“Anh đến đó làm gì?”
“Anh sợ em bị người ta ức hiếp.”
Giang Phong ghé sát bên tai anh nhỏ giọng nói: “Anh không cần lo lắng, em chỉ bị anh ức hiếp thôi.”
Thiệu tiên sinh nhắc nhở cô: “Thẩm Anh không có dễ đối phó vậy đâu.” Thẩm Anh là người có thâm niên trong lĩnh vực truyền thông, các cuộc phỏng vấn trước giờ có thể nói là sắc bén nổi danh, không ít người lão luyện chìm nổi trong cái vòng này mười mấy năm cũng bẽ mặt sượng trân trước mặt của Thẩm Anh.
Giang Phong: “Em biết, anh cứ yên tâm. Nếu như không yên tâm, anh có thể ngồi ở bên cạnh em, nhưng không được nói chuyện đâu nhé.”
Thiệu tiên sinh nhớ đến đạo diễn Giang biết mắng người trên phim trường, anh cười khẽ đáp ứng: “Được.”
Sự thật chứng minh, sự lo lắng của anh quả thật dư thừa, cũng giống như lần đầu tiên anh dẫn cô đến gặp thầy Lý vậy, đạo diễn Giang cứ hễ nói về bộ phim mới là liến thoắng trơn tru, liên tục không ngừng.
Trước khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Thẩm Anh hỏi: “Cuối cùng có thể nói đôi chút về cuộc sống không? Ví dụ như tình yêu.”
Thiệu tiên sinh nảy lên hồi chuông cảnh báo, nhìn thẳng vào Thẩm Anh, nếu như Thẩm Anh dám lấy tin nhảm ban sáng để viết báo, sợ ý định giết người anh cũng có.
Giang Phong: “Được chứ.”
Thẩm Anh: “Người yêu của cô có giúp ích gì nhiều cho sự nghiệp của cô không?”
Giang Phong: “Có chứ. Nói thật lòng, không có Thiệu tiên sinh thì sẽ không có bộ phim này. Nếu như không có Hà Trì đầu tư, cho dù có quay, cũng sẽ không được như ngày hôm nay, có thể sẽ bị buộc phải thay đổi hoàn toàn.”
Cô quay đầu mỉm cười với anh, “Thiệu tiên sinh rất ủng hộ tôi, không chỉ là tôi, những đạo diễn trẻ tuổi khác được Hà Trì chọn trúng, đều rất may mắn.”
Thẩm Anh nói với Thiệu Dịch Chi: “Thiệu tổng có gì muốn nói không?”
Thiệu Dịch Chi nhướng mày với Giang Phong, xin ý kiến của cô, anh không hề quên lệnh cấm của đạo diễn Giang về việc không cho phép anh nói chuyện.
Giang Phong: “Bây giờ anh có thể nói chuyện rồi.”
Thiệu tiên sinh lời ít ý nhiều: “Người có tài hoa giống như đạo diễn Giang đây, tôi luôn rất ủng hộ.”
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Thiệu Dịch Chi khó hiểu hỏi: “Thái độ của Thẩm Anh đối với em trái lại rất ôn hòa, còn có chút, vui vẻ và hài lòng?”
“Ồ, chuyện này ấy mà, quên mất nói với anh, lúc em đoạt giải ở Liên hoan phim tuổi trẻ có gặp qua chị Thẩm Anh, chị Thẩm Anh vô cùng thích em, còn tìm em đòi ký tên nữa.”
Giang Phong đắc ý ném cho anh một nụ cười quyến rũ.
Thiệu Dịch Chi muốn chửi thề: Đệt, hại anh lo lắng cả buổi.
Giang Phong hôn lên mặt anh, “Em thích nhìn dáng vẻ anh lo lắng cho em, vô cùng dễ lừa, đặc biệt đẹp trai.”
Ba giờ chiều, đoàn xe chuyên dụng của Liên hoan phim vững vàng dừng bên cạnh thảm đỏ, Thiệu tiên sinh xuống xe trước, đứng bên cạnh cửa xe, đưa tay trái cho cô, “Công chúa điện hạ mời xuống xe.”
Giang Phong bám vào cánh tay của anh, tao nhã đặt chân xuống đất. Thiệu tiên sinh dắt được tay cô thì không chịu buông ra nữa, cô chỉ đành đi theo anh.
Dàn diễn viên chính đến sớm hơn bọn họ, nhìn thấy Thiệu Dịch Chi và Giang Phong tay trong tay đi đến, trên khuôn mặt nở một nụ cười thỏa mãn.
Từ Ánh sấn đến trước mặt cô cười, “Chị Giang, hóa ra Liên hoan phim còn cho phép dẫn theo người nhà, sao em lại không biết nhỉ?”
Giang Phong vờ như chưa nghe thấy, nhìn ra phía sau cô ấy, “Ủa? Tiểu Chương đâu?”
Từ Ánh chỉ về phía bên kia lan can, “Chương Chu Tuyền đang chụp ảnh cùng người hâm mộ.”
Giang Phong “ồ” một tiếng với ý vị sâu xa, cô cười xấu xa nói: “Đó không phải là người nhà của em sao?”
Từ Ánh dần dần đỏ mặt, quyết định chạy đi mất, không lắm chuyện nữa.
Nhóc con Nhan Ngôn, người có lập trường kiên định nhất trong số quần chúng ăn dưa vẫn đang đứng bên cạnh Giang Phong.
Nhan Ngôn ngẩng cái đầu nhỏ lên, kiêu ngạo nói: “Chị Giang, chị tin em đi, đi thảm đỏ xong, chị chính là người phụ nữ khiến mọi người ngưỡng mộ nhất trong giới giải trí.”
Giang Phong: “Cái gì???”
Nhan Ngôn dùng sức gật gật đầu, “Là thật đấy, không tin chị cứ chờ mà xem đi!”
Giang Phong: “Ừm, được thôi…”
Nhan Ngôn lại nói với Thiệu Dịch Chi: “Chú Thiệu, đi thảm đỏ xong, đám fan ngày hôm qua bỏ chú hôm nay chắc chắn sẽ tăng lại gấp đôi.”
Thiệu Dịch Chi cong khóe môi, “Chú tin cháu.”
Trong lúc Giang Phong nhìn về hướng màn hình lớn tại hiện trường, Nhan Ngôn cười nháy mắt một cái với Thiệu Dịch Chi, Thiệu Dịch Chi cũng đáp lại Nhan Ngôn bằng một cái nháy mắt.
Đến lúc đoàn phim đi thảm đỏ, dàn diễn viên đồng loạt nhìn về phía Giang Phong và Thiệu Dịch Chi, muốn để hai người bọn họ sánh đôi đi ở phía trước.
Giang Phong nói: “Mọi người đi ở phía trước, tôi và Thiệu tiên sinh hộ tống cho mọi người.”
Thiệu tiên sinh nhìn cô, không nhịn được bật cười, đạo diễn Giang nhà anh quả nhiên là nghiêm túc khiêm tốn không cạnh tranh.
Giang Phong đi trên thảm đỏ chỉ cảm thấy đôi mắt sắp bị sáng đến mù, một đống máy ảnh đèn flash không biết nhìn bên nào mới tốt.
Thiệu tiên sinh ghé sát bên tai cô nói: “Nhìn bên phải.”
Cô nghe lời ngoảnh đầu, bỗng bị Thiệu Dịch Chi hôn trúng môi, nhưng mà chỉ một giây lại nhanh chóng tách ra.
Vẻ mặt của Thiệu tiên sinh vẫn như thường, giống như chỉ là sự cố ngoài ý muốn, giơ tay nhấc chân luôn nho nhã. Giang Phong đứng đờ tại chỗ hít thật sâu…cô tức muốn chết, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười.
Chủ tịch Thiệu nửa đêm bị bà xã đánh thức dậy xem trực tiếp, vừa mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng đôi nam nữ trẻ tuổi anh anh em em. Đôi lông mày của chủ tịch Thiệu nhíu chặt lại, ghét bỏ nói: “Lẳng lơ thế kia, còn ra thể thống gì nữa!”