Nơi này trước đây từng là một quán ăn Ý và giờ vẫn còn mùi nhà hàng. Parker để ý điều này khi họ đi vào bên trong. Một ít bột cari cũ kĩ, mùi chua, ôi thiu đã thấm vào những bức tường xanh đẹp đẽ và trần nhà sơn vàng. Ruiz nhăn mũi và nhìn Parker như thể đó là lỗi của anh vậy.
– Chào mừng quý khách đã tới chỗ chúng tôi. – Một gã ra mở cửa và đứng lùi về phía sau để nhường đường cho họ vào. Gã có vóc dáng cao gầy và đôi mắt đen sáng quắc của kẻ cuồng tín.
Một thằng nhóc đeo đến ba chiếc vòng xâu mũi và mặc một chiếc áo thổ dân Bắc Mỹ màu xanh ngồi hút thuốc ở chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ phía trước. Sau khi quan sát Parker và Ruiz, nó xỏ đôi patin vào chân, trượt ra khỏi cửa trong khi những người khác đang bước vào phòng.
– Chào mừng quý vị. – Người gác cửa cất lời. Anh ta cau mày vẻ khó chịu khi nhìn xoáy vào Ruiz và chiếc nịt ngực ren màu đỏ lấp ló trong chiếc áo vest màu đen của cô. – Cô có biết câu chuyện về người vợ của Heber không?
Parker nhìn quanh. Bức tường chạy dọc căn phòng hẹp được phủ bởi những tấm gỗ giả đục lỗ, loại chất liệu rẻ tiền được dùng làm tấm bảng thông báo cỡ bự. Các áp phích quảng cáo và những khẩu hiệu tuyên truyền chính trị dán đầy trên tường. SỰ PHẪN NỘ VỚI MÁY MÓC – CHIẾN TRANH TIỀN LƯƠNG CHỐNG LẠI VĂN HÓA XE HƠI. Một hình ảnh chiếc xe quảng cáo cho cuộc đua của những người đưa thư diễn ra cách đấy hai tháng. Một tấm áp phích vận động mọi người hiến máu để đổi lấy tiền mặt. Những hình ảnh hoạt động của các nhóm người đưa thư, người thì đang tham gia một bữa tiệc, người thì đang trên xe đạp, nhào lộn xung quanh. Những dòng chữ nguệch ngoạc trên các mẩu quảng cáo sản phẩm. Rồi tin rao vặt, có người đang tìm bạn chung phòng không hút thuốc. Rồi hình ảnh một người đang chuyển tới Hà Lan “Là nơi ma túy và tự do quan hệ tình dục được xem là hợp pháp”.
Parker chìa tấm thẻ cho anh ta.
– Chúng tôi cần nói chuyện với người điều hành ở đây.
Người gác cửa mỉm cười và hất cằm về phía căn phòng lắp ráp bằng nhựa. Ở đó có một phụ nữ to béo đầu đầy những bím tóc quấn ngược ra sau bằng các sợi thun sáng màu. Cô ta kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai, một tay ghi chép còn tay kia thì với lấy micrô.
– Eta, nữ hoàng châu Phi.
Giọng người phụ nữ oang oang.
– John Remko, lấy xe đạp đi ngay đi. Đi đưa thư đi. Cầm lấy bảng kê và cút khỏi đây mau.
Mặt cau có, kẻ kia bước tới cái cửa sổ trông ra sảnh cạnh căn phòng lắp ghép.
– Cô Eta, đúng là cái giọng…
Mắt người phụ nữ lồi ra.
– Không nói thêm một lời nào nữa, John thuyết giáo. Anh không phải là con trai của ông bác của ông anh họ tôi. Anh hãy đi ngay khỏi đây, nếu không thì cho dù có là họ hàng kiểu gì tôi cũng sẽ giết chết anh đấy.
John thuyết giáo cầm lấy bản kê và biến mất khỏi căn phòng tối.
Parker bước tới phía của sổ. Người phụ nữ không nhìn anh. Cô ta đính tờ ghi chép lên bảng nam châm. Mỗi cục nam châm có in một cái tên: MOJO, JC, GEMMA, SLIDE. Cô ta đính tờ giấy vào miếng nam châm có tên JOHN.
– Anh muốn tìm việc sao? Vậy thì hãy điền vào cái mẫu màu vàng này. – Cô ta với lấy chiếc điện thoại đang reo. – Còn nếu anh muốn thứ gì khác, thì hãy đi khỏi đây, vì anh sẽ chẳng nhận được gì đâu.
– Speed Couriers xin nghe. – Cô hét vào điện thoại. – Có việc gì vậy?
Parker đi vào phía bên trong cửa sổ, đẩy tấm thẻ vào tầm nhìn của cô ta.
– Thám tử Parker, thám tử Ruiz. Chúng tôi cần nói chuyện với cô vài phút thôi. Chúng tôi muốn hỏi vài câu.
Cô ta vừa nhìn tấm thẻ, chứ không nhìn Parker, vừa lắng nghe người ở đầu dây bên kia.
– Được rồi, cho dù cậu đi bằng gì, Todd ạ, cũng phải sống chết làm được việc đó. Tôi không muốn cậu đi bộ. Cậu phải đi xe đạp. – Cô ta nghe một lúc, có vẻ đang tức điên lên – Cậu không yêu quý gì tôi cả.
Cô ta ném phịch ống nghe xuống, xoay ngoắt cái ghế cao và nhìn Parker với vẻ đầy hống hách.
– Tôi không có thời gian dành cho anh đâu. Anh chắc chỉ đem lại phiền toái thôi. Tôi có thể nhìn thấy điều đó. Một người đàn ông ăn mặc chải chuốt với một chiếc mũ đội đầu chỉ đem lại phiền phức. Anh sẽ làm tôi mất thời gian và tiền của.
Parker bỏ mũ phớt ra, cười toe toét, và để phanh chiếc áo mưa ra.
– Cô thích bộ này không? Hàng Canali đấy.
– Tôi sẽ thích hơn nếu anh tránh ra đằng kia. Thôi anh hỏi gì thì hỏi đi. Đây không phải là văn phòng của tờ GQ. Tôi còn có việc phải làm.
– Có phải cô đã cử một người đưa thư tới văn phòng của ông Leonard Lowell ở Esquire, vào lúc khoảng sáu rưỡi tối hôm qua không?
Cô ta nghênh cằm ra và không chớp mắt.
– Chúng tôi đóng cửa lúc sáu giờ tối.
– Biết rồi. – Parker tươi cười, lộ lúm đồng tiền bên má phải. – Nhưng đó không phải là điều mà tôi hỏi.
– Mỗi lần cho đưa thư, chúng tôi cử đến cả đội.
– Cô có muốn chúng tôi phải hỏi từng người một trong số họ không? – Parker hỏi lịch sự. – Tôi có thể bỏ hết mọi việc khác để làm điều đó. Tất nhiên là họ sẽ phải đến sở cảnh sát. Bọn họ có tất cả bao nhiêu người? Cộng sự của tôi sẽ gọi một chiếc xe tải.
Sự trả đũa của anh làm cô ta nheo mắt lại.
– Cô gọi những tờ ghi chép trên bảng kia là gì? – Parker hỏi.
– Bảng chấm công.
– Mỗi đơn đặt hàng nhận được sẽ được dính lên bảng dưới tên của người chịu trách nhiệm chuyển đơn hàng đó. Có phải thế không?
– Anh thích công việc của chúng tôi à? Anh cần một công việc khác à? Anh có muốn tôi đào tạo cho anh không? Anh có thể làm giúp tôi việc này. Còn tôi thì hàng ngày sẽ đi giũa móng tay và xem Oprah với Tiến sĩ Phil.
Các móng tay của cô ta dài như vuốt gấu, với những họa tiết hoa hồng và đánh bóng đỏ.
– Tôi muốn cô trả lời câu hỏi một cách đơn giản. Chỉ có thế thôi. Cô trả lời tôi, hoặc tôi gỡ tất cả những bảng chấm công cô ghi chép từ hôm qua xuống, đem về văn phòng và nghiên cứu từng cái một. Thế còn các bản kê khai thì sao? Tôi đoán là đến cuối ngày, cô sẽ khớp chúng lại. Tôi cũng sẽ đem đi nốt để cho cô còn làm việc.
– Chỉ khi nào trình ra một cái lệnh khám xét khốn kiếp anh mới có thể làm được điều đó. – Eta nổi cáu. Cô ta chộp lấy micrô ở chiếc radio và hét oang oang. – 19, 19, John? Cậu bảo cậu lạc đường là cái kiểu khỉ gì thế? Cậu vừa đi được có hai phút, làm thế nào lạc đường được chứ? Cậu mất trí à. 20 đâu? Nhìn vào cái biển phố chết tiệt ấy..
Người đưa thư trả lời và Eta đảo mắt.
– Cậu chưa đi qua cái phố chết tiệt ấy. Tôi đảm bảo như vậy, John Remko, nếu cậu không đưa hết đống chuyển phát nhanh ấy, nếu cậu không sử dụng thuốc, tôi sẽ tự mình làm điều đó cho cậu. Hãy quay lại làm việc đi trước khi Tiền đuổi theo tôi.
Ruiz chen vào đám hỗn độn.
– Chúng tôi sẽ xin được lệnh khám xét. – Cô ta nói một cách hùng hổ. – Chúng tôi sẽ làm cho công việc của chị trở nên khó khăn đấy. Chị có hiểu ý nghĩa của từ “phá rối” không hả?
Eta nhìn lên như thể Ruiz là một đứa trẻ đang làm cô ta bực mình.
– Có, tôi hiểu chứ. Nhưng cô cần một ít Metamucil để làm được điều đó. Có một cửa hàng thuốc ở khu nhà bên cạnh đấy.
Ruiz đỏ mặt. Cô ta tảng lờ với vẻ khinh thường.
– Cô này, tôi làm văn thư cho phòng cảnh sát New Orleans được tám năm. Cô không làm tôi sợ được đâu.
Chuông điện thoại lại reo và cô ta chộp lấy nó.
– Speed Couriers nghe đây. Sao vậy cưng?
Parker nháy mắt với Ruiz, một khóe miệng hơi nhếch lên.
– Cô ấy là thế đấy.
Ruiz trề môi, tức giận vì bị đem ra làm trò cười.
– Đừng quá căng thẳng thế. – Parker thì thầm. – Chúng ta đang muốn cô ta đứng về phía mình. Muốn đánh bại đàn bà thì phải dùng đến mưu mẹo.
– Chính anh đe dọa cô ta trước chứ. – Ruiz càu nhàu.
– Nhưng tôi làm điều đó một cách lịch sự và với một nụ cười duyên.
Người quản lý chuyển từ điện thoại sang micrô, một tay viết nguệch ngoạc đơn đặt hàng.
– Tổng đài gọi số 8, tổng đài gọi số 8. Gemma, có đó không, cưng?
Người đưa thư trả lời và được tổng đài phái đi lấy gói hàng ở một văn phòng luật dưới thị trấn rồi chuyển nó tới một vị luật sư ở tòa nhà liên bang trên phố Los Angeles. Một tờ giấy nữa lại được dán lên bảng dưới cục nam châm có đính tên Gemma.
– Tôi thật lấy làm tò mò. – Parker nói, chống cả hai khuỷu tay để dựa người vào quầy. – Cô không hề hỏi chúng tôi một câu nào rằng tại sao chúng tôi lại muốn biết có phải cô đã phái một người đưa thư tới văn phòng đó? Tại sao thế nhỉ?
– Vì việc đó chẳng liên quan gì tới tôi.
– Một người đàn ông đã bị giết chết ở đó đêm qua. Con gái ông ta cho chúng tôi biết lúc đó ông ta đang đợi một người đưa thư đi xe đạp. Chúng tôi nghĩ rằng người đưa thư đó có thể nói cho chúng tôi biết một vài điều có thể có giá trị với vụ án.
Eta thốt ra tiếng thở dài.
– Chúa ban phước lành cho anh ta.
– Cho nạn nhân? Hay người đưa thư? – Ruiz hỏi
– Cô biết không, cô đang làm tôi thấy nghi ngờ. – Parker thản nhiên nhìn cô ta từ đầu đến chân như thể họ đã quen biết nhau nhiều năm nay rồi và trước đây anh vẫn nhìn như vậy. – Vấn đề đang trở nên phức tạp. Cô khiến tôi nghĩ rằng cô đang có điều gì đó che giấu tôi.
Người phụ nữ nhìn đi chỗ khác, suy nghĩ, như đang cân nhắc xem nên tán thành hay phản đối. Có vẻ như cô ta đang nhận ra rằng mình đã sai lầm.
– Chúng tôi sẽ tìm cách này hay cách khác. – Parker kiên quyết. – Sẽ tốt hơn cho cả đôi bên nếu chúng ta làm việc một cách thân thiện. Cô không muốn chúng tôi đưa ra các lệnh khám xét, kéo đi cả nửa văn phòng cùng toàn bộ những người đưa thư chứ? Mà cô có phải là người sở hữu doanh nghiệp này không vậy, thưa cô…?
– Cô Fitzgerald. Không, tôi không phải là chủ.
– Vậy thì cô sẽ phải trả lời ông chủ, giải thích cho ông ta hay tại sao ông ta lại mất cả một ngày thu nhập, tại sao tài liệu của ông ta lại bị tịch thu, tại sao cảnh sát lại muốn xem hồ sơ các nhân viên của ông ta và cả bảng lương của họ. – Anh lắc đầu buồn bã. – Điều đó sẽ chẳng có lợi cho cô đâu.
Cô ta nhìn chằm chằm vào anh, có lẽ đang phân vân liệu có dám đối đầu với điều đó không.
– Tôi biết những cậu bé này. – Cô ta nói. – Chúng chỉ làm mọi việc theo lệnh chứ không phải là những kẻ xấu.
– Chúng tôi chỉ cần hỏi họ vài câu thôi. Nếu họ không làm gì sai, chẳng có gì phải lo sợ cả.
Eta Fitzgerald nhìn đi chỗ khác và lại thở dài. Mặt cô ta xẹp xuống như tự thú nhận sự thất bại. Điện thoại reo, cô ta nhấc máy lên và lịch sự bảo người gọi chờ.
– Đó là một cuộc gọi muộn. – Cô ta nói với Parker, mắt nhìn dán vào quầy.
– Bản kê đâu?
– Người đưa thư vẫn đang giữ nó. Nó chưa đem về để khớp. Lúc đó trời đang mưa to và tôi đóng cửa để về nhà với bọn trẻ.
– Thế hôm nay nó có làm việc không?
– Nó vẫn chưa đến.
– Tại sao lại thế?
Cô ta làm bộ mặt chanh chua.
– Tôi không biết. Tôi có phải là mẹ nó đâu. Một vài đứa cứ vào làm rồi lại thôi. Một vài đứa thì làm thêm cả những công việc khác ngoài việc này. Tôi không theo dõi chúng.
Parker lấy từ túi bên trong áo khoác ra một cuốn sổ.
– Tên nó là gì?
– J.C
– J.C là viết tắt của chữ gì?
– Nó là viết tắt của J.C. – Cô ta có vẻ lo lắng. – Đó là tên mà chúng tôi gọi nó: J.C. Số 16.
– Nó sống ở đâu?
– Tôi không biết.
– Phải có gì đó trong hồ sơ nhân viên chứ?
– Nó là người thứ 1099 rồi. Chúng tôi không có hồ sơ.
– Nó là nhân viên ký hợp đồng tự do. – Parker nói. – Không hợp đồng, không bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động?
– Đúng vậy.
– Tôi đánh bạo đoán thử và có thể nói rằng nó thậm chí được thanh toán lương bằng tiền mặt.
– Việc đó phòng tôi không phụ trách. – Eta cáu kỉnh nói.
– Anh có muốn tôi gọi về để lấy lệnh khám không? – Ruiz hỏi Parker, tay rút điện thoại di động từ trong túi ra.
Parker giữ tay cô ta xuống. Anh vẫn chú ý tới người điều vận.
– Cô có số điện thoại của nó không?
– Nó không có điện thoại.
Ruiz bực tức và bắt đầu bấm số.
– Nó không có điện thoại. Tôi không có số của nó.
Parker nhìn vẻ hoài nghi.
– Nó chưa bao giờ gọi điện cho cô sao? Gọi báo ốm, hỏi xin một thứ gì đó, hay báo cho cô biết là nó đến muộn?
– Nó gọi bằng bộ đàm hai chiều. Tôi không có số của nó.
Ruiz nói vào điện thoại.
– Thám tử Renee Ruiz, phòng cảnh sát LA đây. Tôi cần nói chuyện với ADA Langfield để xin lệnh khám.
– Có thể tôi có địa chỉ. – người điều vận nói vẻ miễn cưỡng.
Chiếc điện thoại lóe sáng, một đầu gọi đi, đầu kia gọi đến. Cô ta chộp lấy ống nghe, bấm nút ở đường dây thứ hai.
– Gọi lại sau nhé cưng. Tôi đang bị cảnh sát quấy rầy.
Cô ta đi tới chỗ tủ đựng hồ sơ ở góc phòng và mở một ngăn kéo, lấy ra cái gì đó trông giống một tệp hồ sơ trống rỗng.
– Chỉ là địa chỉ của một hộp thư thôi. – Cô ta chìa nó ra. – Đó là tất cả những gì mà tôi biết. Tôi chẳng thể cung cấp thêm gì cho dù anh có tra tấn tôi.
Parker rướn mày.
– Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải mất công tìm kiếm. Cô có thể tả lại hình dáng của nó được không?
– Một thằng bé da trắng, mắt xanh, tóc hoe vàng.
– Có bức ảnh nào của nó trên tường không? – Anh hất đầu về phía bức tường dán panô.
– Không có, thưa ông.
– Cảm ơn sự cộng tác của cô, cô Fitzgerald. Cô quả là một công dân tốt.
Eta Fitzgerald quắc mắt nhìn anh và chộp lấy điện thoại đang reo, vẻ muốn tống cổ anh đi chỗ khác. Parker mở tập hồ sơ, nhìn lướt chỉ có mỗi độc một mẩu giấy. Đó là một tờ đơn xin việc. Tên – J.C. Damon
Parker gấp tập hồ sơ lại và đưa nó cho Ruiz. Thay vì quay ra cửa trước, anh lại đi xuống sảnh phía sau của khu chuyển phát kiêm nhà hàng. Người điều vận giật mạnh cái ống nghe ra khỏi tai và quát lên.
– Anh nghĩ là mình đang đi đâu đấy?
Parker khoát tay.
– Chúng tôi sẽ tự tìm cách ra được, cô Fitzgerald ạ. Không phải lo lắng cho chúng tôi. Chúng tôi đỗ xe ở gần phía đằng sau.
Anh liếc nhìn chỗ trước đây từng là phòng ăn riêng, giờ biến thành văn phòng cho những người điều hành của Speed, nhưng chưa ai trong số họ sử dụng đến khoảng không gian này. Nhìn vào có thể đoán chắc rằng chẳng có nơi nào tồi tệ hơn được nữa. Có hai chiếc bàn cũ kỹ bày bừa các loại giấy tờ và một chiếc khay màu xanh bẩn thỉu nằm trên bàn pha cà phê mà phía trước là chiếc ghế sofa trông như đồ nhặt được ngoài đường.
Phía cuối sảnh, nơi mà trước đây là phòng để áo khoác giờ kê một chiếc tủ màu đỏ sẫm chứa đầy những giá đựng hồ sơ.
Parker đẩy chiếc cửa lửng để đi vào khu bếp đầy khói thuốc quện mùi khó tả của chai lọ. Một thằng nhóc có chỏm tóc mào gà nhuộm xanh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn dùng để chuẩn bị đồ nấu làm bằng thép không gỉ. Nó co người như một con vật nhỏ biết rằng mình đã bị con thú ăn thịt phát hiện và bị giết chết nếu như nó nhúc nhích. Một người Rasta trông có vẻ hoang dã đang đứng dựa người vào chiếc chậu rửa và hút thuốc. Anh ta chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay lo lắng khi nhìn thấy hai cảnh sát bước vào.
– Tôi giúp gì được cho các người nào? – Anh ta hỏi bằng âm điệu Jamaica.
– Có ai biết J.C. Damon không?
Thằng nhóc tóc mào gà không nói gì. Người đàn ông Rasta rít một hơi dài.
– J.C à? Có biết.
– Hôm nay nó có đến đây không?
– Không, hôm nay không thấy nó ở đây.
Parker lướt quanh cái không gian mà những người đưa thư cho là của riêng họ. Hai chiếc xe đạp cà tàng dựa vào góc tường. Các phụ tùng xe đạp, vỏ lon bia và nước soda vứt bừa bãi khắp nơi. Căn phòng đầy những đồ dùng cũ kỹ. Một chiếc tủ lạnh bẩn thỉu của hãng GE mà trước đây có màu trắng kê ở một góc phòng. Một chiếc ghế sofa nằm ở chỗ trước đây kê bệ bếp. Một chiếc bàn với mấy cái ghế khập khiễng kê gần phía cửa sau, trên mặt bàn đầy tạp chí và giấy tờ. Ở giữa là một cái trục bánh giờ được dùng làm chiếc gạt tàn khổng lồ.
– Anh có biết cậu ta sống ở đâu không?
Gã Rasta lắc đầu.
– Anh cần cậu ấy làm gì vậy?
Parker nhún vai.
– Cậu ta biết vài việc xảy ra vào đêm qua.
Không có phản ứng gì.
Ruiz bước về phía thằng nhóc tóc mào gà.
– Thế còn cậu thì sao? Cậu có gì để nói không?
– Tôi chẳng biết gì về ai ở đây hết. Áo ngực đẹp quá.
Ruiz kéo cao chiếc áo khoác.
– Nó làm ở đây. Làm sao mà cậu lại không biết gì về nó mới được chứ?
– Tôi không nói là tôi không biết nó. Tôi nói tôi không biết gì về nó cả.
– Liệu cậu có định nói là cậu biết rõ nó nếu tôi nhấc cậu lên tường và tìm thấy ma túy trong túi áo của cậu?
Thằng nhóc cau mày.
Parker lắc đầu.
– Tôi xin lỗi thay cho người cộng sự của tôi. Cô ta rất dễ nổi nóng. Hết lần này đến lần khác đều vậy.
Ruiz cắt lời anh bằng một cái nhìn khó chịu.
– Nó đang làm lãng phí thời gian của chúng ta. Anh định làm gì bây giờ? Cứ quanh quẩn ở đây và hút thuốc cùng họ à?
– Làm thế là vi phạm quy định. – Parker nói rõ ràng.
Cô ta lại gọi anh là đồ đê tiện bằng tiếng Tây Ban Nha.
Gã Rasta hít một hơi thuốc qua mũi.
– Chúng tôi gọi J.C là Chiến binh Cô độc.
– Tại sao lại thế? – Parker hỏi. – Cậu ta đeo mặt nạ à? Hay có đạn bạc? Hay ở cùng với người da đỏ?
– Bởi vì nó thích một mình.
– Không có người nào lại thích một mình cả.
Người đưa thư rời cái chậu rửa. Dưới mái đầu toàn những lọn tóc xỉn màu nâu xám là một cơ thể cường tráng. Những cơ bắp đùi ẩn dưới quần đen bó chẽn, trông như thể được tạo bởi một nhà điêu khắc bậc thầy. Anh ta bước tới chỗ chiếc gạt tàn làm từ trục bánh xe, những chiếc ghim ở đầu mũi giày đi xe đạp kêu lách cách trên nền xi măng.
– Nhưng nó thế đấy. – Anh ta nói.
Parker bới tìm một tấm danh thiếp trong ví và búng nhẹ nó lên bàn làm việc, về phía thằng tóc mào gà.
– Nếu cậu có tin tức gì của nó, bảo hãy gọi điện cho tôi.
Anh cất ví đi và đi ra ngoài qua lối cửa sau. Ruiz suýt thụi cho anh một cái.
– Mẹ kiếp, chuyện gì thế? – Cô ta nói nhỏ vẻ chua chát.
– Chuyện gì là chuyện gì?
– Lẽ ra anh nên ủng hộ tôi cái vụ ma túy. Chúng ta đáng lẽ có thể đốn hạ thứ rác rưởi ấy.
Parker nhìn hai chiếc xe đạp đang xích vào đồng hồ đo gas.
– Tôi có thể làm như thế, nhưng đó không phải là cách mà tôi muốn làm. Đây là vụ án của tôi, vì thế cô nên nghe theo chỉ dẫn của tôi. Vụ nào của cô thì lúc đó tôi sẽ để cô hạ bao nhiêu người tùy ý.
Con ngõ này giống bất kỳ cái ngõ nào khác trong thành phố. Một lối vào bẩn thỉu, chật hẹp nằm giữa những tòa nhà xây tường bao. Mảnh trời phía trên chỉ là màu muội bám dày đặc. Bãi đỗ chật hẹp sau các khu làm việc chật ních những xe giao hàng tụm vào nhau như lũ ngựa xúm dưới mưa.
– Và chỉ dẫn của anh là mua chuộc tất cả mọi người? – Ruiz nói.
– Tôi không biết cô đang nói gì, cô Ruiz ạ. Ngay cả tiền bạc cũng không mua được sự thật đâu.
Một chiếc xe tải nhỏ màu tím than đỗ lèn vào bãi đỗ xe giữa bức tường và một chiếc Dumpster màu xanh lá cây. Dòng chữ Bậc phụ huynh kiêu hãnh của một học sinh xuất sắc được dán ngay ngắn ở cửa sổ phía sau. Chính là xe của Eta Fitzgerald.
– Ý tưởng dùng tiền để mua chuộc lúc nào chẳng sẵn. – Parker vừa nói vừa đi vòng quanh chiếc xe tải. – Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi có đề nghị gì đâu. Cô không bao giờ biết. Cái thằng tóc mào gà đó có thể nghĩ rằng chúng ta đang bóng gió về chuyện đó. Điều đó có thể giúp nó nói cho chúng ta biết điều gì đó mà nó không muốn nói.
Ruiz không muốn giữ bình tĩnh. Parker nghĩ là cô ta thích thú với những cơn nóng giận. Sự tức giận luôn sẵn như năng lượng trong người cô ta. Và dường như nó khiến cô ta cảm thấy mạnh mẽ hơn vậy.
– Và sau đó thì sao nào? – Cô ta hỏi. – Nó gặp anh, phun ra và anh boa cho nó sao.
– Nó đến gặp tôi và như thế là tôi đã cứu nó thoát khỏi tay cô. Nếu cũng có ai làm điều đó giúp tôi thì thực may mắn cho tôi quá.
Anh lén nhìn qua cửa sổ vào bên trong chiếc xe tải. Toàn những thứ đồ vặt vãnh cho gia đình. Một chiếc mũ bảo hiểm dành cho môn bóng bầu dục, vài thằng siêu nhân, một con búp bê Barbie màu đen. Vài chai nước Arrowhead lăn lông lốc như những trái bowling khi chiếc xe chuyển động.
– Thế anh cứ chạy nhắng lên với đống tiền để làm gì? – Ruiz hỏi giọng gắt gỏng.
– Cô không hề biết tôi có bao nhiêu tiền. Tôi có thể có hai mươi đô la, và đó là tất cả những gì cô biết. Mà việc đó chẳng liên quan quái gì đến cô cả.
Cô ta trề môi, vắt chéo tay ngang ngực, xô nửa người về phía trước, chiếc áo nịt ngực đỏ rực trông gợi tình. – Anh đang tìm gì thế?
Parker nhún vai.
– Tìm một hướng đi.
– Đi thôi. Tôi đang chết cóng rồi đây này.
– Vì 60 % nhiệt độ cơ thể cô đã bốc hết lên đầu rồi còn gì.
– Anh im đi.
Anh rời khỏi chiếc xe tải, nhìn ra sau, có cái gì đó khiến anh chú ý. Anh cau mày và đi ngược trở lại khu nhà. Ruiz theo anh sát gót.
Eta Fitzgerald, đang liến thoắng nói chuyện qua điện thoại và rađio, một lần nữa đông cứng người lại và nhìn chằm chằm khi họ đi về phía cô.
– Cái gì nữa đây? – Cô ta hỏi. – Sao anh không đi đâu đó xả hơi cho sướng hơn nhỉ?
Parker cười toét miệng và đưa một tay lên ngực.
– Cô không vui khi gặp lại tôi sao? Thật thất vọng quá.
– Tôi đang muốn nghiền nát mọi thứ ra đây. Chấp nhận điều đó đi thôi. Anh còn tẻ nhạt hơn cả một đứa con nít.
– Tôi nhìn thấy xe của cô ở ngoài kia. – Anh nói. – Cô có thể đi ra ngoài với chúng tôi một lát được không?
Khuôn mặt cô ta trở nên tái mét. Cô ngắt micro và dập điện thoại.
– Xe của tôi ư? Xe của tôi làm sao?
Parker ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài. Họ quay trở lại phía cuối sảnh.
Bên ngoài, sương mù dày đặc và mưa bắt đầu nặng hạt. Parker chỉnh lại mũ và đi ra phía đằng sau xe.
Người điều vận đi theo một cách miễn cưỡng, hơi thở hổn hển, gấp gáp như thể đang trong cuộc chạy đua.
– Cái đèn hậu. – Parker chỉ tay. – Nó bị vỡ, cho dù không hư hại nhiều, nhưng… cô vẫn lái được vào một ngày như thế này hay sao.
Eta Fitzgerald dán mắt vào băng ghế sau của xe. Trông cô tái mét như say sóng.
– Tôi chỉ nói thế thôi. – Parker tiếp tục. – Chứ tôi không ghi thẻ phạt đâu. Nhưng tôi nhắc cô thế, sợ nhỡ đâu cô đi trên đường.
– Cảm ơn ông thám tử. – Cô nói khẽ. – Tôi cảm kích về việc đó.
Parker chìa mũ ra.
– Chúng tôi sẵn sàng phục vụ.