Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 24: 24: Bắt Đầu Lại



Lâm Xuất cúi xuống nhìn ngón tay mình rồi nói: “Đúng vậy, âm nhạc của em không nên như thế.”
Thẩm Phong Lai cười khẽ, “Anh nhớ em đã từng nói, em sẽ lái chiếc xe âm nhạc của mình đi đến mọi ngõ ngách trên thế giới, rồi chơi những bản nhạc hay nhất cho mọi người nghe.”
“Lời con nít nói mà anh cũng tin?” Lâm Xuất hỏi.
“Sao lại không?” Thẩm Phong Lai nhanh chóng trả lời, “Nếu như âm nhạc của em bị giam cầm trên sân khấu opera, đó sẽ là một tổn thất của cả thế giới.”
Lâm Xuất nhẹ giọng nói: “Có mỗi anh nghĩ vậy thôi nhỉ?”
“Ai nói thế?” Thẩm Phong Lai cười rồi nói tiếp, “Hay giờ em thử chơi một bản nhạc rock đồng quê thử xem? Có khi ông chủ tôm hùm sẽ phát cuồng, rồi một ngày nào đó sẽ thích em hơn Tom McGraw.

Em xem, hai người đều thích âm nhạc và xe.”
“Nói hươu nói vượn!” Lâm Xuất nhìn y, cũng cười theo, “Anh nói rồi đó, nhất định phải nghĩ ra cách, khiến ngày nào ông chủ cũng phải nghe nhạc của em.”

Sau đó, Thẩm Phong Lai gọi Zart lên xe, rồi xoay người đóng cửa xe lại.
Hình như đây không phải là lần đầu tiên Zart lên xe RV này, nó quen cửa quen nẻo nép mình vào ổ bên cạnh chiếc ghế sofa, chơi đủ mệt rồi nên cần nghỉ ngơi, hoàn cảnh nơi này khiến nó rất an tâm.
Đầu xe đối diện với bến tàu, nhìn qua kính chắn gió là có thể thấy một chiếc thuyền ngắm cá voi đang chuẩn bị xuất phát, đi về vùng biển mênh mông.

Xe tôm hùm đã đóng cửa, bên bờ biển chỉ còn ít khách du lịch đang dạo chơi và chụp ảnh.
Lâm Xuất nhìn một lúc, cuối cùng mở nắp đàn dưới ánh mắt của Thẩm Phong Lai, ngồi xuống ghế.
Anh làm động tác đặt hai tay lên phím đàn, cố gắng điều chỉnh hô hấp, ngón tay trái ấn nốt đầu tiên.


Mấy âm đơn bắt đầu phát ra, ngay sau đó tay phải gia nhập, âm tiết trì trệ bỗng bị giai điệu lưu loát phá vỡ.
C.

Bechstein có nguồn gốc từ Đức, âm thanh đẹp tươi sáng, đủ để làm cho các phím cao cấp dài và rộng hơn, đây cũng là thương hiệu Piano Lâm Xuất hay dùng.
Mấy giây sau, hợp âm rải từ pp đến crescendo bao phủ toàn bộ không gian chiếc xe, đan xen dày đặt, trọng âm nặng nề mà hài hoà, đây là chủ đề hợp âm Lâm Xuất đã từng chơi rất nhiều lần.
Những nghệ sĩ âm nhạc luôn có cách riêng để giải tỏa căng thẳng, tìm lại hứng thú của mình.

Nhưng nếu chỉ là một giai điệu khởi động, cảm xúc của Lâm Xuất trong giai điệu này quá phức tạp và phong phú.
Người hâm mộ Lâm Xuất đều cho rằng giai điệu kì lạ này do chính tay anh viết, bọn họ không ngừng vắt óc suy nghĩ về câu chuyện lãng mạn ẩn chứa đằng sau nó, rồi giải thích những âm nhạc ẩn chứa trong đó, cho đến khi họ chắc chắn rằng nó không tạo nên một bản hòa âm đẹp đẽ, cũng không có đối âm (Counterpoint) và tẩu pháp (fugue) chặt chẻ nào.

Đó chỉ là một thủ pháp bình thường, cũng không được xem là giai điệu linh động.
Bọn họ đặt cho nó một cái tên —— “Lin s crescendo”.

Trên đời này chắc chỉ có một mình Thẩm Phong Lai biết, chủ đề bí ẩn này chỉ là sản phẩm trong lúc rảnh rỗi của hai thiếu niên.
—— Đó là một đoạn piano bốn tay chưa hoàn thiện.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào một bên gò má Lâm Xuất, rồi đi xuống đầu ngón tay anh, cuối cùng đổ bóng lấp lánh trên sàn, dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp cùng với những nốt nhạc lơ lửng trong không trung.
Thẩm Phong Lai vẫn tựa vào quầy bar như cũ, đứng im nhìn Lâm Xuất diễn tấu dưới ánh nắng.

Lâm Xuất đàn, cảm thấy cả trái tim mình đều được sưởi ấm.
Anh thấy loáng thoáng cái bóng Thẩm Phong Lai cách mình rất gần, trùng khớp một cách hoàn mỹ với hình bóng không bao giờ phai mờ trong ký ức.
Nên như vậy.
Bọn họ nên như vậy.
Giờ phút này Lâm Xuất rất tin vào điều đó.
Viền mắt Lâm Xuất nóng lên, đành phải nhắm hai mắt lại.

Ngón tay dừng lại một lát, Perfect fourth tinh tế bắt đầu vào trình tự, nhịp độ rõ ràng được thay thế bằng phức tạp, chậm rãi vang lên từ phím đen trắng.
tô điểm cho la trưởng một cách thơ mộng, gần như tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.
—— Đây không phải là một bài hát phức tạp, đó là Schubert D.664.

Không gian trong xe có hạn, nên âm nhạc tự do tuôn trào trong không gian hạn chế, mưu tính dùng tình cảm phong phú gây ấn tượng với tâm hồn người nghe duy nhất.
Ở cuối bài này, không cần lời nào diễn tả, ý nghĩa sâu xa cũng đã được trần thuật một cách nhuần nhuyễn.
Lâm Xuất thu hai tay về, quay đầu nhìn thẳng Thẩm Phong Lai.
Bên trong xe không bật đèn, ánh nắng và bóng tối đan vào nhau.

Thẩm Phong Lai nhìn anh, ánh mắt tập trung và dịu dàng, trong đôi mắt đó chỉ có hình ảnh phản chiếu của Lâm Xuất, giống như Lâm Xuất là cả thế giới của y.
Qua một lúc lâu, Thẩm Phong Lai bước ra từ bóng tối, vừa vỗ tay vừa nói: “Ngoại trừ Bravo, anh không biết nên nói gì cho phải đấy Tiểu Xuất.”
Ánh mắt Lâm Xuất sáng ngời nhìn y một lúc, mở miệng hỏi: “Anh còn nhớ bản nhạc này không?”
“Là muốn quên mà quên không được đúng không?” Thẩm Phong Lai nghiêng đầu, đùa giỡn nói một câu.
Bậc thầy Piano Pollini không đi đường thường, ông tôn sùng nghệ sĩ âm nhạc lãng mạn Schubert.

Thiếu niên mười mấy tuổi thường gặp khó khăn trong việc khống chế phong cách trữ tình quá mức này, hồi đó bọn họ hay bị mắng vì bản nhạc này.
Thời gian đã trôi qua rất lâu, bọn họ đã không còn là những thiếu niên mạnh mẽ háo thắng, và cũng không còn là một đứa trẻ không buồn không lo.
“Màn diễn tấu của em tuyệt vời lắm, tuyệt vời nhất trong tất cả các phiên bản mà anh từng nghe.” Thẩm Phong Lai nói.
Trong nháy mắt đó, trong lòng Lâm Xuất dâng lên cảm giác vô cùng thoả mãn.

Anh như bị mê hoặc mở miệng hỏi y: “Vậy sau này ngày nào em cũng đàn cho anh nghe nhé?”
Thẩm Phong Lai mỉm cười vươn tay về phía anh, “Vâng.”
Lâm Xuất sửng sốt một lát, còn tưởng rằng mình nghe lầm, vội vàng đứng dậy nắm tay y, “Anh sẽ không lừa em nữa chứ?”
Thẩm Phong Lai kéo anh qua, nâng lòng bàn tay rồi xoè tất cả ngón tay anh, sau đó lấy bấm móng tay từ trong ngắn kéo ra.
Lúc này anh mới phát hiện móng tay của mình đã hơi dài.

Thẩm Phong Lai cẩn thận cắt móng tay cho Lâm Xuất, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay anh, nói: “Tiểu Xuất, ít nhất trong khoảng thời gian ở New Zealand, anh mong linh hồn của em sẽ tự do tự tại, hưởng thụ âm nhạc mà không có bất kì gánh nặng nào.”
Lâm Xuất hỏi: “Nếu em làm không được thì sao hả anh?”
“Vậy thì mạnh mẽ thoát khỏi nó, cho dù phải bắt đầu lại.” Thẩm Phong Lai nói tiếp, “Lâm Xuất mà anh quen, tuyệt đối sẽ không bao giờ lùi bước trước âm nhạc.”
“Bắt đầu lại.” Lâm Xuất ngẩng đầu nhìn về Thẩm Phong Lai, đồng thời cong ngón tay, cầm tay y thật chặt, “Thẩm Phong Lai, anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?”
Thẩm Phong Lai nhìn anh thật lâu, ánh mắt và giọng nói cũng dịu dàng.

Y nói: “Chỉ cần em cần.”
Lâm Xuất nghiêm túc trả lời: “Em rất, rất cần anh.”
Thẩm Phong Lai dùng tay kia vuốt tóc Lâm Xuất, “Vậy anh sẽ luôn ở đây.”
Ánh mắt của y như biển sâu không thấy đáy, vừa giống như thâm tình, lại giống như vô cùng bình tĩnh.
Thế nhưng vào lúc này, Lâm Xuất lại cảm nhận được sự an tâm mà trước nay chưa từng có.
——————–
Chú thích:
[1] Lin s crescendo: crescendo là một thuật ngữ âm nhạc đề cập đến điểm cao nhất trong một đoạn cao trào.
[2] Schubert D.664: Cũng chính là của Franz Schubert.
-.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận