Lâm Tử Tích vốn chỉ định dẫn Cố Trạch Thành tham quan căn nhà mà hắn lớn lên hồi nhỏ, ai biết nhà còn chưa tham quan thì đã bị hai người quậy cho rối tung lên rồi, kéo theo đó là kế hoạch tham quan trường cấp ba cũ cũng ngâm giấm nốt —— Nam diễn viên trẻ họ Lâm trực tiếp bị ông chủ Cố mang về khách sạn nghỉ ngơi.
Sau khi Lâm Tử Tích tắm xong, hắn ngồi tựa vào đầu giường nhìn Cố Trạch Thành gọi điện thoại cho Hứa Trình Phong, bảo anh ta hủy thi diệt tích “chứng cứ phạm tội” nào đó trong nhà trước khi tìm người ở một công ty vệ sinh bình thường tới dọn dẹp.
Sau khi ba Cố ngắt điện thoại, Lâm Tử Tích có chút ngượng ngùng gãi gãi cái mũi, “Tết nhất còn phải phiền trợ lý Hứa tăng ca xử lý loại chuyện này… Nếu Tử Tích là anh ta, nói không chừng đã muốn nghỉ việc, sau đó gửi bài cho tài khoản bot Weibo* có chủ đề “Ông chủ của tôi đặc sắc hiếm thấy” này nọ.”
*Bot là viết tắt của robot (chứ không phải bottom nhé), bot Weibo là tài khoản tự động post bài mới theo định kỳ, không mang theo tình cảm chủ quan, mỗi tài khoản bot Weibo sẽ có chủ đề riêng của nó. Các tài khoản này cũng không hoàn toàn là người máy, nó chỉ dùng tool để tìm ra các bài có chung chủ đề thôi, cũng có thể nhắn tin riêng để đóng góp bài viết, sau khi sàng lọc sẽ được đăng lên.
Cố Trạch Thành đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của hắn, nói: “Tiền lương của nhân viên có cấp bậc như cậu ta muốn cao hơn gấp đôi những người cùng nghề khác, còn có RSU* nữa, tôi không chơi gái, không cá cược, không tham dự party đặc biệt gì, cũng có thể coi như là ông chủ tốt rồi đấy.”
*RSU (Restricted Stock Unit / Cổ phiếu hạn chế) là loại cổ phiếu được nắm giữ bởi các cổ đông trong nội bộ công ty, những thành viên có quyền quản lý công ty. Quyền mua bán chuyển nhượng loại cổ phiếu này bị hạn chế (Theo saga.vn). Mấy thím biết vụ BoA với Yunho có cổ phần trong SM không? Tui nghĩ nó tương tự như vậy đó.
“RS… gì?” Nghe thấy từ chưa từng nghe, Lâm Tử Tích ngẩng đầu nhìn ba hắn hỏi.
Vì thế, ông chủ Cố tốt nghiệp EMBA (chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp dành riêng cho các sếp) rất tự nhiên muốn giải thích nghi vấn, truyền đạo dạy nghề cho sinh viên nghệ thuật của anh, “RSU chính là Restricted Stock Units – cổ phiếu hạn chế, ý là… blabla… Thông thường công ty đại chúng sẽ dùng phương án cổ phần RSU để khích lệ nhân viên… blabla… Nói như vậy, biện pháp này khá hữu hiệu, nhưng mà…”
“Daddy, Tử Tích có mang album ảnh từ trong nhà theo, daddy có muốn xem không nào?” Tuy thầy Cố giảng rất nhiệt tình rất hết lòng, nhưng Lâm – học sinh dở – Tử Tích ngay từ đầu đã theo không kịp nhịp điệu của anh, lúc anh nói ra chữ “nhưng mà”, cuối cùng hắn cũng chịu hết nổi, ngắt lời.
Hai cha con im lặng nhìn nhau ba giây, sau đó người cha kia thở dài một hơi, “Thật may vì hồi còn đi học em không theo tôi, nếu không… e rằng bây giờ hai ta đã là kẻ thù rồi đấy.”
Thằng con nào đó đã sớm có suy nghĩ như vậy, lặng lẽ “+1” trong lòng, nhưng hắn chỉ vươn tay mang cuốn album đặt ở tủ đầu giường xuống, cầm trên tay, hai mắt lóe lóe quay đầu nói, “Bên trong có ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Tử Tích đó nha, daddy có muốn xem không?”
Nếu lấy thân phận một người cha đối mặt với con trai, hẳn là ba Cố đã chơi liền tù tì “chính sách áp bức tàn khốc” và “thủ đoạn sấm giật” rồi; nhưng, lấy thân phận tình nhân đối mặt với tiểu siren… anh cũng chỉ có thể cưng chiều người nào đó, nương theo người nào đó mà thôi.
Ông chủ Cố lại thở dài, ngồi lên giường, cạnh Lâm Tử Tích, ôm hắn vào lòng, “Vậy em lật cho daddy xem đi.”
Sau đó…
“Đây là lúc cục cưng mới vừa lên nhà trẻ sao? Dễ thương lắm, rất giống một thiên sứ nhỏ!”
“Cục cưng hồi tiểu học chạy 100m đạt giải quán quân à?! Sao lại không tiếp tục luyện chứ? Trông em lúc ấy là một hạt giống tốt đấy, đội Vận động thanh niên thành phố X thật không có tầm nhìn gì cả!”
“Cấp hai thi đấu bóng rổ thành phố X? Lúc ấy chắc chắn cục cưng nằm trong đội chủ lực… dự bị của trường? Vậy nhất định em cũng là người được hoan nghênh nhất đội, mới đầu cấp hai mà đã thành một cậu bé đẹp trai rất có nét rồi.”
…
…………
Lâm Tử Tích vừa giới thiệu album ảnh, vừa nghe ba hắn thổi phồng ác chiến không thua gì fan nhà hắn, xấu hổ đến mức chỉ hận sao ban nãy mình lại không nghiêm túc nghe thầy Cố giảng bài, một hai phải lanh chanh đòi xem album cái gì.
Cũng may, làm một nam sinh không mấy thích chụp ảnh, cuốn album này của hắn cũng không quá dày, chẳng bao lâu đã lật đến trang cuối cùng.
“Tấm cuối này có phải là lúc cục cưng tốt nghiệp cấp ba không… Đây là ai?” Cố Trạch Thành nhìn tấm hình cuối cùng, hỏi.
Không giống với những hình chụp một mình hoặc chụp tập thể xuyên suốt cuốn album, tấm này là tấm chụp đôi duy nhất.
Trong ảnh, Lâm Tử Tích 15-16 tuổi bị một thanh niên nhìn như đầu hai mươi khoác vai, họ đứng trước một bức tường, nhìn vào ống kính mà cười.
Lâm Tử Tích mặc đồng phục xanh lét rộng thùng thình nhưng cũng chẳng hề tổn hao gì đến vẻ đẹp trai vừa hot vừa non của hắn ở tuổi dậy thì; thanh niên bên cạnh mặc sơ mi trắng và quần tây đen, có điều là nét tàn bạo trên gương mặt người này hay hình xăm lộ ra khỏi ống tay áo được xắn lên đều thể hiện rõ ràng thân phận kẻ ngoài lề xã hội của gã.
Đây là một tấm hình không hợp với toàn bộ album, không chỉ có Cố Trạch Thành kinh ngạc mà ngay cả chính Lâm Tử Tích khi nhìn thấy nó cũng có chút kinh ngạc, “Ỷ? Không phải mình đã bỏ tấm này rồi sao?”
“Hửm?” Ba Cố rút nốt nhạc không hài hòa ấy ra khỏi album, cầm trên tay, nhìn Lâm Tử Tích chờ hắn giải thích.
“Ặc…” Lâm Tử Tích gãi gãi đầu, thoáng sắp xếp từ ngữ một chút, chần chờ nói: “Chú Chu, chính là chồng của mẹ Tử Tích, thực ra là giáo viên sinh hoạt hậu cần của trường cấp hai Tử Tích học. Lúc mới lên cấp hai không bao lâu, mẹ đã kết hôn với ổng, lúc ấy Tử Tích còn nhỏ không hiểu chuyện, lại ở thời kỳ phản nghịch, thế là giận mẹ một khoảng thời gian rất dài, không ở chung với bọn họ. Khi đó ông bà ngoại cũng đã qua đời, Tử Tích sống một mình trong nhà cũ, không ai quản thúc, thế là… thế là kết bạn với một bang phái nhỏ.”
“Người này tên là La Tinh Kỳ, là đại ca của bang phái nhỏ ấy, lúc đó Tử Tích có quan hệ tốt nhất với hắn…” Lâm Tử Tích nhìn cái bản mặt rõ ràng đã xụ xuống của ba mình, lập tức giải thích bổ sung: “Cơ mà daddy yên tâm đi, Tử Tích chỉ đi chung với bọn họ ra ngoài trường đá banh, ăn cơm, hút thuốc, thỉnh thoảng… thỉnh thoảng hỗ trợ đánh lộn này nọ. Nhưng mà, nhưng mà! Ba cái chuyện mà họ vi phạm pháp luật, trước nay Tử Tích chưa hề tham dự qua, Tử Tích là công dân tốt tuân thủ luật pháp đó.”
Cố Trạch Thành nhìn bộ dạng nhấc tay thề của Lâm Tử Tích, sắp sửa giận tới bật cười rồi, “Em cũng đã đi theo người ta ẩu đả đánh nhau, nhiễu loạn trị an xã hội, còn nói tuân thủ luật pháp à?”
Lâm Tử Tích lập tức vùi đầu vào lòng ba hắn làm nũng, “Tử Tích thật sự chỉ đi theo đánh nhau thôi, chưa từng tham gia mấy cái khác mà… Manh mối bọn họ buôn lậu ma túy còn là do Tử Tích cung cấp cho cục Công an nữa đó!”
Lúc này Cố Trạch Thành mới thật sự giận tới bật cười, một tay gỡ người từ trong lòng mình ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Buôn lậu ma túy là chuyện như thế nào? Em thành thật nói cho tôi biết đi!”
“Ắc…” Bây giờ hắn mới phát giác mình đã nhất thời lỡ miệng nói toạc móng heo, chỉ có thể cúi đầu khai ra dưới ánh mắt “nói thật cũng chưa chắc được khoan hồng” của ba hắn: “Tử Tích vốn cho rằng đám người La Tinh Kỳ chỉ là lưu manh bình thường thôi, ai dè có một hôm vô tình phát hiện họ buôn lậu ma túy. Cả đời Tử Tích sống dưới ngọn cờ đỏ, lớn lên trong ánh mặt trời, đầm mình trong…”
“Đó là thế hệ của tôi, thế hệ của em không đầm mình trong chủ nghĩa tư bản độc hại là may lắm rồi.” Cố Trạch Thành đét một cái lên mông hắn, “Đừng ba hoa, nói chuyện đàng hoàng.”
“Ờm… Thì chính là Tử Tích tốt xấu gì cũng tiếp nhận giáo dục cấm độc của tổ quốc nhiều năm như vậy, đương nhiên không chịu thông đồng làm bậy với bọn họ nữa.” Hắn cúi đầu khai tiếp: “Tuy lúc trước Tử Tích vẫn luôn xem La Tinh Kỳ như anh trai, nhưng cuối cùng vẫn gọi điện thoại nặc danh tới cục Công an tố cáo bọn họ.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh chờ ba hắn khen ngợi.
Nhưng Cố Trạch Thành lại nhíu mày, “Đội Phòng chống ma túy bắt được hết cả đám bọn họ à?”
“Không có…” Lâm Tử Tích lắc đầu, hơi chột dạ nói: “La Tinh Kỳ vẫn đang lẩn trốn, hình như đến giờ cũng chưa bị bắt.”
“A, còn có hậu hoạn lọt lưới!” Lông mày ba Cố càng nhíu càng sâu, hỏi hắn: “Đây là chuyện từ hồi nào? Tôi nhờ bạn bè trong bộ Công an xếp hắn vào danh sách truy nã trọng điểm.”
“Chắc cũng không đến mức hậu hoạn nhỉ, cũng gần 6 năm rồi…” Lâm Tử Tích còn chưa dứt lời thì đã bị ba hắn kéo một phát ngã úp sấp lên đùi anh.
Ngay sau đó, Cố Trạch Thành đét một cái “chát” lên mông hắn, “Tuổi còn nhỏ không lo học hành, đi theo xã hội đen chơi, hửm?”
Nói rồi, anh lại đét một cái nữa, “Ẩu đả đánh nhau còn hút thuốc, hửm?”
Sau đó, lại là một cú đét, “Phát hiện đối phương buôn lậu ma túy lập tức sính anh hùng tố cáo, hửm? Hên đây là bị bắt ngay tại chỗ, nếu họ mà may mắn lừa gạt được, việc đầu tiên họ làm sẽ là thanh trừng kẻ phản bội, đến lúc đó em cảm thấy em có bao nhiêu cái mạng đủ để sống đến bây giờ, để gặp được tôi hả?!”
Người nào đó năm xưa giấu cả Lâm nữ sĩ làm chuyện ấy, nhiều năm trôi qua cuối cùng cũng bị phụ huynh tìm ra tính sổ.
Hắn vừa bị ba hắn đè ra đét mông, vừa nước mắt lưng tròng nghĩ: Vừa rồi sao mình một hai phải lanh chanh đề cập tới cái album xúi quẩy này làm cái giống gì chứ?!