Cho đến có một ngày, cô đào được bảo vật, hét lên: “Đây không phải là vàng, đây là kim cương.”
Giang Phong sợ Bạch Hoàn Tử giật lại, nên nhét thẳng vào balo nhỏ của mình.
“Hoàn Tử, Hoàn Tử, em muốn quay cái này!”
Bạch Hoàn Tử đỡ trán, “Bà cô nhỏ của tôi ơi, ngài là đại đạo diễn văn nghệ, tôi là phim thương nghiệp trên màn ảnh nhỏ, đừng có suy nghĩ viển vông nữa.”
Cũng không biết Giang Phong học được những lời sáo rỗng từ đâu, “Ồ hô, chị xem thường em.”
Bạch Hoàn Tử hết cách với cô, phì cười nói: “Em quay em quay! Chỉ cần em không hủy hoại danh tiếng của chị là được, cứ quay thoải mái đi! Đợi chị hưởng ké được ánh sáng của em, lần sau tham gia Liên hoan phim chị sẽ lấn át chúng sanh.”
Giang Phong nghiền ngẫm nhướng mày, “Nghe nói chị chưa bao giờ để cho người khác sửa kịch bản?”
Bạch Hoàn Tử cười càng tươi, ghé sát bên tai cô, liếm vành tai của cô, “Người khác sao, không được, nhưng mà…em có thể.”
Giang Phong bị cô ấy trêu đến nỗi mặt đỏ tai hồng, người phụ nữ này!
Trước khi Bạch Hoàn Tử bị cô đánh đã vội vàng cắn lên mặt cô một cái, sau đó tươi cười bỏ chạy.
Thiệu Dịch Chi nghe nói Giang Phong và Bạch Hoàn Tử quay phim với nhau, vô thức muốn phản đối.
Giang Phong kịp bổ sung trước khi anh mở miệng: “Nếu anh không muốn thì thôi vậy, dù sao thì kịch bản của Hoàn Tử có cả đống người muốn đầu tư, em nể tình cảm của hai chúng ta mới ưu tiên cho anh chọn trước.”
Thiệu Dịch Chi làm sao có thể cho cô cơ hội hợp tác với những người đàn ông khác, đành cắn răng nói: “Quay quay quay! Muốn quay gì thì quay!”
Mùa trao giải trong nước có rất nhiều hoạt động phong phú đa dạng, Giang Phong mới bước vào giang hồ không thể từ chối, hễ mà có người nhắc tên thì cô sẽ tham gia. Nếu Thiệu tiên sinh có thời gian rảnh tất nhiên sẽ đồng hành cùng cô, lần này vướng phải công việc quan trọng, chỉ đành để cô đi một mình.
Thiệu tiên sinh dặn đi dặn lại: “Đừng ăn thức ăn người lạ cho, đừng uống rượu người lạ cho.”
Giang Phong trả lời hết một lần, “Dạ dạ, em biết rồi.”
Thiệu tiên sinh vẫn không yên tâm, “Bạch Hoàn Tử có đi không?”
“Có.”
“Vậy em đi theo cô ta, đừng đi lung tung.”
Cô bật cười giống như một bé thỏ trắng, “Được.”
Anh nhéo mặt cô, “Đừng cười như thế này với người đàn ông khác, đã nhớ chưa?”
“Yên tâm yên tâm, em sẽ khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng.”
Giang Phong nhận giải xong đúng lúc đến lượt Bạch Hoàn Tử lên bục nhận giải, vì thế cô ra phía sau hậu trường chờ Bạch Hoàn Tử, để cùng nhau làm phỏng vấn.
Dây thiết bị kết nối ra hậu trường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, vừa sơ ý một chút thì đã mắc vào đế giày cao gót của cô, cô lảo đảo nhưng người không ngã, cúp giải thưởng leng keng rớt xuống đất.
Cô chỉnh lại vạt váy, chuẩn bị ngồi xổm xuống nhặt, bỗng bả vai bị người bên cạnh đỡ lấy.
“Loại chuyện thế này để đàn ông làm vẫn tốt hơn.”
Dịch Hồng Phi nhặt cúp lên, đưa lại cho cô, mỉm cười bỡn cợt nói, “Mặc kiểu lễ phục thế này tốt nhất đừng cúi người, mang giày cao gót tốt nhất cũng đừng chạy lung tung.”
Ánh mắt của Dịch Hồng Phi lưu luyến quẩn quanh trên bả vai trần của cô, Giang Phong chỉ cảm thấy chỗ da thịt vừa bị chạm vào nổi hết cả da gà óc ác, cô cầm chiếc cúp rồi lập tức muốn bỏ đi.
Dịch Hồng Phi chắn ngang đường đi của cô, “Nghe nói đạo diễn Giang sắp quay phim mới?”
“Có chuyện gì?”
“Bên đầu tư vẫn là Hà Trì?”
“Đúng vậy.”
Dịch Hồng Phi cười nói: “Không chia cho người ngoài chút canh riêu sao?”
Cô lùi về sau một bước nhằm kéo giãn khoảng cách, “Bản thân anh cũng đã nói rồi đấy, là người ngoài…huống chi đầu tư vào phim của tôi không có canh ăn, chỉ có hít không khí.”
“Nếu có người chỉ muốn hít không khí thì sao?”
Cô không muốn bị quấy rầy nữa, nói xong một tiếng thất lễ rồi bỏ đi thẳng.
Dịch Hồng Phi ở sau lưng cô nói: “Thứ Thiệu Dịch Chi có thể cho em, tôi cũng có thể.”
Giang Phong không thèm để ý đến anh ta, anh ta tiếp tục nói: “Em theo anh ta lâu vậy rồi, cũng không thấy anh ta cho em một danh phận, em níu giữ làm gì nữa.”
Cô cảm thấy buồn cười, chợt dừng bước, quay đầu cười nói: “Người muốn có danh phận không phải tôi, là Thiệu tiên sinh.”
Hậu trường đông người nhiều miệng, câu nói đó không biết truyền ra ngoài kiểu gì mà náo loạn xôn xao một trận.
Giang Phong vừa về đến nhà quả nhiên bị Thiệu tiên sinh thẩm vấn.
“Lại ở bên ngoài quyến rũ đàn ông?”
“Em đâu có.”
“Vươn tay ra đây.”
Giang Phong thành thật ngoan ngoãn vươn tay ra, “Làm gì vậy?”
Thiệu tiên sinh nắm lấy bàn tay nhỏ sạch sẽ của cô, đánh một phát không nặng không nhẹ.
“Giúp em sửa sai, nể tình em lần đầu phạm sai, đánh ba lần xem như trừng phạt.”
Giang Phong trừng mắt, nhìn anh với dáng vẻ khó mà tin được.
Quảng cáo
“Anh, anh, anh…”
Cô còn chưa hỏi rõ lý do đã bị anh đánh thêm một cái.
Đau thì không đau, nhưng cô đã lớn đầu thế này còn bị đánh lòng bàn tay, xấu hổ muốn chết!!!
Cô muốn rút tay về, nhưng anh lại kìm hãm không thể động đậy được.
Anh lạnh nhạt nói: “Cái cuối cùng, phải khiến em nhớ cho thật kỹ thật lâu.”
Tay phải của Thiệu tiên sinh giơ lên rõ cao, nhìn thôi cũng thấy đáng sợ.
“Thiệu Dịch Chi, vậy mà anh dám bạo lực gia đình!”
Vẻ mặt của Thiệu tiên sinh kiên nghị, không chút lay động, “Muốn né? Sợ đau thì nhắm mắt lại.”
Giang Phong vô cùng tủi thân nhìn anh, thấy anh hoàn toàn không có ý định thu tay về, chỉ đành bất chấp, nhắm mắt lại.
Đợi hết mấy giây, đợi đến khi cô không còn kiên nhẫn nữa, “Có đánh không, không đánh thì thôi.”
Cô vừa dứt câu, đã cảm thấy đầu ngón tay chạm phải một món đồ nhỏ lành lạnh, món đồ nhỏ kia lồng vào ngón tay của cô, tiếp đến từ từ được đẩy đến phần cuối của ngón tay giữa.
Lòng bàn tay của cô bị thổi khí vào, hơi ngứa.
Anh cười nói: “Cái thứ ba.”
Giang Phong mở mắt ra, giơ bàn tay lên ngắm nhìn, chói đến mức đôi mắt cô phát đau. Cô đang định mở miệng, Thiệu Dịch Chi đã giành nói trước: “Đây là trừng phạt, nếu em dám tháo xuống…tối nay đừng hòng đi ngủ.”
Giang Phong không vui trừng anh hồi lâu, nhưng thật sự không dám tháo xuống.
Qua một lúc sau, cô dần dần thích ứng với trọng lượng trên ngón tay, sau khi hoàn toàn chấp nhận số phận rằng món đồ này tồn tại trên ngón tay của mình cô mới bắt đầu nghiêm túc quan sát chiếc nhẫn này.
Viên kim cương kia còn to rộng hơn ngón tay giữa của cô, nhìn thế nào cũng không giống thật.
“Thiệu tiên sinh, cái này là đồ giả à?”
Thiệu Dịch Chi cạn lời, nhìn lâu như vậy, vậy mà câu nói đầu tiên lại là nghi ngờ độ thật giả.
“Em có thể đập xuống đất vài cái thử xem.”
Cô lại ngắm nghía thêm một hồi, có nhìn thế nào cũng cảm thấy kích thước không phù hợp với tỉ lệ bàn tay của cô, đeo lên giống như mấy nhà giàu mới nổi vậy.
Cô yếu ớt nói: “Lớn quá…không đẹp…”
Thiệu Dịch Chi lạnh nhạt lườm cô một cái, cô cảm thấy nếu như bản thân dám tháo nó xuống, anh có thể lột da cô mất.
Cô vội vã sửa lời nói, “Thứ Thiệu tiên sinh cho, không đẹp em cũng xem là bảo bối.”