Năm ngày sau, Lâm Diệc Dương lại một lần nữa ghi được 147 điểm tuyệt đối.
Đây là lần thứ ba anh ghi điểm trọn bàn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp và đều trong cùng một giải mở rộng.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã thổi bùng lên lòng nhiệt huyết của người hâm mộ, kể cả những người không quan tâm đến snooker cũng xôn xao bàn tán về Lâm Diệc Dương.
Năm đầu tiên về nước tham gia thi đấu, anh đã dùng thành tích đáng kinh ngạc để lập nên kỷ lục mới.
Ở giải Trung Quốc mở rộng lần này, Mạnh Hiểu Đông và Giang Dương cũng thuận lợi tiến vào vòng trong, dẫn dắt người mới giành được thành tích tốt nhất cho cơ thủ nước chủ nhà, cống hiến cho khán giả Trung Quốc những khoảnh khắc đặc sắc trên sân thi đấu.
Cuối cùng Mạnh Hiểu Đông và Giang Dương dừng chân ở vòng bán kết, Lâm Diệc Dương lọt vào vòng chung kết.
Ân Quả vốn tưởng rằng có thể đến xem trận chung kết của anh, nhưng liên đoàn bi a pool 9 bi đột ngột quyết định kéo dài thời gian huấn luyện, hay nói cách khác, cô đã hoàn toàn bỏ lỡ giải mở rộng đầu tiên của Lâm Diệc Dương sau khi anh về nước.
Hôm diễn ra trận chung kết cũng là lúc kỳ huấn luyện kết thúc.
Ân Quả không có thời gian về nhà, ngay khi kết thúc cuộc họp tổng động viên cho giải thế giới, cô phải bay sang Mỹ tham gia giải mở rộng.
Ân Quả ngồi ở hàng đầu tiên, đối diện là ban lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, trong đó có mẹ cô.
Vì vậy cô không dám táy máy tay chân, cũng không xem được đồng hồ…
Trái tim cứ như treo lơ lửng trên cao.
Lãnh đạo phát biểu xong, mọi người đều đứng dậy vỗ tay, Ân Quả cũng lập tức đứng dậy, vỗ tay còn nhiệt liệt hơn người khác.
Cô mong ngóng cuộc họp này kết thúc hơn bất cứ ai ở đây.
“Được rồi, mọi người giải tán thôi, nghỉ ngơi đi.” Chủ tịch liên đoàn mặt mày hiền từ nói với tất cả mọi người: “Buổi chiều có nhiều người phải đến sân bay nhỉ, vậy tôi không nói thêm nữa.
Mọi người lục tục giải tán.
Ân Quả thấy mẹ không có thời gian để ý đến mình, bèn nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, cô liền chạy thẳng lên tầng trên, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra.
Không cần phải lên mạng, trên WeChat đã bùng nổ rồi.
Ai cũng gửi tin nhắn cho cô, kể cả Trịnh Nghệ và cậu em họ Mạnh Hiểu Thiên, nhưng cô không dám mở ra xem.
Cửa sổ tầng hai mở toang, song cơn gió phả vào mặt cô cũng không thể nào làm dịu gò má đang nóng bừng.
Bỗng nhiên một tin nhắn mới hiện lên.
Lin: “Không chúc mừng anh à?
Trái tim cô chợt thắt lại.
Cô che miệng, những giọt nước mắt vui sướng tuôn rơi nhanh chóng thấm đẫm gò má.
Anh giành chức vô địch rồi.
Lâm Diệc Dương giành chức vô địch giải Trung Quốc mở rộng nổi
Ân Quả sợ các lãnh đạo đi qua sẽ nhìn thấy hoặc nghe thấy, bèn nép sát vào góc tường muốn kìm nén lại cảm xúc mình.
Khi ban lãnh đạo ở tầng dưới cười nói đi về phía cửa, tin nhắn WeChat của anh lại hiện lên.
Lin: “Nhớ em rồi.”
Cô cầm điện thoại khóc như một đứa ngốc.
Sau khi giành chức vô địch và nâng cao chiếc cúp, anh nói rằng anh nhớ cô.
Câu nói này còn cảm động hơn bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào.
Một chàng khờ chưa từng biết thế nào là lời ngon tiếng ngọt, từ trước đến nay luôn dùng những lời nói bình thường những hành động mộc mạc nhất, chân thành nhất để có biết rằng anh quan tâm có nhiều đến nhường nào.
Trong nhà thi đấu, khán giả đã ra về hết.
Người đàn ông vừa giành được cúp vô địch đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên ở khán đài phía Bắc, chiếc cúp được đặt trên chiếc ghế bên cạnh, áo vest và áo gi lê đều đã cởi hết ra, đặt bên cạnh chiếc cúp.
Anh gác hai tay lên lưng ghế, tựa người nhẹ nhõm nhìn nhà thi đấu vắng tanh.
Bàn bi a màu xanh lá cây nằm giữa sân thi đấu.
“Làm gì mà ngồi ở đây thế?” Giang Dương ở phía sau cất tiếng hỏi.
“Mệt” Anh không buồn nói thêm gì nữa.
“Không gọi điện cho bạn gái à?” Người phía sau lại hỏi.
Lâm Diệc Dương cầm điện thoại, đang chờ tin nhắn trả lời của Ân Quả, “Chiều nay cô ấy phải tham gia buổi tổng động viên cho giải thế giới.”
Chưa dứt lời, âm báo tin nhắn WeChat đã vang lên, ngay sau đó là hằng hà sa số tin nhắn.
Vô số icon trái tim lấp kín màn hình.
Quả Ở Trong Rừng: “Em không ngờ anh thật sự giành được chức vô địch giải đấu này…”
Quả Ở Trong Rừng: “Anh giỏi nhất “
Quả Ở Trong Rừng: “Cứ như là mơ vậy.”
Quả Ở Trong Rừng: “Em đang khóc như đứa ngốc rồi đây này, để em bình tĩnh lại đã…”
Lại là một loạt icon trái tim nữa, cô gửi liên tục không ngừng.
Lâm Diệc Dương nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười, tưởng tượng dáng vẻ cô vừa khóc vừa gửi tin nhắn.
Phía sau bỗng vang lên tiếng cười giòn giã.
Anh quay đầu nhìn, toàn bộ thành viên của Đông Thành đều ở đây, từ nhỏ đến lớn, từ thế hệ mới đến thế hệ cũ, hóa ra mọi người đã im lặng đứng đấy từ lâu, không hề phát ra một tiếng động nào.
Bị Lâm Diệc Dương phát hiện, ai cũng cười xòa, lần lượt gọi “chú Sáu”, “anh Sáu”…!
Trong phút chốc, khán đài phía Bắc rộn rã hẳn in lên.
Anh buồn cười nhìn bọn họ, sau đó chỉ tay vào chiếc cúp rồi nói với Giang Dương: “Cầm về giúp em.”
Nói xong, Lâm Diệc Dương chống tay lên lan can nhảy qua khán đài, vừa chạm chân xuống đất, anh lập tức đi thẳng mà không quay đầu lại.
Hồi mới mười ba tuổi, lần đầu tiên anh giành được chức vô địch giải quốc gia, khi ấy anh cũng chúc mừng bằng cách này.
Xuống dưới khán đài, anh liền cởi áo vest và áo gi lê ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi bằng chất liệu rẻ tiền và chiếc quần Âu không vừa người, chạy xuyên qua nhà thi đấu nơi mình vừa giành chiến thắng.
Giang Dương chống hai tay lên lan can, dõi theo bóng lưng anh.
Bước chân của thiếu niên năm xưa rất nhanh, người đàn ông bây giờ vẫn nhanh nhen như vậy, nhưng cậu thiếu niên mang theo sự hăng hái hăm hở, còn người đàn ông đã chín chắn mạnh mẽ hơn.
Sau khi huấn luyện viên câu lạc bộ làm xong thủ tục đăng ký cho mọi người, ra khỏi cửa hải quan, các thành viên liền lập tức giải tán.
Ai cũng chạy đến của hàng miễn thuế.
Ân Quả ngồi nghỉ ở góc trong cùng của hàng ghế gần cửa lên máy bay.
Trịnh Nghệ gửi tin nhắn WeChat cho cô.
Trịnh Nghệ: “Anh chàng của cậu cừ thật đấy, tin tức lan truyền khắp nơi rồi.”
Trịnh Nghệ là người ngoài giới, vòng bạn bè trên WeChat của cô mới gọi là đi đâu cũng thấy tin về anh.
Ân Quả uống nước ngọt, nghỉ ngơi không biết anh đi đến đâu rồi.
Dường như tâm linh tương thông không bao lâu sau, một người đàn ông đặt tay lên vai cô, “Em chờ lâu chưa?”
Nghe thấy giọng nói của Lâm Diệc Dương, trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng bình yên trở lại.
Ăn Quả ngó nghiêng xung quanh, nhất là cửa hàng miễn thuế xem đồng đội đang ở đâu.
“Anh vòng qua đây trước đã.” Cô kéo tay anh.
Lâm Diệc Dương bèn vòng lên phía trước hàng ghế.
Anh vẫn chưa thay bộ đồng phục thi đấu buổi sáng, cứ thể đến thẳng đây, có điều cổ áo sơ mi đã được cởi cúc, ống tay áo xắn lên cao hơn, làm bớt đi vẻ nghiêm túc của bộ đồ.
Anh ngồi xuống cạnh cô, còn chưa ấm chỗ Ân Quả đã nhét một chiếc khẩu trang màu đen vào tay anh, “Anh đeo cái này vào trước đã.”
Lâm Diệc Dương nghiền ngẫm thứ trong tay, “Làm gì vậy?”
“Anh đeo vào mau lên.” Cô thì thào thúc giục: “Trên chuyến bay này nhiều đồng nghiệp lắm đấy.”
Hôm nay anh đã trở nên nổi tiếng, là ngôi sao trong làng bi a vừa mới giành được chức vô địch giải Trung Quốc mở rộng, các trang mạng đều đưa tin về anh.
Chỉ lát nữa thôi, ở cửa lên sẽ có rất nhiều đồng nghiệp phải lên máy bay bay đến Mỹ, tham gia giải Bi a pool 9 bi mở rộng.
Năm ngoái số lượng người đăng ký rất ít, năm nay thì nhiều hơn, trong đó có rất nhiều cơ thủ mới, nhiều người năm ngoái không gặp anh ở phòng nghỉ.
Dù có vài người trong câu lạc bộ Bắc Thành rỉ tai nhau về việc Lâm Diệc Dương là bạn trai của đàn em, nhưng đường đường chính chính đi theo với tư cách người nhà thì cũng quá phô trương rồi.
Lâm Diệc Dương lật tới lật lui chiếc khẩu trang trong tay, ngắm nhìn hồi lâu rồi nở nụ cười bất lực, sau đó vẫn đeo lên che khuất một nửa khuôn mặt, chẳng khác gì tự lừa mình dối người cả.
Cả tháng nay hai người chẳng được gặp nhau, không kìm lòng được muốn nhìn nhau nhiều hơn.
Đôi mắt lộ ra dường như đang lặng lẽ đưa tình.
“Hôm nay mẹ kể với em, thầy Hạ đã gọi cho bà mấy cuộc điện thoại để ôn lại chuyện cũ, toàn nói về anh thôi.”
“Thầy nghe Giang Dương kể về mối quan hệ giữa anh và em thì vui lắm.” Lâm Diệc Dương nói: “Khi nào có thời gian anh sẽ đưa em đến nhà thầy.”
Qua lớp khẩu trang, giọng nói của anh trầm thấp hơn rất nhiều.
“Đến nhà thầy anh á?” Cô ngạc nhiên.
“Ừ.” Anh cảm thấy rất bình thường.
“Thầy không ra ngoài được có tuổi rồi, đi đứng không tiện”
“Không phải thế, không phải em không muốn đi.” Cô giải thích cho sự ngạc nhiên của mình: “Từ lúc bắt đầu chơi bi a năm mười tuổi, em đã thường xuyên nghe mọi người nói về thầy Hạ, không ngờ có ngày được gặp thầy thật.”
Anh không tỏ ý kiến gì, “Em là bạn gái học trò ruột của thầy, đi gặp thầy cũng là chuyện nên làm mà.”
Nói thì nói thế, nhưng Ân Quả vẫn thấy thật kỳ diệu.
Cô nói thật: “Trước khi quen anh, em cứ tưởng rằng học trò của thầy Hạ đều là hàng chú bác cả rồi, anh Giang Dương nhỏ nhất cũng lớn hơn anh họ em sáu tuổi.
Không ngờ lại còn con cá lọt lưới là anh.”
Lâm Diệc Dương gật đầu, xoa đầu Ân Quả, “Vai vế của anh hơi bị cao đấy, nhưng em gọi anh là “anh” được rồi, không cần gọi là “chú” đâu.”
Cô lúng túng bật cười, vỗ tay anh, làu bàu: “Còn ra vẻ”
Hai người chưa tâm sự được mấy câu, người trong đội đã quay trở lại.
Lâm Diệc Dương tự giác đút hai tay vào túi quần, thản nhiên đứng dậy, đi đến trước cửa sổ bằng kính sát đất nhìn thềm để máy bay bên ngoài.
Nhìn bóng lưng, đường nét khuôn mặt và bộ trang phục chỉnh tề trên người anh, người ngoài giới sẽ không nhận ra, nhưng người trong giới chỉ cần nhìn là biết được ngay.
Đàn chị của Ân Quả bông đùa: “Người nhà đi theo à?”
“Vâng.” Cô chẳng có cách nào phủ nhận, “Anh ấy thi đấu xong…!cũng không có việc gì nữa, nhân dịp này về New York thăm bạn cũ luôn.”
Đàn chị giơ ngón cái với cô, “Được đấy.”
Đương kim vô địch không tham gia bữa tiệc chúc mừng mà lại xách vali chạy thẳng đến sân bay đưa bạn gái đi thi đấu, được lắm.
Một đàn chị khác cũng khen ngợi anh chàng “người nhà” đầy tự giác này này: “Lúc bọn em quen nhau, chắc cũng coi như là nữ mạnh nam yếu nhỉ? Tiểu Quả, sao em lại thích anh ta vậy? Vừa nhìn liền biết anh ta là cổ phiếu tiềm năng hả?”
Ai biết được, có lẽ thật sự là…!yêu bằng mắt?
Phía bên này còn đang thăm dò Lâm Diệc Dương và Ân Quả bắt đầu từ khi nào, ở đầu bên kia, các thành viên của Đông Tân Thành đi tới lễ phép chào hỏi Lâm Diệc Dương, lần lượt gọi “anh Sáu”, “chú Sáu”…!Anh đáp lại mấy tiếng, càng lúc càng cảm thấy chiếc khẩu trang trên mặt quá thừa thãi bèn tháo luôn xuống.
Anh dặn Trần An An, lần sau không cần bảo mọi người đến chào hỏi đâu.
Anh ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc nói: “Không được.
Đông Tân Thành có truyền thống tôn sư trọng đạo, kính trọng bề trên.”
Lâm Diệc Dương quá hiểu tên nhóc này nên không đôi co thêm, chỉ tay vào cửa lên máy bay, “Các cậu lên trước đi, anh đợi thêm lát nữa.”
“Anh không đi cùng à?” Trần An An thắc mắc hỏi.
“Chị dâu cậu da mặt mỏng lắm, sợ người ta nhìn thấy” Anh nói: “Anh sẽ lên cuối cùng.”.