Gọi Bố Là Anh - Trúc Diệp Nãi

Chương 7


Ha ha bố ruột xong, Lâm Tử Tích đi tới trước thang máy trong hầm gửi xe rồi lại vòng về.

“Suýt thì quên mất, thang máy khách sạn này có hệ thống an ninh, anh không có thẻ phòng thì không đến tầng của tôi được đâu.” Cậu ngẫm nghĩ, hơi khó xử nói: “Hay là tôi lấy thẻ của trợ lý tôi đưa cho anh nhé?”

Cố Trạch Thành liếc nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc, “Đương nhiên là tôi đến quầy lễ tân đặt một phòng khác ở tầng 18 rồi, buổi tối cậu muốn ngủ cùng tôi thật à?”

Lâm Tử Tích lập tức quay đầu bỏ đi.

Chẳng biết cái nết của bố cậu đúng là như vậy, hay là ngứa mắt cậu, nhắm vào cậu vì chuyện “bản sao” lúc trước… Cách châm chọc người khác này, Cố Trạch Thành có thể trở thành ông trùm kinh doanh chứ không bị người người xa lánh, thật sự không phải vì cấp dưới của hắn toàn là một đám khổ dâm đấy chứ?!

Lâm Tử Tích mỏ hỗn suốt dọc đường về phòng đoàn làm phim chuẩn bị cho mình, lấy một chai nước có ga từ trong tủ lạnh ra, uống một hơi hết non nửa chai mới coi như nguôi giận. Cậu vừa đặt nước về tủ lạnh thì nghe thấy có người đang bấm chuông cửa.

Mình về đến phòng còn chưa quá mười phút mà Cố Trạch Thành đã tới rồi, Lâm Tử Tích không khỏi cảm thán nửa đêm mà hiệu suất làm việc của phục vụ khách sạn này vẫn rất cao, bèn đi thẳng ra mở cửa.

Kết quả, người đứng ngoài cửa méo phải người đàn ông cao to mà cậu đoán trước, mà là một mỹ nữ trước nhô sau vểnh, khuôn mặt tuyệt đẹp.

“Trình Phỉ?” Cậu Lâm nhíu mày không để lộ dấu vết, hỏi rất lịch sự khách sáo: “Chị tìm tôi có việc gì sao?”

Trình Phỉ và Lâm Tử Tích đều thuộc công ty giải trí Tinh Thần, ký hợp đồng sớm hơn cậu hai năm, nhưng không xuôi chèo mát mái, chỉ mấy năm đã trở thành sao trẻ nổi tiếng như cậu, đến nay chỉ miễn cưỡng coi là sao hạng 2, lần này được công ty sắp xếp đến đóng nữ số hai của “Linh Phi Truyện”, mua không ít bài báo, tìm kiếm nóng, cũng coi như có lòng muốn lăng xê cô nàng.

Cùng một công ty, Lâm Tử Tích và cô cũng có qua lại, nhưng còn lâu mới thân thiết được đến mức tâm sự lúc nửa đêm.

Vậy nên Lâm Tử Tích cười rất lịch thiệp, nhưng chẳng định cho đối phương vào phòng chút nào.

Trình Phỉ vẫy cuốn lời thoại trong tay, “Ngày mai có cảnh diễn chung đầu tiên của chúng ta, trước đây chưa từng diễn cùng cậu, chị hơi lo, nên muốn tập kịch bản trước với cậu.”

Nghe cô nói vậy, trong lòng Lâm Tử Tích lại muốn “ha ha”.

Tập kịch bản cái đầu cô!

Trong làng giải trí, “tập kịch bản đêm khuya” = “hai người dan díu”, ngay cả fan tiểu học cũng biết đến đẳng thức này. Hai người họ đều là người đã vào ngành mấy năm rồi, mà còn giở trò này với cậu.

Thường thì Lâm Tử Tích méo hứng thú gì với tin đồn trong giới, cậu có từng nghe một số lời đồn về Trình Phỉ nhưng không để ý. Cậu không phải nhà sản xuất hay đạo diễn gì, cũng không nổi đến mức có thể giật dây tài nguyên cho người khác, chẳng biết sao đối phương lại tự dưng tính kế với cậu.

Trong lòng Lâm Tử Tích hơi bực, ngoài mặt lại càng khách sáo thân thiện, “Giờ sắp 11 giờ rồi, tập kịch bản thì khuya quá. Hay là sáng mai chúng ta vào đoàn chuẩn bị sớm, hóa trang tập càng có trạng thái hơn. Chị nói xem có đúng không, chị Trình?”

Lúc ra mắt mới 20, sáu năm trôi qua nhưng hồ sơ trên mạng vẫn 22 tuổi, sắc mặt Trình Phỉ cứng đờ, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục vẻ ung dung, cười đùa: “Xem cậu căng thẳng chưa kìa. Thỏ không ăn cỏ gần hang, dù chỉ muốn tạo CP với cậu thì cũng có vết xe đổ Liễu Hạ, huống hồ cái lứa tuổi của cậu, chị còn không ưng cơ. Chị thật sự muốn tập diễn cùng cậu trước mà, phim này nữ số một và nam số hai đều là người ngoài công ty, cậu không sợ bị người ta cười nhạo công ty Tinh Thần không có lấy một ai biết diễn chứ chị sợ. Chị không phổi bò như cậu đâu!”

Bị Trình Phỉ nói thẳng mặt điểm yếu diễn xuất, Lâm Tử Tích lập tức thấy ngượng ngùng, lại thấy đối phương tỏ thái độ hào phóng chính trực, nhất thời không chắc có phải cô nàng chỉ đơn thuần muốn tập kịch bản với mình thật hay không.

Lúc này mà từ chối tiếp thì là không nể mặt người ta, đắc tội nghệ sĩ cùng công ty; nhưng nếu đồng ý, lát nữa bố cậu Cố Trạch Thành còn định đến đây, bà nội cậu Tống Văn còn định kiểm tra kìa.

Lâm Tử Tích hơi khó xử, ngẫm nghĩ rồi vẫn nghiêng người mời Trình Phỉ nãy giờ đứng ngoài cửa vào phòng, cậu cũng đi theo tới gian phòng khách trong phòng, có điều để hé cửa chứ không đóng hẳn.

Cậu gửi nhanh một tin nhắn cho Cố Trạch Thành, bảo hắn vào ở rồi cho cậu số phòng, lát nữa Lâm Tử Tích tự kiếm cớ thoát thân sang đó.

Sau đó cậu lại gọi điện thoại cho trợ lý Tiểu Trương ngay trước mặt Trình Phỉ, kể việc hai người họ tập kịch bản, bảo Tiểu Trương mua đồ ăn đêm mang tới đây.

Sau khi làm xong tất cả, Lâm Tử Tích rót nước cho Trình Phỉ ngồi trên trường kỷ, hỏi: “Thế giờ chúng ta bắt đầu nhé?”

Trình Phỉ gật đầu, liếc nhìn cuốn lời thoại, lúc ngẩng đầu lên cô đã giàn giụa nước mắt, giọng nói u oán, “Bệ hạ tin cô ta chứ không tin thiếp ư?”

Để giúp diễn viên học thuộc, phối hợp với nhau nhanh hơn, rất nhiều đoàn làm phim sẽ quay cảnh hôn và cảnh giường chiếu trước, “Linh Phi Truyện” cũng không ngoại lệ.

Là một bộ phim xoay quanh nữ chính, để phối hợp với sở thích của khán giả, trong phim này nữ chính, hoàng đế do Lâm Tử Tích đóng và tướng quân nước địch do Tôn Ngọc Văn đóng có không ít cảnh hôn, còn hoàng hậu do Trình Phỉ đóng và hoàng đế thì chỉ có một nụ hôn nhẹ mang tính an ủi.

Tất nhiên hôm nay hai người họ diễn chung sẽ không làm cả phần hôn, nhưng lời thoại và động tác cơ thể trước đó thì vẫn phải diễn.

Lâm Tử Tích đi tới trước mặt Trình Phỉ, một tay nâng cằm cô nàng, tay còn lại giả vờ lau nước mắt của cô, miệng đọc lời thoại: “Sao Tử Đồng lại nghĩ thế, nàng là…”

Lời thoại của diễn viên trẻ Lâm Tử Tích còn chưa nói xong đã dừng đột ngột.

Không phải vì cậu quên lời thoại, mà là vì cánh cửa cậu cố tình không đóng để tránh hiềm nghi đã mở ra, Cố Trạch Thành vừa gọi điện thoại vừa bước vào.

Hỏi: Lúc đang diễn cảnh thân mật với diễn viên nữ, bị ông bố chưa công khai của mình bắt gặp, là trải nghiệm ra sao?

Đáp: Lâm Tử Tích muốn nói WTF!

Cố Trạch Thành nãy giờ gọi điện thoại làm ăn, không rảnh đọc tin nhắn, đi đến phòng khách mới nhận ra trong phòng 1808 không chỉ có một mình Lâm Tử Tích, hắn kết thúc cuộc gọi, mặt vô cảm nhìn sang Lâm Tử Tích, chờ cậu giải thích.

Còn Trình Phỉ thì hất văng tay Lâm Tử Tích, đứng dậy đi tới chỗ Cố Trạch Thành, giọng nói mừng rỡ chứ không phải ngạc nhiên, “Chủ tịch Cố, sao ngài lại ở đây?!”

Thế là, cậu Lâm bỗng nhiên có một suy đoán nực cười.

Tiên sư, không phải lúc nãy cô đào Trình bắt gặp cậu và Cố Trạch Thành trong hầm gửi xe, nên không muốn quyến rũ cậu, mà là muốn dùng cậu làm bàn đạp để làm mẹ kế của cậu đấy chứ?!

Nhìn vẻ mặt rõ ràng chẳng hề thích thú mỹ nữ bay tới này của ông bố đẻ, Lâm Tử Tích xòe tay bất lực đằng sau Trình Phỉ —— thỏa thuận bảo mật trong hợp đồng viết rất rõ ràng, kết quả vừa nhậm chức ngày đầu tiên đã bị người khác bắt gặp, cậu cũng có muốn đâu!

Kết quả chẳng chờ Cố Trạch Thành nói gì, cánh cửa vốn đã khóa đằng sau hắn lại mở ra, Tiểu Trương có thẻ phòng thứ hai của phòng này xách một túi thức ăn to tướng bước vào: “Tôi đã mua mấy loại liền gần đây, không biết… Cố Trạch Thành?!”

Trợ lý là người được quản lý Trần Vân Vân sắp đặt cho, Trần Vân Vân là cao thủ tung tin đồn hàng đầu trong công ty Tinh Thần, Lâm Tử Tích đã đoán trước được tương lai sẽ xuất hiện bài báo ra sao, cậu đờ đẫn nhìn sang Cố Trạch Thành, thầm nhớ lại một câu hỏi——

Giờ trả lại khoản đặt cọc ông bố bên A đưa cho, mình chuồn đi mua vé máy bay ra nước ngoài, còn kịp nữa không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận