Giúp Tôi Vỗ Vỗ - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 110: Ngoại truyện 11


Bộ kịch mới của Tô Xướng và Vu Chu được phát sóng vào mùa đông, ngày kết thúc chủ dịch Triều Tân và Hướng Vãn đã chia sẻ thời gian phát sóng trực tiếp FT: 8 giờ tối ngày 22 tháng 12. Khách mời có hai chủ dịch, cùng với đạo diễn lồng tiếng Tô Xướng, và biên kịch và tác giả nguyên tác Vu Chu.

Hai năm trôi qua, Vu Chu tự xưng là người già trong giới, FT lớn nhỏ hoặc là phỏng vấn trên mạng đã tham gia không ít, bởi vậy cũng không xấu hổ như trước, à, hoặc là nói, sợ hãi. Chim cút nhỏ trưởng thành thành vẹt nhỏ, trấn định tự nhiên mà run cánh, đủ mọi màu sắc đến phát triển bừng bừng.

Lần FT này, nàng chỉ đơn giản xem qua quy trình, ngay cả ghi chú cũng không chuẩn bị, thậm chí khi gần đến giờ phát sóng trực tiếp, nàng còn đang tận tình dạy dỗ bò sữa nhỏ đừng làm loạn nữa, ít nhất là đừng nhảy ra trước mặt Tô Xướng khi cô vừa thức dậy và chưa tỉnh táo, rồi lại biểu diễn cái trò lấy đầu đập vào tường.

Thông thường, các buổi FT của kịch truyền thanh rất hiếm khi mời đạo diễn lồng tiếng, huống chi là còn có biên kịch. Về việc này, fan CP Xướng Vãn đã đưa ra một lời giải thích vô cùng hợp lý —— mời Tô Xướng là để phát đường, và việc mời thêm một tác giả Đại Đại thì chính là một lá chắn, để không quá lộ liễu thể hiện những động cơ cá nhân.

Nhưng mà rất nhanh suy đoán của bọn họ xuất hiện chướng ngại nho nhỏ, bởi vì quy trình cụ thể của FT chia làm hai phần, từ 8 giờ đến 9 giờ là FT của chủ dịch, bầu không khí của Triều Tân và Hướng Vãn tương tác tốt đẹp hoàn tất, mà từ 9 giờ đến 10 giờ là FT của staff, nói cách khác, khách mời chỉ có Tô Xướng và Vu Chu.

Nhưng fan CP không bao giờ chịu thua.

Tránh hiềm nghi, phá án, bọn họ nói như vậy.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vì Tô Xướng hiếm khi có hoạt động như vậy, nên các fan vẫn khá phấn khích. Khi hai chủ dịch nói lời tạm biệt, người điều khiển chương trình chuyển nhạc nền mới, và trên màn hình, tên của Tô Xướng và Vu Chu bắt đầu tự động hiện lên.

Rất khó miêu tả tâm trạng của Vu Chu lúc này, nàng và Tô Xướng ngồi trên sô pha, trước mặt có màn hình nho nhỏ và micro nho nhỏ, hai người hơi nghiêng người về phía trước, bả vai và đùi kề vào nhau, nhìn các bạn tốt trên mạng vốn không quen biết trên màn hình cao thấp không đồng đều đánh ra tên của các cô, Tô Xướng và Vu Chu nối liền một chỗ, bình thường giống như lời dạo đầu của một hôn lễ.

Vì vậy, sự căng thẳng đến quá muộn, nàng chỉ lúc này mới nhận ra, buổi FT trước mắt này hoàn toàn khác với những lần trước, chỉ có nàng và Tô Xướng, chỉ có hai người bọn họ.

Tô Xướng giương mắt nhìn nàng, nghiêng mặt xoay qua nửa cái, an tĩnh lại tươi mới, phản chiếu ánh sáng nhạt của điện thoại bên cạnh, tên họ cứng nhắc lạnh như băng, giống như ký hiệu pixel không liên quan chút nào đến cô.

Nhưng chúng lại có sự liên kết vô cùng chặt chẽ, trong suốt hơn ba mươi năm qua, cô đã được gọi tên “Tô Xướng” vô số lần, khiến hai chữ ấy trở thành một bí mật nhỏ để giao tiếp với cả thế giới.

Có người gọi cô một lần, liền có người, yêu cô một lần.

Sau khi ý thức được điều này, Vu Chu cảm thấy tim đập thình thịch, nàng và Tô Xướng cùng nhau đối mặt với tình yêu ùn ùn kéo đến, so với bất cứ lúc nào đều chân thật hơn.

Sau đó, nàng hít một hơi thật nhẹ, đưa tay mở mic và nói, “Chào mọi người, chúng tôi đến rồi.”

Những lời dịu dàng này không giống Vu Chu, âm cuối còn hơi run, nhưng giấu trong nụ cười đúng lúc của Tô Xướng, cô nói: “Chào buổi tối mọi người.”

Bình luận trôi “A a a a a a” tầng tầng lớp lớp, trong “Chào buổi tối” lúc nào cũng hiện lên, có lác đác mấy câu hỏi: “Cô Tô và tác giả Đại Đại cùng nhau livestream sao?”

Hai cô chỉ đăng nhập vào một tài khoản, nghe qua, vẫn là cùng một tài khoản.

Tô Xướng không vội trả lời, nhìn về phía Vu Chu.

Nói cái gì chứ, đúng đúng đúng chúng tôi sống chung, hơn nữa có một con bò sữa nhỏ thích đập đầu vào tường? Vậy cũng không tốt lắm, Vu Chu nhe răng trợn mắt, vừa mới mở màn đã sáng tạo người, rất không lịch sự.

Huống hồ, vừa rồi Hướng Vãn và Triều Tân còn đang giả bộ không quen, hai người đều đã ở bên nhau, Vãn Vãn còn khách khí mà khổ não nói, tiếc nuối nhất chính là không có nhiều giao lưu với cô Triều, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác, cô nàng nhất định sẽ thỉnh giáo thêm vài câu.

Ui…… Trong giới này vẫn làm ra vẻ như vậy sao? Đến cuối cùng là cái giới giả dối đồng hóa Hướng Vãn Vãn, hay là tiểu thư nhà Thừa tướng ỉu xìu vui vẻ thêm củi đưa lửa, Vu Chu đột nhiên lâm vào trầm tư.

Bên tai vang lên thanh âm đơn bạc như ánh trăng, Tô Xướng nói: “Đúng, hôm nay chúng tôi vừa vặn ở bên ngoài liên hoan.”

Nói xong nàng ôn hòa trừng mắt nhìn, lông mi rủ xuống, ngay cả cái bóng cũng rụt rè.

Xác định, là thượng bất chính hạ tắc loạn, Vu Chu nặng nề thở dài một hơi.

Nhưng không thể không nói, cây xà nhà này của Tô Xướng lệch đến mức Vu Chu như cá gặp nước, giọng nói của nàng trong nháy mắt liền sống lại, vui tươi hớn hở cười hai tiếng, nói: “Đúng, đúng, cô Tô nói mì gạch cua này ngon.”

Bình luận trôi: “Sài Sài thường xuyên ra ngoài đi chơi với cô Tô sao?”

“Không có, cô Tô của các bạn không thường ra ngoài, bạn tên “Meo Meo Meo Meo Meo” bạn không biết à?” Vu Chu mềm mại mà nói giỡn.

ID này vừa nhìn chính là i Xướng*, bởi vì Tô Xướng lúc trước có một ca khúc tuyên truyền, hát chỉ có năm chữ này.

* i Xướng: tên fandom của Tô Xướng.

ID này nhìn là biết là i Xướng rồi, vì trước đây Tô Xướng có hát bài quảng bá cho một bộ kịch*, và lời bài hát liền có năm chữ này.

https://youtu.be/Yf9Dq6ql7WQ

* “Vũ Trụ Vỗ Vỗ” là bài hát chủ đề của kịch truyền thanh “Giúp Tôi Vỗ Vỗ” mùa 1 với sự tham gia của Tô Xướng (Dương Mộng Lộ), Vu Chu (Đào Điển), Hướng Vãn (Quy Nương), Triều Tân (Mục Tuyết Đình), Bành Hướng Chi (Trương Kỳ), Kỷ Minh Tranh (Trương Triết).

Sau đó, người hâm mộ của cô phát điên trong năm tháng.

Đều nói muốn tới làm mèo nhà Tô Xướng.

Vu Chu liếc mắt nhìn con bò sữa nhỏ đang ngồi xổm trên ghế sô pha, tâm trạng phức tạp.

Trên màn hình quả nhiên bắt đầu học mèo kêu, Tô Xướng cũng nhếch khóe miệng, bắt chéo chân.

Ở lâu như vậy, muốn điên đến không nghĩ tới đều nhìn bò sữa nhỏ phát qua, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có lật ngược tình thế, lừa đảo, Vu Chu đột nhiên bắt đầu lật lại nợ cũ, trừng Tô Xướng một cái.

Tô Xướng sửng sốt, đang cùng màn hình tương tác trả lời rớt nửa câu.

Đột nhiên an tĩnh lại, phòng phát sóng trực tiếp có chút mơ hồ, người nghe bắt đầu gõ dấu chấm hỏi, hoài nghi có phải rớt mạng hay không.

“Không có việc gì,” Tô Xướng cười, cằm hơi nghiêng về phía Vu Chu, dùng ánh mắt hỏi nàng, lời nói dịu dàng không ngừng, “Ngại quá, vừa rồi điện thoại tôi hơi lag.”

Vu Chu chống má, không lên tiếng.

Tức… giận rồi? Trong lòng Tô Xướng nhẹ nhàng vang lên, lông mày cũng nhíu lại, nhưng thật sự không hiểu, vì thế cô dùng đầu gối chạm vào Vu Chu, cúi đầu hỏi: “Cô Vu.”

“Hả?” Vu Chu đáp lại cô.

“Tín hiệu nhà hàng này không tốt lắm, phải không?” Giọng Tô Xướng như chìm xuống đáy biển.

Hả? A, vậy sao?”

Tín hiệu không tốt sao? Cô vừa rồi cái giọng điệu mê người đến chết, từng chữ từng chữ đều lọt vào tai thính giả, nhìn màn hình chat nổ tung là biết.

Lại im lặng, người điều khiển chương trình chỉ có thể nghe thấy hơi thở đầy ẩn ý của hai người, như thể đang nhìn nhau.

Không biết “tín hiệu” bên này rốt cuộc là tốt hay xấu, người điều khiển chương trình hắng giọng, kịp thời cue quy trình: “Cho nên, vừa rồi các bạn thính giả hỏi hai vị vào buổi đọc kịch bản, có chuyện gì thú vị không, hai vị có tiện nói một chút không?”

Buổi đọc… kịch bản… sao? Ánh mắt Vu Chu lóe lên, bỗng nhiên có chút chột dạ, đoàn phim này rất là gánh hát rong, bởi vì đạo diễn lồng tiếng của nó mỗi tối trước khi ngủ đều ôm biên kịch vào trong lòng, dùng giọng nói không lớn đọc kịch bản, xào xạc, miễn cưỡng, giống như dùng bút chì phác họa từng chữ vuông một lần, mang theo cảm xúc, loại không hợp quy tắc chút nào.

Cái này gọi là đọc kịch bản sao? Vu Chu không biết, nhưng ánh mắt Tô Xướng nói cho nàng biết, phải. Thất tình lục dục vây quanh Vu Chu, đọc từng câu từng chữ của Vu Chu.

Thỉnh thoảng, khi đọc đến lời thoại động lòng, Tô Xướng sẽ đọc hai lần, lần thứ hai hàm hồ ở giữa môi lưỡi, giống như muốn nuốt chữ vào trong lòng.

Sau đó mang theo một chút giọng điệu nuốt của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng sẽ rơi xuống.

Có lúc ở bên lông mi rung động của Vu Chu, có lúc ở dưới ánh đèn trên gương mặt trắng nõn nhu thuận của nàng.

“Chúng tôi, không có buổi đọc kịch bản.” Mặt Vu Chu lập tức đỏ lên, nhỏ giọng phủ nhận.

“Hả?” Người điều khiền chương trình đơ ra, cái này, thẳng thắn thật thà như vậy sao?

Đang không biết nói tiếp như thế nào, lại nghe giọng Tô Xướng bên kia truyền đến: “Không có sao?”

Cô trầm ngâm một chút, tựa hồ là liếm môi: “Sao tôi lại nhớ, là có đọc kịch bản vài lần, có thể cô Vu yêu cầu khá nghiêm khắc, cho rằng chỉ chọn đoạn trọng điểm, không có từng câu từng chữ, nên không tính.”

Tô Xướng cười, hơi thở thành thạo đưa cho Vu Chu.

Vu Chu tỉnh táo lại, đỏ lỗ tai thở ra một hơi, cắn cắn môi, nói: “À, phải, là có, bởi vì, cái kia, đọc không nhiều lắm, tôi cho rằng, ừm, chúng ta chỉ là điều chỉnh giọng nói thôi, quả thật, sau đó, hơn nữa, chủ dịch cũng không có tham gia, sau đó chính là nói…”

“Chính là nói,” Tô Xướng tiếp lời, “Có đoạn nào ấn tượng sâu sắc không?”

“Hả?” Vu Chu binh hoang mã loạn, giương mắt nhìn Tô Xướng, bên trong có khóe miệng mỉm cười của cô, cùng ánh mắt ôn hòa trước sau như một.

Làm cho người ta không phân biệt được cô có phải cố ý hay không.

Tô Xướng cúi đầu, ánh mắt dịu dàng hơn một chút, lời nói nhẹ nhàng: “Không nhớ ra?”

Giống như làm một tư thế giải vây.

Vu Chu sờ mồ hôi trên cổ: “Vậy, cô… cô có thể nhớ ra không?”

Tô Xướng ung dung nhìn nàng, ý cười mở rộng một chút, sau đó lại khép lại, môi hơi nhếch lên, mím lại, vô thức liếc nhìn lên bàn trà, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của Vu Chu, lấn người tiến lên, nhẹ nhàng hôn Vu Chu một cái.

Hơi thở khẽ động, mùi nước hoa Lelabo santal 33 rút gọn gàng như Tô Xướng ngồi thẳng người, Vu Chu choáng váng, ngơ ngác nhìn Tô Xướng bình tĩnh nhàn rỗi hít mũi, sau đó chậm rãi rút ra một tờ khăn giấy.

“?”

“???”

“Gì?”

“Tôi vừa nghe thấy âm thanh gì?”

“Động tĩnh gì?”

“Sao không nói lời nào? Tôi lại lag rồi hả?”

Ánh mắt Vu Chu hư hư nhìn màn hình lướt qua, không thể suy nghĩ nhiều.

Ánh mắt Tô Xướng một tay gấp khăn giấy, chậm rãi mỉm cười mở miệng: “Tôi nhớ có một cảnh, là cảnh hôn của Hứa Chi Chi và Đỗ Linh, khi đó tôi giống như vừa rồi, hôn mu bàn tay của tôi, làm mẫu cho cô Vu nghe.” Cô dừng lại, cười một chút, “Lúc ấy cô Vu xấu hổ, nói với tôi, không cần chuyên nghiệp như vậy.”

“Tôi cảm thấy, vẫn rất thú vị.”

Cô nói rất nhẹ nhàng, còn có chút dí dỏm, người điều khiển chương trình cũng cười: “Ha ha ha ha, cô Vu dễ xấu hổ như vậy sao?”

“A, cái này, tôi…” Vu Chu muốn véo Tô Xướng, nhưng miệng lại dập một cái, càng giống thẹn thùng.

Cạn lời, nàng hít sâu hai hơi, người khởi xướng còn ở bên cạnh cười.

“Không thể hiểu được.” Nàng hàm oan mang theo giận dữ nhìn Tô Xướng, nhỏ giọng dỗi cô.

“À, đúng, cảnh đó, hình như chính là, Hứa Chi Chi và Đỗ Linh không hiểu sao hôn nhau một cái.” Tô Xướng khẽ cười bổ sung.

Đệch…

Cái này sao mà phát sóng được chứ trời ơi, Vu Chu đau khổ bụm mặt.

Vẫn là quay lại làm con chim cút đi, sau này không bao giờ tham gia FT nữa, nàng tự ra một quyết định quan trọng cho bản thân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận