Khi Bạch Như Tâm xuất hiện trước mặt tôi, tôi không thể không xả giận giùm bạn mình.
Tôi chớp mắt, cười tươi nhìn cô ấy:
“Người từng học đại học đều biết thường không tồn tại hoa khôi trường, cùng lắm chỉ có hoa khôi lớp. Tôi vẫn nhớ năm ấy hoa khôi lớp cuối cùng được chọn chính là cô giáo chủ nhiệm…”
Đúng là mấy cái hoa khôi vớ vẩn.
Học hành tử tế vào đi.
“Thế à? Vậy các bạn nữ trong lớp cô không có ai nổi bật rồi.” Bạch Như Tâm nói tiếp: “Lớp tôi đã bỏ phiếu chọn tôi, tôi cũng đã từ chối rồi nhưng mọi người cứ ghép tôi với Kinh Thiên…”
Giọng nói chua đến mức khiến người ta mệt mỏi.
Tôi ngắt lời cô ta, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai rạng ngời của Viên Kinh Thiên: “Anh có bỏ phiếu không?”
– Anh để phiếu trắng.
– Nếu lúc ấy anh biết tên em thì anh sẽ chọn à?
– Chọn em.
Kẻ xướng người họa tuyệt vời thật đấy.
Cô ta bị tôi với Viên Kinh Thiên trên cơ hết lần này đến lần khác, mặt đỏ bừng, tạm biệt chúng tôi ngay lập tức.
Cuối cùng cũng đi rồi.
Tôi nhìn bóng hình chạy mất dạng của cô ta, rồi lại nhìn Viên Kinh Thiên, không khỏi dâng lên cảm giác tự hào.
Đúng là người đàn ông tôi coi trọng có khác, lúc nào cũng có ong bướm vây quanh.
Một cái vòng cổ cũng đủ để cho những người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa cô ta và Viên Kinh Thiên.
Vậy nhưng điều mà Bạch Như Tâm không ngờ đến là sự xuất hiện của tôi.
Dù chúng tôi vẫn đang mập mờ nhưng là “cặp đôi giả” thì vẫn nên tuân theo những lễ nghi cần thiết.
Thế nhưng, tại sao Viên Kinh Thiên vẫn chưa tỏ tình với tôi cơ chứ?
Chẳng lẽ tôi phải ra đòn mạnh hơn?
Trong buổi tiệc tối hôm đó, bất ngờ sao những người đến chào hỏi bọn tôi đều không hề mời rượu, bảo rằng uống rượu gây hại cho sức khỏe.
Tôi chỉ uống hai ba ly nên không dám giả vờ say, cũng không dám mượn cơ hội để ngả vào Viên Kinh Thiên.
Tối đó, Viên Kinh Thiên chỉ chở tôi về nhà, không có chuyện gì xảy ra.
Không hề xảy ra một chuyện gì luôn.
Cơ mà, tôi vẫn còn chiêu cuối.
Đó là… xem mắt.
16.
Tôi đăng lên vòng bạn bè: [Hôm nay đi xem mắt ở Bích Vân Các, cầu xin sẽ không gặp phải người “cực phẩm”.]
Tôi cài đặt cho chỉ mình Viên Kinh Thiên mới xem được.
Sau đó, tôi trang điểm lộng lẫy, bắt xe đến địa điểm hẹn.
Nhà hàng đó khá đắt, môi trường yên tĩnh, dịch vụ rất chu đáo, là địa điểm lí tưởng cho những buổi xem mắt.
Nhưng thực ra, tôi đã từ chối gặp gỡ người đàn ông đó nên anh ta sẽ không đến.
Tôi mong đợi người đàn ông khác sẽ xuất hiện.
17.
Tuy nhiên, tôi vừa ngồi xuống đã thấy Viên Kinh Thiên lẳng lặng ngồi trong góc rồi.
Anh không kìm được mà đến thật này! Tôi ở trong tim anh chắc rồi!
Đợi một lúc lâu, tôi lại liếc anh nhưng anh vẫn đang mày mò máy tính bảng như thể đang làm việc.
Không hề có ý định đến chỗ tôi.
Chẳng lẽ anh đang đợi người tôi xem mắt tới rồi mới ra mặt can ngăn?
Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi giả vờ như người bị bỏ rơi.
Một mình gọi cả bàn đồ ăn, tôi lại nhìn nhìn Viên Kinh Thiên nhưng anh vẫn ngồi im thin thít.
Thôi được, tôi tự ăn!
Sao mọi chuyện lại khác kịch bản tôi vẽ thế này?
Chẳng phải anh nên làm loạn buổi xem mắt sao? Sau đó tuyên bố chủ quyền của mình?
Tôi nhìn thêm lần nữa, Viên Kinh Thiên cũng đang ăn bữa tối, trông vô cùng thoải mái.
Đến khi món tráng miệng được mang lên, tôi không chịu nổi nữa mà đi ra ngồi trước mặt anh.
– Tại sao anh không chào em?
– Em đang xem mắt mà? Anh không có thói quen quấy rầy buổi gặp gỡ của người khác. Đây là phép lịch sự.
Tôi nhìn anh, cử chỉ của anh vẫn như một quý ông.
Không ngờ Viên Kinh Thiên lại nghĩ đến điều này.
Nếu anh đột nhiên xông ra tuyên bố chủ quyền thì chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
– Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây?
“Anh đến đón em về.” Viên Kinh Thiên thẳng thắn: “Không làm phiền là phép lịch sự, nhưng sự an toàn của em là trên hết.”
“Hôm nay người ta không thất hẹn, mà là do em bảo người ta không cần đến. Thế em hỏi anh.” Tâm can tôi trào dâng một xúc cảm ấm áp, thăm dò hỏi, “Anh biết em đang chờ ai không?”
Bàn tay Viên Kinh Thiên đang cầm dĩa bỗng khựng lại. Anh ngước mắt nhìn tôi: “Em đang chờ anh?”
Chúng tôi ngồi mỗi người một bàn, ăn tối riêng nhưng cả hai đều đang chờ đối phương.
Tình cảnh khôi hài quá đỗi.
Nhưng trong lòng chúng tôi đều có nhau.
Tôi mỉm cười nhìn anh ấy: “Vậy đây có phải là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không?”
Anh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Không tính. Ngày mai em có rảnh không?”
Tôi hài lòng mỉm cười.
“Tối nay em rảnh.”
18.
Ánh đèn trong nhà dịu dàng.
Anh đứng ở cửa, không muốn bước thêm vào.
Viên Kinh Thiên hắng giọng, gò má ửng đỏ: “Em nghỉ ngơi sớm đi…”
Người lớn cả rồi, ai cũng biết nếu bước vào sẽ phát sinh chuyện gì.
Tôi không phải người kiểu cách, càng không phải người nhút nhát.
Tôi nhón chân vòng tay qua cổ anh ấy, cười nói: “Anh nói nếu em uống rượu thì nhớ nhờ người khác chăm sóc em còn gì?”
– Bữa tối vừa rồi, em đã uống rượu vang.
– Bây giờ em chính thức thông báo với anh.
Tôi vuốt ve tai anh ấy, thấy hơi nóng, tôi lại sát vào anh hơn: “Em chỉ định anh chăm sóc em, được không?”
Viên Kinh Thiên im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy eo tôi.
Đôi môi của anh ấy áp sát vào môi tôi: “Em từng nói em thích người đàn ông thụ động… Nếu anh không phải người như vậy, em còn hứng thú không?”
– Em nói vậy bao giờ?
– Hồi đại học.
Hồi đại học?
…
Lúc đó, tôi với bạn cùng phòng đi dự thính, trong lúc nghỉ giải lao, bọn tôi tám chuyện với nhau.
– Mày không thấy cảm giác một anh chàng bị mình hớp hồn nó tuyệt lắm hả?
Chính tôi đã nói ra câu này.
Không ngờ, anh lại nhớ câu đó suốt mấy năm trời.
…
– Từ từ đã, anh đã chấm em từ lúc đó à?
– Ừm. Thế nên anh mới đồng ý sửa bài tập cho các em.
Tôi không kìm được mà trêu chọc: “Anh gian xảo thật đấy.”
Viên Kinh Thiên im lặng trong thoáng chốc, ánh mắt sâu thẳm, nói: “Thực ra, anh cũng chỉ hơn em có hai tuổi.”
– Vậy xin hỏi người già, tại sao anh lại thích em?
Yết hầu anh lăn lên lăn xuống, anh thở nhẹ vào tai tôi: “Người trẻ này, em có nên hiếu thảo với anh trước không?”
19. Ngoại truyện.
Năm ba đại học, tôi vẫn đến lớp như thường lệ.
Môn tự chọn nghiêm khắc và chưa bao giờ được sinh viên yêu thích lại chật kín người đến lạ.
Bạn bên cạnh nháy mắt với tôi: “Lại có nhóm đàn em đến ngắm cậu rồi, có mấy người xinh lắm đấy. Cậu không chọn ai à?”
Sau khi nhập học, kiểu người này khiến tôi rất phiền.
Vì không quen lớp mà có người ngủ gật, có người chơi điện thoại, có người còn công khai nhìn chằm chằm vào tôi.
Suy nghĩ duy nhất của tôi là toàn người không có chí tiến thủ, lãng phí cuộc đời.
Dù tôi không phản ứng thì những người đó cũng chẳng ngại gì.
Có lần, giáo sư gọi ngẫu nhiên một sinh viên trả lời như bình thường.
Một bạn nữ rất xinh, trông hơi lạ mặt.
Khi tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ giống như những cô gái khác, đứng dậy rồi im lặng không trả lời được, sau đó lúng túng ngồi xuống.
Tuy nhiên, cô ấy hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi.
Câu trả lời của cô ấy rất hợp lý, mạch lạc, không hề lo lắng chút nào.
Tôi không khỏi liếc nhìn, đó là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ một người.
“Thưa thầy, em trả lời đúng không ạ?” Cô ấy cười mỉm, khoe ra hàm răng trắng đều, tựa như ánh mặt trời rạng rỡ.
Người thầy nghiêm khắc thường ngày cũng nở nụ cười hiếm có.
Từ ngày hôm đó, tôi bất giác mong chờ cô ấy đến dự thính.
Tò mò về một người là dấu hiệu của sự rung động.
Sau đó, tôi lắng nghe những gì cô ấy nói với bạn, nhớ rằng cô ấy thích những chàng trai bị động.
Tiếp đến, tôi quan tâm đến định hướng nghề nghiệp của cô ấy.
Cuối cùng, tôi đã rơi vào lưới tình, chờ đợi cô ấy tán tỉnh mình.
Không ngờ, cô ấy lại tự photoshop ảnh, còn đăng lên nhóm công việc… Đó là cách cô ấy tán tỉnh tôi sao?
Hết.