Khi chúng tôi vào hội trường thì đã có rất nhiều người đến rồi.
Ai cũng ngạc nhiên xì xào với nhau khiến tôi hơi lo lắng. Tôi kéo tay anh, đứng yên cạnh bên anh. Viên Kinh Thiên cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người nên thì thầm hỏi tôi: “Em căng thẳng à?”
Tôi chìa tay nắm tay phải của anh: “Em sợ chân em nhũn ra mất, anh nắm tay em chặt vào nha.”
Mười ngón tay đan vào nhau, tôi cảm nhận được sự nóng bỏng từ đầu ngón tay anh.
Viên Kinh Thiên sững sờ, không nói gì mà chỉ siết chặt tay tôi.
“Sếp Viên, đây là?” Một thành viên ban giám đốc hỏi.
Viên Kinh Thiên giới thiệu: “Bạn gái tôi – Chu Nhược Tử.”
“Ồ?” Vị giám đốc nheo mắt nhìn tôi, một lúc sau, đột nhiên cười lớn, “Thảo nào tập đoàn Viên thị lại “bất tử”, thành công như vậy!”
Quả là một trò đùa nhạt nhẽo.
Nhưng tôi cũng chỉ đành cười hùa theo.
Với kinh nghiệm thường xuyên phải đối mặt với các kiểu người khác nhau, tình huống này chẳng có vấn đề gì to tát.
Tôi đáp lại: “Đâu chỉ bất tử! Tôi đã nhờ thầy bói xem mệnh, người ta nói tôi sẽ mang lại may mắn và thành công cho những người xung quanh đấy!”
– Vậy cô là quý nhân rồi?
Tôi mỉm cười: “Hay không chúng ta cứ thử bắt tay nhau? Nếu đúng thì hãy để tôi mang may mắn đến cho anh. Nhưng theo tôi thấy, anh đã rất may mắn rồi.”
Phong thủy và tướng số, ai cũng chỉ mong một chữ – “Vượng”.
Đôi ba câu đã đủ tung hứng anh ta rồi.
“Tôi không dám nhận đâu…” Nói qua nói lại, thành viên ban giám đốc cười tươi hơn: “Viên Kinh Thiên, có quý nhân thế này là phúc lắm đấy!”
Viên Kinh Thiên liếc anh ta: “Chúng tôi phải đi chào mẹ tôi trước, không nói nữa.”
Thành viên ban giám đốc cười ha hả rồi rời đi.
Nói xong, anh kéo tôi đi thẳng vào đám đông.
Trên đường đi, có rất nhiều người chào anh nhưng anh cũng chỉ gật đầu chứ không nói câu nào.
Khi sắp thấy bóng lưng mẹ Viên, Viên Kinh Thiên dừng bước quay đầu lại.
Anh cụp mắt, đứng xích lại gần tôi rồi khẽ hỏi: “Lát nữa có lẽ anh cần phải uống rượu với mọi người.”
Tim tôi lỡ nhịp, sao Viên Kinh Thiên lại có ý thức của một người bạn trai như thế này?
Anh còn báo cáo với tôi nữa.
“Để em uống thay anh nhé.” Tôi cầm một ly sâm banh trên khay của người phục vụ, nhấp một ngụm, “Chồng ơi, anh còn phải lái xe đưa em về nữa mà.”
Tiện thể ngủ lại chăm sóc người say là em đây…
Viên Kinh Thiên nhướng mày: “Ừ.”
13.
Bữa tiệc linh đình, quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu.
Trên đường đi, anh chưa bao giờ buông tay tôi, giới thiệu tôi với mọi người.
Tôi cũng chào hỏi vô cùng tự nhiên.
Anh mặc vest màu xanh đậm, ngực áo có những đường hoa văn bạc, còn tôi mặc một chiếc váy dạ hội cùng tông, cực kì hợp với nhau.
Tôi bất chợt nhìn thấy một cô gái vô cùng trong sang.
Đúng vậy, bình thường trong truyện nam chính sẽ có vợ chưa cưới hoặc người yêu cũ nhớ mãi không quên còn gì?
“Con dâu của mẹ tới rồi.” Mẹ Viên nhìn thấy bọn tôi thì kéo tay tôi, gạt con trai mình ra ngay.
Bà thẳng thắn giới thiệu với mọi người: “Đây là con dâu của tôi.”
Mọi người xung quanh chúc mừng ngay tức khắc: “Chúc mừng sếp Viên.”
Viên Kinh Thiên hắng giọng, ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi thì thầm với tôi: “Nếu em ngại thì có thể từ chối cách gọi này.”
– Em không ngại.
Thay vào đó, tôi càng nghe càng thích.
Ồn ào một lúc, tôi đi lên tầng theo anh. Cuối cùng, tôi thấy anh luôn nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó đến ngẩn ngơ.
Anh đang nhìn gì thế?
Tôi dõi theo ánh mắt anh, thấy một cô gái trông còn nhỏ hơn tôi.
Cô gái này có khuôn mặt thanh tú, khí chất tao nhã, mặc dù chỉ mặc bộ đồ giản dị, nhưng không giấu được khí chất hơn người.
Đó là cô gái lúc nãy.
– Người yêu cũ của anh à?
“Không phải.” Viên Kinh Thiên quay đầu mỉm cười với tôi: “Em bớt xem phim lại đi.”
Anh nhíu mày: “Anh chỉ thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ấy giống dây chuyền gia truyền của nhà họ Viên thôi.”
– Giống thôi… thì không phải thật rồi.
Tôi nhướn mày, nở nụ cười giả dối, bước tới chỗ cô ấy.
Tôi khen: “Sợi dây chuyền này rất hợp với cô đấy.”
Cô gái hơi gật đầu, mỉm cười khiêm tốn: “Cảm ơn cô.”
“Dây chuyền của cô đẹp quá, của hãng nào thế, để hôm nào tôi cũng đặt mua một chiếc.” Tôi cười nói: “Không thì để tôi nhờ Viên Kinh Thiên làm cho tôi một cái giống hệt vậy.”
Cô gái ngước lên nhìn tôi, bờ môi mím lại, thần thái gượng gạo hẳn đi.
“Người ta tặng cho tôi chứ tôi cũng không biết.” Cô ta cười ngượng, ánh mắt cứ liêng liếc về phía Viên Kinh Thiên.
“Người khác tặng à, tiếc quá.” Tôi thở dài.
Viên Kinh Thiên bước tới, ôm lấy vai tôi: “Không sao, anh có một cái y như vậy. Lát nữa anh sẽ đưa cho em.”
Cô ta vươn tay định bắt tay với anh: “Kinh Thiên, lâu rồi không gặp.”
Tôi nói thay anh: “Bạn trai tôi bận quá nên quên giới thiệu cô với tôi rồi. Xin hỏi cô là?”
– Tôi là Bạch Như Tâm, bạn đại học của anh ấy.
Chúng tôi được bình chọn là trai tài gái sắc của trường nên cứ thế quen nhau.
Tôi đã quá quen với cái tên này.
Đây là đàn chị thời đại học.
14.
Năm đó, bạn nam cùng lớp tôi đang mập mờ với một chị khóa trên, và tôi đã từng làm quân sư cho cậu ấy.
Xem phim, tổ chức sinh nhật, đi dạo bờ biển, đưa đón khi chị ta thực tập…
Tôi bày chiêu cho cậu ấy hết.
Đàn chị không hề từ chối bất cứ điều gì, thi thoảng còn tung hint qua lại.
Đến giai đoạn cuối cùng, bọn tôi thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình.
Nơi tỏ tình được chọn là sân thể dục.
Chúng tôi đã tìm hiểu, đàn chị thích cách tỏ tình công khai.
Lúc đó tôi đã rất thắc mắc, thông thường các cô gái đều thích cách tỏ tình riêng tư và lãng mạn, có lẽ chị ấy hơi hướng ngoại.
Cậu ấy và mọi người đã chuẩn bị rất lâu.
Đến khi nữ chính ra sân.
Xung quanh còn có những người khác, tính cả Viên Kinh Thiên.
Biểu cảm khi ấy của đàn chị rất khó tả. Chị nắm tay Viên Kinh Thiên rồi nói với bạn tôi: “Xin cậu đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi đã có bạn trai rồi, anh ấy đây.”
Chị ta cúi đầu ra vẻ đáng thương với Viên Kinh Thiên: “Cậu ta suốt ngày bám lấy em, anh giúp em một tay đi…”
Viên Kinh Thiên buông tay chị ta ra: “Đã vậy thì cô đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn mà nên nói thẳng với cậu ấy. Như thế sẽ tốt cho cả cô và cậu ấy. Tôi đi trước đây.”
Đàn chị được nước lấn tới, mở inbox WeChat ra.
Chị ta xóa hết tất cả tin nhắn mà mình đã gửi.
Nhìn qua như thể bạn tôi mới là đứa bám dính lấy chị.
Viên Kinh Thiên nhìn qua đã phát hiện được manh mối: “Cậu ấy rủ cô xem phim, tin nhắn tiếp theo lại là “Được, em sẽ đến đón chị”.”
Sau đó, anh quay lưng bỏ đi mà không ngoảnh lại.
Khi đó, tôi mới nhìn Viên Kinh Thiên bằng ánh mắt khác.
Anh không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi.
Hơn nữa, anh không khiến người khác khó chịu, không để mình bị lợi dụng, thông minh quá đỗi.
Sau này, bạn tôi mất một thời gian dài mới thoát khỏi nỗi đớn đau do tình cảm gây ra.
Mới biết yêu mà lại gặp phải người con gái giỏi lợi dụng người khác.
Quả thực bất hạnh.
Hết chương 3.