Kể từ đó, cô có thể ăn được bánh trứng sữa giới hạn số lượng cung ứng bất cứ lúc nào, cô vui vẻ hôn một cái thật mạnh lên mặt của Thiệu tiên sinh, khen anh: “Ông xã anh thật tuyệt!”
Thiệu Dịch Chi nâng cằm nhỏ của cô, “Em vừa gọi anh là gì?”
Cô tưởng rằng bản thân đã vượt quá bổn phận, lo lắng bất an nói: “Anh không thích sao?”
“Cái từ này không thể gọi tùy tiện, nếu em đã gọi rồi thì phải chịu trách nhiệm.”
Giang Phong bỗng dưng tỉnh ngộ, “Anh…thèm kết hôn?”
Ba từ “thèm kết hôn” này đã chọc trúng điểm chí mạng của Thiệu tiên sinh, vẻ mặt của anh cổ quái sống chết không chịu thừa nhận. Cô dỗ một hồi lâu cũng không thấy hiệu quả, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, cô đập bàn hét to với anh: “Thiệu Dịch Chi, anh đừng làm mình làm mẩy nữa có được không!”
Thiệu tiên sinh nhìn cô một thoáng, ánh mắt tối sầm, “Anh thấy em thật sự càng ngày càng lớn gan.”
Tối hôm đó, anh nghĩ đủ mọi cách muốn dụ cô gọi “ông xã”, ban ngày cô gọi anh là ông xã kết quả bị quẳng cho một trái bom lớn, nào dám gọi lần nữa chứ.
Cô lắc đầu từ chối, “Không dám không dám, kêu rồi thì phải chịu trách nhiệm.”
Sắc mặt của Thiệu tiên sinh lập tức đen như đít nồi, anh khó bề tưởng tượng nổi hỏi: “Em không muốn chịu trách nhiệm với anh???”
Giang Phong nhất thời nghẹn họng, “Cũng không phải.”
Thiệu Dịch Chi tức đến mức chạy vào phòng tắm tắm rửa. Cô đuổi theo anh, nhưng người này đã khóa trái cửa.
Cô đứng bên cửa phòng tắm không nặng không nhẹ nói một câu: “Làm õng làm eo.”
Thiệu Dịch Chi nhìn vào gương, càng nghĩ càng cảm thấy cô gái nhỏ chỉ thích thân xác này của mình, mượn danh nghĩa yêu đương để hưởng thụ mỹ sắc, chẳng trách cô không muốn chịu trách nhiệm với anh. Anh yêu linh hồn thú vị của cô, cô yêu thân xác đẹp đẽ của anh, nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân mình bị thiệt rất lớn.
Sau khi Thiệu tiên sinh bước ra thì ngay lập tức hỏi một câu: “Em thích anh ở điểm nào?”
Cô thuận miệng đáp: “Anh đẹp trai.”
Ánh mắt của Thiệu tiên sinh tối sầm, “Còn gì nữa?”
“Dáng người siêu đẹp, kỹ thuật siêu đỉnh.”
Anh không chịu từ bỏ, “Còn gì nữa?”
Giang Phong bắn tim cho anh, khen ngợi nói: “Chăm em còn hơn ba em.”
Thiệu Dịch Chi chết tâm, lạch bạch ngã lên giường lớn, hoài nghi nhân sinh.
Đường Vãn Hồng sớm đã thêm @Vợ chồng Soda Gừng là thật đó vào danh sách đặc biệt quan tâm, màn hình khóa điện thoại cũng đổi thành ảnh nắm tay đi thảm đỏ, mỗi lần màn hình sáng lên luôn phải cảm thán một phen duyên trời tác hợp, không nỡ mở khóa màn hình.
Đúng lúc Thiệu tiên sinh về nhà ăn cơm, Đường Vãn Hồng thấy anh chỉ đi có một mình, nhân lúc anh đi rửa tay, xì xầm cùng chủ tịch Thiệu: “Tại sao Thiệu Thiệu không giới thiệu cô gái nhỏ người ta cho chúng ta làm quen nhỉ?”
Thiệu Viễn Trác nheo mắt, “Đợi lát nữa tôi hỏi thử xem.”
Trong lúc ăn cơm, Thiệu Dịch Chi đề cập đến việc phải đến thành phố C tham gia buổi lễ công chiếu, Thiệu Viễn Trác hỏi: “Lại đi tìm con bé họ Giang kia sao?”
Thiệu Dịch Chi lười biếng đáp một câu, “Dạ.”
Ba anh lại hỏi: “Thích thật à?”
“Thích thật.”
“Thích như vậy tại sao không dám dẫn về nhà?”
Thiệu Dịch Chi nhíu mày, “Ai nói con không dám?”
“Vậy là người ta không muốn về nhà cùng con, cuối cùng có được hay không hả?”
“……”
Thiệu Dịch Chi cầm chìa khóa xe, đi về phía cửa, “Ba, ba muốn gặp bạn gái của con thì cứ nói thẳng, chiêu khích tướng không có tác dụng gì đâu. Ba cứ đợi đấy, bây giờ con sẽ dẫn người đến đây cho ba. Nhưng mà con nói trước nhé, hai người không được ức hiếp bạn gái của con đâu đấy.”
Giang Phong ngồi trong nhà uống coca lạnh, thấy Bạch Hoàn Tử quậy long trời lở đất trên show truyền hình, cô vui vẻ không thôi.
Nghe thấy Thiệu Dịch Chi mở cửa, cô cũng không thèm quay đầu nhìn, chỉ thuận miệng hỏi: “Hôm nay sao anh về sớm vậy?”
Thiệu Dịch Chi: “Sửa soạn một chút đi, ba anh muốn gặp em.”
Cuối cùng cô cũng nhìn về phía anh, “Hả?”
Thiệu Dịch Chi gật đầu chắc nịch.
Giang Phong nhớ đến ma lực “giáo viên chủ nhiệm tìm bạn nói chuyện” của thời học sinh, ngẩng đầu là một nhát dao, cúi đầu là một nhát dao, chi bằng thẳng lưng đón nhận hết một lượt.
Cô căng thẳng muốn chết, hỏi anh: “Ba mẹ anh thích kiểu con gái như thế nào?”
Thiệu Dịch Chi: “Ba anh thích Đặng Lệ Quân, còn mẹ anh thì…”
Anh nghĩ đến nhà họ Tiều, nói: “Mẹ anh thích người ngu ngốc.”
“…….”
Trong phòng bếp của nhà họ Thiệu đang bốc hơi nóng nghi ngút, thỉnh thoảng lại lên món mới.
Sau một trận hỏi han ân cần, tâng bốc lẫn nhau.
Rượu quá ba tuần, cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
Đường Vãn Hồng mỉm cười hỏi: “Chuẩn bị khi nào đăng ký kết hôn?”
Giang Phong cười ngốc nói: “Con nghe theo anh ấy ạ.”
Đường Vãn Hồng lại hỏi: “Định khi nào thì có con?”
Tay Giang Phong run bần bật, canh hạt sen bách hợp suýt chút nữa đổ hết ra ngoài.
Cô nhanh chóng lia mắt nhìn sang Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh cho cô một ánh mắt trấn an, sau đó nói: “Con nít quá nghịch ngợm, con không thích.”
Đường Vãn Hồng lườm Thiệu Dịch Chi một cái, chỉ trách anh gây vướng bận.
Buổi tối hai người nằm trong ổ chăn, Thiệu tiên sinh hỏi: “A Phong, có phải em không muốn kết hôn không?”
Cô ngẫm nghĩ, vẫn là nói thật lòng: “Em cảm thấy, như vậy quá sớm.”
Trong phòng tắt đèn tối om cũng không biết vẻ mặt của anh như thế nào, chỉ biết anh trở mình qua bên kia.
Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt vào xương bả vai của anh, “Thiệu tiên sinh?”
“……”
Cô lại nhẹ nhàng chọt hai cái, “Anh tức giận à?”
“Không phải.”
Quả nhiên giận thật.
Trong quá trình xem phim như thường lệ, cô mở một bộ phim tài liệu, <Nhược điểm của việc kết hôn sớm>.
Thiệu tiên sinh không nhìn màn hình, chỉ nhìn cô.
Cô ủ mưu muốn bẻ thẳng đầu anh lại, “Thiệu tiên sinh, anh xem phim đi, nghiêm túc xem.”
Thiệu Dịch Chi giữ chặt cổ tay của cô, “Giang Phong, tuổi em không còn nhỏ nữa.”
“Vậy tại sao hôm qua anh còn gọi em là cô gái nhỏ.”
“…..”
“Anh rất vội có con?”
Thiệu Dịch Chi lắc đầu, “Không vội.”
“Vậy không phải được rồi sao, không sinh con, kết hôn cũng không khác gì bây giờ, cũng chính là nói bây giờ và kết hôn không có gì khác nhau, có đúng không?”
Thiệu Dịch Chi không muốn nói “đúng”, chỉ đành thở dài một hơi, nằm tựa lên lưng ghế sô pha, yên tĩnh đón nhận bài giáo dục kết hôn muộn.
Giang Phong vô cùng hưởng thụ uống rượu dương mai lấy từ chỗ của Bạch Hoàn Tử về. Thiệu Dịch Chi nhìn mà ngứa mắt, lập tức vươn tay giật lấy.
Giang Phong cười cười nói với anh: “Muốn uống em đút anh uống là được mà.”
Một hớp lại một hớp, nửa vò rượu dương mai lấn át mất nỗi thất vọng của anh, chỉ cảm thấy miệng cô ngọt đến quá đáng, những lời từ chối kia cũng không thể phản bác, chỉ đành…đồng ý, sẵn sàng nghe cô sai khiến, làm cô vui vẻ vừa ý.
Nhưng anh vẫn tâm niệm việc người nào đó thèm khát mỹ sắc của anh.
Vì muốn đợi thời khắc cô nói “được”, chỉ có thể trăm phương nghìn kế duy trì sắc đẹp.
Thiệu tiên sinh hỏi trợ lý Lý, có bí quyết gì để trẻ mãi không già không, trợ lý Lý nói: “Ông lão bên cạnh nhà tôi ngày nào cũng nâng tạ, hơn năm mươi tuổi rồi vẫn giống như ba mươi vậy.”
Ừm, nhớ rồi, nâng tạ.