Lâm Xuất và Thẩm Phong Lai ngồi bên bờ biển Kaikoura một lúc, thấy du khách xung quanh đến rồi đi, chủ xe tôm hùm treo biển báo “bán hết”, rồi ngồi cho đến khi mặt trời không còn nắng gắt.
Thẩm Phong Lai đi tới ven đường nhận điện thoại, cuộc gọi này khá dài, Lâm Xuất chờ cũng chán, liền gọi Zart về, ngồi xổm xuống dùng khăn ướt lau bàn chân cho nó.
Một lát sau, Thẩm Phong Lai vừa nói chuyện vừa đi về, Lâm Xuất nghe thấy y nói vị trí nơi này bằng tiếng Anh, liền đoán người bên kia chắc là bạn của y.
Họ đi qua eo biển Cook đến đảo Nam của New Zealand, Thẩm Phong Lai đậu chiếc Land Rover của mình tại bến tàu tư nhân ở Wairarapa, bây giờ định đổi ô tô để đi du lịch ở Đảo Nam.
Các thành phố trên đảo Nam của New Zealand không tập trung, vẫn giữ được cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời.
Cho đến nay, không có loài động vật nào đe dọa con người được tìm thấy ở đây, vì vậy nó đã trở thành một khu cắm trại ngoài trời độc đáo, du lịch RV là một cách rất phổ biến.
Lâm Xuất chưa bao giờ thử đi du lịch bằng xe RV, nhưng bạn bè xung quanh anh lại rất thích.
Các nghệ sĩ âm nhạc luôn biết cách tận hưởng cuộc sống.
Khi rảnh rỗi, họ thích đi lang thang xung quanh mà không có mục đích, ở vùng quê, trên núi, hay chỉ trên đường, họ tìm kiếm những cảm xúc lãng mạng, đủ để ghi nhớ những khoảnh khắc của cuộc sống.
So với họ, cuộc sống của Lâm Xuất vừa khô khan vừa bận rộn, thời gian của anh sớm đã bị những lịch trình và luyện tập ngày này qua ngày khác lấp đầy, không còn chỗ để thở.
Nhưng một khi sợi giây căng thẳng được thả lỏng, khát vọng trong lòng cũng sẽ rõ ràng hơn.
Lâm Xuất nhìn về phía Thẩm Phong Lai, thế mà lại cảm thấy chờ mong hành trình sắp tới ở đảo Nam.
Đến New Zealand chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, tâm trạng của anh đã sinh ra biến hoá long trời lỡ đất.
–
Đợi đến khi Thẩm Phong Lai cúp điện thoại, Lâm Xuất vội vàng hỏi: “Xe đến chưa anh?”
Thẩm Phong Lai gật đầu nói: “Bạn anh thường đậu xe ở Christchurch.
Anh nhờ cậu ấy mua vài thứ nên lái xe đến đây hơi muộn.”
Lâm Xuất ngồi thẳng dậy, hỏi tiếp: “Vậy khi nào chúng ta xuất phát?”
“Bất cứ lúc nào, mà trước đó,” Thẩm Phong Lai dẫn anh về phía bãi đậu xe, “Anh có chuẩn bị một bất ngờ cho em.”
Lâm Xuất hơi sửng sốt, không hiểu vì sao Thẩm Phong Lai lại nhắc tới chuyện này, ngơ ngác nhìn y, “Gì vậy ạ?”
Thẩm Phong Lai đặt tay lên vai anh nói: “Đi, chúng ta đi xem.”
*
Chiếc xe RV của Thẩm Phong Lai còn cao hơn mấy chiếc xe Lâm Xuất từng thấy, kích thước không khác gì một chiếc xe buýt, đậu ở bãi đỗ xe cũng rất nổi bật, từ xa là có thể nhìn thấy.
Cửa sổ hai bên xe sáng sủa sạch sẽ, cửa được mở ra từ trước, vừa vặn có thể nhìn thấy một gốc cây hoa cẩm tú cầu màu xanh đang nở rộ ở đối diện.
Lâm Xuất đi một vòng quanh xe RV, giọng điệu phấn kích, “Đỉnh vậy trời.”
Thẩm Phong Lai nhìn anh một lúc, trên mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc, “Anh nhớ hồi nhỏ có ai đó từng mơ ước sở hữu một chiếc xe âm nhạc của riêng mình thì phải?”
Lâm Xuất nghe xong thì hơi kinh ngạc, nhớ loáng thoáng hồi còn nhỏ mình rất phản nghịch.
Có lẽ chán luyện tập âm nhạc cổ điện, anh điên cuồng yêu nhạc đồng quê, còn mua một cây đàn guitar rồi lén lút luyện tập mỗi ngày, còn la hét nói muốn có xe âm nhạc của riêng mình, vừa thưởng thức âm nhạc vừa đi vòng quanh thế giới.
Vì lí do này, anh đã khiến người coi nhạc rock and roll không đi vào dòng chảy – Pollini cổ hủ không hài lòng.
Khuôn mặt Lâm Xuất nóng bừng, anh thấy có hơi xấu hổ, “Thẩm Phong Lai, sao anh cứ thích vạch trần người ta hoài vậy?”
Thẩm Phong Lai nói: “Caravan có hơi khó, xe RV thì có một chiếc, em hài lòng không?”
Lâm Xuất thu lại nụ cười trên mặt, giả vờ kén chọn, dùng khớp ngón tay gõ lên xe, sau đó thì thầm vào tai Thẩm Phong Lai, “Bất ngờ này xem như tạm được.”
“Ồ? Thế yêu cầu của em cũng cao phết.” Thẩm Phong Lai cũng cười ra tiếng, trước khi Lâm Xuất phản bác, y đã nói tiếp: “May mà đã anh chuẩn bị đầy đủ.”
Nói xong, y ấn tay cầm, mở cửa xe RV, quay đầu nhìn Lâm Xuất, nhẹ giọng nói: “Lúc đầu anh muốn cùng em đi dạo một vòng để thư giãn, sau lại thấy, so với anh, em càng cần nó hơn.”
–
Cả người Lâm Xuất ngây ngẩn, trái tim đập loạn xạ.
Cửa xe đang mở đối diện với cảnh quan bên ngoài xe, dưới cửa sổ có một cây đàn piano đứng.
–
Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, những hạt bụi nhảy múa trong không khí, thân đàn óng ánh, giống như một sân khấu thu nhỏ.
— Thẩm Phong Lai đặt một cây đàn piano trong xe.
–
Lâm Xuất ngơ ngác nhìn cây đàn piano, nói không nên lời.
Trong nhát mắt đó, những cảm xúc phức tạp bị chôn vùi dưới đáy lòng đều nổi dậy, quấn lấy tình cảm nảy mầm thuở thiếu thời rồi lặp đi lặp lại.
Khi piano và Thẩm Phong Lai lại chiếm lấy toàn bộ thế giới của Lâm Xuất, thì anh đã không còn là một thiếu niên đam mê với âm nhạc nữa.
Bàn tay khô ráo của Thẩm Phong Lai dán lên lưng anh, vỗ nhẹ an ủi, tiếp tục chủ đề vừa rồi, “Có đàn piano, liệu có giống như chiếc xe em từng ước mơ không?”
Trên cổ tay y có mùi nước hoa nhạt mát lạnh, giọng nói trầm thấp êm tai, khiến người ta có cảm giác an tâm.
Lâm Xuất mím môi, một mình bước lên bậc thang, đi về phía cây đàn piano.
Đầu ngón tay vuốt ve nắp bàn phím màu nâu đỏ, phím đen trắng bóng loáng, và dòng chữ tiếng Anh mạ vàng dưới giá đàn:
C.
Bechstein.
Sau đó, anh mỉm cười, “Ở New Zealand, thương hiệu piano này dễ mua lắm hả anh?”
Thẩm Phong Lai đứng ở ngoài xe nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại vô cùng dịu dàng.
“Không dễ lắm, anh tốn rất nhiều công sức.
Bốn góc đã được cố định, có thể mang theo.” Y nói, “Em thấy bất ngờ này thế nào? Đáp ứng được yêu cầu của em chưa?”
Lâm Xuất thấy cổ họng mình khô khốc, một lát sau mới thấp giọng nói: “Anh muốn nghe em biểu diễn không? Nhưng mà em không biết mình còn có thể chơi Liszt được nữa không.
Giai điệu trong trái tim em hỗn loạn, chỉ cần ngồi cạnh piano, thì đã không thể tiếp tục.”
Thẩm Phong Lai cũng đi lên xe, tới bên cạnh anh, “Em quá lo lắng.
Âm nhạc của em không nên như vậy.”
Lâm Xuất lắc đầu, không nói gì.
Anh không biết mô tả cảm giác hiện tại thế nào.
Anh từng nghĩ mình không quan tâm gì cả, dù cho Thẩm Phong Lai quên đi mộng tưởng của bọn họ, nhưng chỉ cần có âm nhạc, anh có thể một mình tiếp tục, chỉ cần anh đủ nổ lực, nhất định có thể giữ lại mùa hè ngắm sao bên hồ Fogan.
Nhưng khi anh đi ngày càng thuận lợi, nhận được vô số ngưỡng mộ và tâng bốc, ngay cả Pollini cũng đầy tự hào nói không còn gì để dạy anh nữa, anh lại phát hiện thế giới âm nhạc của mình luôn trống rỗng và nhạt nhoà.
Giai điệu từ đầu ngón tay anh, dù dồn bao nhiêu tình cảm vào đó, đều giống như ném đá xuống đáy hồ, không có bất kì phản hồi nào.
Anh giống như Naciles rong chơi nơi xứ người, dù thế nào cũng không lấp đầy chỗ trống trong lòng.
Anh có thể cảm nhận được âm nhạc trong trái tim mình đang dần nguội đi, giống như cảm hứng ngày càng cạn kiệt.
——————–
Chú thích:
[1] Xe âm nhạc: Rock đồng quê là một thể loại âm nhạc phổ biến ở Mỹ vào đầu thế kỷ 20.
Các ca sĩ đồng quê lái xe Caravan, lang thang với các nhạc cụ và biểu diễn khắp nơi, hình thức âm nhạc này cũng rất bình dị.
[2] C.
Bechstein: là hãng piano có chất lượng hàng đầu thế giới.
Và là thương hiệu piano duy nhất thế giới được cấp chứng nhận từ hoàng gia.
[3] Đàn piano có thể đặt trong xe RV, nhưng vì độ xóc nảy trên đường rất dễ khiến cây đàn piano lỏng lẻo dẫn đến vấn đề về độ chính xác của âm thanh.
Thực tế, người ta thường dùng piano điện.
Nhưng Lâm Xuất là một nghệ sĩ piano nên không thích piano điện cho lắm, nên cuối cùng mình đã viết piano đứng.
-.