Nói về đạo diễn điện ảnh thương nghiệp trong nước, dù Đao Trọng Bình không nằm trong top ba thì cũng luôn nằm trong top năm.
Hơn nữa Chiến Vân là bộ phim chiến tranh có đầu tư khủng, nếu không phải vị diễn viên được chọn gia nhập đoàn phim bị thương không thể tham gia thì cho dù Trần Vân Vân có quan hệ, cái gọi là “diễn viên trẻ đang hot” như Lâm Tử Tích cũng rất khó diễn nam ba trong đó —— Người mà tự bản thân ổng đã là tấm vé đảm bảo doanh thu, nào cần phải dựa vào minh tinh thương mại để cắt lá hẹ chứ.
Cho nên khi Lâm Tử Tích mang theo trợ lý Tiểu Trương bay đến trường quay bắt đầu gia nhập đoàn phim, hắn đã đánh dậy lên mười hai vạn phần tinh thần. Trong khoảng thời gian hắn ở đoàn phim, một là chăm chỉ nghe theo chỉ đạo của đạo diễn Đao, dù bị bắt quay đi quay lại bao nhiêu lần thì hắn cũng không hề oán trách câu nào, mỗi cảnh quay đều diễn cho đến khi các đạo diễn hoàn toàn hài lòng mới thôi; hai là ở phim trường quan sát các diễn viên chính khác đóng phim, nỗ lực lĩnh hội kỹ năng và kinh nghiệm diễn xuất của các tai to mặt lớn phái thực lực ấy.
Bắt đầu từ lúc diễn viên Lâm thi đậu Học viện Điện ảnh Trung ương rồi bước chân vào giới giải trí đến nay, cũng đã 6 năm trôi qua, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức hấp dẫn của cái nghiệp diễn viên này, cảm nhận được niềm vui từ chính việc đóng phim ấy, có thể nhìn thấy được linh hồn nhân vật từ nhân vật do chính mình đắp nặn nên.
Lúc Lâm Tử Tích mới vừa vào đoàn phim, đóng phim toàn dựa vào chỉ điểm của đạo diễn Đao, dần dần hắn bắt đầu thấu hiểu kịch bản và nhân vật, đến cuối cùng hắn đã có thể tự thêm chi tiết ngay lúc diễn để hình tượng nhân vật phong phú hơn.
Dù mấy động tác quay súng và đổi băng đạn khiến người ta ngây ngất thảng thốt của hắn là copy từ ba hắn mà ra.
Hơn một tháng này, Lâm Tử Tích vô cùng bận rộn và không hề cô đơn, ngày nào cũng đến khuya hắn mới rời đoàn phim về khách sạn, sau đó nhanh chóng tắm rửa một cái rồi kiệt sức ngã đầu lên giường ngủ ngay, sáng sớm tinh mơ hôm sau lại bò dậy đi phim trường.
Hắn chẳng những bào mòn đống thịt mọc ra trong suốt hai tháng dưỡng thương mà còn gầy hơn xưa 2,5 kg, thậm chí làn da vốn được fan thổi thành “đoá sen tuyết trên núi băng” thế mà bây giờ cũng bị ánh mặt trời ngày đông chiếu cho ngâm đi một tone.
Nhưng nỗ lực của hắn đã được đền đáp.
Khi phần diễn của Lâm Tử Tích kết thúc, sắp sửa rời khỏi đoàn phim Chiến Vân, chẳng những chỉ có đạo diễn Đao hết lời khen ngợi và ưu ái hắn, mà ngay cả nam nữ diễn viên chính cấp bậc ảnh đế ảnh hậu của bộ phim này cũng đều biểu hiện ý muốn hợp tác với hắn lần nữa.
Dù sao thì một đàn em đẹp trai, tốt tính, không mong manh sợ mệt sợ khổ, chịu nỗ lực và thật sự tiến bộ, còn là người tự mang giá trị thương mại, đề tài và fans nữa, đổi thành bạn, bạn cũng sẽ thích thôi.
Còn một tuần nữa thì đến thời gian khởi động máy của bộ phim truyền hình mà Lâm Tử Tích sắp sửa quay, từ đây tới đó Trần Vân Vân tranh thủ nhận thêm phỏng vấn và chụp ảnh bìa của một tạp chí thời trang cho hắn, bài bên trong nói về công việc quay phim.
Công việc đó sẽ bắt đầu tiến hành ở thành phố B vào ba ngày sau, Lâm Tử Tích nhất thời không muốn về nước.
Trong chuyến đi ra nước ngoài này, hắn đều ru rú trong đoàn phim, cũng chưa hề đi ngắm phong cảnh thành phố nước láng giềng; quan trọng hơn là, khi hắn thoát khỏi trạng thái bận rộn đóng phim và học tập thì hắn lại không thể không đối mặt với cái vấn đề mà trước đó hắn vẫn luôn cố tình bỏ qua.
Lâm Tử Tích biết trốn tránh như vậy rất đáng xấu hổ, hắn hiểu rõ sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề giữa mình và ba.
Nhưng một khi nghĩ đến mạch nước ngầm cùng cơn sóng dữ giữa hắn và Cố Trạch Thành, Lâm Tử Tích lập tức nhịn không được cảm thấy rằng… chi bằng hồi đầu lúc Cố Trạch Thành bắt hắn lựa chọn, hắn cứ chọn đại tấm vé máy bay đi nước A, bị lưu đày tha hương cả đời không trở lại.
Nguyên nhân hắn nghĩ vậy không phải chỉ vì chuyện phát sinh giữa hắn và Cố Trạch Thành ở đêm mê loạn hôm đó, mà hơn cả là bởi vì trước thời gian hắn vào đoàn phim điện ảnh hai ngày, hắn đã cân nhắc rõ ràng được một việc càng khiến mình khó tiếp thu hơn cả chuyện phát sinh quan hệ với ba ruột.
Đó chính là… đối với Cố Trạch Thành… hắn hẳn là thích.
Lúc ban đầu nó thật sự chỉ đơn thuần là cảm giác con trẻ muốn quấn quýt cha mẹ mà thôi.
Nhưng đến giờ, hắn thích, nó đã biến chất thành cái loại tình cảm chỉ dành cho tình nhân tự khi nào.
Có lẽ là tại lúc hắn bị thương chờ chết, hắn đã được Cố Trạch Thành cứu ra, có lẽ là tại lúc hắn nằm viện dưỡng thương, ngày nào Cố Trạch Thành cũng tới thăm hắn, có lẽ là tại lúc hắn và Cố Trạch Thành sớm chiều đối mặt nhau khi ở cùng một căn nhà, thậm chí có lẽ chỉ là tại khoảng khắc nào đó Cố Trạch Thành đốt điếu thuốc, mỉm cười, búng nhẹ lên trán hắn…
Đáy lòng vẫn luôn cô độc tĩnh mịch của Lâm Tử Tích dần dần nảy thành một cái mầm mà đời không cho phép, nở ra một đoá hoa không ai dám khen.
Cho nên hắn mới có thể vô thức làm như không thấy sự thân mật càng ngày càng vượt ranh giới của Cố Trạch Thành, vô thức tìm ra lý do lừa mình dối người như “phụ tử tình thâm” gì đó để bao biện cho cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người bọn họ.
Nhưng có thằng con “phụ tử tình thâm” thật sự nào sẽ động dục với ba nó, và có người cha “phụ tử tình thâm” thật sự nào sẽ chọc ghẹo tới con mình?!
Khi lớp da tình thân này bị lột xuống từng miếng một, thứ mà Lâm Tử Tích có thể nhìn thấy cũng chỉ có phụ tử loạn luân nhơ bẩn mà thôi.
Không đúng, kẻ nhơ bẩn chỉ có một mình hắn.
Từ đầu đến cuối Cố Trạch Thành đều không hề biết mình còn có một thằng con trai, con người ấy vô tội biết bao nhiêu.
Nếu lúc trước hắn thẳng thắn với Cố Trạch Thành vào bất kỳ một thời điểm nào đó thì bây giờ bọn họ cũng sẽ không đi đến nước này.
Cố Trạch Thành hoàn toàn là bị hắn kéo xuống vực sâu.
Thậm chí Lâm Tử Tích không thể xác định cũng không dám suy nghĩ đến một vấn đề, đó là phải chăng người ba vốn có thể cùng má hắn đẻ ra hắn… đã bị hắn bẻ cong.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó hơi nhiều một chút, tội nghiệt trên người hắn sẽ nặng thêm một phần.
Sau khi rời đoàn phim, Lâm Tử Tích lập tức đến một thành phố gần nước L, nhưng không du lịch khắp nơi ngắm cảnh, mà là tự giam mình trong phòng khách sạn, tắm rửa thật lâu trong phòng tắm, hút thuốc cả đêm ngoài ban công.
Sáng sớm, Lâm Tử Tích ngồi ở trước một cái gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, nhìn mặt trời mọc, cuối cùng hạ quyết tâm.
Hắn dùng laptop mua vé máy bay đi thành phố B vào ngày mai cho mình và trợ lý Trương, đồng thời cũng mua một vé xuất phát từ thành phố B đi thủ đô nước Y ngay tối hôm sau.
“Nếu mình tuyên bố rời khỏi giới giải trí khi đang trả lời phỏng vấn của tạp chí, không chừng công ty và chị Trần đều phát điên lên nhỉ?” Lâm Tử Tích dúi tắt điếu thuốc cuối cùng vào gạt tàn, đứng dậy từ chiếc ghế mây mà hắn ngồi suốt đêm, vươn vai, tự nói với mình: “Cơ mà mình cũng không thể lo được nhiều như vậy.”
Hắn không thể nói chân tướng ra miệng, cũng không tìm được cái cớ nào khác để thoái thác, càng không thể làm lơ cảm giác tội lỗi mà nhắm mắt thành đôi với Cố Trạch Thành.
Vậy điều hắn có thể làm cũng chỉ còn cách rời xa vòng xoáy, đời này kiếp này trốn tránh đến cùng mà thôi..