“Tiếp cận, Đông Phương 751 đã xả nhiên liệu xong, đang chuẩn bị quay lại sân bay.”
“Đã nhận, đường băng số 16, gió mặt đất hướng 050, vận tốc 3 m/s, có thể hạ cánh. Đường băng dài 3800 mét.”
“Có thể hạ cánh ở bên trái đường băng 16, Đông Phương 751.”
Giang Thính Nhiên thông báo cho họ biết hướng bay và tần số từ tháp điều khiển. Làm việc với kiểm soát viên không lưu có kinh nghiệm giúp tiết kiệm rất nhiều công sức cũng như giúp giảm bớt áp lực cho tổ bay vốn đang rất căng thẳng.
Sau một khoảng thời gian căng thẳng, cuối cùng cũng trở lại không phận quen thuộc phía trên sân bay. Trước khi chuẩn bị hạ cánh, Trình Hướng Lê thông báo cho phi hành đoàn về tình trạng máy bay và yêu cầu chuẩn bị sơ tán nhanh chóng.
Giải thích tình hình xong, Trình Hướng Lê lập tức tập trung hạ cánh.
Cabin trở nên im lặng, mọi người đều vô cùng hợp tác mà làm theo hướng dẫn. Những hành khách là người thân hoặc vợ chồng đều nắm tay nhau thật chặt, có người cầu trời phù hộ, có người an ủi lẫn nhau, cũng có người chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi lặng lẽ chờ hạ cánh.
Thông báo về độ cao lần lượt vang lên trong buồng lái, máy bay dần dần tiếp cận đường băng. Những chiếc xe cứu hộ đã chờ sẵn từ lâu ở hai bên đường băng lập tức nháy đèn cảnh báo rồi tăng tốc về hướng của họ.
Còi báo động hòa vào tiếng động cơ ầm ầm, hệ thống phanh tự động hoạt động với công suất tối đa, máy bay giảm tốc thành công xuống tốc độ lăn và dừng lại ở vị trí đỗ khẩn cấp.
“Tốt quá rồi anh Trình, chúng ta đã trở về rồi.” Từ Thăng lau mồ hôi trên tay, anh ta vui mừng đến mức quên luôn cả xưng hô đúng mực với hắn.
Trình Hướng Lê cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù hạ cánh bằng một động cơ là hạng mục phi công phải tập luyện định kỳ hàng năm nhưng tại lúc này, hơn 300 mạng người cộng với một bên động cơ bị hỏng đã làm hắn cảm nhận rõ được sức nặng của cần điều khiển trong tay.
Thật ra lúc hay tin động cơ có nguy cơ bốc cháy thì Trình Hướng Lê đã nhiều lần nghĩ rằng hắn sẽ thất bại.
Xe cứu hỏa vẫn đang phun nước ở bên ngoài để hạ nhiệt, trong cabin, phi hành đoàn đang làm công tác sơ tán.
Trình Hướng Lê trả lời nhân viên bảo trì xong thì vỗ vỗ vai Từ Thăng: “Hôm nay cậu làm rất tốt, vất vả rồi.”
“Là nhờ mọi người cùng nhau phối hợp tốt ạ.” Trong cabin vẫn đang ghi âm, Từ Thăng ngập ngừng một lúc mới nói được vài lời.
“Cảm ơn hai vị cơ trưởng đã giúp đỡ.” Trình Hướng Lê vẫn tập trung chú ý đến hành khách trên máy bay, hắn đơn giản nói lời cảm ơn rồi bật loa cabin, phát lệnh nhanh chóng sơ tán hành khách khỏi máy bay, yêu cầu hành khách tuân theo hướng dẫn, không cần lấy hành lý, công ty sẽ sắp xếp chuyến bay mới để hoàn thành dịch vụ bay.
Tổ tiếp viên được huấn luyện đều đặn mỗi ngày là để sơ tán hành khách nhanh nhất có thể trong tình huống khẩn cấp.
Hai phút sau, Trình Hướng Lê nhận được thông báo đã hoàn thành việc sơ tán, hắn bước ra khỏi buồng lái hỏi: “Thế nào rồi, có ai bị thương không?”
“Không có.” Tiếp viên trưởng Tang Vũ Đồng trả lời: “Chỉ có vài hành khách hơi kích động trong lúc sơ tán thôi, đã được nhân viên an ninh giám sát và đưa xuống rồi.”
“Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều.” Trình Hướng Lê gật đầu chào các tiếp viên khác: “Mọi người xuống kiểm đếm số người trước đi, tiếp viên trưởng và tôi sẽ ở lại kiểm tra lần nữa.”
Dù mức độ của sự cố lần này vẫn chưa đủ để trở thành một kỳ tích, ấy thế mà mấy cô gái trẻ trong tổ tiếp viên bây giờ đều nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi.
“Cơ trưởng Trình hôm nay thật sự…”
“Việc không quan trọng thì để sau đi.” Trình Hướng Lê ngắt lời cô gái, hắn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của một cơ trưởng, kiểm tra từ đầu đến cuối từng hàng ghế và từng phòng vệ sinh.
“Cơ trưởng Trình, đã kiểm đếm xong số người trên mặt đất, tổng cộng 287 hành khách, 7 tiếp viên, 2 nhân viên an ninh, chỉ còn chúng ta thôi.” Tang Vũ Đồng nhận điện thoại, chạy đến thông báo cho Trình Hướng Lê.
“Được, chúng ta đi thôi.” Trình Hướng Lê ra hiệu với mọi người, hắn đi đến cửa ra đã dựng sẵn thang xuống máy bay.
Cửa máy bay B787 cao khoảng năm mét so với mặt đất, đứng ở độ cao này có thể nhìn toàn cảnh sân bay bằng phẳng.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, gió lớn thổi tung cà vạt. Trình Hướng Lê đưa tay giữ lấy cà vạt, hắn nhìn thấy động cơ bên trái bốc khói, trên đó còn có vài vết máu nhàn nhạt.
“Mau nhìn đi, mau nhìn đi! Đó là cơ trưởng của chúng ta!” Nhóm hành khách cuối cùng chưa rời đi thấy hắn đứng trên thang xuống máy bay thì phấn khích giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Mặc dù biết đứng xa như vậy cũng không chụp ảnh rõ được, nhưng Trình Hướng Lê vẫn vô thức điều chỉnh nét mặt, giấu đi những cảm xúc phức tạp.
Trình Hướng Lê không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi vì đã có quy trình ứng phó hoàn chỉnh để bố trí hành khách và sắp xếp chuyến bay khác từ phía sân bay.
Chỉ cần không vi phạm quy định trong quá trình xử lý sự cố thì phi công vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện nhiệm vụ bay.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Trình Hướng Lê ngồi xuống nghỉ ngơi rồi lấy điện thoại ra, điện thoại hắn có vô số tin nhắn WeChat, email và thông báo tin tức.
Thời đại công nghệ thông tin là vậy, chỉ cần có một biến động nhỏ thôi thì cũng sẽ nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi. Nhìn đủ kiểu tin nhắn trên màn hình, Trình Hướng Lê không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.
Bất ngờ hắn thấy dấu chấm đỏ nhỏ cạnh tên Tống Dụ Minh trong danh sách trò chuyện được ghim.
[Đã hạ cánh chưa?] Tống Dụ Minh chỉ hỏi bốn chữ nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trình Hướng Lê.
Trình Hướng Lê bỏ qua tin nhắn của đồng nghiệp và lãnh đạo để gọi ngay cho Tống Dụ Minh.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cả hai im lặng vài giây, cuối cùng Tống Dụ Minh ngập ngừng gọi tên hắn.
“Dụ Minh, tôi không sao.” Trình Hướng Lê cắn môi: “Động cơ va phải chim lúc cất cánh, bây giờ đã hạ cánh an toàn rồi.”
“Anh đang ở đâu?” Tống Dụ Minh biết máy bay đã hạ cánh an toàn nên điều anh quan tâm nhất lúc này là Trình Hướng Lê.
“Tôi đang ở sân bay, chờ công ty sắp xếp lại máy bay để tiếp tục chuyến bay của hành khách.” Trình Hướng Lê áp sát vào điện thoại: “Cậu xem tin tức ở đâu vậy? Có bị hoảng không?”
“Sân bay Long Giang có sự cố gì đều sẽ báo tin cho bệnh viện chúng tôi đến cấp cứu, anh nói xem?”
Tống Dụ Minh lo lắng rất nhiều điều, lo Trình Hướng Lê sẽ bị điều tra vì sự cố này, lo cho tình trạng tâm lý của hắn, nhưng Trình Hướng Lê lại không thể giải thích chi tiết với anh được.
“Xin lỗi, Dụ Minh.” Trình Hướng Lê liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh: “Giờ tôi không tiện nói nhiều, nhưng cậu đừng lo, thật sự chỉ là một sự cố nhỏ thôi, chúng tôi thậm chí còn không cần dùng đến tín hiệu khẩn cấp Mayday*.”
* “MAYDAY” được sử dụng trong các tình huống nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng và cần sự trợ giúp ngay lập tức.
“Anh còn muốn dùng đến tín hiệu khẩn cấp mức cao nhất à?” Tống Dụ Minh giận dữ hỏi lại.
“… Tôi không có ý đó.” Trình Hướng Lê hơi khựng lại: “Dụ Minh, tin tôi đi, thật sự không sao mà. Đợi tôi bay từ Hà Lan về sẽ mời cậu ăn cơm được không?”
“…” Tống Dụ Minh đứng ở hành lang, anh vịn tay vào lan can thở dài.
Anh biết điều mình cần nghe không phải là những lời nói đó.
Trình Hướng Lê nghe tiếng thở nhè nhẹ trong điện thoại thì lặng lẽ siết chặt điện thoại.
Hắn chợt nhận ra rằng việc luyện tập trong phòng mô phỏng dạy hắn cách giữ bình tĩnh và kiểm soát máy bay, cũng dạy hắn cách trấn an hành khách qua loa phát thanh, nhưng không hề dạy hắn cách báo tin bình an cho người thân sau khi máy bay hạ cánh.
Một lúc sau, Tống Dụ Minh mở lời trước: “Dì biết chuyện này chưa?”
“Chưa, bà ấy không quan tâm nhiều đến ngành hàng không dân dụng đâu, cứ đợi khi nào bà ấy hỏi thì tôi sẽ nói.”
“Được, anh tự quyết định đi.” Tống Dụ Minh nhìn đồng hồ: “Tôi phải chuẩn bị phẫu thuật rồi.”
“Phẫu thuật thuận lợi nhé.” Trình Hướng Lê cố gắng an ủi anh: “Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau, cậu cứ yên tâm.”
Tống Dụ Minh nói “Biết rồi” rồi cúp máy, anh ôm lấy vai mình rồi từ từ ngồi xụp xuống đất.
Tống Dụ Minh luôn nghĩ máy bay là phương tiện giao thông tiên tiến và an toàn nhất thế giới, nhưng anh lại không ngờ rằng xác suất xảy ra tai nạn một phần triệu đó lại xảy ra ngay bên cạnh mình.
Với tư cách là một bác sĩ có bảy năm kinh nghiệm, điều khiến anh bất ngờ hơn cả là dù anh đã thực hiện vô số ca cấp cứu khẩn cấp, nhưng khi nghe tin máy bay của Trình Hướng Lê gặp sự cố, anh vẫn hoảng loạn như vậy.
“Thủ phạm” Hàng Văn Huyên đi tới ngồi xuống bên cạnh anh: “Bác sĩ Tống, thầy không sao chứ? Phải chuẩn bị phẫu thuật rồi.”
“Không sao.” Tống Dụ Minh vò vò đầu rồi đứng dậy.
Giống như lời hứa của Trình Hướng Lê, Tống Dụ Minh cũng nghĩ rằng mình không nên để chuyện này xảy ra lần nữa.
Dù xảy ra chuyện gì, mối quan hệ với Trình Hướng Lê ra sao, anh cũng nên là người bình tĩnh hơn.
Ngồi trong phòng nghỉ được một lúc, sau khi bình tĩnh lại, các hành khách lại bắt đầu phàn nàn, nhiều người rất hoảng sợ, bọn họ muốn đổi lịch bay sang ngày khác.
Ở phía khác, Trình Hướng Lê cũng nhận được email điều tra của hãng, hắn phải quay về công ty làm báo cáo, lấy mẫu máu và kiểm tra nước tiểu.
Nhớ lại toàn bộ quá trình xử lý sự cố, Trình Hướng Lê tự tin rằng hắn không phạm bất kỳ sai lầm nào, có điều tra đi nữa thì kết quả cũng không làm hắn bị đình chỉ bay. Tuy nhiên, vượt qua đợt điều tra là một chuyện, còn ấn tượng trong mắt hai vị giám sát viên kia lại là chuyện khác.
Bốn tiếng sau, sau khi nghỉ ngơi xong, 244 hành khách lên máy bay lần nữa, máy bay rời sân bay Long Giang lúc 6 giờ chiều, sau 11 giờ bay thay phiên của bốn phi công, máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Schiphol, Hà Lan.
Điện thoại Trình Hướng Lê cài đặt chế độ giờ kép, sau khi hoàn tất các thủ tục hạ cánh, lúc hắn đến khách sạn thì đã qua nửa đêm theo giờ địa phương, tương đương khoảng 6 giờ sáng theo múi giờ Bắc Kinh.
Hắn nhận được kết quả điều tra ban đầu về sự cố máy bay. Trong kỳ kiểm tra hàng năm, xác suất gặp phải sự cố là một phần triệu, hai sự kiện cực kỳ hiếm gặp cùng lúc nổ ra khiến tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp hãng bay.
Theo lời nhắc nhở của Phương Kiện, trưa nay hắn cần phải mời cơm hai vị giám sát viên kia, nhưng sau khi trải qua sự cố đầy căng thẳng vừa rồi, Trình Hướng Lê hoàn toàn không còn tâm trạng để lo những chuyện đó nữa.
Hắn nghĩ, vị trí phó bộ phận gì đó, ai muốn thì cứ lấy đi. Dù sao thì từ thời học sinh, hắn đã sống theo kiểu được ngày nào hay ngày đó rồi, không có chí tiến thủ.
Hắn không muốn tranh giành quyền lực, cũng không muốn trở thành anh hùng, chỉ muốn làm một cơ trưởng bình thường, bảo vệ được hành khách và gia đình của mình là đủ rồi.
Xem thời gian thì chắc lúc này Tống Dụ Minh đã thức dậy rồi. Trình Hướng Lê mở cửa phòng khách sạn, hắn chịu đựng cơn buồn ngủ, cũng không thèm thay quần áo mà gọi ngay cho Tống Dụ Minh.
Bên kia, không phải là Tống Dụ Minh mới thức dậy, mà là cả đêm không ngủ.
Chiều hôm qua, sau khi hoàn thành ca ghép da thứ ba cho Tiểu Tường, Tống Dụ Minh rơi vào trạng thái rối loạn, thể xác thì mệt mỏi nhưng tinh thần lại hưng phấn.
Vì biết sáng mai Trình Hướng Lê sẽ trở về nên anh đã bàn với đồng nghiệp để đổi ca trực đêm.
Cảm giác hỗn loạn và mâu thuẫn kéo dài suốt buổi tối, đến nửa đêm thì nó lên đến đỉnh điểm.
Tống Dụ Minh bực bội cởi áo blouse trắng ra, anh ngồi dưới mái đình của bệnh viện hút liền mấy điếu thuốc. Nhưng lần này, ngay cả thuốc lá cũng không giúp được gì, anh không rõ bản thân đang lo lắng điều gì nữa.
Mỗi lần tự nhủ phải bình tĩnh, tin vào công nghệ hiện đại, tin vào kỹ thuật của Trình Hướng Lê, tin vào hiệu quả cứu trợ y tế, anh lại cảm nhận được nỗi sợ hãi ngày càng dâng trào.
Tống Dụ Minh sống đến tận bây giờ mà chưa từng thật sự mất đi điều gì cả, cha mẹ anh đều còn sống, sức khỏe tốt, gia đình anh chị em hòa thuận, không có những toan tính mưu mô thường gặp trong gia đình làm kinh doanh.
Nhưng chỉ trong vòng một ngày, anh chợt cảm nhận được quá nhiều thứ.
Anh thấu hiểu nỗi đau đột ngột mất cha của Trình Hướng Lê; cũng hiểu tại sao hôm xảy ra vụ gây rối y tế, chỉ với một ống kim, lại khiến Trình Hướng Lê tưởng tượng ra những điều tồi tệ đến vậy.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Sáu giờ sáng, anh nhận được cuộc gọi thứ hai của Trình Hướng Lê từ Hà Lan. Khi điện thoại kết nối, cả hai lại im lặng một lúc rồi đồng thanh nói “Xin lỗi.”
Tống Dụ Minh có hơi ngạc nhiên, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Trình Hướng Lê trong điện thoại: “Cậu xin lỗi tôi làm gì?”
“Tôi…” Tống Dụ Minh ngập ngừng nói: “Trưa hôm qua có phải tôi hơi làm quá không?”
Càng nghĩ Tống Dụ Minh càng thấy hối hận, với tư cách là bác sĩ, điều đầu tiên anh nên quan tâm phải là tình trạng tâm lý của Trình Hướng Lê mới đúng, chứ không phải là khóc lóc tỉ tê làm tăng thêm áp lực cho hắn.
“Không có đâu.” Trình Hướng Lê cười nhẹ: “Có người quan tâm tôi như vậy, tôi rất vui.”
“Vậy sao anh lại xin lỗi?”
“Vì tôi cảm thấy, hình như hôm qua tôi an ủi cậu không được tốt lắm.”
“Anh không cần an ủi tôi.” Tống Dụ Minh vội vàng nói: “Tôi còn gặp nhiều tai nạn hơn anh đấy.”
Nghe giọng điệu thoải mái của anh, Trình Hướng Lê cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều: “Vậy thì tốt.”
“Sáng mai anh vẫn sẽ bay về chứ?”
“Ừm, nhưng có lẽ phải ghé hãng trước.”
“Về nhà nào?”
“Tất nhiên là nhà cậu rồi. Không phải tôi đã nói là sẽ mời cậu ăn cơm à?” Trình Hướng Lê cầm điện thoại, hắn ngồi trên ghế sofa ở tầng 18, nhìn ra bầu trời đêm ở ngoại ô Amsterdam: “Cậu sẽ không chê một bữa ăn quá ít chứ?”
“Tất nhiên là không rồi, chỉ cần anh trở về an toàn, mời tôi ăn gì cũng được.” Tống Dụ Minh đứng trước cửa sổ của tòa nhà khu ngoại khoa, anh nhìn mặt trời dần ló rạng trên mặt sông Long Giang lấp lánh.
Dù cách xa hơn bảy nghìn cây số, chênh nhau sáu múi giờ, ngắm nhìn khung cảnh khác nhau, nhưng trái tim cả hai đều hướng về cùng một suy nghĩ.
Tác giả có lời muốn nói:
Đã lâu rồi mình mới có nhiều lượt theo dõi như vậy trong quá trình đăng tải truyện, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người~ Hy vọng tác phẩm này có thể giúp các bạn hiểu thêm một chút về lĩnh vực hàng không dân dụng và khoa bỏng, hai lĩnh vực không thường gặp lắm.