Giúp Tôi Vỗ Vỗ - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 44


Vu Chu lười cãi nhau với bà, đánh cũng đánh không lại.

Lấy điện thoại ra, thấy Weibo Tô Xướng chia sẻ tin tức tham gia lớp đào tạo lồng tiếng kỳ nghỉ hè của Tam Thanh Studio.

Hoá ra poster này đã đăng ba ngày trước, Tô Xướng chậm rãi đăng lại, Vu Chu không hay lên mạng lắm, cũng không xem.

Lại nhấn vào Weibo của Tam Thanh Studio, vừa mới công bố danh sách học viên mới. Bình thường lớp đào tạo như vậy, không chỉ là lớp đào tạo, bởi vì đăng ký rất nhiều, phải nộp tác phẩm âm thanh cá nhân đi sàng lọc, sau khi huấn luyện kết thúc, hàng năm Tam Thanh đều sẽ chọn lựa mấy người có tư chất tốt từ trong đó, ký hợp đồng với studio, đi lên con đường diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp.

Những danh sách học viên này, bình thường sẽ công bố trước, danh sách ký hợp đồng cuối cùng, cũng sẽ công bố.

Cho nên trong giới, còn rất nhiều người chú ý đến lớp đào tạo này.

Nghĩ tới đây, Vu Chu liền mở diễn đàn ra, quả nhiên đã có không ít bài đăng, có mấy cái là về Tô Xướng làm giảng viên, có một cái ở trên cùng, tiêu đề là: “Danh sách học viên năm nay đã công bố rồi, nhìn xem những nhóm củ cải nhỏ này, có thể bắt đầu mua cổ phiếu nguyên thủy rồi ~”

Vu Chu bị tiêu đề này chọc cười, nhấn vào, là poster tuyên truyền của Tam Thanh Studio.

Mỗi học viên đều là tên thật phía sau kèm theo tên Weibo, biến tướng cũng coi như một cái quảng cáo, trừ lần đó ra, có tuổi và giới tính, còn cái khác không có công khai, ngay cả ảnh chụp cũng không có, tràn ngập cảm giác thần bí.

Phía dưới có bình luận: “Năm ngoái đều là 30 người, năm nay sao lại là 31?”

“Có thể có mấy người cực kỳ giỏi, khó có thể lựa chọn, hạt giống tốt vẫn là càng nhiều càng tốt, tôi còn hy vọng mở rộng chiêu mộ mỗi năm 50 người nữa kìa.”

Bình luận tiếp theo vẫn lệch sang trên người giảng viên: “Còn phải có đỉnh lưu gia nhập liên minh, lúc này mới ba ngày, mà đã có danh sách học viên rồi.”

“Hơn nữa,” có cư dân mạng nghi hoặc, “Tô Xướng chưa bao giờ tham dự loại hoạt động này mà nhỉ, lần này làm sao đến làm giảng viên?”

“Gần đây cô ấy rất thân thiết với Tam Thanh, không biết có phải muốn ký hợp đồng hay không.”

“Nếu Tô Xướng qua đó, là ký hay hợp tác?”

Thảo luận một chút phương hướng nghề nghiệp của Tô Xướng, tà ác cắn thuốc gà lại tới: “Tại sao Tô Xướng muốn đi, đây không phải rất rõ ràng sao? Các bạn xem cái tên thứ hai từ dưới lên. Buồn cười. jpg”

Những lời này vừa nói ra, tần suất bình luận cập nhật hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều.

“Đầu sắt cũng là bạn đầu sắt, tôi cũng không dám nói.”

“Wow, tiết mục hạ phàm vì yêu này tôi thích.”

Cũng có người phản đối: “Các người thật nhàm chán, cứ nhìn chằm chằm vào chuyện riêng của người ta đúng không, đã nói là bạn bè rồi.”

“Hả? Đã có ai làm gì đâu? Fan sao lại có tật giật mình vậy?”

Lại bắt đầu “cô ấy vội cô ấy gấp” “chị dâu anh rể” mà đánh nhau.

Vu Chu thở dài một hơi, mi tâm đột nhiên nhảy dựng, mở Weibo của Hướng Vãn ra nhìn thoáng qua, cũng may, gió êm sóng lặng, không ai đi quấy rầy cô nàng, nhưng lượng fan từ từ tăng lên, đã hơn bảy ngàn.

Đỉnh vãi, mới đăng có ba bài Weibo.

Hôm nay chắc là sẽ đăng bài thứ tư, chia sẻ danh sách học viên.

Loại tần suất kinh doanh loãng này, trông có vẻ nên đỏ thẫm.

Đang lướt Weibo, bà Triệu cũng quét dọn mệt mỏi, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, tay hoa lan cầm lấy điện thoại của mình xem tin tức với vòng bạn bè trên WeChat.

Nhìn nhìn, bà “ui” một tiếng: “Xướng Xướng bình luận bài mẹ nè.”

Giọng nói lầm bầm rất cố ý, không biết có phải cố ý nói cho Vu Chu nghe hay không.

“Dì đến Giang Thành sao ạ?” Bà đọc từng chữ một.

Sau đó bà trả lời, viết tay mấy chữ, lại xóa đi, nhấn avatar Tô Xướng, gửi giọng nói cho cô: “Ừ Xướng Xướng, dì thấy bình luận của con rồi, xin lỗi con nha, hôm qua dì ngủ sớm quá, không trả lời con kịp thời, đúng rồi đúng rồi, dì đến Giang Thành rồi, bây giờ ở nhà Chúc Chúc mấy ngày, ha ha ha ha ha, Xướng Xướng, gần đây con có khỏe không, phải chú ý sức khỏe nha.”

Vu Chu nghe rất buồn cười, mẹ nàng luôn như vậy, giọng nói nhất định phải nói đầy đủ, hơn nữa sẽ dùng rất nhiều ngữ khí từ ngữ để diễn, giống như đối diện có người đang đối diễn với bà.

Cười xong Vu Chu mới bất đắc dĩ thở dài, nói: “Người ta chỉ là khách sáo chút thôi, mẹ có cần phải diễn giống như mẹ con gặp lại không?”

Âm thanh thông báo tin nhắn WeChat.

Bà Triệu mở ra, đầu tiên là đặt bên tai, nghe qua một lượt.

Sau đó lại liếc nhìn Vu Chu, bật lớn lên.

Tô Xướng đầu tiên là cười, giọng nói rất cuốn, giống như còn chưa tỉnh hẳn, sau đó nói: “Dì buổi sáng tốt lành, con rất khoẻ, sức khoẻ dì vẫn tốt chứ?”

Tiếp theo mới là: “Dì tới đây, vốn nên mời dì ăn cơm, nhưng hôm nay con tạm thời có chút việc, hiện tại đang trên đường ra sân bay, cho nên ngại quá, lần sau lại mời dì.”

“Xướng Xướng, nói cái gì vậy chứ, không được nói ngại nha, đương nhiên là công việc quan trọng hơn, dì là trưởng bối, nên là dì mời con, lần sau có cơ hội, dì nấu cơm cho con ăn.” Bà Triệu tiếp tục gửi tin nhắn thoại.

Tô Xướng lại gửi tới giọng nói, vẫn cười như cũ, nói: “Dạ thưa dì, con không nói nữa, con đang lái xe.”

“Được được được, con lái xe đi dì cúp máy đây.” Bà Triệu sợ ảnh hưởng đến cô.

Vu Chu cảm thấy đầu mình như to ra: “Cúp cái gì, cũng không phải đang gọi điện thoại.”

“À đúng ha.” Lúc này bà Triệu mới nhận ra.

Bà cảm thán một tiếng, bỏ di động xuống, bĩu môi Vu Chu: “Thấy không, tuyệt đối, còn thích con.”

Vu Chu hoang đường cười: “Cái này với cái kia, hai người chỉ nói hai câu ăn cơm hay không ăn cơm.”

“Con không hiểu, con không hiểu.” Bà Triệu lắc đầu. Đáng tiếc thay cho Tô Xướng, nhìn trúng con nhỏ cứng đầu này.

“Con không hiểu. Con gọi điện thoại cho Hướng Vãn, sao mua thức ăn lâu vậy, sẽ không bị lừa chứ?” Vu Chu gọi điện thoại cho Hướng Vãn.

Hướng Vãn nghe máy rất nhanh: “Alo!”

“Sao em lại rống tôi!” Vu Chu tức giận.

Hướng Vãn sửng sốt một chút, giọng nói trong khoảnh khắc trở nên rất dịu dàng: “Bình thường chị nói “Alo” với em, chính là như thế.”

“Cái “alo” kia của tôi không phải “alo” này!” Cạn lời.

“Khi nào em về, không phải tôi đã đưa thẻ cho em rồi sao, không phải biết thanh toán rồi sao, hết tiền bị giữ lại hả?” Vu Chu hỏi.

“Cũng không phải,” Hướng Vãn nói, “Em ở trong khu chung cư, xem lão gia đánh cờ.”

Vu Chu có chút sốt ruột: “Mua xong còn không mau về, chạy đi xem đánh cờ, còn không nói một tiếng, sao vậy?” Có hiểu chuyện không?

Hướng Vãn ở đầu bên kia cười cười, nói: “Chị nói muốn em tự lập, em muốn xem thử, đến ván cờ thứ mấy chị sẽ nhớ em.”

Bên kia điện thoại là tiếng cờ của các ông trong khu chung cư, giọng nói thiếu nữ ở trong đó vô cùng trong trẻo.

Hôm qua Vu Chu nói muốn để cô nàng tự lập, Hướng Vãn trằn trọc một đêm, cực kỳ buồn, cô nàng quy tội mất mát này cho ở chung lâu Vu Chu không có thể hiện ra chút nào không nỡ với cô nàng, giống như lúc trước muốn đưa cô nàng đi.

Vu Chu sửng sốt một chút, sau đó nói: “Vậy, ván thứ mấy rồi?” Có chút tò mò.

Hướng Vãn nhìn bên kia, nói: “Chưa được nửa ván.”

“À, vậy em muốn xem xong rồi về, hay là giờ về?”

“Khi nhận được điện thoại của chị liền có thể về.” Hướng Vãn mỉm cười.

“Được, vậy em mau về đi, mẹ tôi đang chờ nấu cơm.” Vu Chu không hiểu có chút không được tự nhiên.

“Được.” Hướng Vãn nói.

Vu Chu cúp điện thoại, đứng lên, đạp vài vòng trên máy hình bầu dục, bà Triệu không chịu ngồi yên, lại bắt đầu dọn dẹp phòng bếp và bàn ăn, đi vào mân mê một hồi, lại không có tiếng động, hiếm khi yên tĩnh một hồi.

Sau đó bà đẩy máy lau sàn ra, vùi đầu từ phòng khách một đường đẩy tới phòng ngủ chính.

Một lát sau, bà mới đi ra, lại đánh Vu Chu đang đạp cái máy hình bầu dục.

“Con muốn chết! Muốn chết! Muốn chết! Muốn chết à!”

“???” Vu Chu tránh cũng tránh không kịp, “Mẹ làm gì vậy!”

“Con có còn là con gái không? Con có biết xấu hổ không?” Bà Triệu đỏ mặt, đè thấp cổ họng mắng nàng, “Mấy thứ đó sao lại để lung tung? Để ở đâu không để, lại để trong phòng bếp!”

“Cái, cái gì vậy?” Vu Chu choáng váng.

“Mẹ để lại ngăn kéo phòng ngủ chính cho con! Tự con xem đi!” Bà Triệu xấu hổ, mắng một lèo bỏ đi.

Vu Chu vội vàng từ trên xuống dưới, chạy một mạch vào phòng ngủ chính, ngăn kéo còn chưa khép lại, xem ra là mang theo tức giận của bà Triệu.

Nàng kéo ra nhìn, chỗ ngoài cùng, có mấy…… bao ngón tay?

Ông trời ơi, nàng vẫn để trong ngăn kéo, đã lâu không dùng, chưa từng động vào.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, mờ mịt luống cuống, thiếu chút nữa là gặp quỷ.

Lúc này tiếng dép lê vang lên, kéo Hướng Vãn mua thức ăn xong vào phòng, muốn đóng cửa thay quần áo ở nhà.

Thấy Vu Chu, cô nàng cười cười, nói: “Em về rồi.”

“Ờ, em trở về vừa đúng lúc,” Vu Chu ánh sáng thần kỳ đột nhiên xuất hiện, “Em động đến…… đồ trong ngăn kéo của tôi sao?”

Hướng Vãn chớp mắt mấy cái, phản ứng lại, cười nói: “Sáng sớm đi tìm khăn giấy, thấy trong ngăn kéo có mấy cái bao tay chúng ta dùng khi ăn tôm hùm, nên em thuận tay dọn dẹp vào bếp.

……

Em giết tôi đi. Vu Chu muốn chết tâm cũng có rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận