Thời thế đổi thay, sách bán chạy trên thị trường cũng phân thành hai khía cạnh giống như những gì “giáo viên trường đại học K” đã nói, PU cùng với anh em song sinh của nó-PUA.
Giang Phong cà khịa nói: “Một cái là khúm núm chịu đựng, một cái là đánh bại đối phương, khiến đối phương khúm núm chịu đựng.” Nói xong lại tiếp tục cà khịa bản thân mình: “Khúm núm chịu đựng, tôi còn chưa đủ khúm núm chịu đựng sao? Có ích không? Đánh bại đối phương? Nếu như tôi có thể đánh bại được Thiệu Dịch Chi, tôi còn đứng đây làm gì.”
Tống Tiêu cười nhạo nói: “Trái tim của con gái dễ vỡ biết bao, em thì hay rồi, dễ dàng giao trái tim ra, mặc cho người ta giày vò.”
Giang Phong gật đầu đồng ý.
“Trước tiên em phải thu trái tim của mình về, mới có thể giữ trái tim của anh ta trong lòng bàn tay.”
Cô nhỏ giọng phản bác: “Nhưng mà…nếu tôi thu trái tim của mình về, thì còn cần anh ấy làm gì nữa?”
………
Tống Tiêu chở cô đến trước cổng tòa nhà Thiệu Thị, hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”
Cô gật đầu, “Ừm.”
Tống Tiêu cảm thấy bất lực, khó khăn lắm anh ta mới cản được cô, vòng quanh một vòng lớn, cuối cùng đổi lại một câu: “Tôi muốn gặp anh ấy.”
Quả nhiên vẫn là cô nhóc nhỏ tuổi dễ lừa.
Tống Tiêu vỗ vỗ vai cô, “Vậy thì đi đi, nếu như Thiệu Dịch Chi không biết điều, em cứ đến tìm tôi và Hoàn Tử, rượu nhường hết cho em.”
Hiếm khi cô một mình đi tìm anh nhưng bị chị gái lễ tân cản lại, thăm hỏi theo lệ thường.
“Cho hỏi cô muốn tìm ai?”
Cô mỉm cười trả lời: “Tôi tìm Thiệu Dịch Chi.”
Cô thật sự càng lúc càng không thích gọi anh là “Thiệu tiên sinh” ở trước mặt người ngoài, chỉ muốn nói ba chữ này với anh.
Lên đến phòng anh, cô đứng ngoài cửa, gõ nhẹ vài cái.
“Xin chào? Có ai không? Chuyển phát nhanh cần chính chủ ký tên thu nhận ạ.”
Thiệu tiên sinh đón cô vào trong, anh có chút bất ngờ, “Sao giờ này lại đến đây?”
Cô cười đáp trả: “Em muốn gặp anh.”
Thiệu tiên sinh cười nhạo nói: “Làm sao, hôm nay không yêu đương với sói nhỏ nữa à?”
Cô nửa thật nửa giả nói: “Hậu cung phải chia sẻ gió mưa mới có thể hòa thuận.”
Thiệu tiên sinh nghe xong cũng không khỏi bật cười, không nói gì thêm.
Giang Phong nằm ở đối diện ngắm anh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thỉnh thoảng bị tờ giấy trắng chia thành hai nhánh, cho dù là hai nhánh, cũng vô cùng đẹp mắt. Cô giả vờ như tùy ý hỏi anh: “Hôm nay tại sao anh không gọi em thức dậy.”
Thiệu tiên sinh ngẩng đầu nhìn cô một cái, thờ ơ nói: “Dưa hái xanh không ngọt.”
Đâu chỉ không ngọt, đến răng cũng đau buốt.
Cô bị anh nhìn đến chột dạ, nhưng lại không cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì quá đáng. Người này sở hữu quyền uy tự nhiên của một cấp trên, đối mặt với anh có rất nhiều lời khó mở miệng, bỗng dưng ấm đầu chạy đến tìm anh, bị anh nói như thế, lại càng không dám mở lời.
Cô đứng ngồi không yên, muốn nói lại thôi, cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của Thiệu tiên sinh, “Có gì muốn nói cứ nói thẳng.”
Đôi lông mày của cô nhíu lại, thử thăm dò thái độ của anh, cô muốn một Thiệu tiên sinh thật nghiêm túc.
Xoắn xuýt một hồi, cũng không thăm dò được gì.
Cô sao chép y nguyên lời của anh nói: “Dưa hái xanh không ngọt.”
Lời giả dối nói một nghìn lần trở thành chân lý, câu nói lặp lại càng có ma lực, cô bị câu nói này thuyết phục, cuối cùng cũng tin nho hái không được chua hơn cả chanh.
Cô đứng dậy đi đến trước tủ chứa đồ, lục lọi mấy hộp lá trà, đứng xoay lưng với anh hỏi: “Anh muốn uống gì, để em pha.”
“Quân Sơn Ngân Trâm.”
Cô nhìn cái hộp màu trắng trên ngăn cao nhất, giọng điệu chán nản: “Cao quá, em lấy không tới.”
Cũng giống như anh vậy.
Thiệu Dịch Chi cảm thấy buồn cười, chỉ vài sợi lá trà thôi, lấy không tới cũng thôi đi, sao lại còn ủ rũ như chó mất chủ thế này. Anh ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh cùng với dáng vẻ rề rà không muốn quay đầu lại của cô.
Hình như anh đã biết những gì cô đang muốn nói.
Anh hốt hoảng nhớ đến tiếng chuông năm mới, nhớ đến carbon dioxide, lại bị dày vò bởi nỗi bất an đã dày vò anh bấy lâu nay.
Việc này không công bằng…
Việc này không công bằng.
Chăm sóc, vui vẻ, kích thích, tốt đẹp, anh thu hết vào lòng, anh làm sao có thể khiến cô quay lưng mà khóc lóc.
Việc này không công bằng.
Thiệu Dịch Chi đi đến bên cạnh Giang Phong, lấy cái hộp màu trắng trên ngăn cao nhất xuống, dừng ở nơi cách lòng bàn tay cô một khoảng.
Anh nói: “Đạo diễn Giang, em có biết có một câu gọi là dưa chín tự rụng không?”
Anh nhẹ nhàng buông tay, cái hộp nhỏ rơi vào lòng bàn tay cô, dưa chín tự rụng, có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Nhưng mà tiếng vang loảng xoảng này giống như viên đá rơi xuống biển rộng, chỉ gợn lên một vài con sóng nước mà thôi.
Cô ngơ ngẩn cầm cái hộp trà kia, hộp sứ nằm trong lòng bàn tay dần dần ấm lên.
…Cứ như vậy, có được rồi sao?
Cầm nhẹ thả nhẹ, giống như là mơ.
Vốn tưởng rằng là hoa trong gương, trăng trong nước không ngờ lại dễ như trở bàn tay vậy, nên nói ông trời từ bi, hay cô quá may mắn.
Cô luôn muốn xác nhận đi xác nhận lại, chậm rãi hỏi anh: “Cho nên, cho nên dưa đã là của em rồi phải không?”
“Phải.”
“Sau này luôn là của em sao?”
Anh trả lời tự nhiên không gì sánh bằng, “Đúng vậy.”
“Vậy…có ngọt không?”
Anh không nhịn được bật cười trả lời: “Dưa mà em muốn, chắc chắn phải ngọt.”
Cô ngẩng đầu như anh, dè dặt cẩn thận tìm tòi mỗi một bí mật ẩn sâu trong vẻ mặt của anh, cuối cùng cô xác nhận là Thiệu tiên sinh nghiêm túc mà cô muốn.
Vậy, vậy thì tốt quá.
Nhớ đến trước kia người này cứ luôn làm bộ làm tịch, thật sự rất đáng ghét, cô không khỏi trách móc nói: “Thiệu Dịch Chi, anh đúng là cái tên xấu xa…”
Nhưng vẫn ôm trọn anh vào lòng, có điều trách móc vài câu vậy thôi, sau này sẽ không nhắc lại nữa…quá khứ đã trở thành tờ lịch cũ, mà tương lai vẫn cần lật trang mới.
Giang Phong siết chặt Thiệu tiên sinh, thông qua biên độ phập phồng của lồng ngực anh, cô biết anh đang cười rất đắc ý…kiểu đắc ý vì đã ăn sạch được cô.
Cô có chút không phục, nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì: Có được toàn bộ con người anh, tặng anh vài phần đắc ý, vẫn là bản thân mình được lời.
Cô bỗng nhiên bật cười, quyết định khen thưởng cho anh.
…Thiệu tiên sinh, ngày mai em dẫn anh đi ăn bữa sáng nhé.
…Được thôi.