Anh vừa mở mắt ra đã thấy Trình Hướng Lê dậy trước và đang dựa vào đầu giường nở nụ cười gian xảo: “Hôm qua là ai chê anh không dùng hết sức ấy nhỉ?”
Tống Dụ Minh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi thò tay ra khỏi chăn vỗ cái bốp lên cánh tay của Trình Hướng Lê.
Dù không dùng nhiều lực nhưng vẫn phát ra một tiếng vang rõ ràng.
Trình Hướng Lê nhìn ba vết đỏ trên cánh tay hệt như bị một nhóc mèo con tức giận cào ra thì dở khóc dở cười dỗ dành: “Thôi được rồi, đừng quậy nữa, sắp trễ giờ làm rồi đấy.”
Tống Dụ Minh ngáp một cái rồi chầm chậm ra khỏi giường. Có lúc anh đã từng muốn đưa ra vài điều luật với Trình Hướng Lê để hắn tiết chế một chút, nhưng nghĩ lại thì hôm nay hai người lại phải chia xa tận mấy ngày không gặp nên anh đành bỏ qua suy nghĩ này.
Đánh răng và rửa mặt xong, Tống Dụ Minh cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trình Hướng Lê cũng đã ăn mặc chỉnh tề, hắn đang lật cổ áo sơ mi để chuẩn bị thắt cà vạt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lập tức dừng lại.
“Để em.” Tống Dụ Minh bước tới lấy cà vạt từ tay hắn rồi đứng trước gương.
Trình Hướng Lê cười cười rồi thoải mái buông tay xuống. Tống Dụ Minh đưa tay vòng qua cổ hắn để điều chỉnh độ dài hai bên của cà vạt, đôi tay thon dài thành thạo cử động qua lại liên tục.
Trình Hướng Lê cúi đầu nhìn Tống Dụ Minh vẫn còn chưa thay quần áo, viền cổ áo của anh khẽ mở để lộ vài dấu hôn đo đỏ.
Trình Hướng Lê nâng tay chỉnh lại quần áo cho anh: “Có bị đồng nghiệp nhìn thấy không?”
“Không sao đâu, hôm nay không có ca phẫu thuật nào nên mặc áo blouse trắng che đi là được.” Tống Dụ Minh nói rồi siết chặt cà vạt.
Trình Hướng Lê cảm thấy cổ bị thắt chặt hệt như bị Tống Dụ Minh yểm một câu bùa chú nào đó.
“Xem ra sau này phải tránh những ngày em có ca phẫu thuật rồi.” Trình Hướng Lê vừa nói vừa xoa nắn mặt anh.
“Có gì mà tự hào chứ?” Tống Dụ Minh quay đầu đi: “Đâu phải đêm nào anh cũng có cơ hội ngủ cạnh em đâu.”
“Đây là đang trách công việc của anh quá bận rộn sao?”
“Không có.” Tống Dụ Minh rút tay lại, anh cũng không biết mình đang giận dỗi cái gì nữa. Có lẽ là do phản ứng khi cai thuốc lá cộng thêm nhiều đêm liền gần gũi nhau mà giờ phải xa nhau ba ngày nên anh có chút không quen.
Nhưng khi đến bệnh viện thì tính tình trẻ con của anh lập tức biến mất. Hôm nay là buổi tổng kết một năm làm việc của Hàng Văn Huyên tại bệnh viện Long Giang, Tống Dụ Minh cũng đến nghe báo cáo của cô.
Trong 1 năm qua, Hàng Văn Huyên đã tiến bộ rất nhiều. Từ lúc làm gì cũng phải hỏi ý kiến anh cho đến thoải mái thảo luận về phương án điều trị với Tống Dụ Minh, mỗi lần cô tham gia hội chẩn độc lập là mỗi lần Tống Dụ Minh thấy rõ sự tiến bộ của cô.
Tống Dụ Minh định sau khi kết thúc cuộc họp sẽ đến tìm gặp Hàng Văn Huyên trò chuyện một lát. Nhưng khi anh vừa về đến khoa thì lại nghe đồng nghiệp đang thảo luận sôi nổi về một vụ nổ ở khu công nghiệp hóa chất tỉnh bên cạnh.
Tống Dụ Minh mở điện thoại ra xem, anh thấy trên mạng đã lan truyền không ít video về vụ việc. Nghe nói chất nổ là phế liệu nitrat. Có người còn quay lại cảnh vụ nổ, từ khoảng cách mấy trăm mét cũng có thể thấy mặt đất rung chuyển, bầu trời u ám xuất hiện một đám mây hình nấm lửa cháy rực, nhìn qua màn hình thôi cũng ngửi thấy mùi axit nitric nồng nặc.
Tống Dụ Minh xem video mà lòng nặng trĩu.
Với sức tàn phá của vụ nổ thì số người bị thương có lẽ sẽ vượt xa đợt cấp cứu năm ngoái ở Thân Thành.
Có lẽ là vài trăm người.
Tống Dụ Minh đọc tin tức xong không còn hứng thú tán gẫu gì nữa, cuộc nói chuyện với Hàng Văn Huyên vào buổi trưa cũng trở thành buổi thảo luận học thuật.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Ăn trưa xong, anh sắp xếp lại đồ đạc để đi khám bệnh. Anh bận rộn cả buổi chiều rồi trở về văn phòng viết phương án phẫu thuật cho tuần tới. Nhưng anh còn chưa kịp ăn miếng đùi gà thì trên máy tính lại thông báo một tin tức mới.
[Nguy hiểm! Một máy bay tại sân bay Orlando – Mỹ bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp, hành khách thoát hiểm trong 90 giây.]
Tống Dụ Minh lập tức mở tin tức lên xem.
Chuyến bay của Trình Hướng Lê hôm nay bay đến Hà Lan và không hề liên quan gì đến Orlando ở phía bên kia đại dương nhưng Tống Dụ Minh vẫn đọc từng câu từng chữ trong bản tin để xác nhận lại nhiều lần.
Sau khi xác nhận tất cả hành khách trên máy bay đều thoát nạn thì anh mới từ từ thoát khỏi cảm giác bất an, anh cầm lấy lon Coca trên bàn uống một ngụm lớn.
Sau đó anh mở phần mềm tìm kiếm chuyến bay của Trình Hướng Lê – còn 4 tiếng nữa mới hạ cánh, vậy nên lúc này máy bay đang thuận lợi di chuyển phía trên biển Baltic.
Tống Dụ Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh theo bản năng mở túi tài liệu để định tìm thuốc lá nhưng không có gì nên đành kéo ghế ra, ngồi ngây người trước máy tính.
Đúng là không có nicotine để làm dịu thì việc điều chỉnh cảm xúc tiêu cực vẫn hơi tốn sức lực.
Mấy ngày nay Tống Dụ Minh vốn đã ăn uống không ngon miệng nên bây giờ nhìn đống gà rán nguội lạnh trên bàn lại càng thấy ngấy.
Nhưng tối nay anh còn phải trực nên không dám ăn quá ít, anh chọn ăn bánh mì và rau xà lách trên bánh hamburger rồi uống hết lon Coca.
Vài phút sau, Tống Dụ Minh cầm cuốn sách dày cộp đầy chú thích bên cạnh lên tiếp tục công việc.
Tuy nhiên, anh vẫn khó mà tập trung được. Chuông phòng bệnh reo vài lần nhưng không phải vấn đề khẩn cấp cần tổ cấp cứu ngay lập tức nên để bác sĩ trực xử lý là được. Sau khi dòng suy nghĩ bị gián đoạn, Tống Dụ Minh cảm thấy khá khó chịu, cuối cùng anh vẫn sang phòng bệnh để xem tình hình.
Vừa ra khỏi bệnh phòng, điện thoại anh bỗng rung lên.
Trình Hướng Lê cuối cùng cũng online: [Bé cưng, anh đã hạ cánh rồi. Đợi anh nửa tiếng nữa nhé, về khách sạn anh sẽ gọi điện cho em.]
Không ngờ đã mười một giờ rồi. Tống Dụ Minh thấy tin nhắn của hắn không khỏi nóng lòng muốn nghe giọng hắn: [Bây giờ anh tiện không, em đang trực đêm nên lát nữa nếu bệnh nhân gọi thì em phải đi rồi.]
“Được, nói chuyện vài câu thôi.” Trình Hướng Lê gửi một đoạn tin nhắn thoại dài vài giây sau đó gọi điện qua WeChat.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng hắn, dây thần kinh căng thẳng trong lòng Tống Dụ Minh cuối cùng cũng thả lỏng, cảm giác mệt mỏi cả ngày dài theo đó mà ập đến.
Nếu tối nay Trình Hướng Lê có thể ôm anh ngủ thì tốt biết mấy – Tống Dụ Minh thầm nghĩ như vậy.
Tất nhiên, anh không trẻ con đến mức đòi hỏi những điều không thực tế này với Trình Hướng Lê. Cai thuốc lá và trực đêm vốn là chuyện của riêng anh.
“Anh thấy tin tức chưa?” Vài giây sau, anh đi thẳng vào vấn đề.
Trình Hướng Lê ngập ngừng nói: “…Ý em là vụ tai nạn máy bay ở Mỹ hay là vụ nổ ở Giang Đô?”
“Cả hai.”
“Ừm, thấy rồi…” Trình Hướng Lê trả lời: “Vừa mở điện thoại ra là hai tin tức này liền hiển thị trên thanh thông báo, thật không ngờ trong một ngày lại xảy ra nhiều sự cố đến vậy.”
Tống Dụ Minh nghe xong cũng cảm thấy lo lắng: “Vụ nổ đó nhìn qua rất nghiêm trọng, không biết lực lượng cứu hộ bên Giang Đô có trở tay kịp không nữa.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng thở dài.
Trình Hướng Lê nhận ra sự lo lắng của anh: “Dụ Minh, có phải em cũng bị ảnh hưởng phần nào đúng không?”
“Em… không biết diễn đạt thế nào nữa.” Tống Dụ Minh quay về văn phòng để lấy một gói cà phê, sau đó anh vớt mấy viên đá đã tan hết một nửa ra khỏi bình giữ nhiệt rồi ra ngoài lấy nước pha một ly cà phê lạnh, anh không kìm được mà than thở với hắn: “Trước kia khi cai thuốc lá em cũng gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc, em không biết mình cứ lo lắng cho cái gì nữa.”
“Là vì anh không ở bên em sao?”
“Tất nhiên là không phải rồi.” Tống Dụ Minh vội vàng phủ nhận, anh uống một ngụm cà phê.
Đắng quá. Tống Dụ Minh nhăn mặt, anh quay lại lấy một gói nước trái cây cô đặc để đổ vào cà phê rồi mới uống tiếp.
“Dụ Minh, em đừng quá lo lắng. Anh vừa xem qua thông tin về vụ tai nạn máy bay ở Mỹ rồi. Mảnh vụn động cơ xuyên qua cánh máy bay nên có lẽ cả hệ thống thủy lực cũng bị hư hại. Có thể hạ cánh thành công như vậy là rất may mắn rồi.” Giọng Trình Hướng Lê vang khắp hành lang vắng vẻ, cứ như hắn thật sự ở cạnh Tống Dụ Minh vậy: “Cho nên mới có câu tai nạn là điều không thể tránh khỏi nhưng việc ứng phó với tai nạn thì nằm trong tay chúng ta, phải không nào?”
Tống Dụ Minh siết chặt bình giữ nhiệt: “Ừm, có lý.”
Trình Hướng Lê nghe giọng nói của anh thì không biết có an ủi được người ta hay không nữa. Thật ra từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn nghĩ rằng khả năng chịu đựng của Tống Dụ Minh mạnh hơn hắn nhiều.
Trình Hướng Lê không thể tưởng tượng nổi làm sao mà anh lại có thể làm việc được trong một môi trường đầy tiếng la hét khóc than như vậy nữa, lúc nào cũng phải đối mặt với những công việc như tìm mạch máu trên cơ thể bị bỏng nặng, thay băng, lọc bỏ da chết
Cho đến khi có cơ hội trò chuyện cũng như trải qua một thời gian ở bên nhau, hắn mới dần nhận ra rằng Tống Dụ Minh cũng đã trải qua rất nhiều sự cố, anh cũng có những nỗi sợ và điểm yếu riêng.
Nếu có thể, Trình Hướng Lê cũng muốn ở bên Tống Dụ Minh mỗi ngày, cùng đi ngủ với anh rồi đưa anh đi làm. Nhưng không làm việc thì sao nuôi mèo được?
Trình Hướng Lê thoát khỏi giao diện WeChat rồi mở bảng phân công của mình ra, hắn phát hiện thứ hai tuần sau là thời gian nghỉ hiếm hoi của cả hai người: “Chờ anh về rồi chúng ta cùng đi ra ngoài nhé? Coi như là đi dạo chơi một chút.”
“Đi đâu vậy?” Đôi mắt Tống Dụ Minh sáng lên.
“Trong thời gian một ngày, chúng ta có thể đi đến các thị trấn cổ quanh Thượng Hải, em đã từng đến đó bao giờ chưa? Hoặc là… Disney cũng được.” Trình Hướng Lê nghĩ rằng vào ngày làm việc đầu tuần thì có lẽ ở đâu cũng khá vắng nên hắn đưa Tống Dụ Minh đi chơi vài trò chơi thú vị để anh thư giãn một chút.
“Được… vừa hay lâu lắm rồi em cũng chưa đi tàu lượn siêu tốc.” Tống Dụ Minh nghe thấy gợi ý của hắn, anh không khỏi mong đợi đến ngày đó.
“Cứ quyết định như vậy đi, em cố gắng chờ anh về nhé.” Trình Hướng Lê vẫn ở trên xe đưa đón nhân viên nên hắn cũng hạn chế thể hiện tình cảm.
“Chờ anh về.” Tống Dụ Minh lặp lại một lần nữa, anh nhìn về phía nữ y tá đang đi tới, cảm thấy không tiện nói chuyện điện thoại cho lắm: “Em về văn phòng trước đây, anh đến khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Em sẽ có cách tự điều chỉnh bản thân, em sẽ cố không hút thuốc nữa, anh đừng lo lắng.”
Trình Hướng Lê ở đầu dây bên kia nói đồng ý, sau đó hắn cầm điện thoại lên rồi chụp hai bức ảnh bầu trời đêm bên ngoài.
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi gần đây mình lại bị ốm, nghỉ ngơi hai ngày mới khỏe lại.
Có lẽ mọi người đều cảm nhận được câu chuyện này sắp kết thúc rồi, vậy là đã viết được gần nửa năm theo dòng cảm xúc. Sau đó mình có bắt đầu viết một truyện khác về hàng không, tên gọi là “Hạ Cánh Chầm Chậm”, đây là câu chuyện gương vỡ lại lành của cơ trưởng và cơ phó. Nhân vật chính: chân thành nhưng không biết cách yêu công (lão cán bộ lạnh lùng chính trực) X trai thẳng ra vẻ, đúng đắn thụ (mèo hoang nhỏ có bộ lông trắng đen), vì đây là truyện thuộc cùng bối cảnh hàng không nên Hướng Lê và Dụ Minh cũng sẽ xuất hiện.
Nội dung chính không thể đưa hết vào đây nên nếu ai có hứng thú thì có thể nhấp vào ảnh đại diện của mình để xem trong mục lục, cảm ơn!