Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 39: Bất đồng quan điểm


Băng ghi âm từ buồng lái đã được trích xuất. Sau khi trở về từ Hà Lan, Trình Hướng Lê ở hãng nghỉ ngơi một lúc rồi lại tham gia thêm một cuộc họp điều tra nữa.

Khi trở về nhà Tống Dụ Minh thì đã hơn sáu giờ tối. Trình Hướng Lê mở cửa ra, hắn phát hiện hình như trong nhà có một số thay đổi.

Tiếng sột soạt phát ra từ hộp giấy ở góc tường. Nhóc Vịt thò đầu ra, nó nhìn Trình Hướng Lê vài giây, kêu meo meo mấy tiếng rồi nhảy ra khỏi hộp.

Ra là Tống Dụ Minh đã đón mèo về nhà.

Trình Hướng Lê đặt vali sang một bên rồi đi đến tủ đựng thức ăn cho mèo, hắn lấy một que thức ăn khô rồi ngồi xuống đất vẫy vẫy tay gọi mèo.

“Meo——” Vịt kêu một tiếng dài, nó vẫy đuôi đi về phía Trình Hướng Lê.

Có lẽ vì nhớ rằng Trình Hướng Lê là người đã đưa nó đến bệnh viện nên Vịt ngửi vài lần quanh người Trình Hướng Lê rồi nhanh chóng buông lỏng cảnh giác, nó dúi đầu vào tay Trình Hướng Lê ăn ngon lành.

Ngoan thật. Trình Hướng Lê vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, thấy nhóc mèo đã khỏe lại, hắn cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.

Đang định quay về phòng thay đồ rồi lại ra chơi với mèo thì cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng cạch. Tống Dụ Minh mở cửa ra thì nhìn thấy Trình Hướng Lê vẫn còn mặc đồng phục đang ngồi xổm trên sàn chơi với mèo bò sữa.

“Cậu về rồi à?” Trình Hướng Lê phủi lông mèo dính trên quần rồi đứng dậy nhìn anh: “Không phải hôm nay có ca trực đêm sao?”

“Tôi đổi ca với đồng nghiệp rồi.” Chuyện lớn như vậy vừa xảy ra, đương nhiên là Tống Dụ Minh muốn nhanh chóng gặp Trình Hướng Lê rồi.

“Sao không nói cho tôi biết trước? Nói trước thì tôi đã mời cậu ăn cơm rồi, tôi còn chưa đặt bàn nữa.”

“Việc ăn cơm không gấp.” Tống Dụ Minh vỗ vai Trình Hướng Lê rồi dẫn hắn đến bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau: “Anh không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Quả nhiên, phản ứng đầu tiên của bác sĩ sẽ luôn là quan tâm đến bệnh nhân. Trình Hướng Lê nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao.”

“Sự cố không ảnh hưởng đến anh chứ?”

“Việc này… tạm thời vẫn chưa rõ nữa.” Trình Hướng Lê trầm giọng nói: “Phân tích dữ liệu từ hộp đen ít nhất phải mất một tháng mới xong, hiện tại tôi đã tham gia hai cuộc họp điều tra rồi nhưng vẫn chưa bị nhận bất kỳ hình phạt nào.”

Mặc dù bề ngoài có vẻ chỉ là một vụ va chạm với chim, Trình Hướng Lê cũng đã ứng phó bình tĩnh để giảm thiểu tổn thất, nhưng nếu cuộc điều tra cuối cùng phát hiện ra rằng hắn đã bỏ sót vấn đề nào đó khi kiểm tra máy bay, hoặc mắc lỗi thao tác thì vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Vậy tức là trong khoảng thời gian này, Trình Hướng Lê sẽ rất bất an nhỉ? Tống Dụ Minh nhíu mày nói: “Tôi thấy có một số video đăng tải trên mạng, nhiều hành khách đều nói cảm ơn anh, nói rằng nhờ có cơ trưởng máy bay mà họ mới an toàn trở về.”

“Vậy bây giờ cậu cũng nghĩ tôi là anh hùng sao?” Trình Hướng Lê bất ngờ nói một câu.

Tống Dụ Minh ngẩn người vì giọng điệu lạnh lùng của hắn, anh lúng túng chớp mắt: “Tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ rằng nếu anh thực sự có lỗi thì chắc hẳn hãng phải kiểm soát dư luận chứ?”

“Không phải dư luận nào cũng có thể kiểm soát được.” Trình Hướng Lê chắp tay lên bàn: “Hãng hàng không phương đông là một trong ba hãng hàng không lớn trong nước, mọi động thái của chúng tôi đều được đặt dưới tầm mắt công chúng. Càng che giấu, càng dễ gây hoang mang, sẽ có nhiều người nói rằng “hóa ra máy bay dễ xảy ra tai nạn đến vậy”, “máy bay Boeing không an toàn”. Thà để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì vài ngày sau mọi người sẽ dần quên hết.”

Thật ra Trình Hướng Lê cũng đã thấy những video và hình ảnh đó. Sau vụ va chạm với chim, hành khách ngồi ở hàng ghế đầu đã chụp được ảnh động cơ đang bốc khói, còn có người quay lại thông báo của hắn trên máy bay cũng như cảnh đèn cứu hộ nhấp nháy liên tục lúc xe cứu hộ đuổi theo máy bay.

Nhưng bức ảnh kia lại được chụp sắc nét hơn cả.

Là bức ảnh chụp những người cuối cùng rời khỏi máy bay, khi đó trật tự trên sân bay đã ổn định. Hai tiếp viên mặc đồng phục tối màu đang vội vã đi xuống, khăn quàng cổ bị gió thổi bay, Trình Hướng Lê thì đứng một mình ở đỉnh cầu thang để kiểm tra tình trạng hư hỏng của động cơ.

Cảnh tượng đó là minh chứng rõ ràng cho việc cơ trưởng đã hoàn thành trách nhiệm một cách tuyệt đối, nếu bức ảnh được tờ báo nào đó mua về để làm tiêu điểm thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Mấy ngày nay, Trình Hướng Lê luôn là tâm điểm của sự việc, hắn phải liên tục tham gia các cuộc điều tra và nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các bạn học cũ.

Nhưng đối với Trình Hướng Lê, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì hắn cũng đã qua cái tuổi mơ mộng làm anh hùng rồi. Ít nhất là khi ở bên Tống Dụ Minh, hắn mong bản thân có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tống Dụ Minh nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của hắn, anh đứng dậy xoa tay: “Trong nhà vẫn còn thức ăn, tối nay tôi sẽ nấu chút gì đó.”

Nói xong, anh vào bếp trải khăn bếp rồi lấy thịt bò ra rã đông.

“Tôi áp chảo thịt bò, chín vừa được không?”

Trình Hướng Lê gật đầu: “Tùy cậu thôi.”

Tống Dụ Minh đã sống xa nhà từ nhỏ, mặc dù cũng thường có người chăm sóc cho anh, nhưng sau nhiều năm như vậy thì vẫn làm được vài món ăn khá ngon.

Không lâu sau, mùi thịt thơm lừng và hương tỏi hòa quyện với nhau nhau lan tỏa khắp căn bếp.

Tống Dụ Minh liên tục rưới bơ và gia vị lên bề mặt thịt bò để thịt bò ngấm vị.

“Cần tôi giúp gì không?”

“Không cần.” Tống Dụ Minh cúi đầu đảo thịt trong chảo, bơ nóng trong chảo phát ra tiếng xèo xèo: “Anh đi chơi với Vịt một lúc đi.”

“Sao cậu lại đón mèo về?”

“Dạo này không bận lắm nên tôi muốn dành thêm thời gian để chăm sóc nó.” Tống Dụ Minh không thích cảm giác cô đơn: “Cũng tốt mà, để trong nhà nhộn nhịp hơn.”

“Tôi đã cho nó ăn một que đồ khô rồi.” Trình Hướng Lê quay về phòng thay đồng phục rồi mặc áo thun đơn giản đi ra ngoài: “Nếu Vịt thích, tôi có thể thường xuyên mua thêm cho nó.”

“Cảm ơn, đợi chút nữa tôi sẽ cho nó ăn thử.” Tống Dụ Minh đeo găng tay cách nhiệt vào rồi lần lượt dọn ra các món ăn ra bàn: “Thịt bò đã xong rồi, ăn lúc còn nóng này.”

Trình Hướng Lê thả mèo xuống, hắn vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Nhìn ba món ăn đơn giản trên bàn, thịt bò, súp borscht*, thịt cuộn xông khói, món nào cũng có thêm khoai tây ăn kèm.

*Borsch là một món súp có nguồn gốc ở Ukraina, phổ biến ở nhiều quốc gia Đông và Trung Âu. Ở phần lớn các nước, củ dền là thành phần chính cho món ăn này khiến nó có màu đỏ tía. Ở một số nước, cà chua mới là thành phần chính còn củ dền là nguyên liệu thứ hai.

Trình Hướng Lê không nhịn được cười, hắn cầm dao dĩa lên: “Cậu thật sự không thể sống thiếu khoai tây.”

Tống Dụ Minh rót nước cho hắn, anh thấy Trình Hướng Lê ăn miếng thịt bò đầu tiên thì hồi hộp hỏi: “Ngon không?”

“Ừm, ngon.” Trình Hướng Lê gật đầu khen không ngớt: “Không ngờ bác sĩ Tống cũng có tay nghề nấu nướng giỏi như vậy.”

“Vậy thì tốt.” Tống Dụ Minh sờ sờ cổ, anh ngại ngùng nói với hắn rằng đây là tất cả các món mà anh biết làm.

Thịt bò là một miếng lớn nên Tống Dụ Minh cắt nó ra rồi mới cho vào đĩa.

Trình Hướng Lê ăn từ bên phải sang. Tống Dụ Minh ăn từ bên trái sang, cả hai cùng nhau ăn đến hết miếng cuối cùng.

Trên đĩa còn sót lại vệt bơ như một đường phân cách được vạch sẵn.

Trình Hướng Lê từ từ thưởng thức súp borscht để cảm nhận hương vị tuy chua chua mà không ngấy của món ăn.

“Tâm trạng đã tốt hơn chưa?” Thấy hắn đã ăn gần xong, Tống Dụ Minh lại nhắc đến chuyện chính.

Trình Hướng Lê hơi khựng lại, hắn nhẹ nhàng đáp: “Dụ Minh, thật ra có một việc tôi chưa nói với cậu. Chuyến bay này là kỳ đánh giá hàng năm của tôi với tư cách là cơ trưởng, hai vị giám sát viên đều là cấp trên của tôi, họ sẽ bỏ những lá phiếu quan trọng trong cuộc tranh cử chức phó bộ phận sau này của tôi.”

“Anh đang ứng cử chức phó bộ phận à?” Tống Dụ Minh lập tức nắm được trọng điểm: “Trong một hãng bay lớn như vậy, muốn vào ban quản lý thì chắc không dễ đâu nhỉ?”

Trình Hướng Lê gật đầu nói: “Nhưng không biết cấp trên nghĩ sao nữa, nghe nói họ muốn nới lỏng tiêu chuẩn để chọn một cán bộ trẻ tuổi.”

“Đây không phải là tin tốt sao? Đây là cơ hội dành riêng cho anh đó.” Tống Dụ Minh hào hứng đến mức đôi mắt cũng sáng lên.

Trình Hướng Lê lại nhìn về phía nhóc mèo đang chúi đầu ăn trên sàn: “Trong mắt cậu, tôi xuất sắc đến vậy sao?”

“Cái này… chắc đa số mọi người đều đánh giá vậy nhỉ?” Tống Dụ Minh thu lại cảm xúc kích động vừa rồi, anh nghiêm túc phân tích: “Vậy nên anh đang lo rằng sự cố này sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của lãnh đạo đối với anh sao?”

“Hơi hơi.” Trình Hướng Lê trả lời một cách trung lập.

Nhưng thật ra mấy ngày nay Trình Hướng Lê đã chịu đựng những áp lực và lo lắng mà hắn chưa từng trải qua trước đây. Từ vụ va chạm với chim đến việc kiểm soát máy bay, hắn chỉ mất chưa đầy hai phút, toàn bộ quá trình xả dầu cũng như hạ cánh chỉ mất khoảng hai mươi phút.

Tuy nhiên sau khi hạ cánh, chờ đợi hắn là cuộc điều tra kéo dài từ hai đến ba tháng và những cuộc thảo luận lặp đi lặp lại.

Mấy ngày qua, dù là lúc ăn uống hay ngủ nghỉ thì Trình Hướng Lê đều nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, hắn rà soát lại xem mình có bỏ sót chi tiết nào không, hay có làm gì đó quá mạo hiểm để bị chỉ trích không.

Không có cảm giác may mắn khi được sống sót, cũng không có niềm vui khi được nổi danh. Trình Hướng Lê thậm chí còn nghi ngờ rằng, liệu điều kiện sức khỏe tinh thần của hắn có đủ để trở thành một phi công giỏi không.

“Còn bao lâu nữa mới đến lúc tranh cử?”

“Có lẽ là giữa năm sau.”

“Vậy thì còn lâu mà.” Tống Dụ Minh tính toán một cách cẩn thận: “Lúc đó chắc chắn đã có kết quả điều tra rồi, nếu thao tác của anh không có vấn đề gì thì có thể sẽ được khen thưởng đấy.”

“Cậu tin tưởng tôi như vậy sao?”

“Đương nhiên, cơ hội này thực sự rất hiếm có. Tôi đang muốn lên làm phó trưởng khoa mà không biết còn phải đợi bao lâu nữa đây.” Tống Dụ Minh đã đoán được hắn đang lo lắng điều gì, anh hạ giọng nói: “Trình Hướng Lê, có phải việc điều tra mấy ngày qua đã khiến anh căng thẳng không? Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, có thể tâm sự với tôi, đợi việc này qua đi, anh điều chỉnh tâm trạng tốt đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện tranh cử tiếp.”

Vậy là anh vẫn hy vọng hắn sẽ trở thành phó bộ phận.

Trình Hướng Lê nghe vậy cũng không biểu lộ cảm xúc gì, hắn chỉ thở dài.

Đúng là con người sẽ luôn ngưỡng mộ những người mạnh mẽ. Ngay cả Tống Dụ Minh cũng không thể hiểu được áp lực của “người yếu thế”.

Nhưng Trình Hướng Lê cũng không thích cảm giác bị nhìn thấu hết tâm tư, hắn cười nhẹ: “Tôi không sao. Làm phi công, máy bay là người bạn đồng hành chiến đấu của tôi. Tôi không thể vì một lần tai nạn mà nghi ngờ khả năng của mình hoặc chất lượng an toàn của máy bay được. Một phi công như vậy không thể trở thành cơ trưởng giỏi.”

Nói xong, hắn lấy vài tờ khăn giấy rồi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn: “Dụ Minh, hôm nay tôi phải nghỉ sớm. Sáng nay tôi chỉ ngủ được hai tiếng đã bị gọi đi họp rồi.”

“Mau đi ngủ đi.” Tống Dụ Minh lấy khăn giấy lau bàn từ tay hắn rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh: “Bát đĩa cứ cho vào máy rửa chén là được.”

Trình Hướng Lê gật đầu, hắn nhanh chóng xoay người rời đi.

Tống Dụ Minh thấy hắn rời đi rồi thì ngồi lại xuống bàn ăn, anh cảm thấy hắn vẫn còn nhiều điều chưa giấu mình.

Tuy nhiên, bây giờ tốt nhất là không làm phiền hắn, để hắn nghỉ ngơi trước đã.

Tống Dụ Minh dọn dẹp bếp xong thì tiêm thuốc và cho mèo ăn, sau đó anh cũng về phòng mình để đi ngủ sớm.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Không biết đã trôi qua bao lâu, đang lúc ngủ say, Tống Dụ Minh chợt nghe thấy tiếng kêu của mèo.

Anh mơ màng mở mắt, cảm thấy mặt mình ấm ấm. Không biết Vịt vào phòng bằng cách nào nữa, giờ nó đang nằm cạnh giường và dùng chân vỗ vỗ anh.

Anh vội ngồi dậy rồi bật đèn đầu giường: “Sao… có chuyện gì thế?”

Mặc dù Vịt thường hay chơi đùa nghịch ngợm, nhưng nó chưa bao giờ làm ồn lúc nửa đêm cả.

Tống Dụ Minh cho rằng có thể là vì mèo đã ở bệnh viện quá lâu nên ngày đầu về nhà cảm thấy không an toàn. Không ngờ khi thấy anh ngồi dậy, Vịt nhanh chóng nhảy xuống giường rồi chui ra ngoài qua cửa nhỏ.

Tống Dụ Minh cầm điện thoại, anh bật đèn hành lang lên rồi lầm bầm đi theo nó ra ngoài.

Vịt đi xuống lầu đứng trước cửa phòng Trình Hướng Lê, nó vừa kêu vừa đi qua qua đi lại.

“Nhóc yên lặng chút nào, đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi.” Tống Dụ Minh ra hiệu im lặng.

Nhưng Vịt không những không nghe lời mà còn lao thẳng vào phòng qua cánh cửa nhỏ.

“Nhóc làm gì vậy?” Tống Dụ Minh nhẹ giọng quở trách nó rồi vội vàng mở cửa phòng: “Xin lỗi, mèo của tôi đã chạy vào…”

Khoảng khắc đèn trong phòng được bật lên, Tống Dụ Minh đứng ở cửa chưa kịp nói hết câu đã khựng lại, phòng ngủ không một bóng người, va li và đồng phục cơ trưởng của Trình Hướng Lê vẫn được đặt gọn gàng trong phòng.

Hắn đã ra ngoài rồi à? Tống Dụ Minh ngạc nhiên nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ sáng.

Tống Dụ Minh vô thức lục tìm trên bàn, cũng không thấy giấy ghi chú nào để lại.

Dường như Vịt cũng rất lo lắng, nó đi vòng quanh kêu meo meo không ngừng.

“Biết rồi, ba sẽ xem xét tình hình, nhóc ngoan ngoãn ở nhà nhé.” Tống Dụ Minh cúi người, anh vuốt ve cổ nhóc mèo rồi trở về phòng lấy chìa khóa, khoác áo vội vàng rời khỏi nhà.

Lời tác giả:

Lê Thơm nói: “Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi, không ngờ lại làm kinh động đến thiết bị giám sát di động của vợ.”

Mọi người nhớ chú ý đến thiết lập nhân vật của Bắp Ngô có một điểm là “không biết yêu thương người khác mỹ nhân thụ”, là một đại thiếu gia có gia đình hạnh phúc, đôi khi anh cũng không thể hiểu tại sao Lê Thơm lại phải luôn giả vờ che giấu và đáp ứng mong đợi của người khác.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận