Tại căn phòng in dấu tuổi thơ, tuổi thiếu niên và tuổi thanh xuân của Lâm Tử Tích, hắn trần truồng đối mặt với người cha đã bỏ lỡ những năm tháng ấy của mình.
Không bị động như những lần ân ái trước, trong không gian thuộc về chính hắn, Lâm Tử Tích đẩy ngã Cố Trạch Thành lên chiếc giường đơn mà hắn đã từng ngủ rất nhiều năm, sau đó bò lên người đối phương.
“Daddy, Tử Tích yêu daddy…” Hắn hôn hôn môi người bị hắn đè bên dưới, sau đó từ trên cao nhìn xuống đối phương, dùng hai ngón tay làm ký hiệu trái tim, nói: “Cố Trạch Thành, em yêu anh đó?”
“Lâm Tử Tích, tôi cũng yêu em.” Cố Trạch Thành vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ cũng bắn tim với Lâm Tử Tích, rồi vươn tay ôm eo hắn, định xoay người đè ngược hắn ở dưới thân mình, lại bị hành động tiếp theo của đối phương ngắt ngang.
Lâm Tử Tích dạng hai chân ra quỳ trên người anh, đưa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải vào trong miệng mình liếm ướt, lại dùng tay trái vạch cửa hang động bí mật giữa cặp mông mình ra, sau đó cắm ngón tay bị tẩm ướt nhẹp vào, bắt đầu nhẹ nhàng thọc rút.
“Ô…” Dưới cái nhìn chăm chú của ba mình, tự khuếch trương hậu môn mình, cảm giác trái đạo đức và cảm giác xấu hổ khiến lỗ tai Lâm Tử Tích đỏ lựng cả lên, nhưng hắn vẫn cắn môi kiên trì làm tới cùng.
Có điều là dù sao chuyện này đối với hắn mà nói cũng vẫn quá thẹn thùng, hắn ngoáy qua loa chưa được mấy cái đã rút ngón tay ra rồi. Cái lỗ nhỏ hẹp phía sau bị nong rộng bao nhiêu khó mà nói được, chí ít dương v*t dưới bụng hắn vẫn nửa mềm nửa cứng nằm gục ở đó.
Nhưng đối với Cố Trạch Thành mà nói, tiểu siren nhà anh trần truồng dạng chân ngồi lên người anh, vừa ngây ngô vừa dâm loạn dùng ngón tay tự chơi mình, cảnh dâm mỹ này chính là liều thuốc kích dục tốt nhất.
Khi Lâm Tử Tích vươn tay sờ chỗ đó của anh, nó đã cứng ngắc nóng rực dựng đứng từ bao giờ.
Lâm Tử Tích kinh ngạc hít vào một hơi, sau đó cắn răng, nhắm khúc dương v*t dữ tợn kia ngay hậu môn mình, dùng cả hai tay đỡ con dao thịt ấy, chậm rãi ngồi xuống.
Cửa động bí mật vốn đóng chặt lập tức bị dương v*t thô dài nong ra từng chút từng chút một, sọt toàn bộ cái đầu vào.
“Ưm… Hô…” Lâm Tử Tích cắn môi tiếp tục ngồi xuống, nuốt khúc thịt ấy vào cái miệng bên dưới nhiều hơn, đồng thời cũng nuốt tiếng kêu rên vào cái miệng bên trên, chỉ rỉ ra tiếng thở dốc trầm thấp.
dương v*t Lâm Tử Tích so với đàn ông nước ta cũng không nhỏ, nhưng mà so với cái dương v*t đang dần dần tiến vào người hắn thì lại nhỏ hơn nhiều. Chỉ mới nhét hơn phân nửa con quái vật khổng lồ ấy vào trong cơ thể, hắn đã cảm thấy mình sắp bị chọc thủng hoàn toàn.
Hắn chậm chạp nạp 3/4 khúc dương v*t kia vào mông mình, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm ngồi xuống thêm chút nữa để con dao khổng lồ ấy cắm vào sâu hơn, lấp càng đầy hơn.
Lâm Tử Tích hít sâu một hơi, bắt đầu di chuyển nhấc người lên trên, cái thứ cắm trong hậu môn hắn lập tức bị rút ra; rồi khi hắn chậm rãi ngồi xuống, khúc thịt dữ tợn nọ lại bị cái miệng bên dưới ngậm vào hơn phân nửa.
Hắn cứ thế ngồi trên người Cố Trạch Thành tự nhún lên nhún xuống mấy chục cái, tuy còn lâu mới kịch liệt bằng nhịp độ ngày thường Cố Trạch Thành dần hắn, nhưng cảm giác tuyệt vời khi cái dương v*t thô dài của người đàn ông đang nằm bên dưới ra vào tới lui trong cái động thịt vẫn khiến dương v*t Lâm Tử Tích hoàn toàn ngóc đầu, thậm chí bắt đầu tràn ra mấy giọt dịch trong suốt.
“Ô… Hô…” Lâm Tử Tích chống hai tay lên bụng Cố Trạch Thành, lại nhún hơn mười cái nữa, hắn cắn môi nhịn xuống xúc động muốn phát ra tiếng rên dâm đãng, cảm thụ được khoái cảm khi bí động của mình bị dương v*t lấp đầy từng cú từng cú một.
Nhưng cao trào trong dự đoán của hắn vẫn không tới, dù là ba hắn, hay là chính hắn.
Lâm Tử Tích có chút kiệt sức dừng động tác lại, cứ để tư thế bị cắm như vậy mà ngồi trên người Cố Trạch Thành thở hổn hển nghỉ ngơi.
Nhưng mà…
“Thể lực của bé cưng thật không ổn nhé, sau này chăm chỉ theo daddy rèn luyện thân thể đi.” Cố Trạch Thành – con người vẫn luôn trầm mặc thưởng thức cảnh thanh niên xinh trai ngồi nhún trên người mình – bỗng dưng mở miệng, một giây sau, anh lập tức vận lực tại cái vòng eo đầy cơ bụng rắn chắc của mình, thúc thật mạnh lên trên.
“Áá —— Ôôô…” Cái dương v*t thô dài mà Lâm Tử Tích vẫn luôn không dám nuốt hết bây giờ dập một phát lút cán vào hậu môn hắn, Lâm Tử Tích kềm không nổi phát ra tiếng kêu dâm cao vút, nhưng hắn nhanh chóng nhớ lại chức năng cách âm của tòa nhà cũ kỹ này nát bao nhiêu, lập tức hoảng loạn dùng tay bịt kín miệng mình.
Cơ mà người đàn ông nằm dưới hắn lại giống như đã phát hiện ra một trò chơi ác liệt, anh dùng hai tay bưng mông hắn nâng lên, để cái dương v*t phủ đầy gân máu kia gần như hoàn toàn rút ra khỏi hậu môn hắn; rồi một giây sau lại buông tay ra, mặc cho thân thể hắn vì trọng lực mà rơi dập xuống, để hắn bị con dao thịt dữ tợn nọ hung ác cắm phập vào mông, chôn vùi thật sâu trong ấy; sau đó mông hắn lại lập tức bị nâng lên…
Cố Trạch Thành chỉ chơi ba lần như vậy, Lâm Tử Tích đã lên đỉnh rồi.
“Ô aaa… Không…” Giọng hắn nức nở rỉ ra từ cái miệng bị bịt kín, nhưng tinh dịch lại phọt bắn mà không hề gặp chướng ngại nào, vẩy tung tóe lên trên người hắn và ba hắn.
Cố Trạch Thành ngồi dậy, hôn một cái lên mu bàn tay Lâm Tử Tích, cười nói: “Bé cưng, cưng phải bịt miệng cho kín nhé.”
Nói rồi, Cố Trạch Thành bắt lấy vòng eo thon của Lâm Tử Tích, liên tục nhấc, buông, nhấc, buông, nhấc, buông… Dùng hậu môn ướt mềm chặt khít của hắn để mà vuốt ve dương v*t mình, giống như đang sử dụng một cái bao thịt non mềm đặc biệt dành riêng cho anh.
Thậm chí Cố Trạch Thành còn phối hợp với động tác trên tay, lúc thân thể Lâm Tử Tích té dập xuống, anh cũng đồng thời thúc hông lên, đâm cái dương v*t đáng sợ kia vào với chiều sâu mà trước nay chưa từng chơi tới, thậm chí ngay cả hai tinh hoàn bên dưới của anh cũng sắp bị anh thọt vào động thịt của Lâm Tử Tích rồi.
Cái lỗ bí mật rõ ràng đã bị xâm nhập khuếch trương đến cực hạn, giờ còn bị bắt ngốn vào nhiều hơn, Lâm Tử Tích vừa sướng đến dương v*t lại dựng thẳng lần nữa, vừa có ảo giác mình sắp sửa bị ba mình thọc thủng cả ruột, chơi rách cả cúc.
Cảm giác như thế đi kèm với một chút khoái cảm đau đớn khác thường làm tê liệt thần kinh Lâm Tử Tích, đánh sập lý tính và thần trí vốn dĩ đã tràn ngập nguy cơ của hắn, không đợi bị Cố Trạch Thành chơi thêm mấy phát như vậy nữa, hắn đã không còn tâm trí lo bịt miệng mình, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào cao vút: “Ố… Sắp bị chơi nát… Ư á á… Dad… Ummm…”
Ngay lúc Lâm Tử Tích định kêu “daddy”, Cố Trạch Thành hôn lên môi hắn, đem tất cả những lời dâm đãng mà hắn sắp sửa kêu ra chôn vùi ở trong miệng hai người họ.
Mà động tác nửa thân dưới của anh lại càng hung ác hơn, thúc cho người trong lòng không ngừng nảy tưng tưng, bị làm đến rên rỉ không ngừng nghỉ, cuối cùng giống như thật sự bị anh chơi nát, bất lực nằm úp sấp trên người anh, thất thần đạt đến lần lên đỉnh thứ hai.
Cảm nhận được tinh dịch đối phương vẩy lên bụng mình, Cố Trạch Thành vừa hôn sâu Lâm Tử Tích, vừa xuất tinh trong thân thể hắn.
“Ô ưm…” Chất lỏng nóng rực xối lên thành ruột nhạy cảm, Lâm Tử Tích nhắm nghiền hai mắt, thở phì phò muốn nghỉ ngơi.
Nhưng dương v*t cắm trong mông hắn ngủ đông chẳng được bao lâu thì đã khôi phục độ cứng, lại lần nữa chinh chiến rong ruổi trong cái lỗ nóng hổi ướt mềm nọ.
Lâm Tử Tích cứ thế đón nhận lễ rửa tội bằng tinh dịch từ người đàn ông ấy hết hiệp này tới hiệp khác, lỗ thịt bị thụt đến hơi sưng đỏ ngập ngụa chất nhầy trắng đục, bị đối phương chơi cho lên đỉnh liền tù tì, mãi đến khi dương v*t hắn đã xuất tinh quá nhiều lần, không còn bắn được nữa.
Khi Cố Trạch Thành đâm sâu dương v*t vào trong thân thể hắn, lại bắn tinh trong bí động mềm mại của hắn, đôi mắt Lâm Tử Tích cũng đã ướt nhoè, không tiếng động leo lên tới đỉnh núi dục vọng.
Nhưng lúc này đây, thứ bắn ra từ cái lỗ nhỏ trên dương v*t hắn lại không phải dịch trắng sữa ít đến đáng thương, mà là dòng chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt!
Hắn cứ thế, tại chiếc giường chứng kiến lần đầu di tinh ở tuổi dậy thì của mình, khóc lóc bị ba hắn chịch tới mất kiểm soát vãi cả nước tiểu ra giường.
Lâm Tử Tích xụi lơ trong lòng Cố Trạch Thành, thân thể không tự chủ được khẽ run lên, lúc hắn dừng bắn tiểu rồi, rất lâu sau đó cũng chưa phục hồi tinh thần lại.
Cố Trạch Thành lẳng lặng ôm hắn, dịu dàng vuốt ve tấm lưng hắn. Mãi đến khi hắn tỉnh hồn lại, mắt cũng không còn rơi lệ nữa, anh mới dùng tay vuốt mặt hắn, áy náy nói: “Thật xin lỗi, bé cưng tặng nhẫn cho daddy, daddy rất vui, có chút mất khống chế… Sau này sẽ không như vậy.”
Lâm Tử Tích nằm úp sấp trong lòng Cố Trạch Thành thở dốc hồi lâu, sau đó vừa cúi đầu nghịch chiếc nhẫn ngọc trên ngón áp út ở bàn tay phải của ba hắn, vừa dùng giọng nói yếu ớt lí nhí như con muỗi mà đáp: “Nếu daddy phụ trách xử lý đệm chăn thì thỉnh thoảng mất khống chế… cũng không sao.”