Gió Lùa Qua Kẽ Tay - Gió Lùa Qua Kẽ Tay

Chương 43: Khóa dạy yêu đương


Ăn uống no đủ, Tống Tiêu phất tay, “Nào, em gái nhỏ, anh trai dẫn em đến một nơi hay ho.”

“Nơi nào?”

“Tôi biết có một buổi tọa đàm về yêu đương, rất thích hợp với em.”

Một bữa ăn sáng khiến cách nhìn của Giang Phong đối với Tống Tiêu cải thiện rất nhiều, cô gật đầu, “Ừ, vậy thì đi nghe thử xem. Ở đâu vậy?”

“Gần đây thôi, ngay trong trường đại học cũ của em đấy.”

Tống Tiêu lái xe đến trường đại học K, càng đi càng sai, nửa hành trình sau hai bên đường còn chất đầy cát đá, Giang Phong hỏi: “Bên này không phải khu mở rộng sao? Anh chắc chắn mình không đi sai đường chứ?”

“Tôi đi theo bản đồ hướng dẫn, tuyệt đối không sai được. Quên mất nói với em, chúng ta đang đi đến chi nhánh trường mới.”

“Đại học K xây dựng chi nhánh trường mới, sao tôi lại không biết?”

“Vừa xây xong chưa được bao lâu, không biết cũng phải thôi.”

Tống Tiêu đứng trước cửa giảng đường xách một túi “tài liệu học tập” đưa cho cô, “Nè, đi đi, nghiêm túc nghe giảng, tôi đợi em ở bên ngoài.”

“Anh không vào sao?”

Tống Tiêu đắc ý xua tay, “Tôi không cần.”

Giang Phong đi vào nhìn thoáng qua màn hình lớn, mấy con chữ màu hồng to lớn được in nghiêng…Bí mật nhỏ về mối quan hệ của nam và nữ.

Cô thầm than: Bây giờ trong trường đại học còn có thể xuất hiện kiểu thẩm mỹ như thế này, hiếm lắm à nha.

Không lâu sau, một vị giáo viên với mái tóc gợn sóng đi đến trước bục giảng, ngữ điệu không nhanh không chậm bắt đầu khóa học: “Chào buổi chiều tất cả các bạn, vào một ngày nắng trời quang đãng gió mát êm dịu như thế này, bạn có cảm thấy cô đơn và lẻ loi không, bạn có mong đợi được tay nắm tay đi cùng nhau với người ấy trong tưởng tượng không…”

Giang Phong nghe mà mơ màng muốn ngủ, đầu càng gục càng thấp.

Không biết qua bao lâu, cô giáo với mái tóc gợn sóng đột nhiên dùng sức vỗ lên bảng đen, nâng cao âm giọng: “Tục ngữ nói rất đúng, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền! Chỉ cần bạn dụng tâm lĩnh hội khóa học ngày hôm nay, cuộc sống tốt đẹp sẽ ở ngay trước mắt…” Lời lẽ dõng dạc đến mức không giống một buổi tọa đàm, trái lại càng giống đang thúc đẩy quảng cáo. 

Rạp hát nhỏ trong đầu của Giang Phong phối cho cô giáo tóc gợn sóng một khúc đàn nhị tên <Tái Mã>, tự cảm thấy vô cùng ăn khớp.

Lại không biết qua bao lâu, cô giáo tóc gợn sóng cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính, nói một câu thấm thía: “Tình yêu nhỏ, hôn nhân lớn, trong cái chủ đề này, chúng ta phải giữ vững một nguyên tắc và phương châm chiến lược gồm hai điểm cơ bản.”

Giang Phong nhíu mày, sao tự dưng lại dạy luôn cả tiết tư tưởng và chính trị thế này?

“Một, nguyên tắc đơn giản mà nói thì chính là hãy chú trọng vào việc tìm nguyên nhân từ trên người mình, nếu như một người đàn ông ưu tú không nguyện ý cùng bạn bước vào lễ đường hôn nhân, vậy chắc chắn là giá trị quyến rũ của bạn vẫn còn điểm thiếu sót. Hai, điểm cơ bản là đề cập đến sức quyến rũ của phái nữ có thể phân thành hai khía cạnh cụ thể, một khía cạnh là giá trị MV[1], một khía cạnh khác là giá trị PU[2]. Tiêu chuẩn của một người phụ nữ tốt chính là PU thấp MV cao. Tiếp theo chúng ta hãy cùng xem một ví dụ thực tế, phán đoán xem hành vi dưới đây là đang giảm bớt PU hay là gia tăng PU…”

[1] Giá trị MV ở đây là chỉ mức độ tình yêu khao khát của một người phụ nữ dành cho bạn đời của mình. 

[2] Giá trị PU là chỉ mức độ nghi ngờ đối phương sẽ không đủ chung thủy với mình. 

Giang Phong nghe mà muốn đau não, bây giờ yêu đương cũng phải tính toán số học? Có mệt không vậy…

Bạn học Giang, người ghét nhất môn toán học dứt khoát chuồn ra ngoài từ cửa sau, vừa ra khỏi cửa, đã bị một vị “giáo viên” khác đứng canh trước cửa chặn đường…

“Bạn học này, có phải khóa học của chúng tôi có gì khó hiểu không? Chi bằng mua một quyển tài liệu dạy học về nhà ngẫm nghĩ nghiên cứu lại? Không cần 999 tệ, không cần 699 tệ, chỉ cần 199 tệ, câu rùa vàng khắp thiên hạ về nhà!”

Giang Phong: “……”

Thầy giáo có râu ở lớp kế bên nhìn thấy nhà đối diện đang kéo khách, nhanh chóng chạy ào ra quảng cáo với Giang Phong: “Khóa học của bọn họ lỗi thời từ lâu rồi, bên chúng tôi đây đều là tài liệu dạy học mới nhất trên thị trường. Nè…” Thầy giáo có râu huơ huơ cuốn tài liệu dạy học trên tay trái.

Giang Phong quét mắt nhìn trang bìa, <Giáo trình cao cấp bản dành cho pua nữ sinh (Bản Vô địch chí tôn) >.

Thấy cô không chút động đậy, thầy giáo có râu lại lắc lư cuốn tài liệu dạy học bên tay phải, “Kết hợp có thể giảm giá 20% đấy~”

“Không cần không cần…”

Từ trong kẽ hở của mấy nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ, Tống Tiêu nhìn thấy Giang Phong, cà lơ phất phơ đi về phía cô, “Sao ra nhanh vậy?”

Giang Phong lườm anh ta một cái, “Toàn mấy thứ linh tinh gì đâu không.”

Mấy giáo viên bại trận với Giang Phong, lập tức chuyển mục tiêu lên người của Tống Tiêu. Giang Phong vừa khéo mượn cơ hội thoát thân, ném lại một mình Tống Tiêu bị nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ bao vây.

Tống Tiêu nghe hết một vòng, cảm thấy giảm giá 20% khá tiết kiệm, bèn thuận tay mua hai quyển.

Tống Tiêu đuổi theo Giang Phong, thanh minh nói: “Bọn họ nói hữu ích nên tôi mới đưa em đến đây, nếu không em xem thử đi? Mở sách ắt có lãi.”

Giang Phong nhìn hai quyển tài liệu dạy học trong tay anh ta, một ngụm máu tươi như muốn phun vọt ra.

Cô không tưởng tượng nổi nói: “Hoàn Tử sao lại làm bạn với anh vậy chứ.”

Tống Tiêu cười cười, “Chuyện này à, nói ra thì dài dòng lắm…nói chung là bởi vì Hoàn Tử có một đôi mắt biết phát hiện cái đẹp.” Tống Tiêu ngừng lại một chút, rồi thuận tiện nịnh bợ cô, “Nếu không Hoàn Tử làm sao có thể đối xử tốt với em như vậy chứ.”

Giang Phong “à” một tiếng, “Tôi nhớ ra rồi, năm ngoái Hoàn Tử vừa làm phẫu thuật cận thị, khi quen biết anh chị ấy vẫn là một người mù, khó trách, khó trách…”

Tống Tiêu nghẹn họng không nói được câu nào, con nhóc này, chỉ giỏi nhanh mồm nhanh miệng, muốn đánh cũng đánh không được.

Khóe miệng Giang Phong giương lên cao, đắc ý xoay người đi, toát ra dáng vẻ vừa đánh thắng trận quay trở về. Nhưng nào ngờ lần này quay đầu lại cuối cùng có thể nhìn rõ tên của ngôi trường này, phía sau chữ trường đại học K còn kèm theo vài con chữ nhỏ khiêm tốn…Học viện Đông Phương.

Giang Phong vỗ vỗ bả vai của Tống Tiêu, “Đây, đây thật sự không phải là trường học của bọn tôi.”

Tống Tiêu không cho là thế, “Chắc hẳn là chia cơ sở thôi.”

Giang Phong nghiêm túc nhìn vào vẻ mặt của anh ta, không giống như nói dối. Cô thở dài một hơi, bất lực nói: “Xem tin tức xã hội nhiều vào, có ích.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận