Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng. Bình luận phía dưới bùng nổ.
Đạo cụ Nhậm Thanh: Chị Giang của chúng ta đỉnh cao! Hôm nay em cũng đến bảo tàng nghệ thuật, chạy cả ngày trời mới thu thập đủ bốn tấm, ngưỡng mộ chết tôi.
Chuyên gia trang điểm Tống Tiệp: @Đạo cụ Nhậm Thanh Đều tại anh kém cỏi, bốn tấm đó do em đoán ra được, anh xem giám đốc Thiệu người ta tài giỏi biết bao.
Thiệu Dịch Chi: Nhờ phúc của đạo diễn Giang, ngày mai tôi có thể đi ké thảm đỏ, kích động ghê! [Vui vẻ]
Bé đáng yêu Nhan Ngôn: @Thiệu Dịch Chi Chú Thiệu, đây có tính là công khai không? [Mong đợi] [Mong đợi]
Thiệu Dịch Chi: @Bé đáng yêu Nhan Ngôn Chắc là tính. [Xấu hổ]
Giang Phong nhìn thấy câu trả lời không hợp với tính cách của Thiệu tiên sinh, suýt chút nữa cười tắt thở.
Cô trêu chọc nói: “Thiệu tiên sinh, mấy em gái mê muội của anh sẽ khóc chết mất.”
Đúng như dự đoán, trong nửa tiếng ngắn ngủi, Thiệu Dịch Chi bị mất 10 vạn fan.
@Bàn tư vấn của Thiệu công tử Tuyên bố vĩnh viễn đóng trạm. Fan lớn nổi tiếng @kabboo là tiểu tiên nữ đã thoát fan, đang cân nhắc có nên quay lại hay không.
Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường, cô bé Nhan Ngôn hưng phấn đến mức nhảy nhót, dứt khoát nhắn tin riêng cho Thiệu Dịch Chi.
Nhan Ngôn: Chú Thiệu, chuyện của chú với chị Giang bây giờ mọi người đã biết, cháu có thể lập một trạm thông tin về hai người không? [Mong đợi]
Thiệu Dịch Chi: Cái gì???
Nhan Ngôn: Thỉnh thoảng update sự tích phát đường của chú và chị Giang chẳng hạn [Sắc] [Sắc] [Sắc]
Thiệu Dịch Chi: Trở về chú hỏi chị Giang của cháu đã.
Nhan Ngôn: Hứ, đừng lừa cháu, cháu biết chị Giang đang ở ngay bên cạnh chú [Cool]
Thiệu Dịch Chi: …Để chú cân nhắc lại đã.
Thiệu Dịch Chi buông điện thoại xuống, nhìn thấy Giang Phong đang lục tìm son dưỡng trong túi đồ make-up, tháo nắp xuống, chậm rãi vặn son lên.
Thân son sắp sửa chạm đến đôi môi đỏ, bỗng bị Thiệu Dịch Chi vươn tay đoạt mất.
Thiệu Dịch Chi dí dỏm nói: “Đạo diễn Giang, người khác không biết thì cũng thôi đi, em không biết là không bỏ qua được. Son dưỡng phải tô như thế này…”
Thiệu tiên sinh tô một lớp thật dày lên môi của mình, sau đó chuẩn xác ấn lên đôi môi đỏ của cô, cẩn thận cọ xát.
Giang Phong phản ứng lại chuyện anh đang nói chính là <Vua Hài Kịch>, cô cười nói: “Anh muốn nuôi em à?”
“Tất nhiên.” Anh bắt lấy con thỏ nhỏ trước ngực cô, “Con thỏ do anh nuôi béo, nào có đạo lý chắp tay dâng cho người khác cơ chứ.”
Đáng tiếc ngày mai phải để con thỏ nhỏ chào hỏi với mọi người, sầu muốn chết.
Gần đây lịch trình của cô do Thiệu tiên sinh sắp xếp, cô Chung bị giành mất công việc nên vô cùng đố kỵ.
Thảm đỏ diễn ra vào buổi chiều, buổi sáng sắp xếp phỏng vấn truyền thông, Thiệu tiên sinh đã đặt sẵn báo thức từ sớm, kiên quyết dẫn cô đi ăn bữa sáng.
Giang Phong ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy mặc quần áo, Thiệu Dịch Chi đang nghe điện thoại, sau khi nghe vài câu thì nói với cô: “Anh ra ngoài gọi, em ngủ thêm chút nữa đi.”
“Ồ.”
Thiệu Dịch Chi ở trong phòng khách một hồi, lúc quay lại hiển nhiên có chút không vui.
Giang Phong hỏi: “Sao vậy anh?”
Anh cười với cô, “Trợ lý Lý nhắc nhở chúng ta phải nhanh hơn, nếu không sẽ đến muộn buổi phỏng vấn.”
Giang Phong ghét bỏ bĩu môi, “Hứ…” Không tin nhưng cũng không hỏi tiếp.
Trong lúc đợi thang máy, Giang Phong lấy điện thoại ra, thấp thoáng mơ hồ cảm nhận được dáng vẻ bỗng dưng căng thẳng của Thiệu Dịch Chi.
Giang Phong nhấp mở cột tin nhắn, qua loa quét nhìn một thoáng, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt anh.
“Chỉ vì cái này?”
Thiệu Dịch Chi gật đầu, “Ừm.”
Giang Phong rút điện thoại về, vẻ mặt như thường, thậm chí có chút nhẹ nhõm.
Tâm trạng tốt của cô không hề bị ảnh hưởng, ra khỏi thang máy, vẫn cười tít mắt kéo anh đi chọn thực đơn.
Thiệu Dịch Chi kinh ngạc nói: “Em không tức giận à?”
Có người cố ý hắt nước bẩn trước khi bộ phim công chiếu, bừa bãi ngụy tạo khoảng thời gian cô và Thiệu tiên sinh ở bên nhau, lên tiếng nói rằng việc anh đính hôn là thật, nói cô là người đến sau, những lời nói áp đặt lên đầu cô tất nhiên cũng không hề dễ nghe.
Thật đáng tiếc khi so sánh ma quỷ quái vật với tình yêu trong tim, mọi thứ trở nên không đáng nhắc tới.
Giang Phong nắn nắn tay anh, đắc ý nói: “Người đã là của em rồi, em tức giận làm gì chứ.”
Cô chỉ biết, người đang nắm tay anh, là cô thôi.
Thiệu tiên sinh nói: “Anh đã cho người xử lý.”
Giang Phong nghiêm túc nhìn thực đơn, thờ ơ trả lời một tiếng: “Dạ.”
Thiệu tiên sinh bất lực bật cười, giống như cô thật sự chỉ để ý đến người mà mình thích, chỉ cần thích, những thứ khác sẽ không quan tâm.
Có những người trong lòng chứa đầy người mà mình thù ghét, có những người cất giấu người mà mình yêu thích và thù ghét vào lòng, nhưng cô sẽ không chừa lại bất kỳ chỗ trống nào cho người mà mình ghét.
Thiệu Dịch Chi cảm thấy, nếu nói được người khác yêu thích là một loại hạnh phúc, vậy thì được cô yêu thích nhất định là hạnh phúc nhất, bởi vì trong lòng cô chỉ có anh.