Gọi Bố Là Anh - Trúc Diệp Nãi

Chương 43


– –

Ngày mai về nước, hôm nay Lâm Tử Tích tắm rửa một cái tẩy sạch mùi thuốc lá toàn thân, thay quần áo xong, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm lên, quyết định ra ngoài lượn một vòng, thưởng thức phong cảnh địa phương một chút.

Nước L giáp ranh với nước ta, diện tích lãnh thổ không lớn nhưng tình hình chính trị lại hơi phức tạp.

Bởi vì suy cho cùng thì đặc sản của quốc gia này… hoặc có thể nói là trụ cột sản nghiệp của quốc gia này, ngoại trừ ngọc thạch thì chính là ma túy.

Trong lòng Lâm Tử Tích vẫn có chút phiền muộn, không muốn mang theo trợ lý luôn tía lia nói nhiều bên cạnh, cơ mà đi dạo một mình ở đây ắt phải thận trọng hơn.

Hắn chỉ đến hai điểm du lịch được đề cử cao nhất trên tờ hướng dẫn du lịch rồi định quay về khách sạn luôn, nhưng cuối cùng lại bị chú tài xế taxi dùng tiếng Anh sứt sẹo giới thiệu đến khu mua sắm trang sức ngọc thạch lớn nhất.

Người khác thì không nói, dù sao cũng phải mua chút quà du (tạ) lịch (tội) cho chị Trần, Tiểu Trương và tổng giám đốc Từ nhỉ…

Lâm Tử Tích ôm tâm tư như vậy đi dạo một vòng ở chợ trang sức, mua cho ba người họ mỗi người một cái bông tai bằng ngọc giá trên dưới một trăm ngàn, sau đó mua cho Cố Trạch Thành một chiếc nhẫn trị giá một triệu ba trăm năm mươi ngàn.

Thực ra Lâm Tử Tích chẳng hiểu tí gì về ngọc cả, hắn cũng không có mắt giám định và thưởng thức trang sức, hắn chỉ là cảm thấy bảo vật mắc nhất, sang nhất, xa hoa nhất của cửa hàng này rất hợp với ba hắn, sau đó ma xui quỷ khiến mở miệng hỏi giá, trả giá, trả tiền.

*Nói nhỏ cho mấy thím biết là cái nhẫn mà Lâm Tử Tích mua gần bằng giá chiếc Cayenne của ba Cố hôm trước em nó trộm đó.

Hắn quẹt thẻ xong rồi cất giấy chứng nhận nhẫn vào giỏ, bỏ hộp nhẫn vào túi áo khoác bên hông, sau đó chợt nhớ đến cái khuyên tai mà ba hắn đã tốn 2 triệu thắng được, cho hắn rồi lấy lại, không khỏi cảm thán rằng tình yêu sẽ làm giảm chỉ số thông minh người ta, phá của cũng có thể tổ truyền như Thủy nghịch.

Vừa rồi Lâm Tử Tích chỉ tập trung chú ý mua nhẫn, đến lúc sắp rời khỏi chợ trang sức, hắn mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mà bên cạnh mình đã tụ tập một vòng người.

Nam có nữ có, tổng cộng tám người, đều đang nhìn hắn chằm chằm.

Lâm Tử Tích hoảng hốt trong lòng, ý thức được mình đã để lộ tài sản, e rằng sắp gặp hoạ.

Lấy mức độ hỗn loạn của nước L, chỉ sợ khu mua sắm trang sức này nước sâu khó dò, nếu có người thấy tiền nổi máu tham muốn cướp đồ của hắn thì cũng là chuyện nhỏ, không chừng còn có thể bắt trói hắn đi theo con đường tống tiền quen thuộc.

Nguy hiểm hay không mốt nói sau, tưởng tượng đến viễn cảnh mấy cái tít linh tinh như “Diễn viên đang hot gặp bất hạnh ở nước ngoài, đầu sỏ gây tội lại là…” sắp spam khắp Weibo và vòng bạn bè, ngay cả Cố Trạch Thành cũng có thể nhìn thấy, Lâm Tử Tích cảm giác mình sắp sửa nghẹt thở rồi.

Hắn giả vờ bình tĩnh, đi về phía hai nữ sinh trẻ tuổi thoạt nhìn gầy yếu nhất trong đám, đôi tay cắm túi áo khoác, ngẩng đầu, mặt không cảm xúc len qua khe hở giữa hai cô.

Vô cùng may mắn là… ấy thế mà hắn không bị đối phương cản lại.

Lâm Tử Tích im ỉm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm bộ chẳng phát hiện gì, giả vờ bình thường, đi về phía thang cuốn.

Hắn sợ làm cho đối phương cảnh giác nên cũng không dám ngoáy đầu ra sau xem họ có đi theo mình hay không, nhưng ít ra cả đoạn đường hắn đi từ lầu ba xuống lầu một cũng coi như thuận lợi, không có bất kỳ ai ngăn chặn.

Biến số chỉ phát sinh khi hắn đi đến đại sảnh lầu một.

Cô bé vốn im lặng theo phía sau hắn bỗng nhiên dùng tiếng địa phương hô to câu gì đó, tích tắc, gần như tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Tích.

Lâm Tử Tích không chút nghĩ ngợi, nhanh chân vọt ra ngoài.

Mà phía sau hắn thì lập tức tập hợp hơn hai mươi người đuổi theo, thậm chí không ngừng có thêm người gia nhập vào đội truy đuổi, còn có người luôn miệng hô cái gì đấy, lặp đi lặp lại.

Ngó thế trận này, Lâm Tử Tích quả thực cho rằng mình không phải đi mua, mà là đi cướp bảo vật quý nhất của cửa hàng người ta.

Hắn cứ thế dùng hết toàn lực chạy như điên ra khỏi khu mua sắm, đến lúc tới đường cái thì lại mờ mịt bốn bề, không biết phải chạy hướng nào, mắt thấy những người đuổi theo phía sau càng ngày càng gần, hắn cắn răng, muốn tìm đại một hướng để tiếp tục chạy trốn trong cái thành phố xa lạ này.

Đúng lúc đó, một chiếc Alphard màu đen vốn đang đậu ở ven đường bỗng nhiên kéo cửa sau ra, một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ xăm mình tận cổ bước từ trên xe xuống, đẩy vị đang đứng gần đó là Lâm Tử Tích vào trong xe.

Ngay khi cửa xe bị đóng lại từ bên ngoài, khóa cửa, xe bắt đầu khởi động, lòng Lâm Tử Tích cũng lạnh rồi.

Hắn vừa giương mắt đánh giá tên bắt cóc mình, vừa tính xem nếu bây giờ bọn bắt cóc ép hắn cung cấp số điện thoại để lấy tiền chuộc thì hắn nên đưa số của Trần Vân Vân hay là số của ba hắn.

Nhưng khác với dự đoán của Lâm Tử Tích, bên trong chiếc xe đã được cải tạo chỉ chừa lại một hàng ghế sau rộng rãi này, có mỗi một người đàn ông trên dưới 30 tuổi, tây trang giày da, mặt mang ý cười.

Người đàn ông kia ra hiệu bảo hắn ngồi vào chỗ bên cạnh mình, mở miệng lại là tiếng Trung đúng chuẩn: “Không mang theo vệ sĩ, cũng không cải trang mà đã ra cửa… lá gan của cậu lớn thật đấy, không sợ nguy hiểm à.”

Người đàn ông nói đến là tùy tiện và thân thiết, nhưng Lâm Tử Tích xác định mình không quen biết đối phương —— Tuy rằng mặt mày người này mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc khó nói kiểu gì ấy, cơ mà gương mặt có thể gọi là đẹp trai kia thì hắn hoàn toàn xa lạ.

Lâm Tử Tích không sửa lại ý sai trong lời của người nọ rằng hắn có mang kính râm và mũ lưỡi trai, mà có chút chần chừ hỏi: “Anh biết tôi à?”

Người đàn ông kia lập tức cười vui vẻ, “Cậu là diễn viên chính bộ phim Thịnh Hạ Chi Luyến nửa năm trước được chiếu rầm rộ ở kênh CH 7*, hiện nay thỉnh thoảng đi trên đường còn có thể nghe thấy ca khúc chủ đề mà cậu hát đấy… Việc tôi nhận ra một ngôi sao nổi tiếng như cậu kỳ lạ lắm sao?”

Nghe lời người đàn ông này nói, Lâm Tử Tích mới nhớ hình như lúc trước Trần Vân Vân từng bảo rằng bộ phim thần tượng đó của hắn được nước L mua bản quyền phát sóng, chỉ là… thứ nhất, bên phát hành bộ phim này không liên quan đến công ty bọn họ, thứ hai, Ngôi Sao Giải Trí cũng không có kế hoạch muốn tấn công vào thị trường nước L, thành ra hắn cũng không để chuyện này ở trong lòng.

Nói như vậy…

Lâm Tử Tích có chút không dám tin, xác nhận với người bên cạnh một kết quả mà hắn mới vừa suy luận được: “Tên tôi đọc như thế nào trong tiếng nước L?”

Đối phương nói một từ, chính là cái từ mà đám người vừa rồi đuổi theo hắn hô hào lặp đi lặp lại đó.

Vì thế, đây thật ra chỉ là câu chuyện bi thương “fan nước ngoài quá hết mình, dọa diễn viên thần tượng hết hồn”?

Ngoại trừ thở phào nhẹ nhõm một hơi thì nhất thời Lâm Tử Tích cũng không biết nên nói cái gì.

Cơ mà còn chưa rõ ý đồ của người đàn ông ngồi bên cạnh này – người đã mang hắn ra khỏi đám fan, Lâm Tử Tích lại cảm nhận được một mùi máu tanh và nguy hiểm đến từ vẻ bề ngoài nhìn như hào hoa phong nhã của đối phương, hắn càng không dám thả lỏng hoàn toàn.

Sau khi lễ phép nói lời cảm ơn, hắn lập tức tỏ ý đối phương có thể thả đại hắn ở bất cứ nơi nào, hắn tự đón xe về khách sạn là được.

Người đàn ông vẫn cười đến thật là thân thiết, trong giọng nói còn mang theo ý trêu chọc: “Sau đó lại để cậu bị fan nước L chúng tôi truy đuổi đến chạy trốn chật vật?”

Người nọ nói xong, tạm dừng một chút, lại bổ sung: “Huống chi, xe cũng đã tới địa điểm chúng ta cần tới rồi.”

Lâm Tử Tích nhìn ra ngoài cửa kính xe một chiều, ngạc nhiên phát hiện chiếc xe này đang dừng ở ngoài khách sạn hắn ở.

Nhưng hắn chưa hề nói với người bên cạnh rằng mình trọ ở đâu mà.

Một vị khác cũng mình đầy cơ bắp bước xuống khỏi ghế phó lái, mở cửa xe cho hắn, làm tư thế “mời”.

Lòng Lâm Tử Tích tràn đầy hoài nghi xuống xe, trước khi vị cơ bắp kia đóng cửa lại, người đàn ông ngồi ghế sau – người mà hiện tại đã làm nội tâm Lâm Tử Tích điên cuồng réo chuông báo động – tâm tình sung sướng chào tạm biệt hắn: “Lâm Tử Tích, chúc cậu ngày mai lên đường bình an, hẹn gặp lại lần sau nhé.”

Nói thật, lời chúc phúc này… còn không bằng không chúc.

Lâm Tử Tích bị người nọ chúc phúc đến nỗi cả đời cũng không muốn đến nước L nữa —— Nước quá sâu*, không cẩn thận là sẽ chết đuối.

*Ý nói thế lực ngầm ở đây quá dữ.

Cũng may, từ đây cho đến hôm sau, Lâm Tử Tích mang theo trợ lý Tiểu Trương ngồi máy bay về nước, đáp xuống ở thành phố B, cũng không phát sinh chuyện gì.

Khi Lâm Tử Tích đi qua cầu ống lồng*, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, kéo khăn quàng cổ vốn đã che hết nửa khuôn mặt mình lên trên chút nữa, rồi mới đẩy hành lý cùng Tiểu Trương làm thủ tục nhập cảnh.

*Cầu lên xuống máy bay.

Nhưng mà, lúc đi tới đường VIP, diễn viên Lâm lại bị hải quan chặn lại.

Sau khi nhân viên hải quan đối chiếu gương mặt hắn và hình ảnh trong hộ chiếu thì cũng không cho hắn đi, ngược lại, thông qua bộ đàm thấp giọng nói mấy câu.

Rất nhanh, có hai vị cảnh sát bắt buôn lậu đi tới, cúi chào Lâm Tử Tích, nói: “Rất xin lỗi, Lâm tiên sinh, mong ngài phối hợp với chúng tôi, tiếp nhận kiểm tra và thẩm vấn riêng.”

Đầu tiên, Lâm Tử Tích chẳng hiểu mô tê gì, bỗng nhiên lại nhớ tới vụ hắn có chút mất hồn mất vía vì sắp về nước nên xách đít đi mua vài món đồ bằng ngọc, hình như chưa trình báo với hải quan, không chừng bởi vì nguyên nhân này mà đánh động đến họ.

Hắn bảo trợ lý Trương đi ra trước, còn mình thì bị dẫn vào một căn phòng nhỏ phía sau.

Cũng không biết có phải bởi vì hắn là minh tinh hay không mà thái độ của các cảnh sát rất khách khí, trước khi rời đi còn chuẩn bị một chai nước khoáng cho hắn.

Lâm Tử Tích ngồi một mình gần mười phút trong căn phòng nhỏ, cuối cùng thì cánh cửa phòng này cũng được mở ra.

Mà người bước vào muốn tiến hành “kiểm tra thẩm vấn” hắn không phải ai khác, chính là vị kim chủ daddy bị hắn ngủ rồi chạy kích thích vô cùng – Cố Trạch Thành.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận