Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 73: Khi Vinh Quang Quay Lại 5



Trời đã tối.
Cửa sổ mở he hé, do lực hút của gió đêm nên rèm cửa sổ dán vào vách tường, có thể nhận ra hình dáng khung cửa sổ qua lớp vải mỏng manh.

Ánh trăng, hoặc có lẽ là ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa, hắt vào trong phòng.
Ân Quả gối đầu lên cánh tay Lâm Diệc Dương, ngẩng đầu nhìn anh, ngắm đường nét khuôn cằm và yết hầu của người ấy.

Bỗng nhiên nghĩ đến hộp dao cạo râu trong nhà tắm, nhớ đến lưỡi dao sắc bén, mỏng như tờ giấy đã cạo sạch quá khứ; nhớ lại dáng vẻ uể oải, râu ria lún phún của anh nhớ lại hôm sinh nhật anh, cô đã bí mật chạy đến Washington.

Anh vẫn y chang như vậy, giống hệt một người đàn ông độc thân chưa bị ai trói buộc.
Hôm ấy cô chờ anh trong phòng bi a, mọi người vây xung quanh ôn lại chuyện cũ.

Dù mới chỉ gặp một lần, nhưng ai cũng nhiệt tình với người “chị dâu” này.
Cửa thang máy mở, cô thấy anh bước ra, người ngợm lôi thôi lếch thếch, bận đến mức nửa tháng rồi chưa cạo râu.

Anh vừa xuất hiện, mọi người lập tức nhao nhao bắt Lâm Diệc Dương và cô trao nhau nụ hôn, nếu không thì không thể hiện được niềm vui khi người thương bất ngờ đến đây…!Ân Quả bị mọi người trêu đùa đến nỗi không biết phải làm sao.

Anh quở trách mấy người đang hò reo vui vẻ, dập tắt luôn khí thế ồn ào của đám đông ngay tại trận.
Lâm Diệc Dương không phải người thích thể hiện ra ngoài, trong căn phòng rộn ràng tiếng cười nói, tuy hai người không hề ôm nhau nhưng cô có thể nhận ra anh đang rất vui.

Hôm ấy mọi người đều biết ý, nhanh chóng dành không gian riêng cho đôi trẻ.
Cô nằm nhoài lên quầy bar, nhìn anh đi vào trong ngắm người đàn ông to xác hễ rời xa cô là không biết chăm sóc cho bản thân, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có vui không?”
Lúc ấy, Lâm Diệc Dương quay sang vừa rót nước ngọt cho cô vừa hỏi vặn lại: “Em nói xem? Lúc vào thang máy anh suýt nữa va phải người ta đấy” Rồi anh hỏi tiếp: “Em có mệt không?”
Cô đáp “Vâng”, ánh mắt lưu luyến mãi trên gương mặt anh, lòng thầm nghĩ: Sao người đàn ông này lại khiến mình yêu thích đến thế chứ?
“Nếu mệt thì để anh đưa em về ngủ.” Anh nói rất điềm tĩnh.
Cô “Ừm” một tiếng, mím môi cười với anh.
Lúc ấy Lâm Diệc Dương bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi phải bật cười.

Anh đặt chai nước ngọt vào tủ lạnh, lau tay sạch sẽ rồi chống tay lên quầy bar, nhìn cô khẽ hỏi: “Không muốn đi à?
Ân Quả bỗng nhiên thấy bùi ngùi, đáng tiếc hiện giờ không có thời gian đến Washington, cô rất nhớ phòng bi a nhỏ nghèo nàn của anh.
Cô nằm trong lòng anh, lại nhớ ra một việc khác, “Trong thời gian huấn luyện, chị Lâm Lâm luôn quan tâm đến em.”
Lâm Lâm biết rõ mối quan hệ của bọn họ, còn lo hai người thiếu kinh nghiệm, quá tin vào biện pháp phòng tránh bên ngoài, là bị “dính” sẽ ảnh hưởng đến giải đấu thế giới, vì vậy cô ấy đã gọi cô ra nói chuyện riêng, còn tâm sự kinh nghiệm của bản thân.

Vừa nghe xong, trong lòng Ân Quả lập tức dấy lên ngọn lửa tò mò, nhưng một người lớn lên cùng Lâm Diệc Dương, một người là anh họ mình, cô không tiện hỏi thẳng
“Ngoài anh họ em ra, chị ấy có từng thích người khác không?” Ân Quả hỏi vòng vo, không muốn kể lại chuyện ấy cho anh, dù gì đó cũng là bí mật riêng tư của con gái.
“Chắc là không.” Lâm Diệc Dương đáp.
Nhìn bầu không khí hôm đó giữa Lâm Lâm và Mạnh Hiểu Đông, anh cũng đoán ra.


Từ nhỏ đến lớn, Lâm Lâm luôn là người làm việc quyết đoán.

Nếu cô ấy thật sự lãng quên cuộc tình đó, thì chắc chắn cả đời này hai người họ sẽ không qua lại với nhau nữa.
“Anh nói xem…!hơn một năm qua anh trai em không đạt được phong độ thi đấu ổn định, liệu có liên quan gì đến chuyện tình cảm không?”
“Không đâu.” Anh rất hiểu đối thủ kỳ cựu của mình, cậu ta không bao giờ bạc nhược như thế.

Năm ngoái trạng thái thi đấu của Mạnh Hiểu Đông rất phập phù, năm nay lại trượt dốc không phanh.

Sắp sang tháng Năm rồi, thành tích tốt nhất của anh ấy chính là lọt vào vòng bán kết giải Trung Quốc mở rộng vừa mới kết thúc, hơn nữa còn nhờ có Lâm Diệc Dương k1ch thích, anh ấy mới chơi thăng hoa như thế
“Anh ấy nhỏ tuổi hơn anh, chắc vẫn còn cơ hội vực dậy chứ? Lỡ cứ trượt dốc mãi như thế, em sợ anh ấy chịu không nổi.” Ân Quả rất lo lắng.
Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, mỗi một vận động viên đều phải đối mặt với nó.
Lâm Diệc Dương suy nghĩ một lát rồi quyết định nói thật: “Vận động viên chúng ta không phải cứ cố gắng là được báo đáp, dù giành được nhiều thành tích tốt đi nữa, tương lai vẫn chỉ là anh hùng hết thời.

Đó chẳng qua là chuyện sớm muộn thôi, không chịu được cũng phải chịu.”
Anh là người từng trải, dù là đỉnh cao hay vực sâu đều đã đi qua, lời anh nói rất chính xác, nhưng cũng rất tàn nhẫn.
Thấy cô mãi không lên tiếng, Lâm Diệc Dương nhận ra mình đã quá nghiêm túc, bèn tự kiểm điểm nửa phút.

Thầm nghĩ bạn gái mình có vẻ rất tò mò về quá khứ giữa Lâm Lâm và Mạnh Hiểu Đông, anh liền nói: “Trước đây Lâm Lâm từng nói với anh trai em rằng, cô ấy chỉ thích cậu ta đánh bại người khác với khuôn mặt đẹp hơn con gái đó, làm đối thủ khóc ròng mà vẫn giữ được nét mặt lạnh lùng đáng ghét.

Nếu trong lòng anh em vẫn còn cô ấy, vậy sẽ vực dậy được thôi.”
“Hóa ra anh biết nhiều về chuyện của hai người họ như vậy à?” Ân Quả phục sát đất, anh cũng kín miệng thật đấy.
Lâm Diệc Dương cười cười.

Dù gì cũng bên nhau từ nhỏ đến lớn, anh đều nhận ra được hết.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng động.
“Em An dậy rồi.” Lâm Diệc Dương lảng sang chuyện khác.

Như để phối hợp với lời anh nói, tiếng gõ cửa vọng vào, “Hai người dậy chưa?”
“Vừa mới dậy.” Anh trả lời anh ta.
Người bên ngoài nói tiếp: “Lần trước Giang Dương nói gần đây có phòng bi a đúng không? Ở đâu thế? Đến lúc em phải đi tập rồi “
“Chờ chút, cùng đi đi.” Anh đáp.
Trần An An đã dậy, họ cũng không tiện nằm trên giường thêm nữa.
Lâm Diệc Dương và Ân Quả dọn dẹp giường chiếu, lúc mặc quần áo anh nói với cô: “Sau khi giải Bi a pool 9 bi thế giới kết thúc, em An sẽ giải nghệ.

Đây coi như là giải mở rộng cuối cùng của cậu ấy.”

Nhanh vậy sao? Trần An An xấp xỉ tuổi anh, chưa đến ba mươi tuổi…!
“Lát nữa ra ngoài, em hãy coi như không biết nhé.” Anh xoa tóc Ân Quả.
Cô nhẹ nhàng trả lời: “Em đâu có ngốc”.
Lần này Lâm Diệc Dương đến Mỹ, một là muốn đi cùng Ân Quả, hai là vì Trần An An.

Tên nhóc này vô cùng cố chấp, dù thi đấu ở đâu, đến nơi một cái là lao đầu vào tập luyện, giải đấu vừa kết thúc là lập tức về nước, không muốn lãng phí một đồng nào của câu lạc bộ.

Bởi vậy dù năm ngoái từng đến New York, cậu ta cũng không đi thăm thú dạo chơi ở đâu.

Lâm Diệc Dương thầm nghĩ, nhân giải đấu cuối cùng này, đưa tên ngốc ấy đi chơi một chuyến, lần sau đến không biết là ngày tháng năm nào.
Anh trai quyết định, em trai không dám từ chối.
***
Ba người họ ăn cơm tối rồi đến phòng bi a tập luyện.

Sau một năm lại trở về đây, nhìn mỗi một ngóc ngách trong căn phòng, Ân Quả đều có thể nhớ lại vô số đoạn ký ức trong quá khứ.
Cả năm qua Lâm Diệc Dương đều sống ở căn hộ đó, đương nhiên cũng sẽ luyện tập tại phòng bi a này, bởi vậy bàn bi a trong căn phòng anh thường thuê trước đây đổi thành bàn snooker, được anh thuê luôn một năm.
Ân Quả và Trần An An mỗi người một bàn, hoàn thành bài tập hôm nay.
Lâm Diệc Dương đứng bên cạnh với vai trò người đấu tập, dáng vẻ ung dung thoải mái, thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ.

Thật ra anh vẫn thích cuộc sống như thế này, đặt riêng một bàn bi a cho bạn gái và các anh em luyện tập, còn mình đứng bên quan sát, thỉnh thoảng ra ngoài chơi mấy ván với người ta.

Anh sẽ mua một két bia lạnh, dù là vô địch khu vực, vô địch quốc gia hay dân chơi nghiệp dư đều tụ tập ở đây.

Ai thích bình luận thì bình luận, ai thích uống bia thì uống bia, ai thích kể chuyện cười thì cứ tự nhiên, không gò bó câu nệ, đơn giản thoải mái.
Tối nay, Ân Quả gặp lại con người ấy, một Lâm Diệc Dương mà lâu rồi cô chưa được thấy.

Giống như cái đêm ở Flushing đó, anh mặc chiếc áo hoodie thoải mái màu đen, đi giày thể thao, cầm cây cơ dùng chung hóa thân thành một cao thủ bí ẩn vô danh trong một phòng bi a nhỏ không biết tên.
Đấy mới là người đàn ông tài hoa phong nhã, không câu nệ quy tắc, dù thi đấu hay không, giành được giải thưởng hay không vẫn giữ được niềm vui với bi a.

“Anh ấy phải như vậy mới tốt, tự do tự tại.” Trần An An đứng bên Ân Quả cất lời, nhờ tác dụng của bia mà hiếm khi anh ta nói nhiều hơn: “Lâm Diệc Dương không bị ai gò bó mới chính là anh ấy.”
Cô hùa vào theo: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy chơi bi a, em cũng có ấn tượng này.

Hôm đó, trong một phòng bi a khác do người gốc Hoa mở, anh ấy rất phách lối, đối thủ là nhà vô địch khu vực nổi tiếng, thế mà anh ấy đã nói với người ta rằng, “Nào, hãy cho tôi thấy thực lực của anh””
Đến bây giờ Ân Quả vẫn còn nhớ hình ảnh anh một tay cầm cơ, một tay tung hứng viên bi, đứng quay lưng về phía cô, nói chuyện với người ta.
Trần An An nghe xong thì bật cười, anh ta cầm chai bia, tiếp tục cảm thán: “Anh ấy là người rất mâu thuẫn, vừa vô tư tự do, nếu đã nói không cần thì dù người ta có nói gì, anh ấy vẫn sẽ giữ nguyên ý định, lại vừa quá nặng tình nặng nghĩa bởi vậy mới bị ràng buộc.”

Có điều ai mà chẳng tự mâu thuẫn, con người ai cũng có nhiều mặt khác nhau.
Trần An An im lặng giây lát, rồi đột nhiên nói: “Có lúc tôi nghĩ, nếu chúng tôi không xuất hiện, anh ấy ở đây cũng không đến nỗi nào.”
“Anh không muốn anh ấy về ư?” Cô ngỡ rằng năm ngoái các thành viên của Đông Tân Thành cùng đến đây đều có chung một mục đích, đó là muốn Lâm Diệc Dương về nước.
Trần An An lắc đầu, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Người muốn anh ấy về là anh Giang Dương, anh Giang Dương muốn để anh ấy tiếp nhận câu lạc bộ Đông Tân Thành.”
Giang Dương muốn bàn giao Đông Tân Thành lại cho anh sao?
Ân Quả nhìn người đàn ông đứng bên bàn snooker phía xa xa, anh và một ông cụ người da trắng tóc bạc phơ đang bàn luận về snooker.

Ông cụ là người yêu thích bi a, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp kỹ thuật với anh, nhưng rất thích đặt câu hỏi.

Lâm Diệc Dương giải đáp rất nghiêm túc, vừa chơi vừa trả lời ông cụ.
“Anh ấy không đồng ý ạ?” Cô khẽ hỏi.

Ân Quả đoán chắc chắn anh không đồng ý, nếu đồng ý, anh sẽ nói với cô.
“Ừ, không đồng ý.”
Hình như Trần An có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì bình thường ít tiếp xúc với con gái nên anh ta hơi ngập ngừng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn kể chuyện ngày xưa: “Trước đây trong mấy anh em chúng tôi, chỉ có anh ấy và anh Giang Dương là học trò ruột của thầy Hạ, những người khác đều có giáo viên của mình.

Năm thứ hai sau khi tôi vào Đông Tân Thành, thầy tôi qua đời, bấy giờ tôi mới học lớp Bảy, tư chất bình thường, những thầy giáo khác không muốn nhận tôi…!Nhưng tôi muốn được tiếp tục chơi bi a, nếu không ai chịu dạy, tôi cũng chẳng thể ở lại được.”
Ân Quả đoán: “Anh ấy bảo thầy Hạ giúp đỡ đúng không ạ?”
Trần An An mỉm cười, lắc đầu, “Anh ấy nói với các thành viên trong Đông Tân Thành rằng, dù gì anh ấy cũng là nhà vô địch, chi bằng để anh ấy dạy tôi.

Đúng là ngông cuồng vì chuyện này mà anh ấy đắc tội với mấy thầy giáo khác trong câu lạc bộ.

Các thầy đều nói anh ấy không coi ai ra gì, được thầy Hạ chiều quen rồi, chuyện gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm.”
Nhưng nếu không có sự kiên quyết của Lâm Diệc Dương Trần An An đã chuyển nghề từ lâu rồi, sau đó rẽ sang một hướng đi khác trong cuộc đời.

Có lẽ anh ta sẽ sống tốt hơn, có lẽ sẽ không bằng hiện tại, nhưng chắc chắn không còn sợi dây kết nối nào với bi a nữa.
“Anh chàng Du Dương này không thích nói những lời hoa mỹ.

Triết lý cuộc đời của anh ấy là bản thân mạnh mẽ mới là mạnh mẽ thật sự, chứ không thích mở rộng các mối quan hệ xã giao.

Khi có tất cả, cô sẽ không thấy anh ấy trong đám đông, nhưng khi cô cô mất hết mọi thứ, xung quanh chẳng còn ai, mới thấy rằng anh ấy vẫn còn ở đó.”
Lâm Diệc Dương vẫy tay với Ân Quả, ý bảo cô ra ng ý cô ra ngoài hít thở không khí trong lành với mình.
Ân Quả đặt cơ lên giá, nhanh nhẹn lách qua đám đông chạy theo anh lên bậc thềm.

Giàn giáo vẫn dựng bên ngoài phòng bia, cô kéo tay Lâm Diệc Dương, ngẩng đầu nhìn, “Họ sửa gì vậy anh? Một năm rồi mà không thấy dỡ.”
Anh cười, có quỷ mới biết.
Trong tay Lâm Diệc Dương là bao thuốc lá lấy từ chỗ ông chủ phòng bị a.

Hiện giờ tâm trạng anh rất vui vẻ, anh tựa người vào khung cửa ngắm nhìn phố xá, châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài.

Làn khói thuốc mỏng manh tỏa ra trong đêm, anh nheo mắt nhìn cô chăm chú, đến khi làn khói biến mất giữa không trung, anh vẫn không lên tiếng.
“Anh uống say rồi à?” Cô huơ tay trước mắt anh.
Chút bia này có thể làm đầu óc anh choáng váng, chứ để say thì còn lâu.

“Em nhìn bên kia kìa.” Bỗng nhiên anh nắm chặt cổ tay Ân Quả, sau đó ôm cô từ phía sau, ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ về phía đầu đường bên kia.

Là một chiếc xe bán kem.
Ân Quả biết anh lại muốn dỗ dành cô.
“Có phải anh đối xử tốt với người nào là sẽ mua đồ ăn ngon cho người ấy không?”
Nói thế cũng chẳng sai.
Bố mẹ anh mất sớm, hai năm đầu anh không liên lạc với họ hàng thân thích, tự mình chăm sóc em trai, không dỗ được nó thì mua đồ ăn ngon, cho nó một trận đòn xong cũng mua đồ ăn ngon, rất hiệu quả.

Nhưng mới đầu khá vất vả, anh vừa phải đi học, vừa phải đến phòng bi a, còn phải đưa đón em trai tới trường mẫu giáo.

Cuộc sống khó khăn, có được miếng ăn là hạnh phúc lắm rồi.
Lâm Diệc Dương chợt nổi hứng, rít mấy hơi hút hết điếu thuốc rồi lấy ví tiền trong túi quần ra.

Sau đó Trần An An chạy ra cũng nhận được một cây kem, anh ta và Ân Quả mỗi người một cây.
“Em đường đường là đàn ông đàn ang…” Trần An An cầm cây kem ốc quế, “Thế mà lại mua cho em thứ này…”
Anh ta cười nói với Ân Quả: “Hồi bé anh ấy phải trông nom em trai ngày nào cũng chỉ có ba chiêu: Dọa nạt, đánh đòn, mua đồ ăn.

Có lẽ anh ấy đã dùng luôn chiêu thứ ba với cô rồi, người khác không bao giờ được anh ấy đối xử như thế đâu.”
Ân Quả nghe mà thấy vui sướng, “Đúng thế, anh ấy thích mời người ta ăn cơm lắm, chỉ cần dùng chiêu này thôi đã theo đuổi được em đấy.”
“Em gái Bắc Thành mà thiếu người mời cơm à?” Trần An An nở nụ cười.
Cô mím môi cười, đúng là không thiếu, nhưng chẳng thể nào so được với anh, dù chỉ là một đầu ngón tay.

Một người đàn ông mang theo toàn bộ tài sản của mình, trong đầu lúc nào cũng lên kế hoạch đưa cô đi ăn chỗ này chỗ kia, thậm chí vét đến đồng cuối cùng để mua cho cô ly rượu vang ngọt lâu năm.

Người đàn ông ấy, không ai sánh được với anh.
Lâm Diệc Dương châm thêm một điếu thuốc nữa, nhìn hai người ăn xong cây kem như nhìn hai đứa trẻ.

Trong phòng bi a có người gọi thêm mấy két bia, cao giọng hỏi anh: “Lin, chơi đến mười hai giờ đêm đúng không? Cậu thanh toán hết à?”
Anh tựa người vào cửa, cười đáp lại: “Chơi đến sáng mai luôn, họ muốn uống bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.”
Tiếng reo hò và tiếng cảm ơn ồn ã vang lên, Lâm Diệc Dương chợt thấy hai người vô gia cư ở bên đường cũng đang nhìn về phía này, bèn đưa bao thuốc trong tay cho họ, “Enjoy.” (Hãy tận hưởng đi.)
Mấy tiếng “Amazing” (Tuyệt quá!) liên tiếp của hai người vô gia cư khiến tâm trạng anh càng thoải mái hơn.
Ân Quả và Lâm Diệc Dương mỗi người đứng một bên cửa.

Anh hút thuốc, nhìn cô đăm đăm.
Ân Quả bèn tiến lên mấy bước đến trước mặt anh, vòng hai tay qua cổ anh.

Lâm Diệc Dương cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen tuyền có thứ gì đó rất mãnh liệt, nhưng chỉ giữ nơi đáy mắt.
Anh cúi đầu giữa con phố này, ngay tại nơi lần đầu tiên anh ôm cô, đứng bên con đường tấp nập người xe qua lại.

Sợ cô không thích mùi thuốc lá quá nồng nên anh chỉ m0n trớn bên khóe môi, từ cánh môi len lỏi vào trong quấn quýt một lát rồi nhanh chóng rời khỏi.
Sau đó anh mỉm cười, nhận xét bằng giọng rất nhỏ: “Kem ngon đấy.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận