Hôm nay Trình Hướng Lê không có chuyến bay nào nhưng hãng lại tổ chức một cuộc họp. Hắn nhắn tin wechat báo cho Tống Dụ Minh rồi đi làm.
Đây là cuộc họp tổng kết quý 1 của hãng. Trình Hướng Lê ăn mặc chỉnh tề rồi đi thang máy lên tầng. Trên đường đi hắn có gặp vài đồng nghiệp, bọn họ đều nhìn hắn với ánh mắt tò mò.
Chắc hẳn họ đang hiếu kỳ về mối quan hệ giữa hắn và bác sĩ đã cấp cứu cho Phương Kiện, hoặc nói đúng hơn là họ quan tâm đến việc vị bác sĩ này có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của hắn thế nào.
Trình Hướng Lê vẫn giữ thái độ khiêm tốn như mọi khi. Hôm nay Phương Kiện cũng tham dự cuộc họp, họp xong, Trình Hướng Lê đến văn phòng của ông nói chuyện một chút.
Phương Kiện nói với hắn rằng bộ phận bay không thể vắng lãnh đạo dù chỉ một ngày. Vì sức khỏe của ông không thể đảm nhận chức vụ trưởng bộ phận nữa nên việc thay đổi nhân sự có thể sẽ được tiến hành sớm hơn, ông dặn dò hắn phải chuẩn bị sẵn sàng.
Giọng nói của Phương Kiện đầy sự áy náy, dường như ông tiếc nuối vì không thể giúp hắn tiếp tục đi lên. Trình Hướng Lê hiểu ý ông, nhưng Phương Kiện không nói rõ ràng nên hắn cũng không thể tiện tự mình đa tình mà nói câu “không sao ạ”.
Nói chuyện với Phương Kiện xong, Trình Hướng Lê lại đi huấn luyện bay mô phỏng. Học viên hôm nay là đàn em kém hắn mười hai khóa, là một người rất chăm chỉ và tài năng.
Trình Hướng Lê ngồi trong buồng lái nhìn cậu ta thao tác, trong lúc giải đáp thắc mắc của cậu ta thì hắn chợt nhớ lại mười hai năm trước, khi ấy hắn cũng giống cậu đàn em này.(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Về đến nhà đã hơn tám giờ. Phòng khách vẫn sáng đèn, phòng làm việc của Tống Dụ Minh cũng vậy. Trình Hướng Lê thấy hơi đói nên muốn hỏi anh có muốn ăn khuya không, thế là hắn gõ cửa phòng làm việc của anh.
Bên trong không có ai trả lời, Trình Hướng Lê thấy thế thì đẩy cửa đi vào. Vào phòng, hắn thấy Tống Dụ Minh đang ngủ gục trên bàn, tay trái anh đặt trên bàn phím, còn tay bên kia thì dùng làm gối, màn hình máy tính đang hiển thị luận văn anh đang đọc.
Trình Hướng Lê nhìn sơ qua chỉ hiểu được một nửa, phần còn lại toàn là các thuật ngữ chuyên ngành y học.
“Mệt rồi à?” Hắn lay nhẹ Tống Dụ Minh.
Tống Dụ Minh phát ra tiếng ậm ừ nho nhỏ, anh từ từ ngồi dậy: “Anh về rồi à… Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Hơn tám giờ, gần chín giờ rồi.” Trình Hướng Lê lo lắng nhìn anh: “Hôm nay sao lại nhanh mệt quá vậy?”
Tống Dụ Minh cầm lấy viên kẹo bạc hà trên bàn bỏ vào miệng.
“Hôm nay công việc thế nào?” Anh giả vờ ngáp rồi ngước nhìn Trình Hướng Lê.
“Anh đang hỏi về cơ thể của em đấy, đừng có đánh trống lảng.” Trình Hướng Lê trầm giọng nói.
“…” Tống Dụ Minh lúng túng gãi đầu: “Xin lỗi Captain, thật ra có một chuyện em nên nói với anh.”
Nghe anh nói xong, có lẽ hắn sẽ thất vọng về anh lắm. Tống Dụ Minh thầm nghĩ, hai người mới ở bên nhau chưa được bao lâu mà anh đã gây phiền phức cho hắn rồi.
Trình Hướng Lê cau mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tống Dụ Minh cầm cốc nước lên rồi lảo đảo đứng dậy đi về phía cửa: “Em… dạo gần đây em đang cai thuốc lá, em vốn định chờ có kết quả rồi mới nói với anh nhưng có vẻ một mình em thì không thể làm nổi.”
Trình Hướng Lê nghi ngờ nhìn anh, hắn đi theo anh ra ngoài: “Ba tháng trước, vào dịp sinh nhật em, khi ấy chẳng phải em đã nói là đang cai thuốc rồi sao?”
“Lần đó… lại thất bại rồi.” Tống Dụ Minh cắn kẹo bạc hà rồi nhỏ giọng đáp.
Tống Dụ Minh đã nói câu này không dưới ba lần rồi, mỗi lần thất bại anh đều cảm thấy rất xấu hổ.
“Em biết anh không thích em hút thuốc. Một ngày em hút không nhiều nên cơ thể không vương lại mùi thuốc lá, nhưng cứ lén lén lút lút giấu anh thế này chỉ làm tình hình tệ hơn thôi.”
Điều đó là chắc chắn rồi. Trước đây Tống Dụ Minh không hút thuốc trước mặt Trình Hướng Lê nên hắn còn có thể mắt nhắm mắt mở làm lơ không hỏi tới. Nhưng bây giờ đã trở thành bạn trai rồi thì lại khác.
“Không sao, anh không trách em. Ngồi xuống nói chuyện đã.” Hắn ấn Tống Dụ Minh xuống ghế sofa rồi cầm cốc nước của anh lên hỏi: “Muốn uống nước không?”
“Thêm cho em một thìa mật ong và đá.” Tống Dụ Minh lấy một cái gối dựa vào.
Mấy lần cai thuốc trước cũng đều như vậy, mỗi lần anh đều tự lấy lý do công việc để lấp liếm rồi lại bắt đầu hút thuốc.
Trình Hướng Lê quay lưng bận rộn trong bếp một lúc rồi đặt một cốc nước đá lên bàn: “Anh nhớ em nói em chỉ mới hút thuốc hai năm nay thôi, vả lại mỗi ngày hút cũng không nhiều, sao lại khó cai đến vậy?”
Tống Dụ Minh ăn kẹo xong thì cảm thấy càng khát nước hơn. Nhưng anh không vội uống nước mà úp mặt vào gối: “Xin lỗi, lần trước anh hỏi thì em đã nói ít đi một năm. Thật ra đến giờ… đã gần bốn năm rồi.”
“…” Trình Hướng Lê khẽ nhếch môi, hắn im lặng nhìn xuống sàn: “Cai không được là do áp lực công việc quá lớn sao?”
“Ban đầu là vì em không thích ứng nổi với công việc ở đây, Lưu Trạch Thần lại thường xuyên cãi nhau với em nên em không biết phải làm sao.” Tống Dụ Minh như một đứa trẻ không đạt điểm tuyệt đối cố gắng tìm lý do cho mình: “Càng bị Lưu Trạch Thần cấm cản, càng cãi nhau với hắn thì em lại càng muốn hút… sau đó thì không cai được nữa.”
Người hút thuốc thường trải qua ba giai đoạn: giai đoạn đầu là thử nghiệm, sau đó ôm tâm lý may mắn, cho rằng mình có thể cai bất cứ lúc nào, sẽ không bị nghiện, đến khi hoàn toàn sa vào rồi mới hối hận không kịp.
Đối với Tống Dụ Minh, hút thuốc giúp anh giải tỏa áp lực cũng như tạm thời quên đi những điều phiền muộn trong gia đình.
Đặc biệt là đối với nghề bác sĩ, Tống Dụ Minh cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, vì vậy anh cứ tự tìm lý do cho mình.
Anh không muốn nhắc nhiều đến quá trình trở thành người nghiện thuốc lá trước mặt Trình Hướng Lê, vì dù sao thì ba của Trình Hướng Lê cũng là liệt sỹ phòng chống ma túy, hơn nữa anh cũng từng đi viếng ông rồi.
“Trình Hướng Lê, nếu anh thấy em vô dụng thì cứ mắng em đi, nhất là khi thấy em thèm thuốc, có phải giống như nghiện ma túy không…” Tống Dụ Minh úp đầu vào gối không dám nhìn hắn.
Trình Hướng Lê nhớ lại lần đầu thấy anh hút thuốc, hắn không khỏi thở dài.
Tống Dụ Minh nói không sai, hắn thật sự có hơi thất vọng. Hắn vẫn nhớ hôm đó, khi nhìn thấy Tống Dụ Minh mặc áo blouse trắng đứng trong bệnh viện vừa hút thuốc với vẻ mặt bình tĩnh vừa thảo luận vấn đề sinh tử với hắn, lúc đó hắn đã cảm nhận được sự mâu thuẫn mạnh mẽ trong lòng – một bác sĩ xuất sắc như vậy tại sao lại học đòi hút thuốc chứ?
Nhưng hắn vẫn đưa tay ra vỗ nhẹ vai Tống Dụ Minh: “Thuốc lá và ma túy khác nhau mà, nếu anh thật sự ghét thì lần đầu tiên thấy em hút thuốc anh đã quay đầu bỏ đi rồi.”
“Thật sao?” Tống Dụ Minh ngước lên nhìn hắn với biểu cảm lo lắng như mèo nhỏ sắp bị chủ bỏ rơi.
Trình Hướng Lê gật đầu, bàn tay rộng lớn của hắn vỗ vỗ anh vài cái: “Mục đích sau cùng của việc cai thuốc lá vẫn là vì sức khỏe của em thôi. Nếu em sợ làm anh buồn thì mỗi ngày em có thể lén lút hút vài điếu, dù sao anh cũng không ở cạnh em cả ngày được, sau đó lại xịt chút nước hoa mùi bạc hà rồi dùng dung dịch khử trùng rửa vài lần nữa thì coi như qua chuyện rồi.”
Tống Dự Minh cảm thấy rất có lỗi, anh kéo cổ áo lên: “Anh có ngửi thấy mùi không?”
“Anh chỉ mới phát hiện hôm nay thôi, hóa ra trên người em không phải chỉ toàn là mùi thuốc khử trùng.” Trình Hướng Lê hít một hơi thật sâu, hắn ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ trên người anh.
Nó giống như một loại nước hoa giá rẻ trộn lẫn với mùi dung dịch khử trùng chưa được rửa sạch vậy.
Tống Dự Minh cúi đầu, anh cảm thấy mình hoàn toàn không còn cách nào nữa.
“Thật ra anh rất vui vì em đã chủ động nói với anh chuyện này. Nếu là anh thì có lẽ sẽ không dám thẳng thắn nói với em đâu.” Trình Hướng Lê đưa tay chạm vào bàn tay đang để trên đầu gối của Tống Dụ Minh: “Thử lại lần nữa đi, lần này anh sẽ giúp em. Anh không thể giúp em trong công việc nhưng ít nhất anh sẽ không giống như Lưu Trạch Thần suốt ngày đi cãi nhau với em.”
Trình Hướng Lê nói là “không cãi nhau suốt ngày”.
Tống Dụ Minh chớp mắt: “Vậy có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ cãi nhau?”
Trình Hướng Lê không ngờ anh lại bắt trọng tâm kiểu vậy: “Điều đó là không thể tránh khỏi, dù là giao tiếp với chính bản thân thì thỉnh thoảng vẫn sẽ nổi giận mà phải không?”
“Vậy hôm nay chúng ta có tính là cãi nhau không?” Tống Dụ Minh cẩn thận hỏi.
“Đương nhiên là không rồi, mà tính là tâm sự.” Trình Hướng Lê nắm chặt lấy tay anh.
“……” Tống Dự Minh đột nhiên không biết phải nói gì.
Anh cảm thấy Trình Hướng Lê ngày càng quyến rũ. Dù bản thân hắn có nhiều khuyết điểm nhưng khi đối diện với vấn đề của người khác thì hắn lại xử lý nhanh gọn hệt như lúc gặp phải tình huống nguy hiểm vậy, không cần biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào, hắn đều có thể bình tĩnh mà hốt thuốc đúng bệnh.
“Captain, khi nào thì anh mới có thể áp dụng khả năng an ủi người khác cho chính bản thân đây?” Anh vui vẻ hỏi.
Trình Hướng Lê cười nhẹ: “Em cũng vậy thôi, bác sĩ Tống à. Không ai có thể tự kê đơn thuốc cho chính mình đâu.”
“Ý là sao?”
“Vừa rồi em đang tìm tài liệu y tế cho bản thân đúng không, anh thấy từ “withdrawal”.”
Withdrawal có nghĩa là rút lui, từ này trong y học dùng để chỉ phản ứng cai nghiện.
Tống Dự Minh ngạc nhiên hỏi: “Anh biết từ này sao?”
“Đừng coi thường trình độ tiếng Anh của các phi công bọn anh chứ.”
“Nhưng đó không phải là thuật ngữ hàng không mà.”
“Anh thi đại học đạt 130 điểm môn tiếng Anh, withdrawal thuộc các từ vựng bắt buộc trong chương trình học cấp ba của anh đấy.” Trình Hướng Lê nhẹ nhàng nói.
Tống Dụ Minh suýt nữa thì chửi thề. Những thứ học từ mười lăm năm trước mà vẫn còn nhớ rõ như vậy, thế mà Trình Hướng Lê dám nói não hắn không tốt à?
Tống Dụ Minh cảm thấy hơi bực bội, anh thấy mình lại bị lừa nữa rồi. Cơn thèm thuốc cũng theo đó mà biến mất.
Anh muốn làm gì đó để giảm bớt sự ngượng ngùng: “Trình Hướng Lê, hay là chúng ta xem một bộ phim đi?”
Trình Hướng Lê nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi rồi: “Được thôi, nhưng chỉ có thể xem một tiếng. Hôm nay anh phải đi ngủ trước mười một giờ tối.”
“Em cũng vậy.” Tống Dụ Minh bật tivi, anh lướt tìm một bộ phim về hàng không.
Sau một lúc tìm kiếm, anh đột nhiên nhớ ra: “”Top Gun” thì sao? Bộ phim do Tom Cruise đóng.”
Trình Hướng Lê gật đầu, hắn ngờ ngợ đoán ra được ý định của anh.
Khi gặp Tống Dụ Minh lần đầu tiên, trong xe của anh đã phát ca khúc chủ đề của “Top Gun”.
Trong đêm hè ngột ngạt năm ấy, sau khi hợp tác cứu hộ với anh, tay hắn vẫn còn dính mồ hôi và mùi thuốc khử trùng trên cơ thể Tống Dụ Minh.
Bài hát đầy hoài niệm vang lên với sự hoang dã nguyên thủy miêu tả một tình yêu cố chấp, giai điệu lướt qua khuôn mặt lai Tây của Tống Dự Minh rồi cất lên câu hát kinh điển—
take my breath away.
Tình yêu khiến người ta ngạt thở.
Trình Hướng Lê nhắm mắt lại, hắn mường tượng khuôn mặt của Tống Dụ Minh, hắn không thể nào quên được khoảnh khắc làm trái tim hắn rung động.
Dù khi đó hắn biết Tống Dụ Minh sắp kết hôn.
Nếu nói đạo đức và lý trí là ranh giới căn bản trong cuộc sống thì kỷ luật và quy tắc là tín điều khắc sâu trong tâm hồn của mỗi phi công. Lựa chọn theo đuổi Tống Dụ Minh có lẽ là việc táo bạo nhất hắn từng làm trong đời.
May mắn là cảm giác của hắn đã đúng, may mắn là hắn không tuyên án tử hình cho bản thân, may mắn là số phận đã nghiêng về phía hắn để đưa con người dù có bị tổn thương đầy mình nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường như Tống Dụ Minh vào vòng tay của hắn.
Tống Dụ Minh tập trung nghịch điện thoại nên không biết Trình Hướng Lê đang suy tư nghĩ ngợi: “Đợi một chút, em có bản đầy đủ trên điện thoại, để em tìm rồi chiếu lên màn hình.”
“Bản đầy đủ?” Trình Hướng Lê lặp lại: “Có gì khác biệt không?”
Tống Dụ Minh nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, anh đáp: “Có cảnh giường chiếu chưa cắt bỏ.”
“……” Trình Hướng Lê cắn môi nhịn cười: “Quả là người lớn lên và học tập ở nước ngoài, khá thoáng đấy.”
Cuối cùng Tống Dụ Minh cũng tìm được nguồn phim rồi chiếu lên tivi. Trình Hướng Lê đứng dậy lấy một gói khoai tây chiên từ ngăn kéo thức ăn vặt ra rồi tắt đèn phòng khách.
Tống Dụ Minh uống một ngụm nước mật ong để làm dịu cổ họng, sau cuộc trò chuyện lâu như vậy, đá cũng đã tan hết. Uống nước đá không còn cảm giác sảng khoái như mong đợi nữa, chỉ còn lại dư vị đăng đắng, nhưng Tống Dụ Minh vẫn cảm thấy lòng ngọt như đường.
Phim bắt đầu với một bài hát chiến đấu đầy cảm hứng. Hoàng hôn, áo khoác da, kính râm, tàu bay USS Enterprise, máy bay F14, dây cáp… Nhìn máy bay chao liệng trên bầu trời xanh suốt một cảnh dài làm ai cũng cảm thấy hồi hộp.
Tống Dụ Minh lấy khoai tây chiên từ tay Trình Hướng Lê ăn ngon lành.
“Thế nào, thấy tốt hơn chưa? Còn muốn hút thuốc không?”
“Tạm thời thì không muốn.” Tống Dụ Minh dựa vào vai hắn, bởi vì không muốn phá hỏng không khí của bộ phim nên giọng nói anh dịu dàng hơn bình thường, nhưng nghe lại như đang làm nũng vậy.
Trình Hướng Lê ôm vai anh.
Bỗng nhiên anh nhớ lại bài báo mà mình vừa đọc, trong lòng anh vẫn còn chuyện đang dang dở nên ngập ngừng mở lời: “Trình Hướng Lê, em còn muốn nói với anh một chuyện nữa, chuyện này có hơi liên quan đến Lưu Trạch Thần.”
Kể về người yêu cũ trước mặt người yêu hiện tại là điều cấm kỵ nhưng có người sẽ xem chuyện đó là sự thẳng thắn chân thành.
Tống Dụ Minh đang định theo dõi phản ứng của Trình Hướng Lê xem sao.
Trình Hướng Lê nắm tay anh, hắn hơi khựng lại một chút nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Nói đi.”
“Thật ra em rất dễ nghiện thuốc thuộc nhóm điều trị thần kinh, các hoạt chất như phenobarbital, paroxetine, nicotine… kiểu vậy.” Tống Dụ Minh cắn môi, anh chuẩn bị bày tỏ tất cả: “Em đã từng nói là năm 18 tuổi, em đã gặp một tai nạn xe rất nghiêm trọng và nó đã phá hủy giấc mơ trở thành phi công của em. Nhưng lần đó, em không chỉ bị thương về thể xác mà còn mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương rất nặng nên phải dùng thuốc hơn nửa năm.”
Trình Hướng Lê nghe đến từ “thuốc” thì tim hắn như ngừng đập, hắn hoàn toàn chuyển sự chú ý về phía anh.
Tống Dụ Minh dựa vào hắn thì thầm: “Lần đó là Lưu Trạch Thần đưa em đi chơi. Sau vụ tai nạn ấy, hắn chỉ bị thương nhẹ nên đã cố gắng cứu em ra khỏi xe. Em thấy bên cạnh còn một người phụ nữ đang bị chảy máu đầu, cô ấy cũng cũng bị mắc kẹt trong xe nên cứ liên tục gõ cửa cầu cứu… Em muốn cứu cô ấy, nhưng Lưu Trạch Thần lại kéo em đi… rồi xe của cô ấy phát nổ… ngay trước mắt em…”
Tống Dụ Minh nói đến đây thì câu từ rất lộn xộn, tốc độ nói cũng nhanh lên.
Trình Hướng Lê nhanh chóng ôm anh vào lòng, để anh dựa vào ngực mình: “Đừng nghĩ nữa, bé cưng.”
Tống Dụ Minh lắc đầu, anh nắm lấy tay áo hắn, kiên quyết muốn nói hết: “Em rất đau khổ Trình Hướng Lê à… Em thực sự đau khổ đến chết đi được. Thời gian đó em không thể đi lại bằng bất kỳ phương tiện giao thông nào, ô tô, máy bay… ngay cả xe đạp cũng không dám đi.”
“Nhưng sau đó em đã vượt qua được mà.” Trình Hướng Lê trầm ngâm.
“Đúng vậy, nhưng em phải mất rất nhiều thời gian, em mất 1 năm mới có thể ngừng uống thuốc. Trong 1 năm đó, em phát hiện có một ngành nghề còn ý nghĩa hơn cả phi công.”
— Bác sĩ.
Vì vậy, Tống Dụ Minh đã không bỏ học. Sau khi hoàn thành một năm học cơ bản thì anh đã không do dự mà lựa chọn học y khoa lâm sàng.
Chữa bệnh cứu người, chữa lành tâm hồn — đó là mục tiêu anh đặt ra cho mình, một lý tưởng rực lửa hơn cả việc bay lượn trên bầu trời.
Tống Dụ Minh hít sâu vài hơi. Anh vốn nghĩ rằng khi không còn tác dụng của nicotine thì cảm xúc của anh sẽ dao động mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc dựa vào vòng tay Trình Hướng Lê, tất cả nỗi sợ hãi lại từ từ tan biến.
“Captain, anh biết không, trong quá trình điều trị giảm xung động cảm xúc, em đã xem rất nhiều phim tài liệu về tai nạn hàng không.” Tống Dụ Minh nhắm mắt lại rồi từ từ hồi tưởng về những cảnh đó: “Em thấy máy bay rơi xuống, cánh quạt ma sát trên đất rồi ngọn lửa lớn bùng cháy lên. Chỉ trong chớp mắt, ánh lửa vọt lên tận bầu trời, từ cửa sổ máy bay nhìn ra thì giống như mặt trời mọc ở hướng Đông, nhưng đối với những người trên máy bay thì đó lại không phải là bình minh.”
Giống như mặt trời mọc ở hướng Đông nhưng lại không phải là bình minh— Tống Dụ Minh dùng vài từ ngắn gọn để mô tả lại cảnh tai nạn hàng không theo cách hiểu của anh.
Trình Hướng Lê cảm thấy như có gì đó đâm mạnh vào trái tim hắn.
Hắn nghĩ đến ba mình. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, khi nhìn thấy ánh sáng trắng từ quả bom phát nổ, ông ấy đã nghĩ đến điều gì?
Là đau đớn hay là quyết tâm ra đi thanh thản?
Ánh sáng đó có phải là bình minh trong lòng ông không? Đó có phải là bài ca cuối cùng của ông với tư cách là một cảnh sát không?
Trước đây, Trình Hướng Lê chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Hắn chỉ biết rằng vào năm 13 tuổi ấy, hắn đã mãi mãi mất người ba thân yêu, mất đi người hiểu hắn nhất trên thế giới.
Nhưng thật ra, trong sự mất mát ấy, Dương Tranh đã để lại hy vọng cho hắn.
Đó là động lực để hắn thay đổi bản thân, giúp hắn thoát ra khỏi kỳ thi đại học như bao người, thoát khỏi kỳ vọng của mẹ để trở thành phi công.
“Tống Dụ Minh…” Trình Hướng Lê nghẹn ngào, tay còn lại của hắn giữ lấy eo Tống Dụ Minh rồi đặt anh lên ghế sofa.
” Trình Hướng Lê?” Tống Dụ Minh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của hắn: “Anh khóc à?”
“Dụ Minh.” Trình Hướng Lê không biết nói gì, hắn cảm thấy tất cả những lời lẽ tình cảm trong khoảnh khắc này đều trở nên nhạt nhẽo: “Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, nếu em muốn bỏ thuốc là thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Thật ra khi vừa nghe đến tên Lưu Trạch Thần, Trình Hướng Lê đã cảm thấy rất khó chịu.
Cho đến tận hôm nay hắn mới nhận ra rằng, một số bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tống Dụ Minh đều liên quan đến Lưu Trạch Thần.
Vì tai nạn xe mà bỏ giấc mơ từ nhỏ, vì đính hôn với Lưu Trạch Thần mà rời bỏ quê hương, lại vì sự phản bội của Lưu Trạch Thần mà một mình lưu lạc ở Thân Thành.
Nhưng giờ đây, không còn Lưu Trạch Thần nữa.
Hắn sẽ đối xử tốt với Tống Dụ Minh cả đời.
“Dụ Minh, cảm ơn em, em thật sự là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho anh.”
Trình Hướng Lê không nghĩ ra được câu từ nào phù hợp hơn nữa, vào lúc này hắn chỉ muốn chiếm lấy Tống Dụ Minh.
Bài hát chủ đề với giai điệu huyền bí và mê hoặc vang lên, bộ phim chiếu đến cảnh nóng vốn đã bị cắt.
Nó như một cơn lốc kéo người ta vào vòng xoáy tình yêu.
Tống Dụ Minh gối đầu lên tay vịn sofa, tư thế của anh rất vừa vặn để ngửa đầu hôn hắn. Rèm cửa bị gió thổi bay trong đêm tối giống như cảnh phim đang chiếu, Trình Hướng Lê cởi áo, lông mi ướt át của hắn lướt qua mí mắt Tống Dụ Minh, hai bàn tay đan chặt lấy nhau để thể xác lẫn tâm hồn cùng giao hòa.
Máy bay F14 mà hắn lái đã bay qua tháp điều phối và hạ cánh rất nhiều lần xuống đường băng sân bay Long Giang.
Tòa nhà cao vút của bệnh viện Long Giang lặng lẽ ngắm nhìn vùng đất bằng phẳng cách mười mấy km.
Trình Hướng Lê từng nghĩ rằng Tống Dụ Minh là tháp điều phối của hắn. Nhưng kể từ bây giờ, mỗi lần hạ cánh của hắn không chỉ để trở về mà còn để khởi hành lần nữa, mang theo hai ước mơ bay lượn trên trời xanh.
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm bao phủ nhưng trong lòng hai người lại là bình minh.
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng mình đã tìm thấy cảm giác này rồi! Cuối cùng, cuối cùng, Bắp Ngô đã tìm ra cách yêu đúng rồi, họ ở bên nhau chính là bình minh! (Mẹ nó mình đang nói linh tinh cái gì đây)