Bình thường lúc này, trời sẽ giáng xuống một vị kỳ nhân, đến phá vỡ bầu không khí sắc tình trong xấu hổ.
Người này là Tiểu Lâm.
Nàng đứng bên cạnh Tô Xướng, vừa lướt điện thoại vừa nói: “Thật thú vị, bây giờ tác giả và CV đều có CP.”
Tiểu La ăn dưa lại gần: “Cái gì thế?”
“Hôm qua tôi lướt được,” Tiểu Lâm cho cô ấy xem, cảm thấy rất buồn cười, “Khâm Ý Miên Miên, chính là tác giả của chúng ta và cô Từ, nghe nói là bởi vì tác giả khen cô Từ ngầu trên Weibo.”
A… Kỳ nhân này sắp xếp tới, thật sự là có chút thanh kỳ ha? Vu Chu cười gượng hai tiếng, lấy khóe mắt liếc Tô Xướng.
Tô Xướng không có phản ứng, nhìn cửa sổ quan sát, bộ dạng không có hứng thú.
Có phản ứng chính là đạo diễn Triệu, bánh xe trượt một cái liền dựa về phía sau, đưa tay cầm điện thoại của Tiểu Lâm: “Thật hay giả vậy Sài Sài và Miên Miên?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Ôi vãi,” đồng tử đạo diễn Triệu chấn động nhìn hình đồng nghiệp trong siêu thoại, “Kịch này của chúng ta là sắp hot à.”
Vu Chu nửa ngụm máu cũ, cắn thuốc gà xâm lấn địa cầu được xác nhận, đương sự ngồi ở đây, thế mà họ vẫn có thể hăng hái tám chuyện, không ai quan tâm đến sự sống chết của nàng.
Nàng lại nhìn Tô Xướng, Tô Xướng cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi nhíu mày.
Trong sóng não của Vu Chu, bản thân chính là truyền tải thông điệp như thế này: “Các CP trên mạng đều là giả, điều này chắc hẳn chị đã biết rồi, đúng không? CP chỉ là một ký hiệu, dùng để thỏa mãn những tưởng tượng về tình yêu và tình bạn của các chị em, chị đã tham gia vào giới này lâu rồi, chắc không cần em phải phổ cập thêm nữa đâu ha?”
Nàng nhận được sóng não của Tô Xướng.
Một chữ: “Ồ.”
“Sài Sài.” Đạo diễn Triệu cắt ngang ý niệm trao đổi của hai cô, xoay người đụng vào ghế của Vu Chu.
“Hả?”
“Phát sóng FT, cô sẽ đến chứ?”
“À…” Vu Chu cứng ngắc quay lại, sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói, “Lúc nào vậy, tôi phải xem tôi có thời gian hay không.”
“Định thời gian theo cô đi, cô vừa là tác giả vừa là biên kịch, cô nhất định phải tham gia.” Đạo diễn Triệu nói.
“À.” Vu Chu hít hít mũi, liếc mắt nhìn Tô Xướng.
Tô đại tiểu thư điềm tĩnh, đầu ngón tay vẫn vỗ về ống tay áo, không định nói chuyện.
Thôi xong rồi, Vu Chu tiếp tục cắn miếng da chết trên miệng, vừa rồi khéo léo từ chối không đủ dứt khoát có phải hay không? Làm ra vẻ như mình đang muốn từ chối mà lại còn thập thò, muốn nói lại thôi, ấp úng mãi.
Tô Xướng sẽ không cho rằng, nàng còn rất chờ mong cùng Từ Vọng Miên cùng nhau FT chứ?
Vu Chu nuốt một ngụm nước bọt, có chút muốn soi gương xem vẻ đẹp của mình khi chưa gội đầu còn có đủ dùng không, tối về liệu có đại vương nào muốn đến thỉnh lỗi tiểu dân không?
Đại vương đến tuần núi… Không phải, Tô Xướng đến tuần tra phòng thu âm không biểu hiện ra cái gì nữa, im lặng nghe xong cảnh này của Từ Vọng Miên, sau đó ý cười nhẹ nhàng ôm chầm lấy Từ Vọng Miên, tựa vào tường nói hai câu, sau đó thuận lý thành chương tiếp nhận lời mời của đoàn phim, cùng nhau đến Phẩm Việt Đường cách đó không xa ăn cơm.
Vốn tưởng rằng người sẽ không nhiều lắm, nhưng đúng lúc gặp được đạo diễn cùng mọi người ở phòng bên cạnh kết thúc công việc, mọi người đều có quan hệ khá tốt, thế là quyết định cùng nhau tụ họp.
Một lần liên hoan không khí hòa hợp, khả năng duy nhất không hợp nhau chính là Vu Chu có chút sợ xã hội, dù sao nàng cũng chỉ là một tác giả, rất nhiều chuyện hóng hớt trong giới nàng cũng không quen thuộc lắm, càng quỷ dị chính là, Tô Xướng cứ như vậy vừa vặn ngồi ở giữa Từ Vọng Miên và mình.
Thật… buồn cười.
Yêu cầu nàng viết văn, lại sắp xếp một tình huống tu la tràng như thế này, chắc chắn nàng cũng phải tự mắng mình một câu tục.
Nhưng mà tục một chút thì sao, mọi người đều là “chó đất”, ai cũng thích xem. Dấu ngoặc, ngoại trừ Vu Chu.
Bầu không khí trên bàn tiệc không tệ, nhóm CV và staff mời rượu, lại bắt đầu nói chuyện phiếm, tiêu điểm nói chuyện đương nhiên là Từ Vọng Miên vất vả lắm mới về Giang Thành. Kỳ nhân trời giáng Tiểu Lâm biết tìm chủ đề nhất, vừa gắp thức ăn vừa cười dài hỏi: “Trước đây cô Từ và cô Vu có quen biết nhau sao?”
Trong lòng Vu Chu cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Tiểu Lâm, nhớ kỹ mặt cô ấy.
Tiếng bát đũa thanh thúy, Tô Xướng bên phải múc một muỗng canh.
Từ Vọng Miên dịu dàng nhìn Vu Chu: “Không quen biết, nhận bộ kịch này mới thân lên.”
Cô ấy dùng hai chữ “thân lên”, mí mắt Vu Chu giật giật.
Quả nhiên, Tiểu Lâm Tiểu La bọn họ “wow” một tiếng.
Vu Chu cũng nhớ kỹ mặt Tiểu La. Gà cắn thuốc, hai người đây là giả vờ cũng không giả vờ.
Chờ xem, nếu Tô Xướng nổi giận, nhân vật phản diện trong chương tiếp theo của Bát Đại Cần Thái tất là họ Lâm tên La.
Trong lòng Vu Chu đã diễn đi diễn lại tám trăm lần cảnh này, nhưng Từ Vọng Miên dường như mãi ở ngoài vũ trụ xa xôi, chỉ khẽ vuốt lại mái tóc đen dài, cười tươi đến mức ánh mắt cũng cong cong: “Cười gì vậy?”
Con người cô rất dễ nói chuyện, bởi vậy trong bữa tiệc người ta nói đùa cũng càng không kiêng nể gì chút: “Trên mạng CP của hai người có hơi hot, cô Từ biết không?”
“CP?” Từ Vọng Miên nhướng mày mảnh khảnh.
“Chính là những cư dân mạng thấy hai người rất xứng đôi, rất hợp, nên họ gán cho hai người thành một đôi đấy.”
“À,” Từ Vọng Miên gật đầu, cười nhìn Vu Chu, “Vậy sao?”
Không phải… Không phải, cô nghe người ta nói bậy à? Xứng đôi với loại chuyện này có thể tùy tiện nói sao? Nhưng vừa qua sinh thần bát tự, không tiện nói lung tung chứ? Tiểu nhân trong lòng Vu Chu rưng rưng lắc đầu, nhưng thể xác của nàng bị vây trong một trạng thái không biết nên thừa nhận hay nên phủ nhận.
Nàng chỉ rõ ràng biết rằng, nửa bên thân thể gần Tô Xướng đã tê rần.
Tô Xướng đang ăn rau xanh, mím môi rất văn nhã, nhưng vẫn để cho Vu Chu nghe được tiếng nhai nuốt rất nhỏ.
Chắc là rau xanh không ngon, rau xanh này mềm quá, Tô Xướng nhai không dễ, nếu không thì sao lại phải nhai ba mươi cái mới nuốt.
… Cái miên này, không phải là miên của Từ Vọng Miên đâu.
Hy vọng là không.
Vu Chu ợ một cái, cười cười, liếm liếm môi, chớp mi uống nước xoài.
Mà Từ Vọng Miên hơi cúi người xuống, lướt qua Tô Xướng nhìn về phía Vu Chu, hỏi: “Nhưng tôi nghe nói, Chúc Chúc hình như có bạn gái rồi?”
Hả? Vu Chu theo bản năng muốn xem phản ứng của Tô Xướng.
Tô Xướng đang ăn miếng rau xanh thứ hai.
Vu Chu đành phải căng da đầu đáp: “A đúng đúng đúng đúng.”
“Bạn gái tôi, cũng khá tốt.” Nàng lấy dây buộc mình nói.
Bên cạnh một tiếng thở ra nhẹ nhàng, Tô Xướng cười. Những người còn lại không rõ nội tình, nhao nhao quay đầu nhìn nàng, Tô Xướng rũ mí mắt, không nhanh không chậm khôi phục lãnh đạm, cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng.
Trái tim Vu Chu đường đột đến kỳ cục, Tô Xướng ngồi ở bên cạnh nàng, hoàn toàn là đang đắn đo nàng, cười cũng cười đến ý vị thâm trường, ngồi cũng ngồi đến ý vị thâm trường.
Nhưng kỹ năng ngụy trang của nàng ngày càng đề cao, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra nàng như ngồi trên đống lửa, Tiểu La ăn dưa vẫn hăng hái bừng bừng như cũ, vừa kẹp bao cát vừa hỏi: “Vậy Sài Sài đã có bạn gái rồi, còn bị ship CP, bạn gái cô có giận không?”
“À,” Vu Chu động động mũi, “Cô ấy, cô ấy có thể không biết, cô ấy không quá quan tâm đến những thứ trên mạng.”
Tô Xướng đang ăn miếng rau xanh thứ ba.
Nhưng nghe Vu Chu trong lỗ tai, cô giống như nhai ra một mã Morse, gọi là “Vậy sao? Chị không quan tâm sao?”
Vu Chu phục rồi, người trên bàn này, đã trên dưới 30 rồi, có thể hiểu chuyện chút hay không? Sao lại cứ tám mấy cái chuyện vớ vẩn, nhìn không ra bạn gái người ta ở đây sao?
Nhìn không ra.
“Được rồi, không hỏi chuyện riêng của Chúc Chúc nữa.”
Từ Vọng Miên nhận ra cảm xúc của nàng, khẽ mỉm cười, đúng lúc giải vây cho nàng, nâng ly cao lên đưa qua: “Cụng một cái đi, bạn gái tin đồn.”
Bạn gái tin đồn…
Cô ấy cười rất nhu hòa, trong lòng Vu Chu lại gần chết đạp duỗi chân, ngây ra như phỗng giơ nước xoài lên, hơi chạm vào trước mặt Tô Xướng, tách ra, ngửa đầu uống cạn.
Ăn một bữa ngon đi, nàng tự nhủ.
Ly vừa chạm, chủ đề tựa hồ đã trôi qua, Vu Chu thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tìm chút chuyện nói với Tô Xướng, lại thấy cô buông khăn giấy, nhẹ giọng nói với người: “Tôi đi vệ sinh một chút.”
Đạo diễn Triệu và Từ Vọng Miên gật đầu với cô, chỉ về phía nhà vệ sinh.
Ghế lùi về phía sau, Tô Xướng đứng dậy, Vu Chu đang muốn dịch ghế nhường cô, lại thấy cô dừng động tác, tay trái chống ở trên bàn ăn, mặt hơi nghiêng đầu về phía mình, hỏi: “Em không đi cùng sao?”
Không có xưng hô, không tác giả, không cô Vu, không Chúc Chúc, chỉ có một cái “Em”.
Nhưng cực kỳ giống một tuyên bố nhỏ về chủ quyền.
Chuyện con gái cùng đi vệ sinh thường xảy ra thời còn học sinh, nhất định là hai người có quan hệ tốt nhất trong lớp, mới luôn kết bạn mà đi. Lúc Vu Chu học trung học, cũng sẽ ở giữa giờ chờ bạn thân nhất tới tìm nàng, nói, đi.
Sau đó các cô theo lý thường phải trở thành bạn tốt nhất, được lớp công nhận.
Mà chuyện này xảy ra ở trên người Vu Chu hơn hai mươi, nàng ngồi trong bữa tiệc đột nhiên yên tĩnh, Tô Xướng cũng yên tĩnh cúi đầu nói với nàng, cùng đi vệ sinh.
Chỉ cần nàng đứng lên, chỉ cần nàng đứng lên, các cô cũng sẽ trở thành hai người tốt nhất trên bàn.
Tốt đến mức vi diệu.
Chính xác hơn, bầu không khí vi diệu đã không quan tâm Vu Chu sẽ phản ứng như thế nào, mà khi Tô Xướng hỏi ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều cảm thấy không đúng.
Đêm nay, Vu Chu và Tô Xướng căn bản không có giao lưu gì, xa cách đến mức dường như sau khi hợp tác chưa từng gặp qua, nhưng Tô Xướng cảm thấy, Vu Chu nên là người cùng mình đi vệ sinh.
Điểm khác thường này, khiến tất cả mọi người suy nghĩ muôn vàn, phỏng đoán không thôi.
Tần suất bát đĩa va chạm thấp xuống, Vu Chu chỉ nhìn Tô Xướng, nhưng ánh mắt nhạy bén của nàng bắt được tất cả mọi người hoặc sáng hoặc tối nhìn chằm chằm hai cô, lỗ tai của nàng vẫn khô nóng như cũ, nhưng đáy mắt bắt đầu có một chút ấm áp.
Bởi vì, khi Tô Xướng nhìn nàng, Vu Chu bỗng cảm thấy, mọi sự che giấu và hoảng loạn suốt chặng đường này của mình thực ra là những thứ không quá cần thiết, nàng đã nghĩ quá nhiều, thậm chí đã nghĩ đến từng phản ứng của mỗi người, nhưng nàng lại quên mất việc nhìn xem Tô Xướng nghĩ gì.
Tựa như hiện tại, Tô Xướng không chút để ý chăm chú nhìn nàng, dùng ánh mắt nói cho nàng biết, Vu Chu, em lại phạm sai lầm rồi.
Em đã hứa với chị, phải nhìn kỹ chị, phải nghiêm túc, cẩn thận nhìn chị.
Chứ không phải là người không liên quan, không phải là người nói không được nửa câu.
Vu Chu hít sâu một hơi, trong lòng rất áy náy, bữa cơm này người khác cũng không biết nói bao nhiêu mê sảng, Tô Xướng còn có thể nhịn đến bây giờ, vẫn lấy hai mắt bao bọc nàng, dung nạp nàng.
Vì thế Vu Chu miệng cũng không kịp lau, liền đứng lên, nói: “Đi thôi.”
Tô Xướng cười, đỡ lưng ghế Vu Chu, tay thuận thế nâng lên, đỡ lấy bả vai nàng.
Lặng ngắt như tờ, chờ mở cửa phòng, tiếng ồn ào không lớn mới chen lấn tràn vào.
Nhà hàng các cô ăn cơm khá cao cấp, không nhiều người lắm, nhà vệ sinh cũng trang hoàng rất hoa lệ, Tô Xướng đương nhiên không phải thật sự muốn đi vệ sinh, mà là nghiêng người tựa vào gương bồn rửa tay, dưới ánh sáng ấm áp nhìn Vu Chu.
Chờ nàng mở miệng.
“Tô Xướng.” Vu Chu kéo cổ tay cô, giọng nói mềm mại, có chút trì trệ.
“Một tiếng Tô Xướng này, cùng cô Tô vừa rồi, ngữ khí không giống nhau lắm.” Tô Xướng tùy ý nàng lôi kéo, thân thể rất thả lỏng, ngữ điệu cũng rất lười biếng.
Vu Chu mím môi, chần chờ hỏi: “Chị không có không vui chứ?”
Tô Xướng đưa tay ôm lấy nàng, mi mắt khép lại, lông mi rũ xuống, cổ cúi xuống hôn nàng.
Còn có mùi vị của nước xoài, trộn lẫn với mùi gỗ độc đáo của Tô Xướng, hôn như lọt vào sương mù, gần như muốn quên nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào.
Nàng nghe thấy tiếng thở dài của Tô Xướng hôn mình, còn cắn trả đũa khi ngậm môi cô lần nữa.
Tô Xướng dùng động tác nho nhỏ nói cho nàng biết, mình có một chút tủi thân, tủi thân bị che lấp, bị che giấu, tủi thân không được thừa nhận.
Tủi thân vì nàng có thể cùng “bạn gái tin đồn” kính một ly rượu, lại còn muốn gọi cô là “cô Tô”.
Sau đó lại ở trong góc không có người đem ngữ điệu dịu dàng xuống, giống như giữa các cô là quan hệ gì đó không thể cho người khác.
Vu Chu kết thúc nụ hôn này, trái tim vẫn còn đập thình thịch, nàng ôm Tô Xướng, không có đầu mối giải thích: “Hôm nay chị đột nhiên tới đây, hai chúng ta không bàn bạc trước, em cũng không biết có nên công khai hay không.”
“Tại sao không?” Lúc Tô Xướng nói, trong miệng còn mang theo hơi thở của Vu Chu.
“Không biết, em…”
Vu Chu cũng đột nhiên ý thức được, nói là “gặp xướng hành sự”, nhưng tại sao nàng lại theo bản năng quan sát phản ứng của Tô Xướng? Tại sao theo bản năng muốn che giấu? Vì sao không thể thẳng thắn vô tư cảm thấy, quan hệ giữa mình và Tô Xướng, không phải là chuyện tốt chứ?
“Bởi vì, em và những đồng nghiệp của chị đều không quen biết, em không biết có tình huống đặc biệt gì không, hơn nữa, mặc dù hiện tại em tự tin hơn rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, có phải sẽ quấy rầy đến chị hay không.” Vu Chu vừa cân nhắc, vừa thẳng thắn.
“Quấy rầy gì đến chị? Sự tồn tại của em quấy rầy đến chị sao? Hay là tình cảm của chúng ta quấy rầy đến chị?” Tô Xướng kiên nhẫn hỏi nàng.
“Em…” Không nói nên lời, Vu Chu thở dài.
Tay Tô Xướng ở trên lưng nàng tinh tế trấn an.
Vu Chu suy nghĩ một chút, nói: “Đại khái là lo lắng, hai ta mới quay lại không bao lâu, em còn chưa có thật lớn mạnh. Em sợ rất nhiều người sau khi biết sẽ nói lung tung, nếu lại để tâm vào chuyện vụn vặt, làm cho chị không vui, thì làm sao bây giờ?”
Vẫn thấp thỏm, vẫn sẽ bởi vì bộ dáng Tô Xướng nghẹn ngào nói “Em không thể”, lo lắng đến sợ dẫm vào vết xe đổ.
Tô Xướng cười một cách nhẹ nhàng, lắc đầu: “Không cần lo lắng như vậy. Chị không có ý ép em công khai, chị cũng sẽ không nghĩ đơn giản mà nói với em, bảo em đừng sợ.”
“Nhưng chị muốn nói với em chính là, chuyện này không phải chỉ có một bước và một trăm bước, chúng ta có thể từ từ đi, hôm nay hai bước, ngày mai ba bước, không nhất định phải đột nhiên cả thành mưa gió mọi người đều biết, chúng ta có thể ở trong phạm vi nhỏ, thản nhiên tự tại một chút, đúng không?”
“Bởi vì chị cũng sẽ nghĩ, bạn gái mình tại sao luôn không chịu thừa nhận mình, có phải mình không đủ tốt, có phải cô ấy không thích mình đến vậy hay không.” Tô Xướng nghiêm túc nói.
“Sao chị có thể không đủ tốt chứ.” Trong lòng Vu Chu buông lỏng, dựa trán lên vai Tô Xướng.
“Vậy sao? Tốt bao nhiêu?” Tô Xướng cười hỏi nàng.
Tốt bao nhiêu?
Tô Xướng ở trong lòng Vu Chu, vẫn luôn tốt như vậy, tốt đến mức Vu Chu từng cho rằng, ánh trăng cũng sẽ ảm đạm thất sắc.
Nhưng nàng không trả lời, bởi vì đó không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Quan trọng hơn là, giờ phút này Vu Chu, vô cùng rõ ràng ý thức được, quan hệ giữa mình và Tô Xướng thật sự đang tiến bộ. Ví dụ như, Tô Xướng sẽ thẳng thắn bày tỏ bất an của mình với nàng, mà nàng cũng có thể không né tránh nói ra băn khoăn đáy lòng nữa.
Giữa nàng và Tô Xướng, chỉ cần có thể mở miệng, sẽ không giẫm vào vết xe đổ nữa.
Vu Chu được chính mình cổ vũ, ở bên cổ Tô Xướng nhỏ giọng đề nghị: “Vậy một lát chúng ta nắm tay đi ra ngoài, được không?”
Tô Xướng đang muốn mở môi, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Từ Vọng Miên từ góc rẽ đi tới, nhìn thấy các cô ôm nhau thì sửng sốt, lập tức nháy mắt mấy cái, đối mặt với Tô Xướng.
A… Vu Chu hít sâu một hơi, vùi đầu vào cổ Tô Xướng, không dám nhìn.
Cái này cũng quá mất mặt rồi, lúc mới cụng ly còn đang giả bộ không quen, xoay mặt đã bị bắt gặp núp ở trong lòng người ta, Từ Vọng Miên sẽ nhìn nàng như thế nào, chắc là một diễn viên giỏi nhỉ?
Vu Chu trong lòng điên cuồng chọn mặt nạ cho mình, lại nghe thấy Tô Xướng cười hào phóng, giơ tay sờ sờ cổ Vu Chu: “Cô Từ đến rồi.”
Trốn không được.
Đà điểu Vu Chu rút đầu ra, đỏ mặt trắng trẻo chào hỏi Từ Vọng Miên: “Cô Từ.”
Từ Vọng Miên hắng giọng, ngầm hiểu cười một tiếng, sau đó lướt qua các cô đi vào trong phòng.
“Phản ứng rất bình thường,” Tô Xướng nghiêng đầu, nhìn Vu Chu, “Không có thế giới nổ tung, không phải sao?”
Vu Chu trầm ngâm, hình như là vậy, còn nhớ rõ tiến vào ngăn cách, tiến vào ngăn cách còn đi thẳng tắp.
Không nói gì, nàng ở đây phân tích người ta đi vệ sinh như thế nào, rất hèn mọn.
“Đi thôi.” Tô Xướng kéo tay nàng, “Nên ra ngoài rồi.” Nếu không thật sự trốn quá lâu.
Vu Chu nhìn vào gương, chỉnh tóc, sau đó chạy chậm hai bước đuổi theo bước chân của cô.
“Chúng ta thật ra cũng rất xứng đôi, đúng không?” Lúc xoay qua bình phong, Vu Chu bỗng nhiên nói như vậy.
“Ừ, ít nhất, xứng hơn Khâm Ý Miên Miên.”
“Vậy sao chúng ta không có fan CP? Chúng ta cũng từng hợp tác mà.”
“Không phải em có đăng ký tài khoản sao?”
“Hả?”
“Đi tạo một cái đi.”
“…”
Cũng không cần gió tanh mưa máu như vậy, Vu Chu cười hi hi. Tô Xướng nói đúng, vẫn là chậm rãi đi thì tốt hơn, các cô còn có rất nhiều năm, luôn có thể đi tới điểm cuối.
2/100, thanh tiến độ đang tiến lên.