Giúp Tôi Vỗ Vỗ - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 6


Động tác của Vu Chu dừng lại, ngón cái vô thức cào hai cái trên màn hình.

Nhưng không vội vã thoát ra xem người theo dõi mới, chỉ thoát tin nhắn riêng này, tiếp tục đọc tin nhắn khác.

Tin nhắn riêng giống như đã hẹn trước, đột nhiên liền hiện ra ba bốn tin.

Kiểu Sherlock Holmes: “Là “Điện thờ”! Có phải hay không! Sài Sài, chủ dịch “Điện thờ” là Xướng Xướng, có phải hay không!”

Kiểu nhìn thấu tất cả: “Sài Sài, tôi hiểu rồi. Đẩy mắt kính.jpg”

Bút danh của Vu Chu là “Bát Đại Khâm Sai”, rất nam tính, nhưng lại viết tiểu thuyết bách hợp. Các độc giả cũ gọi nàng là “Sai Sai”, bởi vì dễ bị người ta đọc thành “Xoa Xoa” quá, nên sau đó đổi thành “Sài Sài”.

Vu Chu cười một tiếng, bạn hiểu cái gì mà hiểu.

Sau đó tắt giao diện tin nhắn, vào trang cá nhân, mở danh sách người theo dõi.

Avatar màu xanh da trời vô cùng bắt mắt, Tô Xướng cũng không có tên mạng, chỉ gọi là Tô Xướng.

Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tô Xướng là người thẳng thắn nhất mà nàng từng gặp. Ở phương diện này.

Phía dưới tên có mấy chữ “Tạm thời không có giới thiệu vắn tắt”, phía dưới nữa —— đến từ “Trang chủ cá nhân”.

Từ cách theo dõi có thể thấy, Tô Xướng tìm kiếm ID của nàng trước, xem lướt Weibo của nàng một lần, sau đó mới theo dõi.

Vu Chu thực ra vừa thông minh vừa cẩn thận, nhưng sự thông minh và cẩn thận của nàng luôn dùng vào những việc nhàm chán này.

Ngón cái lại lướt hai ba lần, thêm vài động tác giả, khi nhấn vào bên phải “Theo dõi”, trông thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như bị trượt tay.

Trơ mắt nhìn bốn chữ “theo dõi lẫn nhau” xuất hiện, Vu Chu tự nhiên vào trang cá nhân của Tô Xướng.

Wow, số lượng người theo dõi đã vượt qua hàng triệu, không có bài ghim, lướt xuống một lượt, ba bốn bài đăng đều là về kinh doanh. Có lẽ hai ba ngày mới có một bài, ngay cả việc chia sẻ bài viết về kịch cũng chậm chạp.

Nhìn lại danh sách người theo dõi của cô, chỉ theo dõi 49 người, trong đó người trên cùng, tên là “Bát Đại Khâm Sai”, chỉ có hơn 2000 người theo dõi, thậm chí ngay cả hội viên Weibo cũng không phải.

Cùng với một chuỗi giới thiệu vắn tắt phía dưới là “Diễn viên”, hoặc là “Đạo diễn”, hoặc là người nổi tiếng của “Tam Thanh Studio”, không hợp nhau.

Thật khó coi, Vu Chu nghĩ, hay là đi mua chút người theo dõi.

Thực tế thì, không đợi nàng đi hỏi đường mua người theo dõi, người theo dõi đếm một chút đã từ hai con số biến thành ba con số. Nhờ phúc Tô Xướng theo dõi, người theo dõi của Vu Chu đã tăng còn nhanh hơn mua.

Tâm trạng của Vu Chu rất phức tạp, luận lại vài lần, mới nhận ra cảm xúc lạ lẫm này gọi là châm biếm.

Năm đó khi nàng và Tô Xướng cùng ngủ chung một giường, hai người ở tất cả các nền tảng mạng xã hội như người lạ, ngay cả nàng nghe nhạc cũng không dám dùng tài khoản của Tô Xướng.

Mà các nàng cuối cùng cũng theo dõi chéo, là sau khi các nàng chia tay.

Vô ý thức đè màn hình lại, kéo xuống, lại bắn, vốn tưởng rằng sẽ bắn ra tin nhắn gì đó, lại bỗng nhiên nhìn thấy avatar một màu xanh làm “Theo dõi mới” đăng Weibo.

“Thời tiết thật đẹp.”

Bốn chữ một dấu chấm hết, đăng 1 phút trước, rất khoa trương, trong nháy mắt đã sắp 1000 bình luận.

Ấn mở bình luận.

Nhanh tay lẹ mắt: “1.”

Không thể tin được: “Sô pha là tôi???”

Có lễ có tiết: “Chào cô Tô. Cái ôm tình yêu.jpg”

Rất thích trêu chọc: “Thì ra Xướng Xướng biết đăng Weibo gốc. Buồn cười.jpg”

Internet chưa kết hôn đã có con: “A a a a a, bảo bối của mẹ! Cuối cùng con cũng xuất hiện, có phải con muốn làm mẹ lo đến chết không, hu hu hu.”

Thỉnh thoảng thấy một hai cái nhắc tới Vu Chu.

“He he he, cô Tô, em thấy chị theo dõi rồi, có phải……”

Vu Chu trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng. Nàng cũng không biết vì sao, tóm lại là tóc gáy dựng đứng.

Cũng may bình luận này nháy mắt đã bị nhấn chìm, thật không chớp mắt.

Vu Chu thoát ra, lại kéo xuống, nhìn “Chào buổi sáng” mình đăng mấy tiếng trước, 15 bình luận, đã tính là rất nhiều rồi.

Lại lướt lên, Tô Xướng không có động tĩnh, cũng không trả lời bất kỳ một bình luận nào.

Đối với chuyện theo dõi nàng, cũng không có bất cứ điều gì muốn giải thích.

Xem đi, đây chính là Tô Xướng, vĩnh viễn đoán không ra, vĩnh viễn như gần như xa.

Vĩnh viễn là như vậy, cho bạn một viên kẹo, sau đó chỉ cho bạn một viên kẹo.

Không có lý do tại sao, không có động cơ, không có bất kỳ hành vi quỹ đạo gì và không bao giờ chia sẻ suy nghĩ của cô.

Bạn nếm vị ngọt trong kẹo cũng được, chua cũng được, cô cũng không mong đợi phản hồi của bạn.

Xứng đáng được ngước nhìn.

“Hình như cô có hơi buồn bã.” Bên tai truyền đến một luồng âm thanh, kéo nàng trở về hiện thực.

Vu Chu quay mặt, nhìn Hướng Vãn ân cần, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất nhảy ra từ mái tóc của cô nàng, cô nàng ngồi ngay ngắn, giống như một con mèo nhỏ vĩnh viễn tao nhã.

Ngay cả hai mắt long lanh như nước, cũng rất giống, đồng tử rất lớn, giống như đá quý đen.

Vu Chu nghĩ, hiện tại rất khó nhìn thấy ánh mắt như vậy, có thể là bởi vì cổ đại không có sản phẩm điện tử, đôi mắt của bọn họ bảo vệ rất tốt, luôn trong trẻo lại sạch sẽ, một chút cũng không biến dạng.

“Đúng vậy, rất buồn.” Vu Chu nghiêng người nằm sấp trên tay vịn, “Tôi flop thật sự rất buồn.”

“Flop là cái gì?”

“Chính là, nobody cares. Chính là, bất luận cô làm gì, cho dù cô khỏa thân chạy trên đường, người khác nhắc tới, đều là —— ai để ý?”

“Khỏa thân……”

“Chạy mà không mặc quần áo.”

“Vu cô nương, có sở thích như thế.” Sắc mặt Hướng Vãn phức tạp giật giật khóe miệng.

“Tôi không có!” Vu Chu ngồi thẳng dậy, nhìn cô nàng chằm chằm, “So sánh, so sánh hiểu không?”

“Chính là nói, cô phí tâm phí sức viết rất nhiều thứ, không ai xem, từ sáng đến tối, đến nỗi không được ba cái bình luận. Loại cô độc này, loại tịch mịch này, loại thưa thớt này, cô có thể hiểu sao? Lãnh cung cũng không gì hơn cái này.”

Hướng Vãn khó xử tự hỏi: “Thư pháp khuê phòng của tôi và tỷ muội của tôi, từ trước đến nay một chữ đáng giá ngàn vàng.”

Vu Chu tức giận nở nụ cười: “Cô đỉnh.”

Nàng lại gục xuống tay vịn: “Các cô đều rất đỉnh, tôi là gà (cùi bắp), được chưa.”

“Đồ ăn……”

……

……

Vu Chu nhìn cô nàng bằng nửa con mắt, thấy cô nàng chỉ nói một chữ, liền kéo dài âm thanh không nói tiếp.

Vì thế Vu Chu nheo mắt: “Hướng Vãn, tôi phát hiện cô cũng rất hư đó nha.”

“Hả?”

“Cô đây là có thói quen nói một chữ, tôi thì giải thích cho cô, cho nên cô hiện tại thì lười biếng, chỉ nói một chữ.”

Hướng Vãn ngượng ngùng cong khóe miệng, tao nhã cúi đầu.

“Thật ra, Vu cô nương cực kỳ lợi hại.”

“Ồ? Muốn nghe chi tiết.”

Hướng Vãn rủ rỉ nói: “Hô mưa gọi gió, tay không nấu trứng, nhiếp hồn đoạt thanh, di hình hoán ảnh.”

Ui……

“Cô đừng nói tà dị như vậy, người hiện đại đều biết những thứ này.” Vu Chu có chút ngượng ngùng.

“Người khác tôi chưa từng thấy qua, có điều, hiện giờ màu hè nắng chói chang, một phòng mát mẻ là cô nương mang đến, bởi vậy, A Vãn liền sinh lòng cảm kích.” Hướng Vãn mỉm cười.

Cô nàng đây là… đang an ủi mình?

Vu Chu chớp chớp mắt. Cảm kích cái rắm, cô nàng còn đùa cợt cô nương này như khỉ, còn luôn muốn hù dọa nàng.

A Vãn, A Vãn, hai chữ này vốn có chút làm ra vẻ, nhưng ở trong miệng Hướng Vãn nói ra, lại rất êm tai.

Vu Chu có chút áy náy, quyết định đối xử tốt với cô nàng một chút.

Hỏi cô nàng: “Quên hỏi cô, cô, muốn trở về không?”

“Tất nhiên muốn.” Ánh mắt Hướng Vãn ảm đạm, nơi đất khách quê người, không nên ở lâu.

“Vậy……”

“Nhưng tôi suy nghĩ một đêm, lại xem phim cả ngày, cũng hiểu được rất nhiều. Vạn vật trên thế gian đều có duyên pháp, đã tới thì cứ yên tâm ở lại. Chờ là được.”

“Chờ cái gì?”

Hướng Vãn cũng không xác định, nhưng vẫn điềm tĩnh mỉm cười: “Chờ ngày tiếp theo có lôi, có lẽ sẽ trở về. Đến lúc đó, trâm châu của tôi đều để lại, coi như…… tiền cơm.”

“Quá, quá quý giá.” Vu Chu nói.

“Không quý giá, tặng một người tốt Thiện Lương Ấm Áp Khiêm Tốn Chính Nghĩa Lẫm Liệt viết hoa.”

Hướng Vãn nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận