Lý Khiết – người mẹ ruột của tôi.
Trong quán cà phê, tôi ngồi đối diện bà, còn Hàn Yến Trì thì đợi ở ngoài.
“Bà tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi giữ lại bình tĩnh.
“Lạc Lạc, con thực sự muốn ly hôn với tiểu Cảnh sao?”
“Ừ.”
“Hôn nhân không phải trò đùa đâu. Những người đàn ông ở vị trí như Tiểu Cảnh, có ai mà không lăng nhăng chứ?
“Con phải là một người phụ nữ rộng lượng, biết bao dung và thấu hiểu cho nó chứ.”
Lý Khiết nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, nhưng khi thấy tôi chẳng mấy quan tâm, sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt bà.
“Chàng trai đứng ngoài kia chắc nhỏ tuổi hơn con nhiều nhỉ? Lạc Lạc, con cũng gần 30 rồi, không còn trẻ nữa đâu. Con có chắc rằng cậu ta sẽ yêu con mãi mãi không?”
Tôi không chịu nổi sự mỉa mai trong lời nói của bà, liền ngắt lời.
“Là Bùi Cảnh nhờ bà đến làm thuyết khách phải không?”
Sắc mặt bà không thay đổi, tôi khẽ cười nhạt.
“Xem ra không phải rồi.”
“Để tôi đoán xem, vậy thì là chú Đổng cần nhờ vả Bùi Cảnh, đúng không?”
Chú Đổng, chồng sau của mẹ tôi.
Trên mặt Lý Khiết thoáng qua nét bối rối, nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
“Lạc Lạc, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!”
Lại là một cái cớ mang danh nghĩa tốt đẹp.
“Tôi chỉ hỏi bà một câu. Nếu sau này chồng của Đổng Giai Hân ngoại tình, bà cũng sẽ khuyên con bé như vậy sao?”
Đổng Giai Hân là con gái của chú Đổng, cũng là cô em gái cùng mẹ khác cha của tôi.
Ánh mắt Lý Khiết d.a.o động, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi đứng dậy, cười lạnh một tiếng.
“Bà Lý à, tình cảm mẹ con giữa chúng ta đến đây là hết rồi.”
“Còn nữa, cái công ty nhỏ của chú Đổng, tôi sẽ nhắc Bùi Cảnh, chắc chắn sẽ không giúp đỡ đâu.”
“Dù gì cũng từng là vợ chồng với nhau, yêu cầu này hắn sẽ đồng ý với tôi thôi.”
Sắc mặt Lý Khiết lập tức sa sầm, giọng bà trở nên sắc lạnh, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận.
“Triệu An Lạc, chúng ta là người một nhà mà!”
Tôi khẽ nhếch môi, vẻ khinh miệt.
“Không cùng một hộ khẩu thì làm sao gọi là người một nhà được?”
…
Việc ly hôn không hề suôn sẻ như tôi tưởng.
Luật sư lại gọi điện, thẳng thắn nói rằng bên luật sư của đối phương cứ liên tục trì hoãn, không hài lòng với bản thảo nào của thỏa thuận ly hôn.
Lần cuối tôi gặp Bùi Cảnh là hai tuần trước, ở trước cửa biệt thự.
Cằm hắn bầm tím, ánh mắt đã mất đi vẻ sáng ngời.
Nhìn thấy tôi chuyển hành lý ra ngoài, hắn khàn giọng hỏi: “Em thực sự muốn đi sao? Anh có thể là người dọn ra khỏi biệt thự.”
“Không cần đâu.”
Tôi lắc đầu.
Lúc tôi rời đi, Bùi Cảnh gọi tôi lại, nói rằng hắn đã “giải quyết” xong người phụ nữ kia rồi.
Tôi chợt nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó, đầu dây bên kia rất ồn ào, có cả tiếng kính vỡ vang lên.
Người phụ nữ vừa khóc vừa la hét trong khi nghẹn ngào xin lỗi tôi.
Nếu cô ta không gọi tên tôi, có lẽ tôi đã báo cảnh sát.
Tôi vốn hiểu rõ cách Bùi Cảnh xử lý mọi việc, kết cục của người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định gọi cho Bùi Cảnh.
“Chúng ta nói chuyện đi, cứ kéo dài thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Hôm đó, Bùi Cảnh lái xe đưa tôi từ phía Nam thành phố rồi vòng lên phía Bắc, suốt dọc đường, hắn không ngừng nói chuyện.
“An Lạc, em còn nhớ chỗ này không? Con vẹt đầu tiên chúng ta nuôi là mua ở đây.”
Hắn giơ tay chỉ về phía chợ hoa và chỗ bán chim cảnh bên trái.
“An Lạc, trước cổng siêu thị Cửu Châu vẫn chật chội như ngày xưa, không có chỗ nào để đỗ xe.
“Không biết chợ đêm ở khu Bắc thành có còn mở không, không biết tiệm đậu hũ thối mà em thích ăn có chuyển đi không…”
Không biết nghĩ đến điều gì, Bùi Cảnh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.
“Ngày xưa em luôn có sở thích kỳ lạ với mấy thứ hôi hôi…”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không đáp.
Bùi Cảnh không biết rằng, sau khi kết hôn, tôi đã một mình đi qua những nơi này không biết bao nhiêu lần.
Những món như đậu hũ thối, sầu riêng mà tôi thích ăn, từ ngày trở thành Bùi phu nhân, tôi không còn ăn nữa.
“An Lạc, tiệm hoành thánh mà chúng ta thường ăn vẫn mở kìa!”
Xe đột ngột dừng lại trước cửa tiệm hoành thánh, giọng Bùi Cảnh có chút vui mừng.
Tiệm này nằm rất gần căn hộ của chúng tôi thuê trước đây. Mỗi khi đi làm mà không kịp nấu ăn, chúng tôi thường ghé vào đó ăn sáng.
Vào những ngày hè nóng nực, khi tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, Bùi Cảnh thường gấp tờ rơi trên bàn thành chiếc quạt nhỏ để quạt cho tôi. Sau khi quạt cho tôi xong, hắn lại quạt cho bát hoành thánh, chờ nguội rồi mới gọi tôi dậy ăn.
Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua.
“Chúng ta ăn lại một lần nữa nhé?”
Bùi Cảnh quay đầu, nhìn tôi đầy vẻ van nài.
Tôi do dự vài giây, rồi gật đầu.
Bà chủ tiệm vẫn nhớ chúng tôi. Bà mang hai tô hoành thánh nóng hổi ra, mỉm cười nói với Bùi Cảnh:
“Chàng trai trẻ, cuối cùng cậu cũng đến!
“Bác đã lâu không thấy cậu, mấy lần chỉ thấy bạn gái cậu đến một mình thôi.”
Nụ cười trên mặt Bùi Cảnh lập tức cứng lại, hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cúi mắt xuống, nhẹ nhàng giải thích: “Bác ơi, chúng cháu đã chia tay rồi.”
Bà chủ thoáng ngượng ngùng, sau khi bà rời đi, Bùi Cảnh nhẹ nhàng hỏi tôi:
“An Lạc, em đến đây nhiều lần rồi à?”
“Ừ.”
Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy chiếc muỗng đến trắng bệch.
“Anh thật đúng là kẻ tồi.”
Hơi nước bốc lên nghi ngút khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Bùi Cảnh.
“Mau hoàn thành thỏa thuận ly hôn đi.
“Đừng làm cho mọi chuyện trở nên quá xấu xí, tôi không muốn lần sau chúng ta gặp nhau lại là ở trên tòa.”
Nói xong, tôi thấy hàng mi của Bùi Cảnh run lên, một giọt nước mắt rơi vào bát hoành thánh.
“Anh hiểu rồi.”
Giọng hắn nghẹn lại.