dễ dàng tìm đến cậu.
– Cô Eta, cô làm ơn giúp tôi đi. Cô không cần phải nói dối họ, chỉ là… chỉ là ngăn cản họ lại thôi.
Cậu bé này có đôi mắt xanh nhất, sáng nhất mà cô từng gặp. Và giờ đây, đôi mắt ấy đầy ắp sự sợ hãi.
Nó nhoài về phía cô và đặt tay lên cánh tay cô.
– Cô chỉ cần nói với họ là cô không biết gì về tôi cả.
Mà đúng là tôi cũng không biết gì về cậu thật, cô nghĩ bụng. Trong vài năm quen biết thằng bé, đúng là cô không biết một điều gì về nó cả. Cô không biết nó có gia đình hay không, sống ở đâu, ngoài công việc này ra nó còn làm gì nữa. Thằng bé vẫn còn là một bí ẩn với cô. Nó không phải là người khó gần gũi, nhưng khá trầm tính. Nó cũng không hẳn hướng nội, mà rất hay quan sát. Nếu nó có một cô bạn gái, cũng chẳng ai ở Speed biết điều đó cả. Thỉnh thoảng nó cũng cười, nhưng đa phần lúc nào cũng có ánh mắt thận trọng. Nó không quá đa nghi, nhưng cũng không thân thiện.
Eta thở dài.
– Vậy cậu định sẽ làm gì, J.C? Sẽ bỏ trốn à?
– Tôi cũng không biết nữa.
– Đó không phải là giải pháp hay. Cậu mà trốn đi, tôi đảm bảo là họ sẽ đổ riệt chuyện này cho cậu. Và sau đó, điều gì sẽ xảy ra nào? Cậu sẽ chạy trốn cho đến hết đời ư?
Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở dài.
– Tôi sẽ phải tính toán chuyện đó. Sẽ tính. Chỉ cần có chút thời gian.
Eta lắc đầu buồn bã.
– Cậu không muốn ai giúp đỡ mình sao?
– Thì tôi đang nhờ cô giúp đây. Cô làm ơn giúp tôi đi.
– Cậu cần gì nào? Một nơi trú ẩn à?
– Không, cảm ơn cô, Eta. – Nó nhìn đi chỗ khác, bối rối. – Nếu cô có thể ứng trước cho tôi một ít tiền mặt. Cô biết đấy, tôi đang rất cần tiền.
– Tôi không biết gì về cậu cả. – Cô bắt đầu cho xe chạy. – Nhưng tôi có chút tiền ở két sắt văn phòng.
– Tôi không thể tới đó.
– Cậu cứ để nguyên cái mông gầy giơ xương của cậu một chỗ. Tôi sẽ đỗ xe ở cửa sau và đem tiền ra cho cậu.
– Nhưng nhỡ cảnh sát đang mai phục ở đấy thì sao?
– Cậu muốn tôi làm gì nữa đây, cưng? Tôi hiểu về cớm còn hơn cậu ấy. – Cô đang suy nghĩ. Đột nhiên cô muốn hỏi thằng bé những điều mà cô không biết về nó, nhưng cô biết chắc nó sẽ không trả lời. – Cậu nhóc ạ, cái ông luật sư đã chết ấy, ông ta không phải là nhân vật chính trong màn tội ác này. Ông ta không điều hành những tên xã hội đen bên ngoài cái văn phòng bẩn thỉu của ông ta. Ông ta cũng chẳng có giá trị gì để những người đóng thuế phải mất công theo dõi ở các dịch vụ đưa thư Los Angeles. Điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là ai đã chuyển gói hàng đó. Trừ phi gã đàn ông đó là người ngăn nắp, cẩn thận, ghi chú cụ thể ai đã làm việc đó, khi nào, và tại sao. Gã có làm thế không?
Jace lắc đầu.
– Nào hãy nằm xuống sàn xe cho tới khi tôi bảo cậu phải làm gì.
– Cô là người tốt nhất, cô Eta ạ.
– Cuối cùng cậu cũng hiểu ra điều ấy. Tôi không biết liệu cậu có thể làm được gì đây nếu như không có tôi.