Lâm Tử Tích vốn định cứ thế cao chạy xa bay, từ đây đến cuối đời hai người không còn gặp lại, không còn liên quan, ngay cả chiếc nhẫn ngọc nọ hắn cũng không thật sự muốn tặng cho Cố Trạch Thành.
Khi hắn nhìn thấy Cố Trạch Thành đẩy cửa bước vào phòng, cả người hắn đều ngốc rồi, ngơ ngác nhìn Cố Trạch Thành tiến đến gần mình, kéo chiếc ghế đối diện bên kia cái bàn, ngồi xuống.
Cố Trạch Thành nhìn bộ dạng mất hồn này của Lâm Tử Tích, nở nụ cười không rõ có ý gì, hỏi: “Em quay phim ở đoàn phim Chiến Vân thuận lợi không, có đi theo Đao Trọng Bình học được vài thứ không?”
Ấy thế mà thái độ và giọng điệu của anh vô cùng ôn hòa, ôn hòa đến nỗi dường như lúc đó Lâm Tử Tích không phải chạy trốn trối chết, mà là lưu luyến chia tay anh rồi mới rời đi.
Thật ra thì với cái năng lực của Cố Trạch Thành, Lâm Tử Tích chẳng hề ngạc nhiên khi đối phương biết mình đi đâu, nhưng thái độ hiện tại của ba hắn khiến hắn có chút mờ mịt, chỉ có thể thận trọng gật gật đầu, “Rất thuận lợi, tôi học được rất nhiều từ đạo diễn Đao và những người khác trong đoàn phim, được lợi không ít.”
“Vậy là tốt rồi.” Cố Trạch Thành gật gật đầu, “Sau khi em vào đoàn phim, tôi có đánh điện cho phía đầu tư bộ Chiến Vân này, biết em mỗi ngày đều đi sớm về trễ ở phim trường, tôi nghĩ điều ấy đối với em mà nói cũng là một cơ hội hiếm có để tiến bộ, cho nên một tháng nay mới không bay qua phim trường quấy rầy em.”
Cố Trạch Thành nói rồi, vươn tay ra cầm lấy bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt của Lâm Tử Tích, giọng càng thêm mềm nhẹ, hỏi: “Không phải vì thế mà em giận tôi chứ?”
Hiện tại Lâm Tử Tích có giận ai thì cũng không thể giận ba hắn nha.
Hắn cúi đầu, toàn thân căng cứng lắc lắc đầu, “Không phải.”
“Không phải vì cái này à…” Cố Trạch Thành thở dài, càng siết chặt tay Lâm Tử Tích hơn, vẻ nhu hòa trên gương mặt lập tức mất sạch, lộ ra hơi thở lạnh lẽo thuộc về kẻ bề trên, “Vậy em có thể nói cho tôi biết là nguyên nhân gì khiến thái độ của em đối với tôi bỗng dưng thay đổi, chẳng những đi không từ giã, không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, mà hôm nay ngay cả nhìn tôi một cái cũng không dám nhìn?”
“Không… không có mà…” Lâm Tử Tích nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn ba Cố, lại lập tức dời ánh mắt đi, hít sâu một hơi, đứng phắt dậy, “Mọi người đều là người có thân phận, tụ thì anh tình tôi nguyện, tán thì từ biệt hai phương, đừng quá thất thố. Nếu ngài lấy công làm tư, cho hải quan bắt tôi đến đây là để nói những lời này thì chúng ta không cần nói tiếp nữa đâu, tôi có thể đi rồi chứ?”
Lâm Tử Tích dứt lời, muốn rút về bàn tay đang bị Cố Trạch Thành nắm, nhưng lại bị đối phương túm tay kéo một phát, cả người ngã nhào lên trên bàn.
Cố Trạch Thành cũng đứng dậy, dùng tay kia bắt lấy cằm Lâm Tử Tích, cười khẩy một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, xoáy thẳng vào hai mắt hắn, nói: “Nếu em không muốn nói chuyện tình cảm, vậy chúng ta sẽ tâm sự chuyện em lừa tình trộm đi chiếc Cayenne trị giá một triệu sáu của tôi, còn lái nó vượt đèn đỏ hai lần, bảy lần quá tốc độ… Dựa theo pháp luật hiện hành của quốc gia ta, đây được coi là tội trộm cướp ở mức đặc biệt nghiêm trọng còn có tình tiết khác, hình phạt là ba năm thẳng tiến, em có biết không?”
Ba năm thẳng tiến là cái quỷ gì vậy đậu xanh?!
Lâm – lừa tình – Tử Tích cũng sắp bị đợt hành động thần tiên này của ba hắn dọa điếng hồn rồi.
Hắn lại hít sâu một hơi, quyết định sử dụng kế hoãn binh, “Hôm nay tôi vất vả bay cả ngày để về nước, cũng đã rất mệt mỏi, sáng mai còn phải chụp ảnh tạp chí nữa, không bằng chúng ta hẹn tối mai đến chỗ nào đó thích hợp hẵng…”
Lời Lâm Tử Tích còn chưa nói xong, Cố Trạch Thành đã cười lạnh ngắt lời hắn, “Hiện tại tôi có thể bắt em tại đây, em cảm thấy ngày mai em có thể ra khỏi cửa khẩu sao?”
… Có quyền có thế là muốn làm gì thì làm à?! Lâm Tử Tích nhìn ba hắn, trong đầu ngoại trừ chửi bậy thì chính là kinh hoảng hỗn loạn khi bị người ta chọc thủng âm mưu.
Lúc này, Cố Trạch Thành lại buông hắn ra, đi đến cửa phòng, chìa tay về phía hắn, “Cơ mà nơi này quả thật không thích hợp để chúng ta tiếp tục nói chuyện, em đi theo tôi.”
Nhìn thấy bộ dáng mè nheo không muốn di chuyển của Lâm Tử Tích, anh lại bồi thêm một câu, “Nghe nói sân bay thành phố B luôn có fan và phóng viên giải trí ngồi đợi minh tinh đúng không? Nhưng tôi thật sự không ngại vác em đi, chỉ sợ lên báo em nhục mặt thôi.”
Vì thế, Lâm Tử Tích lập tức ngoan ngoãn đi theo sau lưng Cố Trạch Thành, bị anh nắm tay dắt đi.
Đến lúc hai người họ đi thẳng từ đường VIP đến bãi đỗ xe dành cho khách quý, Lâm Tử Tích mới nhận ra nếu mình đi đường VIP đặc biệt thì hoàn toàn không thể gặp được phóng viên và fan cuồng, hắn đây là bị vẻ mặt nghiêm túc của ba hắn lừa gạt rồi.
Nhưng chuyện đến nước này, hắn muốn chạy cũng không kịp, chỉ đành bị Cố Trạch Thành ép ngồi lên một chiếc xe biển số trắng*.
*Xe biển số trắng là xe dành cho cảnh sát hành chính (công an, pháp viện, viện kiểm sát, quốc an, tư pháp), cảnh sát vũ trang, quân đội giải phóng.
Sau khi ngồi xuống ghế sau, Lâm Tử Tích mới phát hiện trên ghế lái đã có người, tài xế lái xe chính là Kiều Vệ Đông mà hắn đã từng gặp qua.
Lúc này Lâm Tử Tích mới ý thức được thành phố B là đại bản doanh của ba hắn, mà vị “anh Kiều” này của hắn lại là một trong những nhân vật có quyền lực thực sự trong hệ thống công an của thành phố B, không chừng trong mắt Cố Trạch Thành, lần trở về này của hắn chẳng khác gì chủ động tự thú cả.
“Ở bên ngoài chơi đủ, chịu về nước rồi sao?” Kiều Vệ Đông liếc ánh mắt sắc sảo quen thuộc qua kính chiếu hậu đánh giá Lâm Tử Tích một cái, “Xảy ra chuyện không tìm cách để giải quyết, toàn tìm cách trốn tránh… Có phải giới trẻ bây giờ đều như vậy hay không? Con nhóc Tiêu Tiêu nhà tôi làm bài thi không tốt, gây sự ở trường học, bị giáo viên méc phụ huynh thì lập tức chạy về nhà ông bà nó, tôi với mẹ nó không cách nào dạy nó được.”
Mấy câu sau của Kiều Vệ Đông là nói với vị đang ngồi trên ghế phó lái – Cố Trạch Thành, ba Cố nghĩ nghĩ, đáp: “Hình như mấy sinh viên mà công ty tôi tuyển cũng không có như vậy, tuỳ người thôi.”
“Mấy người trẻ có thể vào công ty cậu cũng coi như “con nhà người ta” rồi, làm sao mà giống chứ?” Kiều Vệ Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa lái xe ra sân bay vừa xác nhận với Cố Trạch Thành: “Lần này cậu không ở Viễn Đình à?”
Cố Trạch Thành gật đầu, “Dù sao thì Hán Đường Giai Vận mới mở không bao lâu, tôi tiện thể đi kiểm tra một chút, sáng nay mới bảo Hứa Trình Phong đánh tiếng cho bên kia chuẩn bị.”
Kiều Vệ Đông gật gật đầu, người này sinh ra và lớn lên ở thành phố B, đương nhiên không cần GPS dẫn đường, ngoại trừ kẹt xe tốn chút thời gian thì cũng thuận lợi chạy đến địa điểm cần đến.
Dọc theo đường đi, Cố Trạch Thành đều tán gẫu với Kiều Vệ Đông, chẳng phản ứng tới người đang ngồi ở phía sau giả vờ không tồn tại là Lâm Tử Tích, đến khi xe dừng, ba Cố cũng không nói chuyện với hắn, mà là trực tiếp xuống xe, mở cánh cửa bên phía hắn ra, làm động tác “bước xuống”.
Lâm Tử Tích có bóng ma tâm lý đối với mấy khách sạn của ba hắn, hơn nữa hắn thật sự không muốn và cũng không dám bàn tiếp với Cố Trạch Thành, đương nhiên là lần lữa không chịu xuống xe rồi.
Kết quả Cố Trạch Thành ngoài cười nhưng trong không cười, vươn tay ra lôi hắn từ trên xe dậy, một tay vác hắn lên vai, đi về phía thang máy VIP.
Nửa người trên của Lâm Tử Tích bị trút ngược xuống, úp mặt vào lưng Cố Trạch Thành, hắn muốn giãy giụa, cơ mà lại bị cánh tay mạnh mẽ của ba hắn ghì chặt, nếu hắn quẫy dữ dội hơn thì sẽ bị đối phương đét một phát lên mông như là răn dạy vậy.
Lâm Tử Tích bị Cố Trạch Thành đánh mông hai lần thì hoàn toàn ngoan ngoãn, không dám náo loạn nữa.
Mãi đến khi bị ba hắn vác vào phòng ngủ tổng thống, thảy lên trên giường, mặt hắn vẫn còn đỏ bừng bừng.
Cố Trạch Thành vỗ vỗ nhẹ lên cái mặt nóng hổi của Lâm Tử Tích, “Ngoan ngoãn ngồi ở đây, tôi và anh Kiều của em nói chuyện xong, lại đến xử lý em.”
Nói rồi, anh rời khỏi phòng ngủ, đi đến khu vực tiếp khách.
Anh chọn một chai rượu vang đỏ từ quầy rượu, vừa khui rượu vừa ngồi xuống sô pha đối diện với Kiều Vệ Đông, nói: “Lafite năm 2005, không ngon bằng 1982 và 2000 nhưng cũng không tệ. Hai ta uống mấy ly, tối nay tôi tìm người đưa cậu…”
Anh nói được một nửa thì phát hiện thằng bạn thân trước nay luôn bình tĩnh vững vàng của mình đang nhìn mình với một vẻ mặt vô cùng bất thường, anh hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cậu với thằng nhóc…” Kiều Vệ Đông có chút do dự chỉ chỉ cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín.
“Thì như cậu nghĩ đấy.” Đối mặt với người bạn thân lâu năm này, Cố Trạch Thành có chút ngượng ngùng cười cười, “Tôi cũng không ngờ, tôi đã gần 40 rồi, ấy thế mà còn có thể có một màn này.”
“Thế mà cậu không biết thật à?!” Sắc mặt Kiều Vệ Đông càng thêm mất tự nhiên, anh ta lập tức đứng dậy, nôn nóng đi vòng vòng trong phòng khách, “Tôi tưởng cậu… Aizzzz…”
Thấy thằng bạn thân nói một nửa rồi không chịu nói thêm, biểu cảm trên mặt Cố Trạch Thành lập tức đổi thành nghiêm túc, “Có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng đi, cho dù hiện tại tôi không biết thì sớm muộn gì cũng sẽ biết.”
Kiều Vệ Đông nghe anh nói như vậy, dừng chân, cắn răng, cuối cùng vẫn là nói ra, “Cậu có biết… mẹ của Lâm Tử Tích, Lâm Tĩnh, hai mươi năm trước học đại học ở thành phố B… tên là Lâm Chân Chân hay không?!”