Tuy rằng Lâm nữ sĩ bảo Lâm Tử Tích dẫn Cố tiên sinh đi dạo một vòng ở quê hương nơi hắn sinh ra và lớn lên, nhưng vùng đất cố đô mấy triều đại và là thắng địa du lịch như cái thành phố X này, cộng thêm việc Cố thị còn có khách sạn năm sao tại đây nữa, đương nhiên Cố Trạch Thành không chỉ đến đây một lần rồi —— Chỉ là những lần ấy, anh còn chưa biết người thân nhất yêu nhất của mình đang sinh sống ở một nơi nào đó trong cái thành phố này thôi.
Vào kỳ nghỉ Tết âm lịch, đương nhiên các di tích lịch sử và các landmark của thành phố tại nơi này sẽ đông nghìn nghịt. Nếu loại minh tinh có giá trị thương mại cao đang ở nơi đầu sóng ngọn gió như diễn viên Lâm mà đi tới mấy chỗ đó, lạng quạng sẽ có thể dẫn đến một trận hỗn chiến người thật việc thật giữa fan, anti-fan và người qua đường ngay tại chỗ.
Lâm Tử Tích nghĩ nghĩ, nhập địa chỉ cần đến vào GPS trên xe, “Đây là nhà ông bà ngoại của Tử Tích, trước khi vào đại học, Tử Tích vẫn luôn ở chỗ này.”
Đó là một khu dân cư ở bên cạnh khu Nhị Hoàn, hai ba mươi năm về trước là ký túc xá công nhân viên chức của một nhà máy lớn nào đó thuộc sở hữu nhà nước. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhà máy hưng thịnh năm nào đã không còn nữa, phần lớn người ở đây cũng dọn đến chỗ tốt hơn, chỉ còn lại mấy tòa nhà năm tầng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cố Trạch Thành dừng xe đại ở ven đường trong cái tiểu khu cũ nát nhỏ hẹp này, định đi vào luôn, Lâm Tử Tích ôm bó hoa hồng, có chút lo lắng nhìn thoáng qua chiếc Ferrari kia, “Bây giờ người ở đây rất phức tạp, để vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?”
“Không sao, đây là xe khách sạn, tất cả đều đã mua bảo hiểm.” Cố Trạch Thành nói.
“À…” Diễn viên Lâm lại nhìn thoáng qua chiếc xe và biển hoa trong xe, “Vậy vụ xe sang trọng chở hoa hồng là hoạt động đặc biệt hôm nay của khách sạn daddy à?”
“Dành cho hội viên VIP toàn quốc… Khụ…” Ông chủ Cố ho khan một tiếng, nhìn toà nhà trước mắt, hỏi: “Nhà em ở tầng mấy?”
“Ở ngay tầng một đó.” Lâm Tử Tích nói rồi kéo tay Cố Trạch Thành đi vào cổng đơn nguyên không có trang bị phòng trộm, trực tiếp mở cửa phòng ngoài cùng bên trái.
Cơ mà đến khi vào nhà, Lâm Tử Tích lại không dễ dàng buông tha đề tài vừa rồi như vậy, “Bởi ta nói cái chiêu kia như là muốn hẹn bắn pháo, tán gái, không giống phong cách của daddy chút nào.”
“Vậy cục cưng nói xem, nếu là daddy thì phải là phong cách nào?” Cố Trạch Thành hỏi.
Lâm Tử Tích chớp chớp mắt, cười đùa, “Giống tổng tài bá đạo trong TV, lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho Tử Tích, nói: “Nữ… Nam nhân, sau này cứ quẹt thẻ của tôi, hạn mức tín dụng vô hạn”.”
Cố tổng bá đạo cũng cười, “Hạn mức tín dụng thẻ đen của ngân hàng trong nước chỉ có vài triệu thôi, Amex thì có hạn mức tín dụng cao nhưng không dùng trong nước được đâu.”
Cố Trạch Thành ôm lấy Lâm Tử Tích, vươn tay nhẹ nhàng miết miết vành tai mịn màng của hắn, lại nói: “Nhưng daddy quả thực có quà Valentine muốn tặng em.”
“Cái gì… Oái…” Lâm Tử Tích vừa định hỏi, bên tai phải đã truyền đến một cơn nhói.
Là Cố Trạch Thành xỏ một cái khuyên tai vào lỗ xỏ khuyên của Lâm Tử Tích, đeo lên cho hắn.
Lâm Tử Tích mở camera trước trên điện thoại ra soi chiếc khuyên tai mà ba hắn tặng cho, đó là một chiếc khuyên tai màu đen tạo hình đơn giản, thứ được khảm bên trên không phải đá quý hay ngọc bích gì, mà là một cục nham thạch nhỏ bất quy tắc chưa được mài giũa, màu hồng nâu xen lẫn màu trắng.
“Daddy, đây là đá gì thế?” Lâm Tử Tích nghiên cứu cả buổi trên màn hình cũng không ra, quay đầu hỏi.
“Nham thạch biển mặt trăng Fecunditatis*, đá mà năm đó nước S lên mặt trăng mang về. Lúc trước Sotheby”s** bán đấu giá, tôi nhờ bạn bè mua về chế thành cái khuyên tai này.” Cố Trạch Thành vuốt ve lỗ tai mang khuyên tai của Lâm Tử Tích, hỏi: “Thích không?”
*Biển mặt trăng là các vùng mặt phẳng rộng và tối của mặt trăng, được hình thành bởi các vụ phun trào cổ đại (Theo wikipedia), có nhiều biển mặt trăng, Fecunditatis là một trong số đó.
**Sotheby”s là một hãng bán đấu giá nổi tiếng ở Mỹ, và là hãng lâu đời thứ ba trong lĩnh vực này. (Theo wikipedia)
Đá mặt trăng có thể giao dịch hợp pháp trên thị trường, toàn thế giới cũng không có mấy cục nhỉ…
Lâm Tử Tích nhìn cái khuyên tai cực kỳ quý giá lại vô (không) cùng (đẹp) khiêm (cho) tốn (lắm) trên vành tai mình, thầm nghĩ trong lòng: Này thì quá phù hợp với phong cách của ba hắn rồi.
Tuy cũng rủa nó đơn giản xấu xí, nhưng cái này đến từ mặt trăng, là món quà duy nhất trên thế gian, điều đó cũng khiến Lâm Tử Tích không ngăn được ý cười trên mặt.
“Thích nha!” Hắn chớp đôi mắt to sáng ngời nhìn Cố Trạch Thành, nói: “Tử Tích cũng có quà muốn tặng daddy.”
Nói rồi, hắn móc một cái hộp vuông nhỏ từ trong túi áo khoác ra, bên trong là chiếc nhẫn ngọc lúc trước mua ở nước L, đã từng cho rằng sẽ không có cơ hội tặng đi.
Diễn viên Lâm lấy nhẫn từ trong hộp, vốn dĩ định học theo ba hắn, đeo lên cho đối phương, chợt ý thức được ý nghĩa đặc biệt của nhẫn, không khỏi dừng tay.
Còn Cố Trạch Thành thì lại cười, cầm tay hắn, dẫn dắt hắn đeo nhẫn lên ngón áp út bàn tay phải của mình.
“Tuy em có cái lòng này, daddy rất cảm động…” Giống như nhìn thấu việc hắn chỉ dựa vào trực giác và xúc động mà mua nhẫn, bên trong ý cười của Cố Trạch Thành mang theo trêu chọc, “Nhưng daddy vẫn hy vọng nhẫn cầu hôn là do daddy mang lên cho em.”
Mặt Lâm Tử Tích đỏ rần, cơ mà cuối cùng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn ba hắn, khẽ nói: “Dạ…”
Ba Cố hôn cái “chóc” lên mặt hắn, “Tử Tích đáng yêu như vậy, daddy muốn làm cưng ngay tại chỗ.”
Lâm Tử Tích bị anh nói đến nghẹn họng, sau một lúc lâu, hắn mới liếm liếm môi mình, dùng giọng càng nhỏ hơn, thì thầm: “Tử Tích có thuê công ty nội trợ đến quét tước hai lần mỗi tháng, cho nên dù chỗ này không có ai ở thì cũng rất sạch sẽ…”
Lời hắn nói thật giống như ấn một cái chốt mở, con người hôm nay vẫn luôn duy trì khắc chế có lễ là Cố Trạch Thành, một giây sau, lập tức dùng bàn tay phải đeo nhẫn nâng cằm hắn lên, hung bạo hôn lên đôi môi hắn.
Mà Lâm Tử Tích thì vừa tiếp nhận nụ hôn sâu ấy, vừa vươn tay cởi áo khoác Cố Trạch Thành xuống, ném vào tủ treo quần áo tại tiền phòng, tiếp theo cởi cà vạt anh ra.
Cố Trạch Thành mặc hắn kéo cà vạt mình xuống, nhưng ngay lúc đối phương định cởi tiếp cúc áo sơ mi trên cùng của mình thì anh bế ngang hắn lên.
“Phòng em là phòng nào?” Ba Cố quan sát căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách không lớn này, hỏi.
Lâm Tử Tích chỉ một cửa phòng bên trái, rồi dùng hai tay câu cổ ba hắn, chủ động sáp tới hôn anh.
Cố Trạch Thành vừa hôn môi vừa bế người tình bé nhỏ của anh vào căn phòng hắn ở từ nhỏ.