Thấy tình hình sắp méo gồng nổi nữa, trong đầu Lâm Tử Tích nhanh chóng chọn một lời giải thích nom đáng tin nhất với tốc độ mỗi giây một dòng.
Tuy nhiên cậu còn chưa mở lời, Cố Trạch Thành đã dùng giọng điệu lịch sự nhưng không cho phép từ chối nói với hai người Trình, Trương: “Tôi có việc tìm Lâm Tử Tích, làm phiền hai người tạm tránh mặt.”
Không có bất cứ lời giải thích, thanh minh nào, ông bố bên A ngầu quá, nhưng nghĩ đến việc theo hợp đồng thì công việc giải thích sau đó sẽ đổ hết vào đầu mình, thằng con bên B muốn mua vé máy bay ngay lập tức.
Sếp Cố đã lên tiếng, cô Trình thức thời hẹn Lâm Tử Tích ngày hôm sau đến phim trường sớm nửa tiếng, rồi chào tạm biệt định đi; còn trợ lý Trương thì đặt đồ trong tay lên bàn trà, định đi theo cô nàng.
Lúc hai người họ sắp đi tới cửa, Cố Trạch Thành lại cất tiếng: “Con người tôi rất coi trọng riêng tư, không thích bị chú ý quá mức đến đời tư, càng chán ghét cái gọi là “bóc phốt” ngày nay. Mong hai người giữ bí mật về lịch trình của tôi tối nay, kẻo sau này mọi người đều gặp rắc rối.”
Nghe hắn nói vậy, tất nhiên Trình Phỉ và Tiểu Trương đều luôn miệng đồng ý giữ bí mật, không tiết lộ cho người khác, thái độ hợp tác hết mức.
Nhưng hai người nọ ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại, Lâm Tử Tích bèn phì cười nói với bố mình: “Tin đồn giới giải trí chứ không phải bí mật kinh doanh, ai thèm chuyên nghiệp, giữ bí mật với anh chứ. Tôi dám cá với anh, việc đầu tiên hai người họ làm chắc chắn là, một người thì gọi cho quản lý của mình, một người thì gọi cho quản lý của tôi.”
“Tôi biết…” Cố Trạch Thành không hề bất ngờ, có điều đang nói dở thì bị tiếng chuông điện thoại ngắt lời.
Không cần nghi ngờ, người có thể gọi video cho chủ tịch Cố vào cái giờ này chắc chắn là bà Tống đang chờ kiểm tra “hai anh em” nhà họ Cố.
“Trạch Thành, Trạch Nghị, hai đứa không dỗi nhau đấy chứ?” Bà cụ được bác Vương giúp gọi video, sau khi xác nhận hai người đã đến khách sạn, câu tiếp theo bà hỏi chính là câu này.
Lúc trước gọi điện thoại, Lâm Tử Tích còn lấy làm lạ tại sao bà nội cậu lại quan tâm đến việc hai “thằng con” của mình có dỗi nhau hay không, đến giờ rốt cuộc cậu đã vỡ lẽ —— với cái nết bị dạy bảo mà vẫn chê trời ghét đất của bố cậu, nếu chú cậu đúng là một tay ăn chơi lêu lổng không nên thân thật, hồi đó chắc hai anh em này đánh nhau không ít.
Còn cậu là thằng cháu hàng thật đóng giả chú mình, tất nhiên là méo thể cậy có chỗ dựa, cãi nhau với bố mình như anh em thật được.
Vậy nên tất nhiên cậu và Cố Trạch Thành… “Không ạ, anh con nói đúng hết, làm sao con giận dỗi anh ấy được.” Cậu Lâm nói.
Bà Tống không nhận ra ngụ ý của cậu, ngược lại đặc biệt cảm động rằng cuối cùng con trai út cũng trưởng thành, hai mắt ẩm ướt cảm khái hồi lâu, rồi dặn dò Lâm Tử Tích đủ điều, quay phim bận rộn cũng phải quý trọng sức khỏe, cho tới khi Cố Trạch Thành giục bà khuya rồi mau nghỉ ngơi sớm, bà mới lưu luyến cúp máy.
Thời gian tiếp xúc với bố ruột ngắn ngủi, chuyện khác Lâm Tử Tích không tiện nói, nhưng cậu đã biết được một điều —— bố Cố là người làm việc lớn, một ưu điểm trong đó là tư duy cực kỳ mạch lạc, điều này tập trung thể hiện ở việc dù bị cuộc gọi video của bà nội cậu cắt ngang, cách nửa tiếng đồng hồ mà Cố Trạch Thành vẫn nhớ ra lúc trước đang châm chọc mình việc gì.
Thế là sau khi cuộc gọi video với bà cụ kết thúc, ông bố bên A quay về trạng thái dạy bảo lúc trước chỉ trong một giây.
“Tôi sẽ bảo đội quan hệ công chúng và pháp luật theo dõi chuyện này.” Khác với khí thế bậc bề trên nhưng vẫn coi như bình dị dễ gần lúc trước nói chuyện với hai người Trình, Trương, Cố Trạch Thành đối mặt với cậu Lâm bèn bộc lộ hết biểu cảm chán ghét không sót gì, “Hợp đồng tôi bảo cậu ký, cậu có đọc tử tế không? Chưa được hai hôm đã gây ra bao nhiêu chuyện, có phải tưởng tôi không trị được cậu thật không?!”
Bố Cố bực dọc, nhắc đến trò lúc nãy thật, con trai hắn còn đang ủ dột đây.
“Tôi đã nhắn tin bảo anh đừng đến rồi, bản thân anh không đọc tin nhắn, còn trách tôi?!” Bị châm chọc cả tối, dù là bùn đất thì cũng phải nóng máu ba phần, Lâm Tử Tích trót không nhịn được bèn mỏ hỗn đốp lại.
Cố Trạch Thành vô thức nhìn điện thoại mình, quả nhiên trong tin nhắn chưa đọc rõ ràng có thông báo của cậu Lâm.
Bao nhiêu năm nay hắn hiếm khi bị vả thẳng mặt, lúng túng khó xử như bây giờ, có điều ông bố bên A vẫn là ông bố bên A, chỉ gượng gạo một lát thôi, lập tức quy ngay vấn đề sang bên B: “Ai bảo cậu nửa đêm rảnh rỗi đi hẹn gặp diễn viên nữ, có phải không biết tôi sẽ đến ngay đâu.”
“Trình Phỉ đến hẹn gặp tôi đấy chứ.” Nghe hắn nói vậy, Lâm Tử Tích vui vẻ nói, “Chắc người ta bắt gặp chúng ta ở hầm gửi xe, định làm m… chị dâu tôi, cố tình đến đợi anh. Rõ ràng nhiệt tình với anh hơn hẳn với tôi.”
“Nói lung tung gì vậy.” Ngoại trừ trước đây bị tạo tin đồn hẹn hò đơn phương, chưa bao giờ dính dáng gì đến làng giải trí, hôm nay bố Cố chau mày hận không thể nhiều hơn cả một năm trước, y đau đầu bóp trán, “Nếu cô ta định thế thật, chắc sẽ không lan truyền việc tôi đến tìm cậu… Tôi kiếm người đánh tiếng với quản lý của cậu là xong.”
Lâm Tử Tích vừa bùng nổ một phát, sướng vô cùng.
Nhưng nghĩ đến năm đó Cố Trạch Thành chưa đủ tuổi đã bị mẹ mình giấu giếm đẻ con riêng, giờ chẳng làm gì, chỉ vì một tìm kiếm nóng “bản sao” mà bị ép tòi ra thêm một thằng em trai “chết đi sống lại” đến an ủi bà nội mình… Cậu không khỏi vừa áy náy vừa chột dạ.
Người ta vừa là ông bố bị hại, vừa là đại gia bên A của cậu, nếu không phải cứ châm chọc cậu hoài, bảo cậu diễn lại ngay cho bố Cố một bộ “Con Hiền Cháu Thảo”, cậu cũng không thiệt thòi.
Éc, chỉ nhớ mỗi tên phim, suýt quên mất nội dung —— Bộ phim này kể về người con trai hiếu thảo bị ép tổ chức tang lễ sống cho bà mẹ mê tín, diễn đúng là không thiệt —— bỏ đoạn này, coi như cậu chưa từng nghĩ gì hết.
Người ta mà có tật giật mình, khí thế sẽ sụt giảm ngay lập tức.
Cộng thêm việc Cố Trạch Thành không châm chọc cậu nữa, Lâm Tử Tích không khỏi lùi lại một bước, tạo đường lùi cho cả hai.
“Tại tôi nửa năm nay bị sao Thuỷ nghịch hành.” Cậu ngượng ngùng nói: “Không chỉ toàn gặp trục trặc với anh, đợt trước liên tiếp một quảng cáo, một bộ phim truyền hình sắp ký hợp đồng thì bị người khác nẫng mất bằng giá gần như cho không, ngay cả chơi điện tử cũng…”
“Sao Thuỷ nghịch hành… Khát nước, uống thì lại nôn?” Rõ ràng bố Cố méo biết ý nghĩa của từ này.
“Không không không, đây là từ trên mạng, tức là bị xui xẻo.” Lâm Tử Tích nói đoạn, rút điện thoại ra, mở khoá, đăng nhập một trò chơi đang hot một cách thành thạo, điều hướng sang giao diện rút thẻ, bấm vào nút rút một lượt, “Ví dụ, thẻ trong trò này từ cao xuống thấp lần lượt có năm cấp cam, tím, lam, lục, trắng, mà cơ bản tôi chỉ rút được… Vãi!”
Nhìn màn hình điện thoại chỉ rút một tấm mà rút được thẻ tím, cậu Lâm dụi mắt, rồi ngoái đầu nhìn sang ông bố bên A bên cạnh với vẻ mặt háo hức —— người có thể tàn sát thương trường, trở thành ông trùm trong nước, tất nhiên sẽ không thiếu may mắn.
Bố Cố vốn lại tái phát thói ưa châm chọc người khác, định răn dạy “em trai” đừng chửi bậy, kết quả bị sốc trước ánh mắt chan chứa ngưỡng mộ và khát khao của cậu, tay bị Lâm Tử Tích nắm mà cũng không hất ra.
“Làm phiền ngài giúp tôi với, bấm màn hình vài phát là được, cảm ơn, cảm ơn ngài nhé.” Lâm Tử Tích nói đoạn, bèn kéo tay bố mình bấm nút “rút 10 lượt” trên giao diện rút thẻ.
Sau vài đoạn cắt cảnh hoành tráng, không hề bất ngờ là, trò chơi này cho chín tấm thẻ lục, một tấm thẻ lam.
… Tin chắc lúc nãy là được ông bố thần tài buff cho nên mới một phát được tím, Lâm Tử Tích ngu người, nhưng vẫn chưa nản chí, dùng ngón tay Cố Trạch Thành bấm “rút 10 lượt” lần nữa.
Lần này không tệ, có hai thẻ lam, đúng là may mắn tăng gấp bội, từ 1 nhảy thẳng đến 2 (tối đa 100).
Kết quả của hai lần rút 10 lượt chẳng khá hơn lúc mình rút là bao, Lâm Tử Tích vừa thầm than quả nhiên méo có được mánh khoé trục lợi đâu, vừa buông tay bố mình ra.
Cố Trạch Thành lại lấy mất điện thoại của cậu, cầm trong tay mình, không phục nên bắt đầu tự rút.
Bảy lục, ba lam, chín lục, một lam, tám lục, hai lam, chín lục…
Thấy mười mấy nghìn ngọc mình tốn tiền nạp sắp bị bố ruột của mình thua cháy từng phát một, cậu Lâm cảm thấy hơi đau dạ dày.
Đúng lúc này, đoạn cắt cảnh đại diện cho rút 10 lượt lại loé lên, công bố kết quả rút 10 lượt vòng này của Cố Trạch Thành——
Sáu lục, ba lam… một tím!
Đó là tấm thẻ tím nào?
Đó là một tấm thẻ tím lấp lánh, trăm lượt chỉ trúng một, chứa đựng mong đợi chung của bố con nhà họ Cố, giống y hệt tấm thẻ mà lúc nãy Lâm Tử Tích rút 1 lượt được!
Sau đó tấm thẻ lặp này bị tự động phân giải thành nguyên liệu mảnh.
Sau khi bố cậu cứng đờ chốc lát, định bấm “rút 10 lượt” lần nữa, cậu Lâm giằng điện thoại, bấm nút khoá màn hình liền một mạch.
…
………………….
Lâm Tử Tích coi như đã nhận ra, cậu méo phải sao Thuỷ nghịch hành, mà phải gọi là sao Thuỷ nghịch hành di truyền!