Lúc Lâm Tĩnh về đến nhà, thằng con lớn nhà cô đang miễn cưỡng ngồi ở bàn đọc sách thấp bé dành cho thiếu nhi, ký tên cho bạn bè của nhỏ em gái.
“Tấm này cho Miêu Miêu, tấm này cho Hinh Tử, tấm này cho Nguyệt Nhiên…” Lâm đại minh tinh đang kiểm lại 12-13 tờ ký tên, xác định không có sót gì, sau đó mới cầm lấy tờ ký tên mà hắn bị con bé yêu cầu viết nhiều chữ nhất, hỏi bạn nhỏ Chu Thiến Thiến: “Kiều Thần Hi này là bạn bè tốt nhất của em nhỉ?”
Kết quả không đợi em gái hắn trả lời, Lâm nữ sĩ vừa về đúng lúc, nghe được câu này, phụt cười một tiếng, “Đó là trai đẹp trong lớp em con đó.”
“Hả?” Lâm Tử Tích sửng sốt, cầm tờ giấy ký tên nhìn mẹ hắn, “Thiến Thiến yêu sớm như vậy sao?!”
“Yêu sớm cái gì? Chỉ là ngoại hình xinh trai, nổi tiếng từ nhỏ mà thôi. Con hồi nhỏ cũng thế đấy, từ lúc con đi nhà trẻ, mỗi lần ông ngoại đi đón con, bên cạnh con đều có cả đống em gái vây quanh muốn cùng chơi, cùng chia sẻ đồ ăn vặt.” Lâm Tĩnh nói rồi thở dài, “Đáng tiếc, thế nào mà đến giờ đã hai mươi mấy con cũng chưa từng cặp kè ai.”
Lâm Tử Tích thấy mẹ hắn nói lời này không đúng, lập tức hạ thuốc mạnh cho Lâm nữ sĩ, “Bây giờ giới giải trí loạn như vậy, con chuyên tâm làm việc, không nói chuyện tình cảm chẳng phải khá tốt sao! Nếu không lỡ con không cẩn thận tìm một nàng dâu Liễu Hạ cho mẹ —— Chính là cô gái công ty muốn con giúp đỡ lăng xê scandal cho, kết quả bị bới ra một đống ảnh chụp bất nhã đó —— Như thế mẹ không phiền muộn à?”
Nghe hắn nói vậy, bạn nhỏ Chu Thiến Thiến bên cạnh vừa rút lại tấm giấy ký tên trong tay hắn, vừa kêu lên: “Không cần Liễu Hạ, anh Liên Dật mới là chị dâu của em!”
“Hả?!!” Lâm Tử Tích có chút phản ứng không kịp, nhìn nhỏ em mới học lớp hai tiểu học của hắn, “Thu Liên Dật?”
Chu Thiến Thiến gật gật đầu, “Em nhìn thấy hai anh ở đêm nhạc giao thừa, anh Liên Dật thật là đẹp trai! Em thấy trên mạng đều nói hai anh là tình…”
“Bọn này không phải, bọn này không có, em lên coi ba cái trang web lung tung gì vậy?!” Lâm Tử Tích nhanh chóng phủ nhận liên tục ba lần.
“Sao lại không phải chứ?!” Bạn nhỏ Chu Thiến Thiến chịu đủ đả kích, mặt mày ủy khuất nói: “Nếu anh Liên Dật không phải chị dâu của em, vậy chẳng phải em sẽ không có cơ hội làm em gái ảnh hả?”
… Cho nên, mi đây là vì cơ hội tiếp cận thần tượng, muốn bán anh ruột của mi à?!
Lâm Tử Tích nhìn nhỏ em fan only Thu Liên Dật ngụy trang thành fan couple Liên Tích, thầm nghĩ trong lòng: Học sinh tiểu học thời nay thật đáng sợ!
Diễn viên Lâm đang an ủi tượng trưng fan học sinh tiểu học nhà người khác ở trong nhà mình thì bị mẹ hắn xách đi phòng cách vách nói chuyện.
Lâm Tĩnh nhìn bầu trời hơi xám xịt ngoài cửa sổ, không quay đầu lại, nói với Lâm Tử Tích ở sau lưng mình: “Mẹ sẽ không quản chuyện giữa con cùng ba con, nhưng mẹ hy vọng con hiểu rõ và nhớ kỹ, mẹ mãi mãi là hậu thuẫn của con. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn mẹ không quản con nhiều lắm, nhưng ở trong lòng mẹ, con và em con đều quan trọng như nhau.”
Lâm Tử Tích ôm người mẹ thấp hơn hắn một cái đầu từ phía sau, “Con biết mà, con chỉ là… không muốn quấy rầy gia đình hiện tại của mẹ. Lúc trước mẹ có thể quyết định sinh ra con, con đã rất cảm kích rồi. Dù tương lai có phát sinh chuyện gì đi nữa, con đều là con trai của mẹ, con đều yêu mẹ.”
Người phụ nữ ấy hơn hai mươi năm trước bởi vì chấp niệm mà bước vào con đường sai trái, có lẽ đã từng hối hận, nhưng trước nay không hề oán giận, cô dùng ngón tay lau đáy mắt, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói với con trai mình: “Con đi xem chú Chu của con nấu ăn xong chưa, mẹ ở trong phòng này ngồi một lát.”
Lâm Tử Tích nghe ra tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của cô, lại chỉ có thể làm bộ chẳng phát hiện gì, rời khỏi phòng, lúc đóng cửa còn thuận tay khóa trái.
Lâm Tử Tích không biết lúc mẹ hắn ở một mình đã suy nghĩ cái gì, nhưng khi cô mở cửa ngồi vào bàn cơm, từ trên người cô, hắn cảm thấy được sự thoải mái nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có, giống như vị lữ hành mang vác nặng đi được ngàn vạn dặm, cuối cùng cũng dỡ xuống gánh nặng, ra roi thúc ngựa, bắt đầu một lộ trình mới.
Hơn nửa ngày sau đó, Lâm Tử Tích vẫn luôn ngồi tám chuyện với mẹ hắn, chú Chu và Chu Thiến Thiến, mãi đến tối ai về phòng nấy, hắn mới có thời gian lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy tin nhắn lúc trước Cố Trạch Thành gửi cho mình:
[Bất kể lúc trước tôi và mẹ em vì sao mà có em, điều đó cũng không ngăn cản được tình yêu của cô ấy dành cho em, daddy cũng mãi yêu em.]
Hắn đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn này rất nhiều lần trong lòng, cuối cùng chậm rãi đánh ra mấy hàng chữ trên màn hình: “Tử Tích biết. Mẹ là cây sinh mệnh sinh ra linh hồn và thể xác, daddy là suối nguồn vĩnh cửu tưới nở trăm hoa. Tử Tích yêu mẹ, cũng yêu daddy.”
“Hồng trần thế gian có thể có trăm hoa làm bạn, tôi thật may mắn.” Tin nhắn trả lời của Cố Trạch Thành được gửi tới rất nhanh.
Lâm Tử Tích lại không nhắn tin nữa.
Bởi vì hắn sợ mình sẽ nhịn không nổi, chuồn ra khỏi cửa, đi tìm Cố Trạch Thành.
Rõ ràng vừa mới tách ra chưa tới 12 tiếng đồng hồ, Lâm Tử Tích lại khao khát gặp đối phương chưa bao giờ giống như bây giờ.
Muốn ôm người ấy, muốn hôn người ấy, muốn giao hoan linh hồn và thể xác với người ấy, dù cho hắn và người ấy cùng chung dòng máu, hắn cũng muốn liều chết triền miên.
Chắc là ban ngày nghĩ cái gì ban đêm mơ thấy cái đó, cả đêm qua Lâm Tử Tích cũng ngủ không ngon cho lắm.
Sáng sớm tỉnh lại, Lâm Tử Tích nhìn thấy quần lót của mình bị ướt nhẹp thì mặt mày đỏ lựng, luống cuống tay chân moi một cái quần sạch từ rương hành lý ra thay, vo cái cũ thành một cục cất vào túi, nhét đại vào rương, mãi đến khi nhiệt độ trên mặt hoàn toàn hạ xuống, hắn mới mở cửa đi phòng tắm rửa mặt.
Cơ mà ở trong lòng, hắn vẫn nhớ mong người đàn ông nào đó bị hắn bỏ rơi trong thành phố này. Lúc Lâm Tử Tích lại thất thần khi đang tán gẫu, Lâm nữ sĩ thở dài, “Tết nhất mà cậu ta lặn lội tới thành phố X cùng con hẳn cũng không dễ dàng, hôm nay con dắt cậu ta đi dạo đi. Đợi con quay bộ phim này xong rồi trở về ở vài ngày.”
Lâm Tử Tích từ chối giả lả một chút, sau đó hớn hở kéo vali ra cửa.
Từ lúc vào thang máy thì hắn đã bắt đầu gọi điện thoại cho “Cố tổng bá đạo”, gọi liền ba lần, nhưng mãi đến khi ra khỏi đơn nguyên hắn cũng không liên lạc được.
Hắn có chút mờ mịt kéo vali đi về phía cổng tiểu khu, nhất thời không biết nên đi đâu tìm Cố Trạch Thành.
Thế giới này có khi nhỏ đến hắn và người ấy có thể yêu nhau trong biển người mênh mông, có khi lại to đến cho dù đang ở cùng một thành phố, hắn cũng không biết phải đi đâu để gặp được đối phương.
Lâm Tử Tích đang cảm thán trong lòng, bỗng nghe được một tiếng còi xe ô tô vang lên từ phía sau.
Chiếc Ferrari màu đen dừng lại bên cạnh Lâm Tử Tích, đằng sau tấm cửa kính được hạ xuống đúng là gương mặt mà hắn quen thuộc và nhớ thương.
Cố Trạch Thành nhướng mày cười với hắn: “Cục cưng của tôi đi lạc, cậu có gặp qua em ấy không?”
“Có thì có đó, nhưng mà…” Lâm Tử Tích lộ ra nụ cười ngọt ngào mà chính hắn cũng chưa ý thức được, “Anh tìm cậu ta có chuyện gì không?”
Cố Trạch Thành ấn nút điều khiển, khi mui xe xếp lại, lộ ra cả ngàn đóa hồng chiếm đầy toàn bộ ghế sau, một biển hoa đỏ tươi.
“Lễ Tình Nhân, tôi muốn nói với em ấy: Tôi yêu em ấy, tôi nhớ em ấy.” Cố Trạch Thành xuống xe, đứng cạnh biển hoa này, cười dịu dàng nói với Lâm Tử Tích.
“Cục cưng của anh bảo tôi nói cho anh: Cậu ta cũng yêu anh, cậu ta cũng nhớ anh.” Lâm Tử Tích nhịn xuống xúc động muốn hôn ba hắn ngay tại chỗ, cũng cười đáp lời.