Gọi Bố Là Anh - Trúc Diệp Nãi

Chương 37


– –

Ngôi sao eSport Cố Trạch Thành còn chưa kịp sáng đã bị bọn hack (Thủy) game (nghịch) bóp chết từ trong trứng nước, đêm đó tức giận phê bình nhà vận hành ăn không ngồi rồi và bè lũ xài tool hack một trận, cuối cùng kết luận: “Đồ giả thì có gì mà thú vị, chờ tôi mang cậu đi chơi đồ thật.”

Lâm Tử Tích vốn dĩ cho rằng ba hắn đây là muốn dẫn hắn đi chơi CS người thật*, ai biết tới thứ Bảy, mới sáng sớm, Cố Trạch Thành đã đào hắn từ trong ổ chăn lên, cất vào trong xe, khởi hành đi đại doanh quân khu bộ đội nào đó đóng quân ở thành phố N kế bên.

*Một loại thi đấu vận động ngoài trời mô phỏng quân sự, xài đạn BB, đạn nước, đạn màu, laser,… Hình thức này phát triển mạnh ở năm 1998, hiện nay số lượng người chơi đã đạt trên dưới 1700 người.

Lúc diễn viên Lâm đứng giữa sân tập bắn hiu hiu mấy luồng gió đông lạnh, cả người hắn đều ngớ rồi.

Hắn đực mặt nhìn ba mình chào hỏi mấy ông chiến hữu năm xưa, còn bị mấy “anh” vây xem, mấy “anh” mà người có quân hàm thấp nhất trong đám cũng là hai vạch một sao* ấy, còn ký tên cho vợ và con gái của một trong số đó, mãi đến khi thấy ba hắn vác súng bắn tỉa CS/LR4 trở về bên cạnh hắn, Lâm Tử Tích mới coi như hoàn toàn phục hồi tinh thần lại.

“Đừng căng thẳng…” Cố Trạch Thành ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cười nói, “Tôi nói với người ta là cậu muốn chuẩn bị để thử vai và tôi sẽ huấn luyện cấp tốc hai ngày cho cậu. Đã báo cáo với tổ chức rồi, không trái kỷ luật.”

… Tôi căng thẳng vì cái này sao?!

Ngài không nói, tôi còn tưởng Cố Trạch Thành ngài đã lợi hại đến mức có thể tự do ra vào quân khu đấy!

Lần đầu tiên trong đời sờ đến súng thật, còn là đại ca của các loại súng bắn tỉa nội địa, thứ mà lúc trước chỉ thấy trong phim truyền hình của người khác, Lâm Tử Tích cảm giác mình như thiếu niên đứng trước mối tình đầu —— chân tay luống cuống, máu nóng sôi trào.

Cố Trạch Thành cẩn thận giảng giải động tác cầm súng, mấu chốt xạ kích của CS/LR4 cho Lâm Tử Tích nghe một lần, sau đó hai tay cầm súng, chỉ dùng tay và vai làm bệ đỡ, thoáng nhắm nhanh một cái, đứng vững nả một phát về phía bia ngắm ngoài 800m.

Ngay khi tiếng súng vang lên, phần đầu của bia ngắm hình người lập tức bị bắn nát, một giây sau, tấm bia bên cạnh cũng bị bắn trúng cùng vị trí.

Cố Trạch Thành bắn, kéo chốt, lại bắn… Anh đứng đó cầm súng bắn một hơi sạch năm viên đạn trong băng đạn, để lại năm cái bia ngắm hình người bị thủng “trán” như nhau.

Trước kia Lâm Tử Tích đã cảm thấy bộ dáng hút thuốc của ba hắn là đẹp trai nhất thiên hạ rồi, hôm nay nhìn anh bắn súng mới biết được cái gì gọi là đẹp trai đến nhũn cả chân.

Lúc Cố Trạch Thành nổ phát súng thứ hai, ánh mắt hắn nhìn anh đã khác đi, đến khi ba Cố nã xong năm phát súng, sự sùng bái trong mắt Lâm Tử Tích cũng sắp có thể sờ được luôn.

Hắn nhìn Cố Trạch Thành vác súng xoay người nhướng mày cười với mình, trong lòng chỉ có một câu đang spam ầm trời —— Nếu đây không phải ba ruột của ta, ta có thể quỳ xuống cầu được sinh khỉ con cho ổng.

Nam diễn viên trẻ họ Lâm cũng sắp đội ba hắn lên bàn thờ thần thánh ở trong lòng, thế mà có người không nể mặt đến phá đám.

“Bia cố định tốn năm phát đạn mà phải cần tới 6 giây, Tiểu Cố, cậu thụt lùi hơi nhiều đó nha.” Đây là lời ông bác lãnh đạo tới vây xem.

“Đội trưởng Cố, ngài có được hay không đó? Đại minh tinh lại đây huấn luyện mà ngài triển lãm cho người ta loại trình độ đó à? Sau này tuyệt đối đừng có nói với ai rằng ngài đã từng làm đội trưởng của tiểu đội chúng tôi đấy, mất mặt lắm!” Đây là lời chiến hữu năm xưa vừa tới xem náo nhiệt vừa châm ngòi thổi gió.

“Tôi xuất ngũ cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cho dù bình thường có cơ hội sờ đến súng lục thì cũng đâu còn tiếp xúc với súng ngắm chứ. Nếu tôi không thụt lùi, thủ trưởng ngài mới phải lo lắng tôi có tư tàng súng ống hay không đấy.”

Cố Trạch Thành cười giải thích với vị thủ trưởng già tóc trắng xoá nhưng tinh thần quắc thước, sau đó mặt đầy khinh bỉ nhìn về phía người đàn ông đầu đinh chừng 30 tuổi hai vạch 3 sao* đang đứng bên cạnh ông, “Xéo! Chờ ngày nào đó cậu… À, cậu đã không còn cơ hội nữa nhỉ, năm đó cậu bại dưới kỷ lục của tôi, lại đến nói vớ vẩn.”

*Cấp đại tá.

“Hảo hán không đi khoe khoang năm xưa mình anh dũng như thế nào, có bản lĩnh bây giờ chúng ta so tài một chút đi!” Chú đầu đinh lập tức bị chọt trúng chỗ đau, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, “Ai thắng thì người đó làm huấn luyện viên cho đại minh tinh!”

Nhưng mà vị đại minh tinh họ Lâm được nhắc đến lại không cho chú chút mặt mũi nào: “Trong lòng tôi anh tôi là tốt nhất tốt nhất, ai cũng không sánh được… Anh dũng năm xưa còn không bằng thì càng không sánh được.”

Đúng vậy, bây giờ Lâm Tử Tích thường gọi ba hắn là “anh”.

“Tổng giám đốc Cố” thì có vẻ quá mức xa cách, “Trạch Thành” thì hơi không đủ tôn trọng cho lắm, có mỗi “anh Cố” là trong thân mật lại mang theo kính trọng, có thể nói là ngoại trừ việc loạn vai vế ra thì không có gì xấu.

Cố Trạch Thành kiêu ngạo xoa xoa đầu “thằng em” hết sức nịnh nọt của mình, cung kính tiễn ông bác lãnh đạo, qua loa mời lui chú chiến hữu cũ, cuối cùng cũng vào chuyện chính, dạy Lâm Tử Tích cách sử dụng súng bắn tỉa CS/LR4 bắt đầu từ động tác cầm súng cơ bản.

Người ta đều nói dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, được người ba đã từng là tay súng thần dạy một ngày, tạm dừng không bàn đến thành tích bắn của Lâm Tử Tích, chí ít động tác cầm súng cũng ra hình ra dáng, cố làm ra vẻ hù người là không thành vấn đề.

Đến khi một ngày huấn luyện sắp kết thúc, chú chiến hữu “mèo ngại chó không để ý tới mình” của ba Cố lại lết tới đây.

Quan Thương Hải đã thay đồ bình thường xong, dùng tay đấm vào vai Cố Trạch Thành, “Tôi xin nghỉ rồi, tối nay họp mặt đi?”

Cố Trạch Thành đương nhiên là đang có ý này, sau khi anh trả lại súng ngắm, vỏ đạn và đạn còn thừa đã đăng ký trước đó thì mang theo Lâm Tử Tích và chiến hữu cũ ra khỏi trại lính.

Cố Trạch Thành khởi động xe, giới thiệu hai người cho nhau một chút ——

“Lâm Tử Tích. Cậu ở trong quân khu cả ngày cho nên mới không nghe nói tới cậu ta, bây giờ cậu ta đang nổi tiếng lắm, làm diễn viên chính vài bộ phim, còn biết hát nữa, có hơn 30tr fan trên Weibo đấy!”

“Quan Thương Hải. Cậu gọi cậu ta “anh Quan” là được. Thật không ngờ cái người lúc mới làm nhiệm vụ đầu tiên đã khóc nhè năm xưa thế mà bây giờ cũng có thể làm đại đội trưởng bộ đội đặc chủng đó.”

Vì thế, hai người được Cố Trạch Thành giới thiệu đều rơi vào trạng thái “Tôi không phải, tôi không có”.

“Không không không, tôi đóng phim ca hát cũng bình thường thôi, fan trên Weibo có ít nhất một nửa là fan cương thi rồi, không chính xác đâu.” Diễn viên Lâm nhanh chóng giải thích.

“Ai khóc chứ? Lúc ấy tôi thật sự bị hơi cay làm chảy nước mắt, đội trưởng Cố không thể nói bừa nha!” Đại đội trưởng Quan cuống quít phân bua.

Dù sao bất kể lời giới thiệu ấy của Cố Trạch Thành có đáng tin hay không, Lâm Tử Tích và Quan Thương Hải lại mượn đó nhanh chóng làm quen nhau, cả đêm này, từ trong miệng đại đội trưởng Quan, diễn viên Lâm nghe được không ít phong thái những năm tháng ở trong quân đội của ba hắn.

Cái gì mà đấu võ đứng đầu quân khu, cái gì mà ngắm bắn chính xác trên 2000m, cái gì mà dẫn binh xuyên quốc gia truy bắt đào phạm… Trước kia, từ dữ liệu bách khoa toàn thư cá nhân của Cố Trạch Thành, Lâm Tử Tích cũng chỉ biết ba Cố đã từng đi lính thôi, nhưng đây là lần đầu tiên biết rõ cái người chảy cùng dòng máu với mình ấy có thể ưu tú đến mức nào.

Cơ mà tay súng thần ưu tú như vậy lại rời quân đội ở tuổi 23…

Lâm Tử Tích hơi tiếc hận thở dài, tuy rằng hiện tại Cố Trạch Thành một mình tạo ra mảnh trời riêng ở giới kinh doanh cũng rất lợi hại, nhưng nam sinh vẫn thiên về nhân vật quân lữ truyền kỳ hơn.

Lâm Tử Tích vừa định hỏi nguyên nhân lúc trước ba hắn xuất ngũ thì di động Cố Trạch Thành đã vang lên, anh ra dấu xin lỗi rồi rời khỏi phòng đi nghe điện thoại.

Vì thế, Lâm Tử Tích cũng chỉ có thể tiếp tục vừa nghe chuyện xưa vừa bị “anh Quan” của hắn chuốc rượu —— bởi vì kỷ luật quân đội nên nếu không phải trong kỳ nghỉ thì Quan Thương Hải không thể uống rượu, thành ra chú ta liều mạng khuyên hai người ngồi cùng uống giùm, còn lấy cái lý do nghe thật hay là: “Tôi phải làm hết tình hết nghĩa của chủ nhà nha.”

… Chủ nhà cái con khỉ nha!

Khách sạn này là ba tôi mở, có thể cho chú làm “chủ nhà” thật sao?!

Lâm Tử Tích vừa uống rượu vừa rủa trong lòng, với cái tính này của ông chú chiến hữu, cũng khó trách ba hắn nói chuyện không lưu tình với ổng.

Có điều là so với “anh Kiều” mà hắn đã từng kinh hồn lướt qua ở thành phố B, cùng là bạn cũ của Cố Trạch Thành, nhưng rõ ràng dạng như “anh Quan” này vẫn tốt hơn.

Một câu “Tôi cứ tưởng cậu ta là con riêng của cậu đấy” mà Kiều Vệ Đông nói đã dọa cho Lâm Tử Tích sợ tới mức bây giờ nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Đương nhiên, Lâm Tử Tích cũng hiểu rõ sở dĩ cái người Quan Thương Hải nọ nói chuyện không thèm lựa lời ở trước mặt người mới gặp lần đầu như hắn, hiển nhiên là bởi vì Cố Trạch Thành đối đãi với hắn bằng thái độ thân mật mà chỉ khi đối mặt với người một nhà mới có.

Từ sau khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện, suốt hai tháng nay, quan hệ của hắn và Cố Trạch Thành có thể nói là tiến bộ vượt bậc.

Cho đến bây giờ, Lâm Tử Tích tin rằng dù ba hắn không coi hắn là con ruột thì cũng coi hắn là em trai rồi.

Lúc trước Cố Trạch Thành giới thiệu Lâm Tử Tích cho Kiều Vệ Đông, anh nói “Chính là minh tinh lúc trước tôi từng đề cập đến với cậu”, cũng không biết nếu bây giờ bọn họ lại gặp Kiều Vệ Đông, Cố Trạch Thành sẽ nói như thế nào…

Lâm Tử Tích vừa bị Quan Thương Hải mời rượu, vừa nghĩ lung tung ở trong lòng, lúc nhớ đến ánh mắt sắc bén như dao của Kiều Vệ Đông, chẳng hiểu sao bỗng nhiên rùng mình một cái, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận