“Cái gì?” Vu Chu hỏi.
“Dương Quang.”
“À, vậy… chúng ta xem cái khác.” Nàng cầm lấy điều khiển từ xa, sàng lọc trên màn hình, bỗng nhiên hỏi Hướng Vãn: “Cô có cảm thấy cuộc sống của tôi rất nhàm chán không?”
“Ngày nào tôi cũng ăn cơm, ngủ, xem TV, viết tiểu thuyết, hóng drama, thỉnh thoảng chơi mạt chược. Haizz.” Vu Chu thở dài.
Hướng Vãn cười cười.
Vu Chu liếc cô nàng: “Tôi biết, cô vừa tới, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Mấy ngày nữa sẽ không nghĩ như vậy nữa.”
Hướng Vãn rất kỳ lạ, cô nàng luôn cảm thấy, vị cô nương này có một chút chán ghét bản thân.
Nhưng trên thực tế nàng trắng nõn lại sáng ngời, cho dù mặc áo thun với quần đùi rộng thùng thình, cũng có vẻ thanh xuân bức người, sạch sẽ.
“Xin lỗi, không có gì để tiếp đãi cô. Trong nhà tôi cái gì cũng không có, tôi cũng không thích gì cả.” Vu Chu tùy ý chuyển chương trình, “Không thích đi dạo phố, không thích trưng diện, không thích ra ngoài vui chơi với xã hội, không thích kết bạn, ngay cả theo đu minh tinh cũng không có hứng thú.”
Hướng Vãn uống một ngụm nước, nhớ lại: “Lúc trước tôi ở trong nhà, không dễ ra khỏi tiểu khu, cũng chỉ là ngày lễ ngày tết, ra ngoài lễ Phật thắp hương…… Còn có Tết Thượng Nguyên, giai nhân tài tử, hoa trản mới lên, thả đèn giải đố, tâm sự với nhau.”
Ồ, khó trách cô nàng ở nhà lại tự tại như vậy.
So sánh với nhau, ít nhất còn có TV phải không?
“Xem một lát đi, buổi tối tôi dẫn cô xuống vườn hoa dưới lầu, đi dạo, không ra khỏi chung cư, không cần mã sức khỏe. Sau này nếu cô thấy chán, cũng có thể xuống đi dạo.”
Hướng Vãn đáp: “Đa tạ.”
“Thế nào, đãi ngộ hoàng gia ha, còn có Ngự Hoa Viên nữa.” Vu Chu nhướng mày cười.
Hướng Vãn chống cằm, cánh tay chống trên tay vịn sô pha, nhìn nàng: “Bộ dáng này của cô, vô cùng tuấn tú.”
“Đẹp trai không?” Vu Chu lại nhướng mày.
Hướng Vãn quay đầu: “Tốt quá hoá dở.”
Trong tiếng nhạc ồn ào, cô nàng mê man nhìn lên màn hình, lại nhìn Vu Chu: “Cô gái bên trong kia, có ba phần giống cô.”
“Hả?” Vu Chu liếc mắt, “Chị Lãng à? Vu Văn Văn.”
“Ừ.”
Vu Chu vui vẻ: “Đây là chị tôi. Xem đi, đều họ Vu, chị ấy tham gia chương trình, mới thả mèo ở chỗ tôi.”
“Lời này là thật sao?”
“Lời này……” Vu Chu ranh mãnh run run bả vai, “Coi như giả đi.”
Hướng Vãn tức giận nhìn nàng một cái, như giận mà không phải giận, Vu Chu hai tay chống ở phía sau, người nửa nằm nửa nhìn cô nàng, bỗng nhiên có một loại cảm nhận kỳ diệu, giống như mình thành một kẻ dâm ô, đang đùa giỡn đại tiểu thư.
Wow, cái từ “đùa giỡn” này, mặc dù có chút quê mùa, nhưng thích hợp nói không nên lời.
Nàng vui vẻ một lúc, điện thoại lại vang lên, lúc này nàng dùng ngón tay thay phiên gõ vài cái trên màn hình, mới cầm lên mở khóa.
Là WeChat, nàng được F thêm vào một nhóm.
Trong nhóm không ai nói chuyện, F lại nói chuyện riêng với nàng: “Cô Vu!”
Chỉ gọi một cái xưng hô, là chờ nàng hỏi lại.
“?” Gửi qua một dấu chấm hỏi.
“Cô Tô kéo đạo diễn lồng tiếng tới! Bành Hướng Chi!!”
Hai dấu chấm than, so với lúc Tô Xướng gia nhập liên minh ít hơn một cái, xem ra đã học được cách bình tĩnh hơn.
Vu Chu rất muốn trả lời cô ấy, cô F, cô tốt xấu gì cũng là người chế tác app, nền tảng kịch truyền thanh nổi tiếng, tay cầm không ít IP lớn, cũng hợp tác với mấy chục nhân vật tai to mặt lớn, sao còn có… tình cảm mãnh liệt như vậy?
Nghĩ xong nàng liền ngộ ra, có lẽ, cô F muốn điều động tình cảm mãnh liệt của tác giả.
Hoặc là nói, cô F cảm thấy Vu Chu gặp vận cứt chó, đi rất lâu cô ấy không thể bình tĩnh.
Ai nói không phải chứ, một tiểu thuyết không đến 700 lượt lưu, ngay cả IP cũng không tính, nếu không phải hiện tại theo đuổi nhiệt kịch truyền thanh, nàng lấy đâu ra cơ hội làm kịch.
Bành Hướng Chi nàng cũng nghe nói qua, đạo diễn lồng tiếng nổi tiếng của Tam Thanh Studio, tham gia sâu vào giới điện ảnh, đại khái đã không làm đạo diễn kịch truyền thanh khoảng 3-5 năm rồi.
5 năm trước cô ấy đạo diễn một bộ kịch truyền thanh tên là “Nhân gian niệm tưởng” là kinh điển trong giới giải trí, đến nay vẫn là ánh trăng sáng mà rất nhiều người tâm tâm niệm niệm.
Tô Xướng + Bành Hướng Chi, công thức này gần như có thể tương đương với lưu lượng + danh tiếng.
Còn là cô kéo tới, làm cho Vu Chu rất khó không suy nghĩ, trong hành động này, có phải có ý hộ giá hộ tống hay không.
Bốn chữ hộ giá hộ tống, thật sự là làm cho người ta khó có thể kháng cự. Bởi vậy, mượn cho Vu Chu mười lá gan, cũng không dám để cho suy nghĩ dừng lại ở phương hướng này quá một giây.
Nàng nhấn mở nhóm mới, F bắt đầu chủ trì nhóm.
Sau khi giới thiệu từng người một, nàng phát hiện là một nhóm chat, bên trong có đạo diễn, biên kịch và hậu kỳ, còn có tác giả, cũng chính là Vu Chu.
Thật nhẹ nhõm khi không có Tô Xướng.
Nàng lại muốn nói, xem đi, đây chính là Tô Xướng. Kéo người lại đây, bản thân không có bất kỳ ý định gia nhập nhóm chat nào.
Mọi thứ đều giải quyết theo phép công đến kỳ cục.
Mấy người thân thiết chào hỏi, Bành Hướng Chi khoan thai đến muộn, có lẽ là bận rộn, câu đầu tiên là thế này:
“Chào các vị. Chủ dịch đã định là Tô Xướng và Chu Linh, hiệp dịch là Cố Kỳ Án và Thanh Thân, vai phụ khác tôi sẽ xem lại, biên kịch gửi thiết lập nhân vật cho tôi nhé. Buổi đọc kịch bản thì sau 8 giờ tối thứ bảy và chủ nhật tôi rảnh, các vị có rảnh không?”
“Có.”
“Không thành vấn đề.”
Vu Chu không dám nói chuyện.
“Tác giả thì sao?” Đợi một lát, Bành Hướng Chi hỏi.
“À, tôi không thành vấn đề.” Vu Chu vội vàng nói.
Nàng muốn nói xin lỗi, nàng không biết tác giả cũng phải tham gia, cho nên mới trả lời chậm, nhưng không đợi nàng do dự xong, chỉ thấy Bành Hướng Chi gửi tin nhắn tới: “Ừ, vậy quyết định như vậy đi. Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Vu Chu nói.
Mạnh mẽ vang dội, Vu Chu có chút căng thẳng.
Căng thẳng đến nỗi lúc ăn cơm nàng vẫn còn miên man suy nghĩ. Bữa tối vẫn là gọi đồ ăn bên ngoài, Hướng Vãn ăn chậm rãi, khiến Vu Chu hoài nghi mình gọi đến cuối cùng có phải chân dê nướng hay không.
Ăn xong thu dọn đồ ăn, buộc túi nilon đặt ở cạnh cửa, Vu Chu vào phòng bếp rửa tay: “Đi dạo một lát đi, cho tiêu đồ ăn.”
“Được.”
“Cô cũng tới rửa tay đi, tôi tìm cho cô một bộ quần áo mặc đi ra ngoài.” Vu Chu rút ra mấy tờ khăn giấy lau tay.
“Được.” Vẫn là chữ này.
Tiểu thư khuê các, thật ngoan, Vu Chu cảm thán, còn ngoan hơn cả Oản Oản.
Vu Chu lấy ra một bộ đồ áo thun tay ngắn sạch sẽ, lại ở bàn trang điểm lục ra mấy sợi dây buộc tóc, tóc Hướng Vãn rất dài, xuống lầu sợ sẽ nóng, vẫn là buộc lên thì tốt hơn.
Bản thân nàng không dùng dây buộc tóc, bởi vì nàng không thích ra ngoài, dây buộc này, là của Tô Xướng trước kia.
Vu Chu nhìn kỹ, phía trên còn có một hai sợi tóc màu đen, nàng gỡ nó xuống, vò thành một cục, ném vào trong thùng rác.
Rất nhanh, Hướng Vãn thay quần áo đi ra, Vu Chu chăm chú nhìn, trước ngực rất quỷ dị, vẫn không mặc áo lót.
“Cô,” Vu Chu cười, ít nhiều có chút ngượng ngùng, “Ra ngoài không thể không mặc.”
Thật xấu hổ.
Hướng Vãn nhìn nàng chăm chú, không nói gì.
“Tôi làm một lần cho cô xem.” Vu Chu ho khan hai cái, lấy áo lót tới, khoác bên ngoài áo thun ngắn tay của mình, xuyên qua hai cánh tay, lại trở tay cài phía sau, một câu lôi kéo, hoàn thành.
Nàng chống vai, đưa lưng về phía Hướng Vãn, ý bảo cô nàng nhìn cho kỹ.
Sau đó lại cởi ra, giao cho Hướng Vãn, giơ ngón tay lên hành lang: “Đi mặc đi.”
Hướng Vãn cúi đầu cầm áo lót, vừa đi, vừa luyện tập dùng móc câu nhỏ ôm lấy vòng tròn.
Lúc đi ra, mặt của cô nàng có chút đỏ, đi cũng chậm một chút, nhưng ngực ngược lại không đột ngột như vừa rồi, Vu Chu hài lòng gật đầu.
Lại hỏi cô nàng: “Mặc xong chưa?” Không chần chừ, ra cửa xuống lầu.
Hướng Vãn hít sâu một hơi, gật đầu, đi tới cửa trước, thay một đôi dép lê Vu Chu đã chuẩn bị sẵn.
“Cái yếm này, hơi nhỏ.” Cô nàng vùi đầu, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói.