Lên máy bay, Ân Quả ngồi phía bên trái khoang thương gia cùng với ba đàn chị khác.
Trần An An và một cô gái của Đông Tân Thành ngồi phía bên phải.
Cô gái ngồi cạnh Ân Quả đã chủ động đổi chỗ cho Lâm Diệc Dương.
Hai câu lạc bộ Đông Tân Thành và Bắc Thành đều thống nhất mua vé hạng phổ thông, những người khác muốn đổi vé thì tự mình bù thêm tiền.
Nhưng vì số ghế hạng thương gia có hạn, nên bình thường có một quy định bất thành văn: Cơ thủ nòng cốt và đàn anh, đàn chị sẽ được ưu tiên ngồi hạng thương gia, đám đàn em thường không thích góp vui, ngồi tụ tập phía sau càng thoải mái hơn.
Giữa cô và anh cách nhau bởi vách ngăn, chỉ cần thò đầu ra là có thể nhìn thấy nhau.
Ân Quả vốn định lặng lẽ nói chuyện với Lâm Diệc Dương đôi ba câu trước khi máy bay cất cánh, nhưng tiếp viên hàng không đã nhận ra anh, nhân lúc anh gọi món bèn cười nói với anh mấy câu bày tỏ lòng hâm mộ.
Ân Quả chợt thấy hụt hẫng, rụt đầu lại tiếp tục ng tục nghịch điện thoại.
Đến khi máy bay cất cánh, cô đi vệ sinh thì bắt gặp cô tiếp viên hàng không ấy đang nói chuyện với đồng nghiệp: “Lâm Diệc Dương đang ngồi ở đằng trước đấy, ngoài đời nhìn đẹp trai cực kỳ, chắc chắn ảnh không chỉnh sửa gì đâu.”
Tiếp viên hàng không phụ trách hành khách ở khoang sau tò mò hỏi: “Anh ấy có dễ bắt chuyện không? Có thể chụp ảnh chung không?”
“Chắc sẽ xin được chữ ký, còn chụp chung thì không.
Ban nãy tôi hỏi rồi, anh ấy lắc đầu xin lỗi, có lẽ không muốn chụp chung thật.”
Ân Quả lẳng lặng nghe hết.
Chờ hai cô tiếp viên hàng không ấy lần lượt rời khỏi, cô đi qua chiếc rèm mở một nửa tìm người đàn ông vừa được nhắc tới, anh cũng nhận ra cô đi mãi chưa về.
Thấy Ân Quả đứng phía sau, Lâm Diệc Dương bèn rời khỏi ghế của mình, đi dọc theo lối đi.
“Em nhìn gì thế?” Anh vén rèm lên hỏi cô.
“Đang nghe mấy cô tiếp viên tám chuyện về anh.” Cô giả bộ muốn xin chữ ký, giơ mu bàn tay đến trước mắt anh, “Nghe nói anh không thích chụp ảnh chung hả? Vậy ký một chữ đi.”
Thấy Ân Quả diễn sâu, Lâm Diệc Dương bật cười, ghé sát vào khuôn mặt cô, “Còn nghịch nữa là anh hôn em đấy.”
Bỗng nhiên chiếc rèm được vén lên, một chiếc xe đẩy đồ ăn màu bạc xuất hiện.
Ánh mắt cô tiếp viên đẩy xe đầy tò mò, nhưng vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp trên môi, nhìn hai người một trái một phải nhường đường cho mình.
Ân Quả quay đầu bước đi, trở về chỗ của mình mới sực nhớ ra chưa đi vệ sinh…!thế là ban nãy mất công chờ ở bên ngoài rồi.
Cũng không biết cô hụt hẫng vì chuyện gì nữa.
***
Sau bữa tối, khoang máy bay nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Phần lớn hành khách đều đã ngủ, tiếp viên hàng không không còn đi lại nữa.
Lâm Diệc Dương đeo tai nghe xem phim, Ân Quả xem một lát thì buồn ngủ, cũng lựa chọn đi ngủ trước.
Lịch trình lần này kín mít, đến nơi phải đi thi đấu luôn, cô bắt buộc phải quen với việc chênh lệch múi giờ, bởi vậy có thể ngủ được bao nhiêu thì tranh thủ bấy nhiêu.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Ân Quả có cảm giác chiếc chăn bị ai đó kéo lên.
Cô kéo cao tấm bịt mắt theo phản xạ, nhìn thấy Lâm Diệc Dương đang cúi xuống đắp lại chăn cho mình.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, “Anh không ngủ à?” Cô tháo một bên tai nghe xuống để nghe anh nói rõ hơn.
Trong ánh đèn mờ tối, đường nét khuôn mặt Lâm Diệc Dương không rõ ràng, anh tiến đến gần hơn, thì thầm vào tai cô: “Anh tưởng em ngủ rồi.” Hơi nóng phả vào vành tai Ân Quả.
Ở độ cao cách mực nước biển hơn chục nghìn mét, xung trong quanh là bầu trời, chỉ có hàng trăm hành khách ngồi trên máy bay có cùng một điểm đến với họ.
lPhía trước và phía sau đều là vách ngăn, dù hành khách có tỉnh lại cũng chỉ thấy hai người họ đang nói chuyện, chứ không phải trao nhau nụ hôn.
Hơi thở của Lâm Diệc Dương phả vào tai và cổ cô, cuối cùng lần đến cánh môi Ân Quả.
Giống như lần đầu trong căn hộ ở New York, hai người cùng nhau say đắm, cùng nhau kiếm tìm nụ hôn nồng nhiệt, giao tiếp thể xác bằng phương thức chân thực nhất trong bóng tối mịt mùng.
Anh nhanh chóng dừng lại, nhìn cô chăm chú, hơi thở hai người hòa vào nhau.
“Trận đấu hôm nay cũng dành tặng em.” Anh thấp giọng nói: “Queen bé nhỏ.”
Hai lần đạt được 147 điểm tuyệt đối, giành chức vô địch giải Trung Quốc mở rộng ngoài cảm ơn thầy ra, anh còn muốn báo đáp cô bé ngốc đã chạy tới chỗ vị huấn luyện viên nghèo trước ánh mắt của bao nhiêu người ở giải đấu tại New York.
Cô không hề e ngại ống kính trực tiếp, chủ động nắm tay một kẻ vô danh, nói: Dù tương lai thế nào, em vẫn muốn chia sẻ thời khắc vinh quang nhất và những gì tốt đẹp nhất với anh.
Nháy mắt đã một năm trôi qua, vị huấn luyện viên nghèo ấy vẫn luôn khắc ghi, chưa lúc nào quên, dù chỉ một ngày.
**
Lúc máy bay hạ cánh xuống New York, Lâm Diệc Dương nhận được mười mấy cuộc gọi mời phỏng vấn.
Khi nghe anh trả lời những cuộc gọi này, Ân Quả mới hiểu rõ một sự thật, dù Lâm Diệc Dương đã rời khỏi giới snooker, năm ngoái gặt hái được gần mười giải thưởng lớn nhỏ ở nội dung bi a pool 9 bi, nhưng từ lâu anh đã thật sự trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới snooker rồi.
Đáng tiếc tất cả các lời mời phỏng vấn đều bị từ chối, anh chỉ trả lời là do bận lịch trình cá nhân.
Lâm Diệc Dương đưa Ân Quả và Trần An An về chỗ ở trước đây.
Căn hộ không có gì thay đổi, phòng của mọi người vẫn còn, đều đóng kín không sử dụng, phòng của cô cũng thế.
Suốt một năm qua Lâm Diệc Dương và Mạnh Hiểu Thiên đã trở nên thân thiết, đến nỗi khi nhìn thấy anh và cô cùng bước vào nhà, câu đầu tiên Mạnh Hiểu Thiên thốt ra chính là “Anh rể”, còn bà chị họ Ân Quả thì bị ghẻ lạnh.
Đương nhiên câu tiếp theo là: “Anh rể, sửa giúp em bài luận văn này với, em sắp phải đi bây giờ.”
Đương nhiên câu tiếp theo là: “Anh rể, sửa giúp em bài luận văn này với, em sắp phải đi bây giờ.”
“Em đi đâu đấy?” Cô thấy cậu chàng kéo vali, vừa nhìn là biết phải đi xa.
“Về nước ạ, anh em “triệu hồi” rồi!”
Bởi vậy, hai chị em vừa mới gặp nhau được năm phút thì đã phải chào tạm biệt.
Lâm Diệc Dương lục tìm những thứ có thể ăn được trong tủ lạnh và chạn bát, tính toán sơ qua xem phải đến siêu thị mua thêm những gì.
Ấn Quả ngồi sau quầy bar, chống cằm nhìn anh.
Hai người thường xuyên phải bay đường dài nên đã quen từ lâu, không thấy mệt cho lắm.
Chỉ có Trần An An là ngủ mê mệt như chết lâm sàng.
Hai năm qua anh ta gần như giải nghệ, ít khi đi thi đấu, bay đường dài lại càng ít, bị chênh lệch múi giờ đến nỗi không mở nổi mắt.
Anh ta chẳng thèm tắm rửa đã xông thẳng vào phòng Lâm Diệc Dương, khóa cửa ngủ li bì.
Kết quả sau mười phút về đến căn hộ, trong phòng khách chỉ còn lại anh và cô.
Ân Quả nhìn cánh cửa phòng Lâm Diệc Dương, thì thầm hỏi: “Anh cho anh ấy ngủ ở phòng mình, chẳng khác nào nói với anh ấy…!em và anh ngủ chung với nhau à?”
Lâm Diệc Dương đóng tủ lạnh lại, tỏ vẻ thắc mắc, “Không ngủ với em, thế anh ngủ với ai?”
Sự thật là vậy, nhưng cô và Trần An An không thân lắm, suốt một tháng tập huấn, hai người nói với nhau không quá mười câu.
Bỗng có ngày sống cùng một mái nhà, cô lại thản nhiên ở chung phòng với Lâm Diệc Dương ngay trước mặt anh ta.
“Em cứ thấy là lạ sao ấy.” Nghĩ thôi cô đã thấy lúng túng.
Lâm Diệc Dương đã coi Ân Quả như vợ chưa cưới của mình, nên không thể nào hiểu được từ “lạ” mà cô nói.
“Anh đi tắm trước, em cứ ngồi đây đi.” Anh định đi thu dọn phòng tắm.
Mạnh Hiểu Thiên sống ở đây một tháng, có vẻ không sạch sẽ mấy, anh phải dọn sạch rồi mới để cô dùng.
Lâm Diệc Dương vòng từ sau quầy bar ra ngoài, đến sô pha mở vali của mình ra lấy quần bò và áo phông để thay, tiện tay đặt chồng áo cộc tay vào bên kia vali.
Ân Quả đi theo anh, ngồi xổm xuống nhìn những bộ quần áo anh mang theo, đều là đồ cũ, trước đây cô đã thấy rồi.
Người đàn ông này sẵn sàng bỏ tiền ra mua xe sang đắt tiền, nhưng lại ăn mặc rất tiết kiệm.
Đồ hiệu trêm người ngoài bộ đồng phục chính thức bắt buộc phải mặc khi thi đấu ra cũng chỉ có chiếc áo Ân Quả tặng.
“Cái áo cộc tay của anh, cái mà em lấy ấy…!Nghĩ đến đây, cô hỏi anh: “Hồi xưa sao anh lại mua nó?”
Hồi xưa anh nghèo đến vậy, tự nhiên mua nó là một chuyện rất kỳ lạ.
“Không phải anh mua.” Lâm Diệc Dương cởi áo sơ mi trắng ra, vứt vào chiếc giỏ nhựa màu đỏ, “Là một cậu nhóc trong phòng bi a giành được chức vô địch khu vực, lấy tiền thưởng mua cho anh, coi như là quà học trò tặng thầy giáo.”
Với tính cách của Lâm Diệc Dương chắc chắn sẽ không nhận, nhưng cậu nhóc là người Canada, sau đó phải về nước thôi coi như giữ làm kỷ niệm.
Thảo nào…
Anh định c0i quần Âu, thắt lưng đã tháo ra rồi.
“Anh vào nhà vệ sinh cởi đi.”
Lâm Diệc Dương phì cười trước “yêu cầu vô lý” của bạn gái mình, cũng không phải chưa thấy bao giờ mà?
Vẫn là lý do đó, lỡ Trần An An đột nhiên đi ra, thấy anh trần như nhộng, chỉ mặc quần l0t đứng nói chuyện với cô trong phòng khách…!thì chẳng ra làm sao cả.
Đến khi Lâm Diệc Dương vào nhà vệ sinh, bên trong vang lên tiếng nước chảy, Ân Quả vẫn còn đang nghĩ…!Hóa ra đàn ông dù đẹp trai, khí chất phóng khoáng bao nhiêu, một khi đã là của cô rồi, thì anh chỉ thiếu nước hằng ngày cởi sạ.ch quần áo lượn đi lượn lại trong nhà, hoàn toàn không lo nghĩ gì đến hình tượng của mình.
Trong tiếng nước chảy róc rách, cô nằm nhoài ra quầy bar, tay lướt Weibo và WeChat, bất ngờ nhìn thấy ảnh chụp Lâm Diệc Dương ở sân bay hôm nay.
Có ảnh được chụp từ tầng hai xuống, cũng có ảnh được chụp ở tầng một.
Ở góc chụp trên tầng hai, Lâm Diệc Dương quay lưng về phía máy ảnh nhìn thềm đế máy bay, trong ảnh chỉ có thể thấy bóng lưng mặc áo sơ mi, quần Âu và đi giày da đen ở phía xa.
Tấm ảnh ở tầng một có lẽ được chụp từ góc phía Tây Nam, chỉ nhìn được góc nghiêng khuôn mặt anh.
Sống mũi cao nổi bật trên nửa khuôn mặt đeo khẩu trang, đôi mắt lộ ra ngoài rủ xuống nhìn điện thoại nên không nhận ra anh đang vui hay buồn.
Cô cảm thấy những tấm ảnh này chụp rất nghệ thuật, bèn tải về lưu vào album.
Trong WeChat cũng có người chia sẻ video họp báo sau trận đấu, kèm theo dòng bình luận: Anh trai này được đấy, bạn gái có phúc rồi.
Tim đập thình thịch, Ân Quả mở ra xem.
Khung cảnh trong video ồn ào, có rất nhiều tạp âm, các phóng viên đang rì rầm trao đổi, vì không phải do cánh truyền thông quay nên hình ảnh rất rung, xen lẫn tiếng càu nhàu của người quay video: “Đừng đụng vào tôi, ống kính rung rồi đây này.
Lâm Diệc Dương đến rồi!”
Ánh đèn flash lóe lên liên tiếp.
Người dẫn chương trình dẫn Lâm Diệc Dương và chủ tịch liên đoàn đến sau chiếc bàn dài phỏng vấn màu đỏ, cả hai cùng ngồi xuống.
Vị trí còn trống bên trái anh chắc là của huấn luyện viên, còn bên phải là lãnh đạo của liên đoàn bi a.
Anh ngồi xuống, vô thức đưa tay cởi cúc áo ở cổ, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó nên lặng lẽ thả tay xuống, cúi đầu hắng giọng mấy tiếng rồi ngồi thẳng người, bắt đầu nhận phỏng vấn.
Ân Quả chú ý đến động tác nhỏ này của anh, cứ cười suốt.
Những câu hỏi của phóng viên rất sắc bén, nhưng anh đều trả lời đơn giản gãy gọn.
“Anh đã có hơn mười ấy năm không tham gia các giải đấu chuyên nghiệp không quen nhà thi đấu, cũng chẳng quen đối thủ, vậy đã có lúc nào anh cảm thấy lực bất tòng tâm chưa?”
“Tôi chưa từng cảm thấy như vậy.”
“Năm nay anh hai mươi chín tuổi mới bắt đầu có những bước tiến trong sự nghiệp, anh có lo lắng lắng về tuổi tác của mình không?”
Vẫn câu trả lời ấy: “Không hề.”
Cuối cùng, có người hỏi thẳng: “Nghe nói hồi trước vì bị cấm thi đấu nên anh mới suy sụp rồi giải nghệ, chuyện này có thật không? Từng có tin đồn anh bán độ, hôm nay anh có định thanh minh không? Tại sao sao giải nghệ lâu thế rồi, anh lại lựa chọn quay lại? Vì để đáp trả những tin đồn trước kia sao? Hay anh không cam tâm giải nghệ trong tai tiếng”
Sau mấy giây yên lặng, Lâm Diệc Dương trả lời bằng một đoạn dài hiếm hoi: “Chuyện trước đây, ai nấy đều có suy đoán của riêng mình, dù hôm mann tôi có thanh minh một trăm lần, nay các anh cũng sẽ không tin tưởng hoàn toàn, còn cho rằng câu trả lời của tôi là để đánh bóng tên tuổi.
Tôi không thể thuyết phục từng người tin mình, các vị ở đây cũng không thể làm được.
Vậy nên hãy để chuyện quá khứ trôi qua, thật giả không còn quan trọng nữa.”
Anh nói tiếp: “Con đường của vận động viên rất gian khổ, nếu chỉ vì “đáp trả” và “không cam tâm” thì sẽ không tồn tại được lâu.
Cảm xúc tiêu cực không thể giúp một người vượt qua hết thảy gian khổ, chỉ có tình yêu mới giúp vận động viên chịu đựng được tất cả khó khăn, đi đến cuối cùng.
Hôm nay tôi quay về chỉ vì một nguyên nhân…!Đó là vì Lâm Diệc Dương vẫn chưa đi hết con đường của mình.” Anh ngập ngừng, cuối cùng nói nốt: “Con đường này là của tôi, phải để tôi tự đi.”
Nghe xong, lòng Ân Quả bồi hồi, tiếng vỗ tay trong video vang dội.
Trong bầu không khí như vậy, người dẫn chương trình nhân cơ hội kết thúc buổi họp báo: “Cảm ơn các anh chị phóng viên ở đây, cũng cảm ơn trận đấu xuất sắc của Lâm Diệc Dương ngày hôm nay, buổi họp báo sau trận đấu…
Một phóng viên bất ngờ ngắt lời người dẫn chương trình: “Chúng tôi vẫn còn một câu hỏi cuối cùng.”
Micro được đưa cho người đó.
“Là một cơ thủ nổi tiếng, anh không chỉ phải quản lý hình tượng của mình, chuyện tình cảm cũng sẽ bị phơi bày trước công chúng vấn đề này đã gây ra rắc rối cho rất nhiều vận động viên thể thao nổi tiếng.”
Phóng viên kia mìm cười, mọi người cũng cười theo, đây là một câu hỏi thiên về đời tư.
Tiếng cười lắng xuống phóng viên kia liền hỏi thẳng vào trọng tâm: “Trước khi anh về nước, Giang Dương và Mạnh Hiểu Đông được coi là những cơ thủ trong nước được yêu thích nhất, đến bây giờ hai người họ vẫn chưa có bạn gái, cũng vì vậy mà việc này thường xuyên được bàn tán trên mạng.
Không biết sau khi về nước, anh đã chuẩn bị tâm lý để trở thành người đàn ông độc thân đắt giá nhất, được săn đón nhất giống như bọn họ chưa? Hay nói cách khác, anh có cảm thấy áp lực khi phơi bày chuyện tình cảm trong tương lai trước công chúng không?”
Lâm Diệc Dương chống tay lên mặt bàn, mười ngón tay đan vào nhau, nghiêm túc lắng nghe.
Chờ phóng viên kia hỏi xong, anh cười tủm tìm trả lời: “Giang Dương và Mạnh Hiểu Đông có bạn gái chưa…!thì tôi không rõ lắm.”
Mọi người ở đây đều biết ba người bọn họ quen nhau từ thuở niên thiếu, hàm ý của câu trả lời “không rõ lắm” lẽ nào là họ đang yêu đương nhưng không công khai?
Trong nháy mắt, ba, bốn phóng viên đồng loạt hỏi.
“Nghe nói Giang Dương từng ly hôn, phải vậy không?”
“Tin đồn Mạnh Hiểu Đông âm thầm kết hôn là thật sao?”
“Có người chụp được ảnh Mạnh Hiểu Đông năm vừa rồi đi thi đấu ở nước ngoài, có vợ và con gái đi theo, chuyện này là thật ư?”
Lâm Diệc Dương mỉm cười xua tay, ý nói đó chỉ là một câu bông đùa mà thôi, anh không muốn tiết lộ chuyện của hai vị “át chủ bài” này đâu.
Anh quay trở lại với câu hỏi, đưa cho họ một câu trả lời vô cùng chính xác.
“Nhưng có một chuyện chắc chắn, đó là tôi không còn độc thân.”
Lại thêm một tin tức sốt dẻo nữa.
Trong tích tắc, tất cả phóng viên bắt đầu hỏi tới tấp, tiếng hỏi và tiếng cãi nhau ầm ĩ.
Video đột nhiên dừng lại.
Hóa ra đã chiếu xong.
Tim Ân Quả chợt đập thình thịch, cô muốn tua để xem lại một phút cuối cùng
“Xem gì mà vui thế” Giọng nói của người đàn ông trong video cất lên bên má cô.
Trái tim lại lỡ nhịp, Ân Quả quay sang nhìn, trong giây phút tâm hồn đang ngẩn ngơ nhất, cánh môi đã bị anh chiếm trọn.
Điện thoại trong tay bị rút mất, anh còn hôn lên mái tóc dài của cô…
“Chờ em tắm rửa trước đã.” Cô bỗng né tránh.
Mười mấy tiếng ngồi máy bay, người ngợm hỏi không chịu được.
Ngược lại Lâm Diệc Dương không bận tâm lắm, dù sao anh cũng tắm rồi, cô thế nào anh cũng thấy thích, cũng thấy cô rất thơm.
Nhưng Ân Quả nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, cảm thấy người mình không thơm tho gì, toàn ám mùi ghế và mùi của khoang máy bay.
Cô nhất quyết đẩy anh ra bằng được, cầm quần áo sạch chạy vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh được dọn rất sạch sẽ, có thể nhận ra sàn gạch men đã được lau sáng bóng.
Chỉ có hơi nước trên gương vẫn chưa bay đi hết.
Ân Quả cúi đầu nhìn bồn rửa mặt, trên đó có dao cạo râu và lưỡi cạo của anh, khung cảnh này khiến cô có cảm giác như quay trở về ngày hôm ấy.
Ân Quả dùng ngón tay vẽ mấy đường rồi nhìn mình trong gương, may mà vẫn là tóc thẳng không phải tóc xoăn như hồi xưa, nếu không cô thật sự tưởng rằng thời gian đã quay ngược trở lại.
Cô nhanh chóng tắm rửa, sau đó về phòng mình.
Đồ đạc trong phòng không hề bị dịch chuyển.
Ga giường vừa được Lâm Diệc Dương thay mới, anh đang ngồi trên chiếc sô pha nhỏ gần cửa sổ, dùng laptop sửa lỗi sai cho bài luận văn bằng tiếng Anh của Mạnh Hiểu Thiên.
Ân Quả muốn sấy tóc, nhưng sợ làm ồn đến Trần An An đang ngủ nên đành thôi.
“Nghỉ ngơi trước đã, lát nữa sửa giúp nó sau.”
Anh cười, “Chẳng phải đang chờ em à?”
Ngón tay cô gái lắc lắc trước mắt anh.
Cuối cùng Lâm Diệc Dương cũng ngẩng đầu lên, nhìn cô đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình, chiếc laptop che khuất một phần, nhưng cũng chẳng khác nào không che.
Cô chỉ mặc một chiếc áo phông của anh, đôi chân lộ ra ngoài.
Chiếc áo màu trắng vốn rất dễ để lộ màu sắc áo lót, nhưng bên trong cô…!không mặc gì cả.
Anh đã quá quen thuộc với từng đường cong trên cơ thể cô.
Nhờ bài luận văn mà Lâm Diệc Dương phân tán được nhu cầu s1nh lý, giờ đây lại bị thổi bùng lên vì cảnh đẹp trước mắt.
“Em muốn làm gì?” Anh khẽ hỏi.
“Muốn ngủ.” Biết rồi mà còn hỏi, “Em buồn ngủ lắm rồi.”
Anh mỉm cười, gập laptop lại đặt lên sô pha.
Không hề có một câu thừa thãi, anh dứt khoát cởi chiếc áo phông cộc tay đang mặc ra, để thân trần ôm lấy cô.
Hai người chỉ cách nhau một lớp vải cotton mỏng manh, nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng cao.
Khóa quần bò của anh cọ vào làn da trên eo Ân Quả, chiếc thắt lưng lành lạnh áp lên người cô.
“Chờ đã.” Anh thì thầm, lòng bàn tay dịu dàng đáp trả sự nhiệt tình của cô.
Vẫn phải chờ đã, “áo mưa” vẫn đang cất trong vali, trong phòng không có cái nào.
Ân Quả chủ động hôn anh say đắm, hoàn toàn không cho anh thời gian đi lấy.
Bàn tay cô chẳng hề e dè mà vuốt v3 lớp quần bò…!Lâm Diệc Dương dở khóc dở cười, vừa hôn vừa bế cô lên giường kéo hai tay cô lên trên, “Hôm nay em sao vậy?” Dứt lời, giọng anh càng khàn hơn: “Nghe lời nào.”
“Không sao cả…” Giọng cô cực kỳ nhỏ, từ lúc anh về nước cô đều định kỳ dùng song song phương pháp bảo vệ thứ hai, coi như bảo vệ hai lớp để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bởi vậy dù không có món đồ trong vali, cô vẫn được bảo vệ.
Hơi thở của Lâm Diệc Dương nặng dần, anh không nói gì nữa mà cúi đầu hôn cô.
Đôi mắt đen tuyền sáng ngời luôn khóa chặt trên cơ thể và khuôn mặt cô, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt l3n đỉnh đầu hai người, đường nét gương mặt anh ngược sáng, mái tóc ngắn ngủn cũng được phủ một lớp ánh sáng bàng bạc.
Tim đập còn nhanh hơn cả lần đầu tiên, có cảm giác như quay về cái đêm cô hoàn toàn trao trọn niềm tin cho anh.
Hay nói cách khác, cơ thể hai người hòa quyện vào nhau mà không hề có sự ngăn trở nào.
Đối với đàn ông, lần đầu tiên làm chuyện ấy với người con gái mình thương mang một ý nghĩa rất trọng đại, chỉ có người từng yêu mới hiểu.
Tất cả ập đến như một cơn lũ, sau đó dần dần lắng xuống.
Đầu ngón tay chai sần của người đàn ông mơn tr0n khuôn mặt cô, hơi thở vẫn nặng nề hỗn loạn.
Trái tim Ân Quả chầm chậm đập trong sự quấn quýt lặng lẽ, cảm nhận được anh đang kề sát mặt mình, cô càng lưu luyến áp sát anh hơn, gò má cọ nhẹ, rồi trao cho anh nụ hôn.
Khi anh định xoay người rời đi, cô bỗng nhiên ôm chặt lấy anh, muốn giữ anh ở lại lâu hơn.
Dường như Lâm Diệc Dương đã hiểu ra, liền bật cười.
Ngón tay nhẹ nhàng mơn tr0n vành tai cô, anh thì thầm: “Anh vẫn chưa c0i quần bò đâu, nếu không c0i quần ra là anh phải giặt đấy.”
Lần này chỉ có thể giặt tay, chứ vứt vào phòng giặt là thì chẳng ra sao cả.
Cô lắc đầu, mái tóc rơi trên cánh tay anh và ga giường.
Người đàn ông không cử động, chỉ ôm cô và thả lỏng người nghỉ ngơi, cũng chẳng muốn đi đâu nữa.
Không đi cũng được, dù sao nhìn khuôn mặt đáng ghét của Trần An An, có lẽ anh sẽ ngủ đến tận tối.
Họ vẫn còn nhiều thời gian mặn nồng, cũng chẳng cần phải dọn dẹp ngay lúc này..